📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ly Châu - Tùng Đình

Chương 10:




Ngay cái nhìn đầu tiên, Bùi Chiếu Dã đã biết nàng là một mỹ nhân.

Chỉ là không ngờ lại đẹp đến mức này.

Nhân gian đã vào độ cuối thu, nàng đứng đó, lại như sắc xuân muôn hồng nghìn tía thiêu đốt một đường thẳng vào trong mắt hắn.

“Ném kém quá, nên lại gần một chút rồi hẵng ném, có muốn thử lại lần nữa không?”

Bùi Chiếu Dã nhặt cây gậy dưới đất lên, xoay nhẹ một vòng trên đầu ngón tay, tên trùm thổ phỉ trẻ tuổi xách cây gậy cười tủm tỉm đi về phía họ ngày càng gần.

... Áp lực mạnh quá.

Trường Quân vô thức nuốt nước bọt.

Cùng là người luyện võ, hắn nhìn ra người này tuy tư thế tản mạn, nhưng bước chân cực vững, lưng hổ eo ong, sức bật chắc chắn không yếu.

Loại người này, không động thì thôi, động vào bèn như hổ dữ sói lang, người thường khó mà chống đỡ.

Trường Quân như gặp đại địch chắn trước mặt Ly Châu, không nhịn được nghiêng đầu hạ giọng hỏi: “Nương t.ử sao đột nhiên nổi giận? Lúc trước không phải nói đại cục làm trọng sao? Bọn họ đông người thế mạnh, một mình Trường Quân e là khó đối phó!”

Hắn vừa rồi còn lo công chúa bị ân huệ nhỏ của tên chân đất này làm cảm động.

Không ngờ vừa quay đầu, công chúa lại nổi trận lôi đình không báo trước như vậy.

Quan trọng là, tại sao chứ?

Ly Châu không thể trả lời hắn.

Chuyện này nếu bàn kỹ ra, cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Kiếp trước chàng chưa bao giờ nói mình thích hoa lan, chỉ là nàng tự suy đoán, lầm tưởng chàng thích mà thôi... nhưng chàng rõ ràng có thể giải thích mà.

Giống như Ly Châu trước kia từng làm: “Tuy thiếp không thường dùng những phấn son này, nhưng chỉ cần là Dận Chi tặng thiếp, thiếp đều thích, chàng thật tốt.”

Sau đó khi tặng quà, chàng bèn biết phải chọn thứ nàng thích, tặng văn phòng tứ bảo, cổ tịch danh họa, như vậy, cả hai đều vui vẻ.

Những lời này khó nói ra miệng lắm sao?

Nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng giấu giếm nàng như vậy, chàng còn giấu nàng bao nhiêu chuyện nữa, nàng cũng không dám nghĩ tới!

Tiếng bước chân xào xạc trên lá rụng dừng lại trước mặt Trường Quân.

Người đàn ông cao hơn Trường Quân cả một cái đầu, dùng cây gậy trong tay không nhẹ không nặng gạt hắn sang một bên.

“Có lòng tốt cứu cô, chữa thương cho cô, còn phái kiệu đến đón cô lên, kết quả cô chẳng nói chẳng rằng đã định lấy gậy đập ta, tiểu nương tử, tính tình cô nóng nảy quá đấy.”

Ở trong trại hắn dường như không đeo chiếc mặt nạ đó.

Trên khuôn mặt hừng hực nhuệ khí chỉ buộc một sợi dây trán màu đỏ, nước da hắn trắng lạnh, làm nổi bật sợi dây trán càng thêm rực rỡ, đỏ như đã hút trọn màu sắc của cả mùa thu.

Ly Châu cụp mắt, đưa tay ra đón cây gậy hắn đưa, lại phát hiện hắn hoàn toàn không có ý định buông tay.

Trường Quân thót tim lên tận cổ họng, hổ khẩu siết chặt vỏ kiếm.

Thế nhưng biểu cảm của Ly Châu lại rất tĩnh lặng.

“...Ta cầm không chắc, không phải cố ý.” Nàng hùng hồn.

Bùi Chiếu Dã nhìn nàng một lúc, trong mắt có cảm xúc khó hiểu.

Bất chợt cười một cái.

Hắn cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt cây gậy của Ly Châu, hỏi thuộc hạ phía sau: “Cừu Nhị, có phải dạo này tính tình ta tốt quá mức rồi không, đến một tiểu nương t.ử nuôi trong khuê phòng cũng không sợ ta?”

