... Tiết nhị công t.ử của dòng họ Tiết ở Tuy Nam?
Câu này vừa thốt ra, lập tức thu hút sự chú ý của Ngô Viêm và những người khác, khiến họ quên bẵng chuyện săn dê.
Quân Nhạn Sơn đa phần là người Giáng Châu, ai mà không biết đại danh lừng lẫy của dòng họ Tiết ở Tuy Nam?
Thậm chí có rất nhiều người vốn dĩ có thù oán với họ Tiết, trước kia làm dân đen bị bọn chúng ức h**p, nay nghe có cơ hội dạy cho công t.ử nhà họ Tiết một bài học, không ít người lộ rõ vẻ phấn khích.
Ngô Viêm lại nhìn về phía Ly Châu, do dự giây lát rồi nói: “Công chúa, thứ lỗi cho ta nói thẳng, họ Tiết là thế gia trăm năm, ở Giáng Châu chẳng khác nào thổ hoàng đế. Nếu chỉ vì một cuộc thi đấu mà mạo hiểm đắc tội họ thì không đáng."
Ly Châu đương nhiên cũng tán thành lời Ngô Viêm.
Trừ khi nàng nắm chắc mười phần thắng, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không để sự uất ức cá nhân ảnh hưởng đến đại cục.
Nhưng mà...
Nàng nhìn vẻ mặt hưng phấn của những binh sĩ Nhạn Sơn đứng cạnh Ngô Viêm.
Nàng có thể lùi bước, nhưng sĩ khí của Lưu dân quân thì không thể lùi.
"Cũng đâu bắt các ngươi phải gióng trống khua chiêng đi làm việc này, không sao đâu."
Ly Châu vỗ vai Ngô Viêm. Hắn cao lớn quá, nàng phải kiễng chân lên một chút mới vỗ tới mà không lộ liễu.
"Đừng làm quá đáng quá, giữ chút thể diện cho họ là được. Nếu lỡ làm lớn chuyện, ta sẽ nghĩ cách giải quyết."
Mắt binh sĩ Nhạn Sơn đồng loạt sáng rực lên.
Ngô Viêm nhìn Ly Châu với ánh mắt thâm trầm, chắp tay nhận lệnh.
Sau khi chốt xong bốn trận đấu, cả hai bên đều nóng lòng muốn thử sức.
Đây là ngày đầu tiên quân Hồng Diệp đến Nhạn Sơn.
Tuy nói phải đợi sau bốn trận đấu mới quyết định ai làm chủ soái, nhưng đại quân đóng trại, việc phân công ai sửa tường trại, ai đào hố xí đều cần chủ soái sắp xếp điều độ, đây là cơ hội để lập uy.
Vì thế Bùi Chiếu Dã thậm chí còn chưa vội dựng trại, đã nói với Ngô Viêm trước: “Vậy trận đầu tiên, ta và ngươi phân cao thấp trước đã. Ngô đầu lĩnh có cần chút thời gian chuẩn bị không?"
Ngô Viêm: "Bùi đầu lĩnh đi đường xa vất vả, hay là ngài nghỉ ngơi chút đi, kẻo lát nữa lại bảo ta thắng không vẻ vang."
Bùi Chiếu Dã: "Yên tâm, ngươi không có cơ hội đó đâu."
Ly Châu: ... Trẻ con quá thể.
Khi họ đến doanh trại dưới chân núi Nhạn Sơn, quân Nhạn Sơn đã nhận được tin tức và mong ngóng từ lâu.
Tuy những thông tin về công chúa Thanh Hà và Bùi Chiếu Dã của quân Hồng Diệp đã được lan truyền trong quân Nhạn Sơn từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy sự trẻ trung của hai người, không ít người vẫn ngạc nhiên.
Ly Châu biết rõ họ đang săm soi mình, nhưng giả vờ như không thấy, quay sang nói với hai người: “Vậy bắt đầu đi."
Huyền Anh chuẩn bị chỗ ngồi cho Ly Châu. Bên ngoài doanh trại, hai quân phân chia ranh giới rõ ràng, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bùi Chiếu Dã và Ngô Viêm đều c** tr*n, tay không đối đầu nhau.
Gió bấc cuốn theo những bông tuyết lất phất rơi trên những khối cơ bắp màu lúa mạch cuồn cuộn như núi non trùng điệp.
Keng...!
Cùng với tiếng chiêng lanh lảnh trong tay Trường Quân, hai người như tên rời cung, lao vào nhau vùn vụt.
Khoảnh khắc cánh tay va chạm, Ly Châu ngồi cách xa như vậy mà vẫn như nghe thấy tiếng thịt da va đập trầm đục và tiếng cơ bắp căng cứng.
Quyền cước vun vút, rơi xuống như mưa.
