📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mãn Cấp Sư Tổ Chỉ Muốn Làm Phế Vật

Chương 71: A...... Nữ nhân, ngươi có phải đã quên, ngươi là...




Cốt Ngọc lắc đầu: "Đại khái là không có."

Cốt Ngọc nói không có, Yếm Xuân lại không thể thật sự mặc kệ.

Rốt cuộc nàng cũng thân ở trong đó, cũng rất muốn nhanh chóng giải quyết hết thảy chuyện này.

Vì thế Yếm Xuân nghĩ nghĩ, hỏi: "Có lẽ ngươi cần loại linh dược vừa có thể chữa khỏi thương thế, lại vừa có thể gia tăng thực lực của ngươi?"

Cốt Ngọc: "Còn có loại dược này?"

Ta không có nghe nói qua.

Yếm Xuân: "......"

Yếm Xuân suy nghĩ một chút, nói ra suy đoán của nàng với Cốt Ngọc: "Từ sau sự kiện ba ngàn năm trước, cơ bản các Đại ma của Ma giới đều đã chết. Mạch các ngươi lưu lại, cũng chỉ còn một mình ngươi. Cho nên ngươi còn niên thiếu đã được truyền thừa năng lực và ký ức của tổ tiên, biết rất nhiều chuyện, hơn nữa có thể làm Ma Tôn ngay cả khi chưa hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa."

Cốt Ngọc gật đầu.

Yếm Xuân dùng ngón tay tùy ý gõ gõ mặt bàn, tiếp tục nói: "Theo tuổi thọ của Ma tộc, ngươi hiện tại ở Nhân tộc cũng bất quá mới vừa cập kê. Nhưng thực lực hiện tại của ngươi đã có thể chống lại các Đại ma trưởng thành khác để giữ vững địa vị Ma Tôn."

"Mạch này của chúng ta luôn luôn bá đạo, tổ tiên lưu lại cực kỳ nhiều truyền thừa."

"Cái đó không liên quan."

Yếm Xuân xua tay: "Ta biết không ít ma tộc không thể tiếp nhận truyền thừa qua đời ngay lập tức. Nếu tất cả đều dựa vào đồ vật tổ tiên lưu lại mà sống, Ma tộc hiện tại còn là bộ dạng này sao? Có lẽ ngươi chính là thiên phú dị bẩm, cho nên hắn mới nôn nóng vô cùng mà muốn đối phó ngươi."

Yếm Xuân là biến số, nhưng nàng trước đây hoàn toàn không nhúng tay vào chuyện Ma giới. Cho nên Hư Chiêu Hàm và Cốt Ngọc lập khế ước là chuyện trong thoại bản, Cốt Ngọc vì thế không thể giết người, không còn cách nào chỉ có thể nhốt Thanh Thành Đại Đế vào địa lao cũng là chuyện trong thoại bản. Thanh Thành Đại Đế bị ma thú xúi giục, đạt được lực lượng, đuổi theo giết Cốt Ngọc, sau khi không thành công thì tự bạo cũng là chuyện trong thoại bản.

Nhưng lúc đó Ninh Dung và Tố Miểu xuống núi là vì nàng.

Thậm chí sau này chuyện Uyên Ngọc Thạch, cũng là vì nàng.

Thoại bản hoàn toàn không nói đến nàng, càng không nói đến Thủ Diệp Vân. Nếu không có nàng, sẽ không có Uyên Ngọc Thạch, thì Cốt Ngọc và Hư Chiêu Hàm sẽ không nhanh như vậy trở nên tốt đẹp. Cho nên dựa theo dòng thời gian của thoại bản, hiện tại Cốt Ngọc đại khái vẫn còn bị trọng thương.

Cốt Ngọc trọng thương, lại không có nàng. Vị trí Ma Tôn khả năng cao sẽ thuộc về Xích Thành. Không có nàng, Xích Thành sẽ không lạc vào Ma Vực, hẳn là cũng sẽ không nhìn thấy ma thú, sẽ không biết tất cả chuyện này.

Mà ma thú, không biết có tồn tại khế ước của Hư Chiêu Hàm, ở Ma giới không nhìn thấy Cốt Ngọc, hẳn là cho rằng Cốt Ngọc đã chết. Cho nên thả lỏng cảnh giác, thế cho nên sau này tất cả mọi chuyện đều chậm một bước, bị Cốt Ngọc đánh cho gắt gao.