Cừu Nhị cười gượng không dám tiếp lời.

“...Trại chủ lòng dạ rộng lớn, hành sự có quy tắc riêng, không phải đám sơn dã mãng phu chỉ biết c.h.é.m g.i.ế.c cướp bóc. Ta nay cùng chung mối thù với Trại chủ, là châu chấu trên cùng một sợi dây, tại sao phải sợ huynh?”

Ngước mắt lên, Ly Châu thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét của hắn.

“Cùng chung mối thù?” Thái độ của Bùi Chiếu Dã lập lờ nước đôi, như không biết nàng đang nói gì.

Ly Châu nghiêng đầu nhìn hắn: “Những kẻ truy sát ta hôm qua, Trại chủ có điều tra chưa?”

“Tại sao ta phải điều tra bọn chúng?” Bùi Chiếu Dã cười: “Bọn chúng muốn g.i.ế.c cô, đâu phải ta, liên quan gì đến ta?”

Ly Châu thấy hắn thờ ơ, giọng điệu trở nên cứng rắn hơn vài phần, bàn tay nắm cây gậy kéo hắn về phía mình.

“Huynh chẳng lẽ không nghĩ tới tại sao bọn chúng lại chọn ra tay ở đây?”

Bùi Chiếu Dã không kháng cự, mặc cho nàng kéo.

“Núi Ngu bốn bề là nước, hệ thống sông ngòi phức tạp, chọn nơi hoang vu hẻo lánh này ra tay, rất hợp lý, rất bình thường.”

“Chẳng lẽ huynh không nhìn ra bọn chúng muốn đổ vạ cho Hồng Diệp Trại sao?”

“Không nhìn ra.” Hắn tỏ vẻ rất không quan trọng: “Cho dù đổ vạ cho bọn ta thì sao? Vụ án cỏn con g.i.ế.c một tiểu thư nhà giàu, cô tưởng quan phủ sẽ hưng sư động chúng xông vào núi Ngu à?”

“Sao đây lại là vụ án cỏn con, ta...” Giọng Ly Châu im bặt.

Tuy nhiên ngay sau đó, đối phương lại bất ngờ như rắn trườn theo gậy, ánh mắt sắc bén như muốn l*t tr*n con người nàng.

“Không phải vụ án cỏn con thì là gì? Tiểu nương tử, chẳng lẽ cô có thân phận gì ghê gớm, hay là đằng sau dính dáng đến bí mật gì?”

... Đáng ghét!

Ly Châu lúc này mới phát hiện hắn hoàn toàn là lạt mềm buộc chặt, đợi lừa lời nàng đây mà!

Trước kia nàng cảm thấy phò mã của mình thông minh hơn người, nhưng khi cái sự thông minh này dùng lên người mình, nàng mới chợt phát hiện ra sự xảo quyệt gian trá dưới lớp vỏ thông minh đó.

Chuyện nàng là Công chúa Thanh Hà, không thể dễ dàng tiết lộ.

Bất kể nàng tin tưởng Bùi Dận Chi ngày xưa đến mức nào, nhưng người trước mắt này, hiện tại còn có một thân phận là Trại chủ Hồng Diệp Trại núi Ngu.

Một khi hắn phát hiện mình bắt không phải con gái thương nhân giàu có gì, mà là công chúa chịu nhiều ân sủng của Hoàng đế

Ly Châu không thể đoán trước hắn sẽ có hành động gì, cũng không định đặt mình vào thế bị động như vậy.

“Ta không gọi là tiểu nương tử.”

Ly Châu hơi hờn dỗi, nhìn chằm chằm hắn nói từng chữ: “Ta tên Thẩm Ly Châu, Ly Châu trong ‘thăm dò rồng đen lấy ngọc quý’ (thám ly đắc châu).”

Bùi Chiếu Dã sờ sờ cằm, ngắm nghía thần sắc của nàng: “Tên thật hay tên giả?”

Người biết tên húy của Công chúa Thanh Hà, cả thiên hạ không quá mười người, họ Thẩm lại là họ lớn, cho dù trong đám dân thường ở Lạc Dương cũng vơ được cả nắm, Ly Châu không sợ hắn liên tưởng đến điều gì.

Nàng hừ lạnh một tiếng đầy vẻ khinh thường: “Ta đi đứng ngay thẳng làm việc đàng hoàng, không phải hạng tiểu nhân cần dùng tên giả che che giấu giấu.”

Bùi Chiếu Dã nhướng mày.