Ngô Viêm khoảng hăm bảy hăm tám tuổi, đang độ tráng niên, lại xuất thân thợ săn nên sức lực tuyệt đối không thua kém Bùi Chiếu Dã.
Ly Châu ngoài mặt bình tĩnh, nhưng ngón tay đã bấu chặt vào tay vịn ghế.
Tuy nhiên, Bùi Chiếu Dã cũng là trùm buôn muối lậu từng lăn lộn trong núi thây biển máu.
Dù cú đ.ấ.m của Ngô Viêm có nặng đến đâu, thế công có mãnh liệt cỡ nào, hắn vẫn thể hiện sự ung dung đỡ đòn vững chắc. Trong lúc xoay người né tránh, Ngô Viêm bắt gặp đôi mắt sắc như chim ưng đang bình tĩnh quan sát mình.
...Hắn đang tìm sơ hở của mình.
Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, Ngô Viêm cảm thấy bụng đau điếng, ngay sau đó một đôi tay cứng như kìm sắt kẹp chặt lấy eo hắn.
Hai chân hẫng hụt, trời đất quay cuồng.
Dưới sự chứng kiến của hai quân, Ngô Viêm cao hơn tám thước bị quật ngã lộn ngược xuống đất một cách thê thảm!
Cả sân bãi im lặng trong giây lát.
Ngay sau đó, tiếng hò reo vang trời dậy đất từ phía quân Hồng Diệp bùng nổ.
Quân Nhạn Sơn im phăng phắc, không thể tin vào mắt mình.
Sở dĩ Ngô Viêm trở thành thủ lĩnh quân Nhạn Sơn là nhờ sức mạnh vô địch và võ nghệ cao cường, mọi người từng tận mắt thấy hắn vặn đầu người như vặn dưa.
Vậy mà hắn lại thua một thanh niên mới hai mươi tuổi!
Ra oai phủ đầu đến đây là đủ, đều là người làm việc cho Công chúa, Bùi Chiếu Dã đương nhiên sẽ không làm quá căng thẳng.
"Khá lắm."
Bùi Chiếu Dã một tay kéo Ngô Viêm đang nén đau đứng dậy, vỗ vỗ lưng hắn.
"Bàn về bản lĩnh vật lộn, e là trong quân Hồng Diệp ngoài ta ra, cũng chẳng ai dám đấu với ngươi."
Hắn không hề tỏ ra kiêu ngạo khi thắng thế.
Nhưng Ngô Viêm hiểu rõ, bản lĩnh của người này không chỉ dừng lại ở đó. Chỉ riêng cú quật ngược vừa rồi, nếu mình là kẻ thù của hắn thì giờ này đã mất mạng rồi.
Kẻ này có vốn liếng để ngông cuồng, Công chúa trọng dụng hắn tuyệt đối không phải chỉ vì mã ngoài.
Ngô Viêm chắp tay: "Trận này, ta tâm phục khẩu phục."
Ly Châu thở phào nhẹ nhõm.
Huyền Anh thì thầm: "Ngô Viêm đầu lĩnh cũng là thuộc hạ trung thành tận tâm đi theo Công chúa, đều là cánh tay trái phải của người, Công chúa không nên bên trọng bên khinh, khiến Ngô đầu lĩnh lạnh lòng."
Ly Châu sực tỉnh. Đúng vậy, mối quan hệ giữa nàng và Bùi Chiếu Dã không giấu được ai.
Chính vì thế, nàng càng nên thiên vị Ngô Viêm và quân Nhạn Sơn hơn một chút, nếu không sẽ khiến họ cảm thấy bị ghẻ lạnh mà sinh lòng oán hận.
Ly Châu suy nghĩ một lát rồi bảo tỳ nữ bên cạnh: “Đi chuẩn bị sáu mươi cân thịt bò, mười vò rượu ngon, cùng t.h.u.ố.c trị thương. Ba mươi cân thịt bò và rượu ngon thưởng cho quân Hồng Diệp, phần còn lại và t.h.u.ố.c trị thương thưởng cho quân Nhạn Sơn."
Khi ban thưởng xong, trời đã chập choạng tối, đúng giờ cơm tối.
Quân Hồng Diệp dựng trại bên trái doanh trại, bao quanh lều trung quân của Ly Châu.
Quân Nhạn Sơn dựng trại bên phải, tuy bị dằn mặt một trận nhưng cũng được nhận phần thịt bò ngang bằng với quân Hồng Diệp.
Mùa đông thiếu thốn, trong núi Nhạn Sơn lại còn tàn quân của Lý Đạt đóng giữ, đây là lần đầu tiên quân Nhạn Sơn được ăn thịt sau cả tháng trời.
