"Ta muốn hôn nàng."
Ôn Vãn Tịch không hề quên hình phạt dành cho Tống Kỳ, nhưng ngay lúc này, nàng thực sự lưu luyến hơi ấm của Tống Kỳ, và cả sự tuyệt vời của đôi môi kia.
"Ừm."
Tống Kỳ đáp khẽ một tiếng, quên mất chuyện hình phạt gì đó, chỉ muốn Ôn Vãn Tịch chủ động hôn mình, đó chắc chắn là cảm giác say đắm nhất.
Ôn Vãn Tịch nhẹ nhàng ôm lấy eo Tống Kỳ, một tay quàng qua cổ cô, khẽ nói: "Chỉ có ta được hôn nàng thôi."
Ôn Vãn Tịch hôn cô, thỉnh thoảng gặm nhẹ đôi môi đỏ của Tống Kỳ, quả nhiên người kia không dám nhúc nhích, nhưng hơi thở lại càng lúc càng hỗn loạn.
Ôn Vãn Tịch biết cô đã bị mình khiêu khích.
Nàng đưa đầu lưỡi mềm mại tiến thẳng vào, người kia không nhịn được mà đáp lại, Ôn Vãn Tịch lại lùi ra: "Đã nói rồi, chỉ có ta được hôn nàng thôi."
Tống Kỳ ấm ức bĩu môi, không đợi cho cô nói gì đó thì Ôn Vãn Tịch lại hôn cô.
Dáng vẻ ấm ức của cô, dường như càng khiến người ta hài lòng hơn.
Ôn Vãn Tịch ôm Tống Kỳ chặt hơn, hận không thể khảm mình vào trong cơ thể cô. Còn Tống Kỳ thì kéo áo lông bọc Ôn Vãn Tịch vào, chắn gió tuyết cho nàng.
Môi lưỡi quấn quýt, Ôn Vãn Tịch thấy thỏa mãn rồi mới dừng lại. Nhưng không hiểu sao, thỏa mãn thì thỏa mãn rồi, nhưng lại cảm thấy không thỏa mãn.
"Ôn Vãn Tịch, bây giờ chúng ta tính là quan hệ gì?"
Tống Kỳ bỗng nhớ ra hình như trước giờ hai người chưa từng nói chuyện với nhau xem đây là quan hệ gì. Tuy rất sến súa nhưng Tống Kỳ vẫn muốn xác định, muốn chính miệng Ôn Vãn Tịch xác định.
"Nàng nghĩ là quan hệ gì?"
Ôn Vãn Tịch dùng ngón tay cái lau vệt nước nơi khóe môi, trong mắt hiện lên một tầng hờn dỗi mỏng, lại cười nhạt nói: "Nàng nghĩ là quan hệ gì, thì ta mới có thể hôn nàng?"
Nhận ra Ôn Vãn Tịch giận rồi, Tống Kỳ lập tức kéo tay người kia: "Ta sai rồi, chỉ là ta muốn xác nhận một lần thôi."
Ôn Vãn Tịch nghe xong, nhớ lại lời nói tổn thương cô mình đã nói ra lần trước, tức thì không còn giận nữa.
Nàng đã khiến cho Tống Kỳ không có cảm giác an toàn.
"Nàng là người ta yêu, là người sẽ đi cùng ta hết quãng đời này."
Ôn Vãn Tịch nghiêm túc nói một lần, lại nói: "Sau này không được nghĩ ngợi lung tung nữa."
Nói xong, Ôn Vãn Tịch mất tự nhiên xoay người, tránh khỏi tay Tống Kỳ rồi đi. Nàng thực sự không quen nói những lời thẳng thắn thế này, nhưng nếu không nói thì lại sợ tên này nghĩ ngợi quá nhiều.
Tống Kỳ có thể thấy rõ vẻ mất tự nhiên trên gương mặt Ôn Vãn Tịch vừa rồi, ban đầu cô ngây ra một lúc, rồi mới hiểu được tâm trạng của Ôn Vãn Tịch.
Nàng xấu hổ rồi.
Cũng đúng, để một "chúa tể ngoài lạnh trong nóng" thổ lộ tình cảm, cũng thật là làm khó nàng.
Tống Kỳ đuổi kịp, đan chặt mười ngón tay với Ôn Vãn Tịch, người kia không vùng ra, mà cũng giữ chặt lấy tay Tống Kỳ như vậy.
"Nàng cũng là người ta yêu."
Cũng là người gắn chặt với sinh mạng của ta không tách rời.
**
Sau khi trở về Vũ thành, Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ liền mỗi người mỗi ngả. Trên đường về nhà trọ, Hồ Đồ đột nhiên lên tiếng, làm cô giật cả mình.
Hồ Đồ: [Suýt nữa thì tôi quên mất, cơ chế trừng phạt.]
Tống Kỳ: [...Tao không nghe, tao không nghe!]
Hồ Đồ: [Cô không nghe cũng phải nghe, cấp trên quyết định sẽ chuyển đổi giá trị HP mà cô bị trừ ở thế giới nguyên bản thành trừ điểm giá trị may mắn ở thế giới hiện tại.]