Tuy không biết tại sao nàng lại nói mát mẻ như vậy, nhưng cái từ tiểu nhân kia, hình như có ý ám chỉ.

Ngay khi hắn định nói gì đó, một tràng âm thanh vang vọng, hồi lâu mới dứt từ bụng phát ra đã cắt ngang lời hắn.

Thiếu nữ vừa rồi còn khí thế ngang ngửa với hắn, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, khuôn mặt trắng ngần như ngọc từng chút một chuyển sang màu hồng.

Hắn không nhịn được cười nhìn nàng: “Đói rồi?”

“...”

Sao lại cứ phải réo vào lúc này, bảo nàng làm sao tiếp tục đàm phán đây?

Chưa đợi Ly Châu điều chỉnh tâm lý, giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục nói, Bùi Chiếu Dã đã buông bàn tay nắm cây gậy ra.

Hắn nghiêng đầu ngoắc ngoắc ngón trỏ, nói với thuộc hạ tên Cừu Nhị: “Bảo nhà bếp đưa chút đồ ăn lên đây.”

Cừu Nhị vẫn còn ôm chậu lan nhìn Ly Châu, rồi lại nhìn Trại chủ nhà mình, do dự một chút.

“Thế món trứng xào hẹ, còn xào...”

Hắn cười quay đầu lại.

“Xào chứ, xào chung với cái não lợn của ngươi được không?”

Cừu Nhị đặt chậu hoa xuống, lui ra nhanh như chớp.

Không lâu sau, nhà bếp đưa thức ăn lên, tuy không tinh tế như đồ ăn trong cung, nhưng nếm thử một miếng, mùi vị ngon hơn Ly Châu tưởng tượng trước đó nhiều.

Nàng ngước mắt liếc nhìn Bùi Chiếu Dã trước bàn ăn đối diện.

Chủ đề vừa rồi không thể tiếp tục nữa, nếu thật sự bị hắn nắm được manh mối, truy hỏi ra nhiều điểm nghi vấn hơn, thân phận sẽ không giấu được.

Nàng phải làm rối loạn trận cước của hắn trước.

“...Tại sao trước đó, huynh lại nói Bùi Dận Chi là... ất ơ? Huynh quen chàng sao?”

Bàn tay cầm đũa trúc khựng lại.

“Huynh còn họ Bùi.” Ly Châu chớp mắt: “Huynh và chàng có quan hệ gì thế?”

Bùi Chiếu Dã cười rạng rỡ: “Ta là cha nó.”

Ly Châu: “...”

Trường Quân phẫn nộ bịt tai Ly Châu lại: “Lời lẽ th* t*c phố chợ, sao dám làm bẩn tai nương tử!”

Hôm qua lời th* t*c hơn nàng cũng nghe rồi, chút này thì tính là gì.

“Được rồi được rồi, không sao đâu.” Ly Châu nắm tay Trường Quân, gỡ ra.

Ánh mắt Bùi Chiếu Dã lướt qua đôi tay đang chồng lên nhau của hai người.

Ly Châu nói với hắn: “Huynh nói năng lung tung cũng vô ích, chuyện này không khó đoán. Huynh cùng họ với Bùi Dận Chi, lại trở mặt với chàng, chắc chắn là một chi thứ không được coi trọng nào đó của Bùi gia, bị trong tộc không dung, lúc này mới làm trộm cướp, có phải hay không?”

Bùi Chiếu Dã chỉ lo gắp thức ăn, không tỏ rõ ý kiến.

“Huynh còn lo ta xuống núi, gặp Bùi Dận Chi, sẽ liên thủ với chàng trả thù Hồng Diệp Trại các người, đúng không?”

Ly Châu cảm thấy mình phân tích rất có lý.

Bùi thị ở Y Lăng dù là hàn môn sa sút, trong tộc bới móc ra, cũng tìm được vài người họ hàng làm quan.

Đừng quản quan to quan nhỏ, làm trộm cướp, có ai không sợ quan?

Tên trùm thổ phỉ trẻ tuổi đối diện cầm đũa, đốt ngón tay chống lên má, cười như không cười nhìn dáng vẻ phân tích nghiêm túc của nàng.

“Đúng vậy.” Hắn thong thả nói: “Ta sợ quá đi mất.”

“Huynh yên tâm, cho dù ta xuống núi, cũng sẽ không báo quan bắt các người. Huynh đã cứu ta, ta đâu phải kẻ lấy oán trả ơn?”