Đang ăn dở, Ngô Viêm và mọi người bỗng ngửi thấy mùi hương thơm ngát bay tới.
Mọi người vội vàng hành lễ: "Tham kiến công chúa Thanh Hà."
"Mọi người cứ ăn đi, không cần đa lễ, ta chỉ đến xem mọi người ăn uống thế nào thôi."
Nói xong, mọi người thấy vị Công chúa xinh đẹp như tiên nữ ấy cùng ngồi xuống quanh nồi sắt với họ, sai người múc một bát canh cơm cùng ăn.
Ly Châu hỏi: "Thịt bò được chia đâu rồi? Sao không thấy mọi người ăn?"
Trần Dũng ngồi cạnh Ngô Viêm đáp: "Bẩm Công chúa, thịt không đủ chia, Ngô đại ca bảo chúng ta thái nhỏ nấu thành canh thịt, như thế mỗi người còn được húp một bát."
Ngô Viêm liếc xéo hắn một cái, nghe cứ như đang ám chỉ Công chúa cho ít thịt quá vậy.
Hắn nói: “Hôm nay bại trận, thật sự xấu hổ. Ngày mai thi đấu chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức, để Công chúa thấy thực lực của quân Nhạn Sơn."
Ly Châu múc một thìa canh cơm, cười híp mắt nói: “Được thôi, nếu thắng nhất định sẽ có thưởng. Chỉ là Lưu dân quân mới thành lập, quân lương còn đang điều phối, phần thưởng không nhiều, mong các vị đừng chê."
"Sao dám chê!” Trần Dũng dốc hết sức nói: “Hôm nay Công chúa ban thịt bò, ngày mai chúng ta nhất định sẽ săn sạch dê núi Nhạn Sơn dâng lên Công chúa thưởng thức!"
Ly Châu: "..."
Không hiểu sao, Công chúa lại hơi ngượng ngùng cúi đầu.
Bữa cơm này ăn xong, chút oán hận của quân Nhạn Sơn về việc Ly Châu thiên vị trước đó đã tan biến sạch.
Họ muốn chọn lại chủ soái, Công chúa đồng ý.
Thua một trận, Công chúa còn ban thịt cho họ.
Thậm chí nàng là một công chúa lá ngọc cành vàng mà còn hạ mình ngồi ăn chung một nồi với họ.
Làm đến mức này, họ chẳng còn gì để nói nữa.
Cơm nước xong xuôi, đám người Nhạn Sơn nhìn theo bóng lưng Công chúa đi về phía lều trung quân, không kìm được bàn tán: “Các ông nói xem, tên Bùi Chiếu Dã kia với công chúa Thanh Hà hình như không có quan hệ gì đặc biệt nhỉ..."
"Ừ đấy, thằng nhãi đó, tuy không muốn thừa nhận nhưng quả thực có chút tài năng, Công chúa để hắn làm chủ soái cũng không lạ."
"Hơn nữa nhìn xem, cả ngày hôm nay, Bùi Chiếu Dã nói chuyện với Công chúa chẳng được mấy câu, nhìn cũng chẳng thèm nhìn mấy lần... Không nói cái khác, riêng điểm này ta phục hắn."
Mấy người nâng bát cụng ly với người đó.
Vừa nãy Công chúa ngồi đây nói chuyện với họ, chỉ cần lỡ nhìn vào mặt Công chúa là họ nói năng lộn xộn hết cả lên.
Thật không phải họ vô lễ đâu. Chẳng hiểu sao con mắt cứ không nghe lời, bị hút về phía đó.
Chậc.
Tên Bùi Chiếu Dã kia sao lại kiềm chế giỏi thế nhỉ? Hay là hắn không thích phụ nữ?
Chủ đề câu chuyện bỗng trượt sang hướng kỳ quái.
...
Sau khi rời khỏi doanh trại bên phải, Ly Châu cùng Huyền Anh đi thẳng đến chỗ Cố Bỉnh An để kiểm kê vật tư tiền lương hiện có trong quân.
Mãi đến giờ Hợi, khi Cố Bỉnh An cũng đã gà gật buồn ngủ, Ly Châu mới trở về lều trung quân của mình.
Rèm lều vừa buông xuống, Ly Châu cảm giác có người ôm chầm lấy mình từ phía sau.
Và chặn ngay miệng nàng trước khi nàng kịp phát ra tiếng động.
Hơi thở nóng hổi ập đến, Bùi Chiếu Dã hôn ngấu nghiến, hung hãn như muốn nuốt chửng cả người nàng vào bụng.
Ly Châu bị hắn ôm trọn trong lòng, chân gần như không chạm đất, vừa hôn vừa lảo đảo lùi lại, cho đến khi ngã xuống giường, bị hắn m*t mát dây dưa hồi lâu mới thở được.