Chính là bởi vì nàng tới, tất cả mọi chuyện đều thay đổi, Ma Tôn lại biến thành Cốt Ngọc, thực lực của nàng thậm chí còn tiến thêm một bước, ma thú đã biết. Cho nên hiện tại mới điên cuồng như vậy mà muốn g**t ch*t Cốt Ngọc. Bất quá cũng vì Cốt Ngọc tỉnh lại sớm, hắn còn chưa thật sự phát triển được thế lực lớn, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể trọng thương Cốt Ngọc.

Yếm Xuân nhíu mày, nhìn về phía Cốt Ngọc ánh mắt càng thêm đồng tình. Còn mang theo một chút áy náy.

Cũng chỉ là một chút, nàng rất nhanh liền xua xua tay: "Ngươi cố lên, sống sót thật tốt."

Đi được hai bước lại quay đầu lại: "Đúng rồi, nếu đã như vậy, không có chuyện gì cũng đừng chạy đi nơi khác, kẻo còn liên lụy người khác."

Ma giới rung chuyển vài tháng, Nhân giới vẫn luôn thập phần chú ý Ma giới cũng biết được một chút.

Hôm nay trên hội nghị của Niệm Hàn tông, có người nhắc tới chuyện này. Bất quá cũng không ai để ý, dù sao mấy năm nay, Ma giới rung chuyển mới là chuyện bình thường. Mọi người cũng đều cho rằng chỉ là tranh đoạt quyền lực thông thường.

Nói xong lời cuối cùng thì thành tán gẫu, trò chuyện phiếm giống như tiệc trà.

Ninh Dung là Đại sư tỷ thuộc lứa nhỏ nhất, hiện tại mặc một bộ xiêm y tương đối trang trọng ngồi ở cuối bàn, nghe sư phụ sư thúc nói chuyện, cũng không xen lời.

Nhưng chủ đề cuối cùng vẫn là chuyển dời đến trên người nàng: "Ninh Dung không tồi, mới có mấy ngày thôi, cảnh giới lại tiến bộ một chút, nhìn cũng sắp đạt tới Nguyên Anh đi?"

Nàng trước đây ở Lê Thành bị trọng thương, lúc đó là Kim Đan. Sau này bởi vì linh khí trong cơ thể hoàn toàn không còn, đi đến Trần Lang các, mượn linh lực của tiền bối lưu lại trong tháp thí luyện của Trần Lang các để một lần nữa trở lại cảnh giới Kim Đan. Nhưng không biết có phải vì Uyên Ngọc Thạch tẩm bổ thân thể, lại luôn có Phục Hạ khơi thông kinh mạch hay không, thể chất của nàng và Tố Miểu tốt lên rất nhiều, có thể vận chuyển linh lực càng nhiều. Cho nên từ tháp thí luyện đi ra, cả hai đều tiến thêm một bước so với trước đây.

Mấy ngày hôm trước còn cùng sư muội như vậy......

Bản thân Ninh Dung cũng có thể cảm nhận được cảnh giới tăng trưởng, hiện tại đương nhiên cũng bị người khác nhìn thấy.

Ninh Dung được khen, Tông chủ rất đỗi kiêu ngạo, lập tức liền tiếp lời: "Còn xa lắm mới có thể tới cảnh giới Nguyên Anh...... Thật sự là còn xa lắm."

Phong chủ Đan dược Phong cắn hạt dưa, nói: "Không xa! Tốc độ này rất nhanh!"

"Đúng vậy, hiện tại người trẻ tuổi thật lợi hại, tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy, ta đều muốn học hỏi một chút phương pháp."

Tông chủ cười ha hả, muốn trêu ghẹo Ninh Dung một chút.

Vừa nhìn liền thấy, không ổn rồi.

Trên mặt Ninh Dung không có biểu cảm gì, nhưng vành tai lại dường như muốn rỉ máu.

Vì thế mọi người càng thêm không để ý chuyện Ma giới nữa, từng người sôi nổi cười trêu Ninh Dung, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã khiến nàng lộ ra biểu cảm này.

Tông chủ nghĩ đến vấn đề Phục Hạ hỏi nàng hôm đó, lờ mờ đoán được một ít chuyện. Nhưng vì có ý xấu, nàng không giúp Ninh Dung giải vây, mà ngồi ở vị trí cao nhất, cười tủm tỉm nhìn Ninh Dung.

Niệm Hàn tông có lẽ, sắp có hỉ sự rồi?