Nàng tỏ vẻ chân thành, tròng mắt đảo một vòng: “Nếu thực sự không tin ta, ta cũng không vội xuống núi, chỉ cần huynh tìm giúp tùy tùng thất lạc của ta, cho dù ở lại đây một tháng, hai tháng, ta đều không ngại.”

Hắn chẳng buồn ngẩng đầu lên, gạt thức ăn: “Muốn mượn địa bàn của ta lánh nạn, còn muốn ta giúp cô tìm người, cô tính toán khôn thật đấy.”

Bị hắn nói toạc tâm tư, Ly Châu cũng không giả vờ nữa.

“Ta là một cô gái yếu đuối, chuyến đi này trước là lạc mất tùy tùng, lại bị người ta mưu tài hại mệnh, hiện giờ không nơi nương tựa, sống c.h.ế.t đều nằm trong một ý niệm của Trại chủ, tự tính toán cho mình, có lỗi gì đâu?”

“Trại chủ nếu cảm thấy mình chịu thiệt, ta có thể lấy tính mạng đảm bảo, nếu ta bình an về nhà, nhất định sẽ hậu tạ Trại chủ ngàn vàng.”

Bùi Chiếu Dã: “Vẽ bánh suông, chẳng thú vị, ta vẫn thích thực tế hơn.”

“...Huynh đã cướp hết tài sản trên thuyền của ta rồi, thế còn chưa đủ thực tế sao!”

Ly Châu giận dữ đặt đũa xuống.

“Cái đó không tính, đồ ta dựa vào bản lĩnh cướp được, chỉ có thể coi là quà cảm ơn ta cứu mạng cô. Hồng Diệp Trại chúng ta tuy nói cướp tiền không cướp sắc, nhưng cô đã không một xu dính túi, lại có việc cầu cạnh chúng ta, vậy thì chỉ có...”

“Khoan đã khoan đã.” Ly Châu vẻ mặt bướng bỉnh, bình tĩnh nói: “Ai nói ta không một xu dính túi?”

Khoảng hai khắc sau.

Nhị đương gia Cố Bỉnh An, Tam đương gia Đan Chu, còn có một đám thổ phỉ chạy đến xem náo nhiệt, đều tụ tập bên ngoài lầu nhỏ của Trại chủ.

Nghe nói tiểu nương t.ử được cứu hôm qua, muốn biến không ra năm mươi lượng vàng cho Trại chủ, rất nhiều người muốn đến xem rốt cuộc là chuyện gì.

Tuy nhiên đến bên ngoài lầu nhỏ, không thấy lập đàn làm phép, lại thấy tiểu nương t.ử kia khí phái thật lớn.

Trong sân trải chiếu xương bồ, bày bàn sách gỗ sơn mài, trên bàn lư hương Bác Sơn tỏa hương lượn lờ, thị vệ gầy gò bên cạnh tiểu nương t.ử kia ngồi ngay ngắn một bên, đang tỉ mỉ mài mực cho nàng.

“Nói trước nhé, chỉ cần ta có thể biến ra năm mươi lượng vàng, thì thay ta đi tìm tùy tùng thất lạc của ta.”

Bùi Chiếu Dã hất cằm: “Cô cứ biến ra trước đã rồi nói.”

Ly Châu ngước mắt nhìn Cố Bỉnh An.

Nghe nói rương văn phòng tứ bảo trên thuyền không ai thèm lấy, đều ở trong tay hắn, xem ra trong cả cái trại này, chắc cũng chỉ có gã thư sinh nghèo kiết xác này là biết nhìn hàng.

May mà còn có người biết nhìn hàng.

Hít sâu một hơi, Ly Châu gạt bỏ tạp âm xung quanh, ngưng thần tĩnh khí đặt bút lên lụa.

Cố Bỉnh An vốn chỉ đến đưa văn phòng tứ bảo, tiện thể xem náo nhiệt.

Lúc Ly Châu vừa đặt bút viết chữ đầu tiên, hắn thầm nghĩ trong lòng:

Tiểu nương t.ử này tuy là nữ nhi khuê các, nhưng bút lực khoáng đạt có độ co giãn, còn ung dung hơn cả mấy lão nho sinh.

Đợi nàng viết xong cột đầu tiên, Cố Bỉnh An nhận ra nàng viết một bài phú, mà là danh tác “Yên Đô Phú”.

Bài phú này là tác phẩm thời niên thiếu của cha đại nho Tạ Kê đương triều - Tạ Nhuận.