"Chàng...” Tóc mai Ly Châu hơi rối, đôi mắt ầng ậc nước: “Sao chàng lại ở đây?"
Hắn thở hổn hển: "Ta chỉ nói mỗi người một lều, đâu có nói sẽ không đến lều của nàng. Nàng ăn cơm với đám người Nhạn Sơn đến tận giờ này à?"
Ly Châu: "Đâu có, ăn cơm xong là ta cùng Huyền Anh sang chỗ Cố Bỉnh An tính sổ sách mà."
Môi nàng hơi sưng, nhìn hắn với vẻ đáng thương.
Bùi Chiếu Dã lúc này mới nguôi ngoai đôi chút.
“...Công chúa, nước nóng đã chuẩn bị xong..."
Trường Quân xách hai thùng nước nóng lớn đứng hình.
Cũng được dặn dò trước, đám tỳ nữ phía sau phản ứng nhanh hơn Trường Quân nhiều, thấy vậy lập tức nhanh tay đè rèm lều xuống.
May mà thân phận Ly Châu đặc biệt, lều trung quân chia làm hai lớp rèm.
Tướng sĩ trong doanh trại bắt buộc phải dừng lại ở lớp rèm ngoài, có việc gì cũng phải bẩm báo ở khoảng giữa hai lớp rèm, nên dù lúc vào có vén rèm, người bên ngoài cũng không nhìn thấy tình hình bên trong.
Bùi Chiếu Dã ngồi dậy từ trên giường.
Chỉ là không đối diện trực tiếp với đám người Trường Quân, hắn nghiêng người nói: “Để đó đi, ta hầu hạ Công chúa rửa mặt chải đầu."
Trường Quân: “...Công chúa tối nay tắm gội."
Trường Quân giờ cứ nhìn thấy Bùi Chiếu Dã là lại nhớ đến cảnh ban ngày hắn quật ngã Ngô Viêm cao tám thước xuống đất.
Ánh mắt lại chuyển sang Công chúa đang ngồi ngay ngắn, dáng người mảnh mai yếu ớt.
Trường Quân muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “...Công chúa có cần để người ở lại hầu hạ không ạ?"
"Không cần, hắn làm là được, các ngươi lui xuống đi.” Ly Châu đáp.
Ly Châu quên mất rằng kiếp trước nàng đã quá quen với việc Bùi Chiếu Dã hầu hạ nàng tắm gội, người trong phủ Công chúa cũng coi đó là chuyện thường tình.
Nhưng đối với Trường Quân và các tỳ nữ lúc này, câu nói này nghe thật kinh khủng.
... May mà đã được Huyền Anh nhắc nhở trước, họ không dám nói nhiều, với vẻ mặt kinh hãi nhưng vẫn lui xuống một cách quy củ.
Ly Châu ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt đen thẫm.
Tim Ly Châu đập thình thịch.
“...Chàng nhìn ta như thế làm gì?"
Bùi Chiếu Dã: "Công chúa... muốn ta hầu hạ nàng tắm gội sao?"
Ly Châu lí nhí: "Không được à?"
Bùi Chiếu Dã không nói gì.
Đôi mắt ấy mang tính xâm lược quá mạnh, khiến Ly Châu muốn rụt cổ lùi lại, nhưng mà...
Đây đều là những việc hắn làm quen tay ở kiếp trước mà.
Tuy khi đó họ là phu thê, nhưng bây giờ, hắn hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ cùng rồi, còn tặng ngỗng trời sính lễ cho nàng. Trong lòng Ly Châu, về tình về lý, kiếp này họ cũng đã là phu thê.
Chẳng lẽ kiếp này hắn thấy phiền phức?
Ly Châu nhớ lại kiếp trước hắn còn cười híp mắt nói nguyện hầu hạ Công chúa tắm gội cả đời, nàng không nhịn được hừ lạnh một tiếng.
"Không muốn thì thôi, ta tự làm cũng được!"
Đồ dùng tắm gội đã chuẩn bị đầy đủ, Ly Châu đi vòng qua Bùi Chiếu Dã đang đứng ngây ra đó, tự mình đi tắm.
Sau tấm bình phong vang lên tiếng nước rào rào.
Bùi Chiếu Dã đã tắm rửa trước khi đến, lúc này gối đầu lên giường Ly Châu, nghe tiếng nước bên tai, trong lòng vẫn cảm thấy hoang đường.
... Nàng tưởng là hắn không muốn hầu hạ nàng tắm ư?
Nàng có bị làm sao không đấy?
Sau tấm bình phong truyền đến giọng Ly Châu: “Chàng đi chưa?"
"Chưa."
"Thế chàng định bao giờ về lều của mình?"
