📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lụy Tình, Luỵ Đến Giec Chec Người Tình - Tuyển Tập Án Sinh Tử 21

Chương 8:




"Vậy, cô thừa nhận cô đã mưu sát Vương Thần, Hà Vũ, Trần Hướng Nam, Triệu Nghiêm, Thẩm Nho Bình, Lục Hoắc Dương?"

 

"Phải!" Tôi nhận tội rất dứt khoát.

 

"Tôi chỉ hy vọng có một người có thể yêu tôi, nhưng họ lại lừa dối tôi, lừa dối tình cảm, lừa dối thân thể tôi. Tôi hận họ."

 

"Vì vậy, khi họ đề nghị chia tay, tôi sẽ cho họ một 'thử thách núi vô danh'. Chỉ cần họ cùng tôi leo hết ngọn núi vô danh mà vẫn không thay đổi ý định, tôi sẽ đồng ý chia tay, không dây dưa với họ nữa."

 

"Thực chất, tôi chính là muốn đưa họ đến nơi Phương Húc gặp nạn."

 

"Cái hố tự nhiên đó, ngoại trừ mùa đông, ba mùa xuân, hạ, thu cây cỏ đều um tùm, ngã xuống đó sẽ không ai nhìn thấy gì, tôi thậm chí còn không cần phải chôn."

 

"Chỉ cần có một người trong số họ thay đổi ý định trong quá trình leo núi, tôi đã không phải giết người liên tiếp như vậy."

 

Lần này người đó không hỏi gì nữa, mà lẳng lặng mở tập tài liệu kia ra.

 

Tôi biết trong tài liệu thực chất cũng chỉ là những thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông của Tô Ất Dương. Giả sử tôi không liên quan đến các vụ án mạng khác, thì đây cũng chỉ là một bản báo cáo bình thường.

 

Nhưng giờ phút này, khi tôi bị tình nghi đã giết nhiều người như vậy, những chi tiết "phanh xe bị hỏng", "lái xe khi say rượu" bên trong nhất định sẽ khiến cảnh sát đào sâu, và bí mật mà tôi luôn muốn che giấu chắc chắn sẽ bị phanh phui.

 

Chính vì vậy, chẳng thà tôi tự mình thẳng thắn thú nhận còn hơn.

 

17

 

Một lúc lâu sau, viên cảnh sát nói: "Chỉ là chia tay thôi, có cần thiết phải giết người không?"

 

"Vương Thần chỉ là một sinh viên đại học, lý do chia tay cũng chỉ vì cảm thấy cô lớn tuổi hơn cậu ta. Thời gian các cô qua lại chắc cũng rất ngắn, trong lời khai của cô cũng không nói rõ giữa hai người đã xảy ra quan hệ. Có nhất thiết phải giết người không?"

 

"Cậu ta là sinh viên, nhà trường sẽ quan tâm đến tình trạng của cậu ta, phụ huynh cũng sẽ lo lắng. Chỉ dựa vào điện thoại để duy trì liên lạc, rất dễ bị phát hiện. Nhiều vấn đề kéo theo như vậy, chẳng lẽ còn không bằng nỗi đau thất tình của cô sao?"

 

Nghe vậy, tôi cảm thấy mũi mình ngứa ngáy, không kìm được mà đưa tay lên gãi. Tôi cười nói: "Chỉ là hận thôi mà. Dù sao cũng đã gánh hai mạng người rồi, cũng không ngại thêm một mạng nữa. Với lại, cậu ta cũng có khả năng thay đổi ý định trong lúc leo núi mà, tôi cũng chỉ là muốn thử vận may thôi. Ai ngờ lúc nào cũng thua?"

 

"Tôi cũng hối hận lắm! Vấn đề kéo theo của cậu ta là khó giải quyết nhất."