Người tu đạo rất ít khi lập khế ước. Việc đem tất cả của bản thân đều mở rộng chia sẻ cho người khác là một chuyện rất khó khăn. Đại bộ phận người dù là lưỡng tình tương duyệt, cũng không dám xác định sau này vẫn sẽ yêu một người. Có quá nhiều niềm hứng thú ngắn ngủi, cần gì phải quyến luyến cả đời. Càng không cần nói đến việc lập khế ước khi còn nhỏ như vậy — Ninh Dung năm nay còn chưa tới tuổi ba mươi. Ở Tu chân giới, nàng thật sự chỉ là một đứa trẻ. Đại bộ phận hài tử ở tuổi này, còn đang được sư trưởng che chở, phong lưu tiêu sái khắp nơi. Cho dù gặp người thích, cũng chỉ là một đêm phong lưu, gặp thì ở bên nhau, đợi đến lúc không muốn ở bên nhau, cũng chia tay không dây dưa. Không có thích đến mức như vậy, không có xác định đến mức như vậy, đương nhiên không muốn đem cả đời trói buộc lại.

Nhưng mà......

Tông chủ nhìn đứa trẻ nàng nhìn lớn lên ở cuối bàn kia, lại nghĩ đến người hỏi nàng rằng nếu không sống được bao lâu nữa thì có nên nói với Ninh Dung rằng mình muốn lập khế ước với nàng không.

Không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến nhiều năm trước, nàng dẫn theo hai người kia đi Trần Lang. Năm đó Tố Niệm lập khế ước, yến tiệc buổi tối, hai người ngồi cùng nhau, rõ ràng cũng không dựa sát, nhưng nhìn qua giống như chính là dính chặt vào nhau.

Tông chủ hơi ngạc nhiên.

Nếu là hai nàng ấy, thì cũng không phải không được?

Tuy rằng Ninh Dung nhìn giống như đối xử với tất cả mọi người như nhau, nhưng trước mặt Phục Hạ, sự ôn hòa và dung túng của nàng là từ tận đáy lòng.

Tuy rằng Phục Hạ nhìn giống như không đáng tin cậy, lại lười biếng lại ích kỷ, nhưng trước mặt Ninh Dung, nàng cũng không phải cho rằng chính mình không cần trả giá.

Hội nghị còn chưa kết thúc, nhưng Ninh Dung vẫn tìm một cái cớ để đi ra ngoài.

Mọi người đều biết nàng nói có việc là cái cớ, nhưng cũng đã trêu chọc lâu như vậy, cũng sợ thật sự khiến Ninh Dung nóng nảy. Thế là cười ha ha thả nàng đi.

Ninh Dung rốt cuộc có thể thoát thân. Nàng có chút chật vật mà trở về Mộ Thanh Phong, đẩy cửa ra, Phục Hạ vẫn là tư thế lúc nàng đi, nằm ở trên giường xem thoại bản.

Cho dù là chuyện gì thì cũng đã làm rồi, nhìn thấy cảnh tượng này, Ninh Dung vẫn có chút cảm giác không chân thật.

Phục Hạ nhìn thấy nàng đã trở lại, cười với nàng.

Ninh Dung có chút gượng gạo, nhìn quanh, thấy được quần áo dơ Phục Hạ vứt trên giường. Nàng đi qua, muốn nhặt quần áo lên giặt sạch.

Phục Hạ vốn tưởng rằng nàng là muốn ngồi lên giường cùng nhau trò chuyện, rất mong chờ nhìn động tác của Ninh Dung.

Kết quả lại nhìn thấy Ninh Dung đi thẳng đến cuối giường, còn cong lưng xuống.

?

Phục Hạ theo bản năng nhìn thoáng qua.

Thấy được đống quần áo dơ của nàng.

?

Cái khăn tay dơ của mình còn nhét trong tay áo!

Gần đây mình sao lại ngu xuẩn như vậy?!

Hô hấp của Phục Hạ cứng lại, nhanh tay lẹ mắt kéo cánh tay Ninh Dung lại.

Ninh Dung hơi lảo đảo một chút. Còn chưa đứng vững, đã bị Phục Hạ trực tiếp kéo lên giường.

Phục Hạ thuận tay liền kéo Ninh Dung nằm xuống, bọc chăn, đặt chân lên người Ninh Dung, lại cầm thoại bản dí sát xuống mí mắt Ninh Dung: "Sư tỷ, đọc thoại bản cho ta nghe."

Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt.

Ninh Dung có chút hoảng hốt nhìn thoại bản ngay trước mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mắt Phục Hạ.

Trong mắt Phục Hạ tràn đầy chờ mong.

Ninh Dung chỉ có thể mở miệng, từng chữ từng chữ đọc lên.

Ninh Dung thật sự không phải một người kể chuyện giỏi, dù đã đặt thoại bản trước mặt nàng, nàng đọc cũng không hề có cảm xúc.