Bùi Chiếu Dã nói: "Sau này nếu Công chúa triệu tẩm, ta sẽ đến vào giờ Tý, về vào giờ Mão. Tuần tra trong doanh trại đổi ca vào giờ này, sẽ không bị ai nhìn thấy."
"Triệu tẩm cái gì, chàng muốn đến thì đến, Huyền Anh bọn họ có cản chàng đâu."
"Chẳng phải sợ Công chúa bất tiện sao? Nhỡ đâu còn muốn triệu tẩm người khác thì sao? Đụng mặt nhau thì ngại lắm."
Ly Châu vùi nửa mặt xuống nước, cười làm mặt nước sủi bong bóng.
"Bùi Chiếu Dã, hóa ra chàng là người rộng lượng thế à."
Giọng nói ngọt ngào hòa cùng tiếng nước vọng lại, Bùi Chiếu Dã cười khẩy: “Đúng rồi đấy, Công chúa lá ngọc cành vàng, dung mạo như hoa như nguyệt, hào kiệt trong thiên hạ ai mà không mê đắm, chẳng lẽ ta lại muốn độc chiếm sao?"
Tiếng nước lớn dần, tai hắn rất thính, nghe được cả tiếng chân trần bước lên ghế gỗ bước ra khỏi bồn tắm.
Yết hầu hắn chuyển động.
Hắn nhắm mắt lại.
Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng thổi tắt nến, có người sột soạt chui vào trong chăn của hắn.
Cằm nhỏ nhắn của nàng gối lên n.g.ự.c hắn. Trong bóng đêm lờ mờ, đôi mắt nàng cười sáng lấp lánh.
"Ta còn tưởng chàng không muốn độc chiếm cơ đấy? Nếu không sao không dọn thẳng đến đây, đường đường chính chính ở cùng một lều với ta?"
“...Chứng tỏ nàng chẳng hiểu gì về đàn ông cả."
Bùi Chiếu Dã lật người đè nàng xuống dưới. Nương theo chút ánh trăng mờ ảo lọt vào lều, hắn nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nàng, nói: “Đàn ông tụ tập với nhau, thích nhất là buôn chuyện trai gái. Nàng mà ở cùng lều với ta, nàng đoán xem bọn họ đêm hôm rảnh rỗi có tưởng tượng linh tinh không?"
Ly Châu trừng mắt: "To gan! Ai dám!"
"Công chúa dù quản được trời được đất, e là cũng không quản được người ta đêm hôm nghĩ gì đâu. Chính ta còn thế, ta lại không biết bọn họ sao?"
Bùi Chiếu Dã cười như không cười v**t v* đôi môi nàng.
"Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, Công chúa chịu thiệt một chút, ta cũng chịu thiệt một chút."
Ly Châu gật đầu, nghiêm túc nói: "Sau này bù đắp cho chàng."
Bây giờ trời lạnh thế này, giờ Mão trời còn chưa sáng, hắn đã phải dậy sớm lén lút về lều mình, thật đáng thương.
Đợi sau này thiên hạ thái bình, đến lúc đó, nàng nhất định sẽ không để hắn chịu khổ như vậy nữa.
"..."
Bùi Chiếu Dã cảm thấy cái "chịu thiệt” mà hai người đang nói, hình như không phải cùng một thứ.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại."
Ly Châu đổi giọng: “Hôm nay ta nói chuyện với mấy người quân Nhạn Sơn một lúc, phần lớn họ đều xuất thân bần nông, chất phác thật thà... Đương nhiên, đám không chất phác thật thà đều đi theo Lý Đạt cả rồi."
Tiếc là kiếp trước sau khi nhà họ Tiết khởi binh, do nội bộ lục đục, sức chiến đấu suy giảm, họ buộc phải đầu hàng nhà họ Tiết.
Mấy trận chiến sau đó, nhà họ Tiết đều dùng quân Nhạn Sơn làm tiên phong, cuối cùng khi nhà họ Tiết bị tiêu diệt, quân Nhạn Sơn gần như c.h.ế.t sạch.
"Nếu không phải sắp c.h.ế.t đói đến nơi, họ cũng chẳng khởi nghĩa làm phản đâu. Hơn nữa, ta thấy quần áo họ rách rưới, trời đông giá rét mà nhiều người còn đi giày cỏ..."
Bùi Chiếu Dã hỏi giọng nhạt nhẽo: "Cho nên?"
"Cho nên.” Ly Châu xòe tay ra, cười rất tươi: “Ta muốn mua quần áo giày dép cho họ."
Bùi Chiếu Dã: “...Nàng có tiền không?"
"Không có."
Ly Châu nhìn hắn chằm chằm.
Bùi Chiếu Dã: “...Nàng muốn ta bỏ tiền cho nàng mua quần áo giày dép tặng cho đàn ông khác à?"