 

"Vì vậy, tôi đã thuê một người, lấy thân phận là chị họ của cậu ta, cầm một bản báo cáo khám sức khỏe, giúp cậu ta làm thủ tục bảo lưu, sau đó tiếp tục dùng điện thoại để lừa dối bố mẹ cậu ta."

 

"Vậy vấn đề ở đây là," người đó dường như không bao giờ tin lời tôi, chất vấn, "Họ đều là đàn ông trưởng thành, tại sao lại đồng ý dùng cách 'leo núi vô danh' để làm trò chơi thử thách quyết tâm chia tay?"

 

"Đặc biệt là giáo sư Thẩm học thức uyên bác, hay Lục Hoắc Dương giàu có, trẻ tuổi tài cao. Cô đã thuyết phục họ như thế nào?"

 

"Hơn nữa, trong cái thời đại mà ai ai cũng không thể rời chiếc điện thoại này, cô đã dùng cách gì để khiến họ phải bỏ điện thoại xuống trước khi leo núi vô danh?"

 

"Đặc biệt là Lục Hoắc Dương, anh ta có thể chính là kiểu người 'một phút kiếm cả triệu' trong truyền thuyết. Anh ta lỡ một cuộc điện thoại, có thể sẽ bỏ lỡ dự án mấy chục triệu. Tại sao anh ta lại để điện thoại của mình rơi vào tay cô?"

 

Câu hỏi của anh ấy thật sự là quá nhiều.

 

Tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào.

 

"Tôi không biết tại sao họ lại đồng ý chơi cái trò chơi trẻ con này với tôi. Nhưng tôi nghĩ, họ chính là vì quá nôn nóng muốn thoát khỏi tôi, cho nên, bất kể tôi đưa ra yêu cầu vô lý nào, họ cũng đều sảng khoái đồng ý."

 

"Vậy tại sao họ lại phải nôn nóng thoát khỏi cô?"

 

Ôi!

 

Đừng hỏi nữa!

 

Tôi thật sự phiền chết mất, tại sao đã nhận tội rồi mà vẫn còn nhiều câu hỏi như vậy?

 

Tôi thật sự không thể kiềm chế được sự bực bội nữa, mắt tôi dán chặt vào khuôn mặt anh ấy.

 

Đồng phục cảnh sát quả nhiên là thứ "mỹ phẩm" tốt nhất của đàn ông. Nó có thể tôn lên vẻ cao lớn, mạnh mẽ, oai vệ, chính nghĩa của họ, thậm chí khiến người ta vừa nảy sinh lòng kính trọng, vừa nảy sinh lòng kính sợ.

 

"Đừng hỏi nữa..." Tôi quyết định bung xõa cảm xúc, tôi hét lên, đương nhiên là kèm theo cả tiếng khóc xé lòng của tôi, "Tôi đã thừa nhận người là do tôi giết rồi, anh còn có gì không hài lòng nữa?"

 

"Không phải các anh nghi ngờ là tôi giết người sao?"

 

"Không phải các anh tìm đủ mọi bằng chứng, chứng minh tôi giết người sao?"

 

"Bây giờ tôi thừa nhận rồi, anh còn không vừa ý chỗ nào?"

 

Tôi gần như sụp đổ: "Các anh bây giờ đem tôi đi bắn luôn đi. Tôi giết người, tôi đền mạng cho họ, như vậy vẫn chưa được à?"

 

Có lẽ hành vi của tôi đã vượt quá dự liệu của họ, viên cảnh sát thẩm vấn lần đầu tiên hiếm hoi lộ ra vẻ bối rối. Tuy nhiên, anh ấy không thể để lộ sự yếu đuối, vì vậy đã nhanh chóng kìm nén lại.

 

Tay anh ấy đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng "cốp cốp cốp", quát khẽ: "Tô Mạt Ngữ, cô bình tĩnh lại."

 

Tôi không nói gì, chỉ một mực sụt sùi khóc.

 

Anh ấy đứng dậy nói: "Chúng ta nghỉ một lát, cô điều chỉnh lại cảm xúc đi."