Có vài lời thoại quá khó đọc, nàng thậm chí còn đọc được một nửa liền dừng lại, chờ đến khi trong lòng nhẩm qua một lần mới có thể đọc tiếp nửa còn lại.

"Hoàng đế Tam cung lục viện vốn bá đạo đa nghi, hiện tại nhìn thấy sủng phi của mình lại cùng một tên thị vệ nho nhỏ đi lại gần gũi như vậy, liền cực kỳ phẫn nộ. Hắn lui tất cả hộ vệ và cung nữ, tiến lên hai bước, hung ác nham hiểm...... hung ác nham hiểm tàn nhẫn mà nhéo cằm quý phi, nói......"

Bản thân Ninh Dung hoàn toàn trái ngược với hai từ "bá đạo đa nghi", nàng cũng không thật sự có thể lý giải những người bá đạo đa nghi kia. Tuy rằng nàng không nói, nhưng hiện tại chỉ nhìn thoại bản thôi, cũng đã nhíu mày thập phần bài xích. Nàng dừng một chút, cố gắng vứt bỏ cảm xúc cá nhân, mang theo chút khó hiểu, muốn dùng ngữ khí vừa rồi của bản thân để niệm ra lời thoại của hoàng đế.

Phục Hạ cười rầu rĩ, tiến đến trước mặt Ninh Dung, đặt cằm vào tầm tay Ninh Dung: "Ngươi nhéo cằm ta, nhìn vào mắt ta mà nói."

Ninh Dung dời tầm mắt khỏi thoại bản, nhìn về phía Phục Hạ.

Mắt Phục Hạ cong cong, rõ ràng là thập phần vui vẻ.

Tuy rằng yêu cầu này thập phần kỳ quái, hơn nữa có chút...... làm người ta da đầu tê dại.

Nhưng sư muội hình như thật sự rất thích. Mình chỉ là chiều theo ý nàng đọc thoại bản mà nàng đã vui vẻ như vậy, mình nếu là theo ý nàng nâng cằm nàng, nàng hẳn là sẽ càng vui vẻ đi?

Sư muội dễ dàng thỏa mãn như vậy, Mình hẳn là đáp ứng nàng.

Ninh Dung nghĩ như vậy, vươn tay, nhẹ nhàng mà nâng cằm Phục Hạ, nhìn vào mắt Phục Hạ.

Ánh mắt tràn đầy sự thuận theo, dung túng, còn có sự vui mừng không hề che giấu.

Ninh Dung cứ như vậy mở miệng: "A...... Nữ nhân, ngươi có phải đã quên, ngươi là......"

Ninh Dung vừa mới nói được một nửa, liền không nói nổi nữa. Đồng thời, Phục Hạ cũng thật sự nhịn không được, nàng cười đến nằm rạp trên gối, không nỡ nhìn Ninh Dung nữa.

Nàng kéo tay Ninh Dung đang đặt ở cằm nàng xuống, che lại trên tay mà v**t v*, nửa oán giận nửa làm nũng: "Không phải nâng lên, là nhéo!"

Nàng chỉ vào cốt truyện trên thoại bản rồi nói với Ninh Dung: "Hoàng đế rất tức giận, nhéo rất dùng sức, còn lưu lại dấu vết!"

Ninh Dung nhìn theo ngón tay sư muội, hàng mày vốn đã nhíu chặt hiện tại càng nhíu lại hơn.

Còn phải dùng lực? Còn muốn lưu lại dấu vết?

Ninh Dung không nói lời nào, Phục Hạ cẩn thận nhìn sắc mặt nàng, nhỏ giọng hỏi: "Không nỡ à?"

Ninh Dung không nói gì.

Phục Hạ liền bò đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: "Thế thì làm sao bây giờ đây? Ngươi nếu không nỡ, chẳng phải làm ta trở nên rất cầm thú sao? Ta làm sao lại không phải người a?"

Ninh Dung duỗi tay che miệng Phục Hạ. Không cho nàng nói tiếp.

Phục Hạ cũng không giãy giụa, chỉ tiếp tục cười, nhìn Ninh Dung.

Ninh Dung nhìn nàng một lát, cúi đầu, hôn một cái lên cằm nàng. Học theo bộ dáng Phục Hạ, vụng về để lại một dấu răng.

Lúc ngẩng đầu lên, nhìn dấu răng bản thân để lại này, không biết vì sao, Ninh Dung lại có chút hối hận.

Vì thế vội vàng xoay người xuống giường: "Ta đi giặt quần áo."

Phục Hạ: "......"

Ngươi làm sao còn nhớ rõ chuyện này a?!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)