"Còn phải mua binh khí và áo giáp nữa cơ. Ta thấy có người còn cầm cả d.a.o thái rau, chẳng biết trước kia quan phủ vây quét họ sống sót kiểu gì nữa."
Ly Châu chớp chớp mắt: "Đợi triều đình điều lương thực quân nhu đến rồi trả lại chàng, được không?"
Thực ra trực giác mách bảo Bùi Chiếu Dã rằng triều đình sẽ không cấp quá nhiều vật tư cho họ.
Nếu Nam Ung có thể nuôi quân bình thường thì cần gì phải lợi dụng đám sơn tặc phản loạn như họ? Càng không cho phép Ly Châu, một công chúa thống lĩnh đội quân này.
Giao việc này cho nàng, thuần túy là "ngựa c.h.ế.t chữa thành ngựa sống", được thì được không được thì thôi.
Nhưng Ly Châu nói đúng, lợi ích từ ruộng muối núi rừng xưa nay đều thuộc về triều đình, có như thế triều đình mới nuôi được quân đội, bảo vệ bách tính khỏi ngoại xâm, an cư lạc nghiệp.
Hắn không muốn đem ruộng muối mình chiếm được cho một ông vua chỉ biết luyện đan tu đạo phung phí.
Nhưng hắn sẵn lòng dùng nó để nuôi dưỡng một triều đình mới.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Bùi Chiếu Dã vẫn tỏ ra lạnh lùng.
"Để ta suy nghĩ đã."
Ly Châu kinh ngạc, không giống như nàng nghĩ.
Ánh mắt nàng khẩn thiết: "Làm ơn đi mà, suy nghĩ bao lâu? Sắp đến Đông chí rồi."
Đi giày cỏ làm sao qua được Đông chí chứ.
"Cũng đâu phải món tiền nhỏ, đương nhiên phải suy nghĩ kỹ... Chẳng lẽ Công chúa tưởng ta thực sự mê muội sắc dục, Công chúa nói vài ba câu là ta sẽ làm bất cứ điều gì Công chúa muốn sao?"
Ly Châu nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Bùi Chiếu Dã nhướng mày: "Công chúa nghĩ ta như thế sao? Thật làm người ta đau lòng."
“...Thế tay chàng có thể đừng luồn vào áo ngủ của ta được không?"
"Đương nhiên là không."
"..."
Thế mà cũng mặt dày nói được câu đó!
Ánh mắt đầy oán niệm của Ly Châu dần tan chảy dưới sự x** n*n l.i.ế.m láp của hắn.
"Chuyện còn chưa nói xong mà!"
Nàng chặn tay hắn lại, thì thầm truy hỏi: "Rốt cuộc chàng có cho không?"
Hắn cười: "Chẳng phải đang 'cho' đây sao?"
“...Chàng biết ta không nói cái này mà."
"Cho.” hắn hôn lên môi nàng: “Lần đầu tiên Công chúa mở miệng vàng, bất kể là gì, chỉ cần ta có, sao lại không cho?"
Ly Châu lúc này mới buông tay, mặc kệ hắn làm càn.
Trong tiếng nức nở thất thanh, nàng nghe thấy hắn hỏi: “...So với lần trước thế nào? Có tiến bộ không?"
Ly Châu tựa cái đầu nóng hổi vào gối, hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng m.ô.n.g lung, gật đầu lia lịa.
... Chỉ thế này thôi đã đáng yêu đến nhường nào.
Bùi Chiếu Dã nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu.
Đột nhiên, hắn đ.ấ.m nhẹ một cái xuống giường.
Ngày mai nhất định phải g.i.ế.c một lần cho đủ!
...
Khi Ly Châu tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Bùi Chiếu Dã không còn trong lều. Hỏi ra mới biết, trời vừa tờ mờ sáng, Bùi Chiếu Dã và Ngô Viêm đã dẫn người vào núi.
“...Chỉ là đi săn thì không cần vội thế đâu. Nghe nói sâu trong Nhạn Sơn vẫn còn tàn quân của Lý Đạt, Bùi tướng quân và Ngô đầu lĩnh bàn bạc, chi bằng nhân cơ hội này thám thính quân số luôn, nên trời chưa sáng hẳn đã đi rồi."
Trường Quân nói vậy.
Ly Châu gật đầu hiểu ý.
Có Bùi Chiếu Dã và Ngô Viêm ở đó, những việc này không cần Ly Châu lo lắng. Điều nàng cần lo nhất lúc này là quân lương trong quân.
Đêm qua nàng cùng Huyền Anh và Cố Bỉnh An đã tính toán, cộng thêm cái rương Bùi Chiếu Dã "cuỗm”được từ nhà họ Đàm, tiền lương hiện tại đủ để Lưu dân quân cầm cự qua mùa đông này.