 

Anh ấy định đi, tôi gọi giật lại: "Khoan đã."

 

Anh ấy quay đầu lại hỏi: "Sao, cô không cần nghỉ ngơi à?"

 

Tôi thỉnh cầu: "Tôi có thể biết tên của anh không?"

 

Anh ấy hơi sững lại, hỏi: "Biết tên tôi, đối với cô, có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"

 

"Ít nhất thì, lần sau gặp lại, tôi không cần phải gọi 'này' hay 'ê' những đại từ như vậy."

 

Anh ấy suy nghĩ vài giây, lấy thẻ ngành ra huơ qua trước mặt tôi, nói: "Lâm Văn Thanh, số hiệu 210715."

 

18

 

Lâm Văn Thanh, tên hay thật!

 

Tôi nhớ kỹ rồi!

 

Để phòng ngừa xảy ra án oan, quy trình thẩm vấn hiện nay có thể nói là vô cùng chuẩn mực và nghiêm ngặt.

 

Chỉ cần họ còn một điểm nghi ngờ, thì cho dù nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, cho dù nghi phạm đã đích thân nhận tội, họ cũng sẽ không từ bỏ việc điều tra.

 

Không gian trong phòng thẩm vấn rất chật hẹp, tông màu cũng rất lạnh, cộng thêm thời tiết bây giờ đang rét đậm, càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn.

 

Cuộc thẩm vấn đã dừng lại, nhưng họ cũng không cho tôi cơ hội để thở.

 

Ăn cơm cũng tốt, uống nước cũng được, ngay cả đi vệ sinh cũng có người kè kè bên cạnh. Có đủ mọi loại quấy nhiễu, muốn tĩnh tâm lại để rà soát mọi chuyện, căn bản là không có cơ hội.

 

Khoảng vài tiếng sau, vòng thẩm vấn thứ hai mới chính thức bắt đầu, người thẩm vấn tôi vẫn là Lâm Văn Thanh.

 

Anh ấy nói: "Cô Tô, mời cô tiếp tục giải đáp những nghi vấn của cảnh sát."

 

Không sợ cảnh sát thái độ tệ, chỉ sợ anh ấy khách sáo với mình.

 

Tôi biết, trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.

 

Tôi ngẩng đầu lên, không nói một lời, cứ thế rơi nước mắt, sau đó phát ra tiếng khóc nỉ non, tôi nói: "Cầu xin anh..."

 

Những biểu cảm tinh tế dùng để quyến rũ đàn ông của tôi, trừ khi anh ấy nhắm mắt không nhìn, nếu không thì không thể nào không trúng chiêu.

 

"Cầu xin anh, đừng rời xa em, anh muốn em làm gì cũng được."

 

"Em không có gì cả, em chỉ có anh."

 

"Không có anh, em biết sống thế nào đây?"

 

"Em thật sự có thể không cần bất cứ thứ gì."

 

Người đàn ông nào có thể chịu đựng được lời cầu xin đẫm nước mắt như hoa lê vướng mưa này, huống hồ người phụ nữ này còn từng cùng mình chung chăn gối, mộng mị uyên ương?

 

"Thật sự không được sao?"

 

"Vậy có thể đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của em không?"

 

"Có thể cùng em leo ngọn núi vô danh một lần được không?"

 

"Em từ nhỏ đã không cha không mẹ, mỗi một ngày trong đời đều như đang leo núi, cho đến khi gặp được anh, em mới cảm thấy tâm hồn mình có nơi nương tựa. Cùng em leo núi một lần đi? Hãy để lại cho em một chút ký ức cuối cùng đẹp đẽ nhất."

 

Tôi vừa lau nước mắt, vừa đánh giá sắc mặt của Lâm Văn Thanh, tôi hỏi: "Khi một người phụ nữ cầu xin anh như vậy, anh sẽ từ chối chứ?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)