Trong phú viết hết nỗi bi thương của bách tính Nam Ung lưu ly thất sở, hoảng loạn chạy về phương Nam, ngóng về mười một châu đất Bắc, cũng như hào tình thiếu niên một lòng thu phục đất Bắc.

Không chỉ văn từ hùng vĩ hoa lệ, cảm động lòng người, mà chữ viết cũng cực kỳ linh diệu, giữa các nét chấm phá, không gì là không hài hòa trôi chảy.

Đan Chu dùng khuỷu tay huých huých hắn: “Ông hiểu nghề, ông thấy cô ấy viết thế nào?”

Cố Bỉnh An chỉ lướt qua một cái thì nói: “Bài này, xưa nay là tác phẩm người tập viết chữ bắt buộc phải luyện, người bắt chước trong thiên hạ nhiều không kể xiết, muốn dựa vào bài chữ này kiếm năm mươi lượng vàng, e rằng ngay cả tiền mua lụa cũng không kiếm lại được.”

Bùi Chiếu Dã lại không nhìn chữ.

Thiếu nữ cổ tay treo lơ lửng điều khiển bút tập trung lạ thường, thái dương rịn ra lớp mồ hôi mỏng, nhưng nghi thái được rèn luyện từ nhỏ lại không hề thay đổi.

Cổ hơi cúi thấp, cổ tay trắng ngần mảnh khảnh xinh đẹp.

Từ dưới ngòi bút nàng, những nét chữ tú lệ tuôn chảy, dáng vẻ khí định thần nhàn không giống người phàm, mà giống như tiên t.ử hóa thân từ hương mực, thoát tục tuyệt trần, không nhiễm bụi trần.

Ly Châu gác bút.

“Cố Nhị đương gia.” Nàng cười với Cố Bỉnh An: “Bức chữ này có đáng tiền hay không, còn xin ngài đến bình phẩm đôi chút ạ.”

Cố Bỉnh An từ sau đám đông bước lại gần.

Tập trung nhìn trong ba nhịp thở, hắn ngẩng đầu lên.

“Cô là Tạ Nhuận?”

Ly Châu chớp mắt: “Ta già thế sao?”

Nhưng cái này rõ ràng còn có phong cốt của Tạ công hơn bất kỳ bản “Yên Đô Phú” nào lưu truyền trong các tiệm sách bên ngoài!

Cố Bỉnh An nhìn trái nhìn phải, lắc đầu: “Nếu không phải ta tận mắt nhìn cô viết ra, e rằng nói đây là bút tích của Tạ công ta cũng tin. Thực sự mang ra tiệm sách bên ngoài, đừng nói năm mươi lượng vàng, e là một trăm lượng vàng cũng có người mua.”

Đó là đương nhiên, bút tích thực của Tạ công treo ngay trong điện của nàng, kiếp trước nàng không biết đã mô phỏng bao nhiêu lần.

Tạ công có lẽ cũng không thể viết lại một bài “Yên Đô Phú” y hệt, nhưng nàng thì có thể.

Chỉnh lại tay áo, Ly Châu ngồi thẳng dậy, quay đầu cười tủm tỉm nhìn Bùi Chiếu Dã.

“Nhị đương gia của huynh đã nói rồi, bức chữ này đáng tiền, huynh không được nuốt lời...”

Lời nói đến một nửa, hơi thở đàn ông đặc trưng dán sát bên người nàng.

Hắn dựa rất gần, cái khuyên vàng ròng rủ xuống từ b.í.m tóc nhỏ trượt khỏi vai hắn lắc la lắc lư, tỏa ra một làn hương bạc hà thanh mát.

Thế nhưng nhiệt độ cơ thể hắn lại nóng hổi.

Nóng đến mức khiến người ta thở cũng vô thức nhanh hơn.

Hắn cầm tấm lụa lên, nhìn một hồi lâu, mới dời mắt đi, cụp mắt nhìn chằm chằm vào mặt Ly Châu nói: “Yên tâm, ta chưa bao giờ thất hứa.”

Nụ cười của Ly Châu bỗng đông cứng lại.

Nàng không yên tâm nổi.

Ánh mắt vừa rồi.

Từ tay nàng rồi quét lên mặt nàng như vậy.

Nàng bèn biết, bây giờ thì không cần lo lắng hắn nảy sinh sát tâm nữa, bởi vì...

Hắn nảy sinh sắc tâm rồi.

...

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)