Nhưng Lạc Dương không thông báo chính xác sẽ gửi bao nhiêu quân lương đến.
Ly Châu nghĩ ngợi, hỏi Trường Quân: "Còn mấy ngày nữa là đến mùng một tháng sau?"
Trường Quân: "Chắc là... còn năm ngày nữa."
Ly Châu lại lấy thẻ gỗ ra đ.á.n.h dấu.
Còn hai ngày nữa là sinh nhật Bùi Chiếu Dã, còn năm ngày nữa là đến buổi Nguyệt Đán Bình (Lễ bình văn) nổi tiếng khắp Nam Ung.
Huyền Anh nhận ra manh mối, nói: "Công chúa muốn đến buổi bình văn ở quận Tuy Nam?"
Ly Châu mỉm cười gật đầu.
Quận Tuy Nam nơi nhà họ Tiết trấn giữ là một quận lớn.
Hiền sĩ tụ hội, danh gia vọng tộc đông đúc. Vị đại nho đương thời Tạ Kê, bạn tốt của Thái phó, cũng ở Tuy Nam.
Dòng họ Tạ là thế gia kinh học, con cháu trong tộc mở một diễn đàn, cứ mùng một hàng tháng lại khai đàn, không chỉ bình phẩm thơ văn hội họa mà còn bình phẩm danh nhân đương thời.
Từng có kẻ vô danh sau khi được họ Tạ bình phẩm bèn một bước trở thành danh sĩ đương thời, sức ảnh hưởng lớn đến mức nào có thể thấy rõ.
Huyền Anh vừa dâng bữa sáng lên, vừa cảm thán: “Bút tích của Công chúa thừa hưởng từ Tiên đế, là tuyệt kỹ đương thời. Nếu không phải vì mực thước con gái không được truyền ra ngoài khuê phòng, thì danh tiếng của Công chúa tuyệt đối không thua kém các đại gia đương thời..."
Ly Châu hơi thất thần.
Trước kia khi không thể rời khỏi Lạc Dương, nàng từng cầu xin Thái phó lén mang bút tích của mình đến buổi bình văn. Sau khi được anh em nhà họ Tạ bình phẩm, quả thực đã gây chấn động một thời.
Chỉ có điều cũng chỉ dừng lại ở đó.
Chiến tranh liên miên, những thứ phong hoa tuyết nguyệt này trong thời loạn lạc, yếu ớt chẳng có chút giá trị nào.
Nàng để tâm đến buổi bình văn, chỉ vì nghĩ rằng khi đó danh gia vọng tộc ở Tuy Nam tụ hội đông đủ, là cơ hội để lôi kéo các thế gia.
Nếu quân lương triều đình cấp không đủ, bọn họ phải tự nghĩ cách xoay xở.
Ly Châu từng thấy Bùi Chiếu Dã đ.á.n.h trận. Dù là tướng tài trời ban, nhưng không đủ lương thảo quân nhu cũng rất khó thắng trận. Kiếp trước Bùi Chiếu Dã đã chịu đủ khổ sở về vấn đề này.
Tưởng chừng chỉ còn cách một bước chân là có thể thu phục đất Bắc, nhưng khi Bùi Chiếu Dã bò đến bước đó, tâm huyết đã cạn kiệt, sinh mệnh đã tiêu hao.
Nên chỉ có thể trơ mắt nhìn giang sơn đó mà bất lực không thể giành lại.
Tướng quân cô lập không viện trợ thì không thể thắng trận.
Phải tranh thủ thêm nhiều sự trợ giúp.
Từ lúc bình minh đến hoàng hôn, ngày hôm đó Bùi Chiếu Dã dẫn người vào Nhạn Sơn, còn Ly Châu ở trong doanh trại luyện chữ cả ngày.
Đến khi chập choạng tối, mới có người đến báo tin Bùi tướng quân và Ngô đầu lĩnh đã về.
Phía sau còn bồi thêm một câu... Cả hai người đều toàn thân đẫm máu.
Ly Châu hoảng hốt chạy ra xem.
Ngô Viêm vẻ mặt hơi mệt mỏi, còn Bùi Chiếu Dã thì toàn thân đầy sát khí.
Nhưng may thay, hỏi kỹ mới biết, m.á.u này không phải của họ, hai người không bị thương nặng.
Ngô Viêm: “...Bùi đầu lĩnh tiến vào núi từ phía Đông, chúng ta vào từ phía Nam, không ngờ Bùi đầu lĩnh lại đụng độ tàn quân Nhạn Sơn. May mà Bùi đầu lĩnh dũng mãnh, thừa thắng xông lên, dẫn năm mươi người đ.á.n.h thẳng vào sào huyệt, tiêu diệt tàn quân Lý Đạt để lại. Giờ Nhạn Sơn mới thực sự thuộc về chúng ta."
Ngô Viêm liếc nhìn Bùi Chiếu Dã.
"Chỉ có điều, lần săn b.ắ.n này quân Hồng Diệp không thu hoạch được gì. Nhưng chiếm được Nhạn Sơn vẫn là công lớn, thắng bại tính thế nào, xin Công chúa định đoạt."
Cố Bỉnh An bưng nước sạch đến cho mọi người lau rửa, Ly Châu xác nhận Bùi Chiếu Dã không bị thương mới thu lại ánh nhìn.
"Săn b.ắ.n đương nhiên tính theo số lượng để định thắng thua. Tiêu diệt tàn quân lại là một công lớn khác, chuyện nào ra chuyện đó, Ngô đầu lĩnh hôm nay cũng vất vả rồi."
Ngô Viêm gật đầu, giơ tay nói: “Vậy bảy mươi con dê săn được này, tối nay sẽ khao quân... Công chúa?"
Hắn dường như thấy người Công chúa loạng choạng.
“...Bao nhiêu?"
Ngô Viêm ngập ngừng: “Bảy mươi con. Rất nhiều con là do tàn quân Nhạn Sơn nuôi làm lương thực, chúng ta quen thuộc khu vực chăn thả nên một hơi bắt hết. Có vấn đề gì không ạ?"
Ly Châu chưa kịp mở miệng, Bùi Chiếu Dã bên cạnh đã lau sạch vết m.á.u trên mặt, ngước mắt nói: “Không vấn đề gì."
Hắn cười rất chân thành: "Ngô đầu lĩnh lần này, thắng cũng khiến ta tâm phục khẩu phục."
Ngô Viêm hơi khó hiểu, khẽ gật đầu.
Ly Châu: "..."
...
Đêm xuống, lửa trại bùng lên, toàn quân bận rộn mổ dê.
Vừa qua nạn đói, từ thịt dê đến nội tạng đều không được lãng phí. Quân Nhạn Sơn phụ trách mổ dê, Bùi Chiếu Dã bèn để quân Hồng Diệp phụ trách xử lý nội tạng.
Khi Ly Châu đến bên bờ suối hạ nguồn, quả nhiên thấy Bùi Chiếu Dã xách một cái thùng gỗ, tâm trạng vui vẻ ngồi xổm bên suối rửa cái gì đó.
“...Nghe nói hôm nay nàng luyện chữ cả buổi chiều à? Sao lại nổi hứng luyện chữ thế?"
Ly Châu vẻ mặt phức tạp, chậm chạp lê bước đến gần, kể cho hắn nghe chuyện buổi bình văn.
"Còn có thứ này nữa à?"
Bùi Chiếu Dã xắn tay áo, cánh tay màu lúa mạch lấm tấm nước, hắn cười khẩy: “Đám thế gia no cơm rửng mỡ lắm trò thật, nói xấu sau lưng người khác cũng phải dựng cái đài làm cho rầm rộ."
Bùi Chiếu Dã bỗng nhớ ra một chuyện.
"Cái buổi bình văn này... có đông người đến không?"
"Đương nhiên là đông rồi, danh sĩ trong quận Tuy Nam ai mà chẳng đến góp vui?"
Bùi Chiếu Dã trầm ngâm.
Đông người.
Lại toàn là đám danh sĩ thích khua môi múa mép.
Nếu đem cái tên Tiết Nhị công t.ử kia...
Ly Châu không biết hắn đang toan tính chuyện xấu xa gì, nàng rất khó để không chú ý đến thứ trong tay hắn.
"Chàng... chàng lấy hết chỗ này về đấy à?"
"Ừ, bảy mươi cái, không thiếu cái nào. Ta hỏi rồi, còn phải ngâm thảo dược, phơi khô, xử lý tốt thì một cái dùng được năm sáu lần."
"...” Phức tạp thế cơ à?
Ly Châu ngồi xổm bên mép nước, chỉ hận không thể vùi đầu xuống nước.
Lại sợ bị người qua đường phát hiện, đành phải canh chừng cho hắn, vẻ mặt lén lút như kẻ trộm, nhìn qua là biết chưa từng làm chuyện gì khuất tất bao giờ.
“...Chàng rửa nhanh lên được không, nhỡ bị người ta nhìn thấy thì sao?"
Nàng nói rất nhỏ.
Bùi Chiếu Dã liếc nàng một cái, ý cười đầy ám muội: “Biết sao được, Công chúa ưa sạch sẽ thế, không rửa sạch sao được?"
...
Lời tác giả: Ngô đầu lĩnh lập công lớn! [Thỏ vểnh tai]