Tống Kỳ: [Gắt thế?]
Hồ Đồ: [Thế giới nguyên bản đã bị trừ 20% giá trị HP, vậy thì bây giờ sẽ trừ 40 điểm giá trị may mắn.]
Tống Kỳ vừa nghe xong thì lập tức bất mãn, hỏi: [Không phải là 20 điểm giá trị may mắn à, sao lại là 40 điểm thế?]
Hồ Đồ: [Cô thấy giá trị HP quan trọng hơn hay giá trị may mắn quan trọng hơn?]
Tống Kỳ lập tức cạn lời, hóa ra cái này bị trừ gấp đôi à.
Hồ Đồ: [Với lại cấp trên còn nói, sẽ phạt cô bằng cách tăng độ khó nhiệm vụ phụ tuyến tiếp theo của cô.]
Tống Kỳ: [Vờ lờ? Cấp trên của mày là ai, tao phải đi gặp nó, tao phải bóc phốt nó!]
Hồ Đồ: [Cô không gặp được đâu, nó ở một thế giới song song khác, tôi nói chuyện nhiệm vụ phụ tuyến trước đã. Ngoài việc cô phải vớt Giản Tử Thư ra ngoài, còn phải đảm bảo hắn không bị thương một chút nào.]
Tống Kỳ: [...!?]
Hồ Đồ: [Nếu không hoàn thành, trừ 300 điểm giá trị may mắn và 5% giá trị HP.]
Tống Kỳ: [Nhân tính hóa như đã hứa đâu rồi?]
Hồ Đồ: [Không, tôi không có nhân tính.]
Hình như cũng không sai.
Với số điểm giá trị may mắn hiện tại của mình, nếu còn bị trừ nữa thì sẽ thành số âm mất, hệ thống này ỷ mạnh h**p yếu thật đấy.
Tống Kỳ: [Vậy cơ thể của tao ở thế giới nguyên bản thì sao giờ?]
Hồ Đồ: [Hệ thống sẽ sắp xếp một người khác xuyên không vào để làm nhiệm vụ.]
Lại có người sắp bị hãm hại rồi, hơn nữa còn dùng chính cơ thể của mình.
Tống Kỳ: [Vậy chủ nhân của cơ thể này thì sao?]
Tống Kỳ có phần tò mò, nguyên thân không hề ngất xỉu, cũng không chết, sao bản thân lại đột nhiên chiếm được cơ thể này?
Hồ Đồ: [Cô ấy đã đến một thế giới song song khác để thực hiện nhiệm vụ từ lâu rồi.]
Tống Kỳ: [...]
Thì ra nguyên thân đã bị hãm hại từ lâu.
Không đợi cho Tống Kỳ tiếp tục nói chuyện với Hồ Đồ, một câu "Con nhóc xấu xa này!" lập tức kéo sự chú ý của Tống Kỳ về hiện tại.
"Sư phụ?"
Dưới màn đêm, chỉ thấy một người đàn ông ăn mặc lôi thôi đi về phía Tống Kỳ, rồi tát một cái vào đầu Tống Kỳ: "Ngươi đã đi đâu vậy, mất tích lâu như thế!"
"...Từ từ, chẳng phải ngươi là người mất tích trước sao?"
"Khụ khụ khụ, thì, thì ta đã tìm ngươi rất lâu đấy!"
Tống Kỳ nhìn quanh một chút, màn đêm đã dày, xung quanh cũng không có ai, ngược lại là cô sợ cái giọng oang oang của Trình Doanh sẽ quấy nhiễu người ta.
"Ta đây chẳng phải là để bế quan tu luyện à, còn ngươi thì sao?"
Tống Kỳ mạnh dạn thẳng thắn, việc cô làm đứng đắn chứ bộ!
"Còn ta thì để..."
Trình Doanh nhận ra giọng mình có hơi lớn, lập tức nhẹ giọng nói: "Để phát triển Cái Bang cho ngươi."
Tống Kỳ vừa nghe, chợt cảm thấy Trình Doanh cũng không phải người cái gì cũng không làm, bèn hỏi: "Thế thay đổi ra sao rồi?"
"...Ngày nào ta cũng uống rượu với bọn họ, bây giờ tửu lượng của bọn họ hơi bị đỉnh đấy."
"..."
Tống Kỳ bất giác cười gượng, làm sao cô có thể mong chờ vị sư phụ nát rượu của mình làm được việc đứng đắn chứ?
"Ít nhất thì vẫn phát triển..."
"Phát triển cái đầu quỷ ngươi ấy!"
Tống Kỳ đuổi theo định đánh Trình Doanh, hai thầy trò giống như hai đứa con nít một lớn một nhỏ, đuổi bắt nhau trên con phố yên tĩnh, trở thành một cảnh tượng hài hước giữa con phố vắng vẻ này.
Đúng lúc hai thầy trò đang đuổi nhau, thì từ trên lầu nhà trọ đột nhiên truyền đến một giọng nữ yêu kiều: "Ây~ Hai vị hào hứng quá nhỉ~"
Vờ lờ, Ninh Vân Mộng?
Tống Kỳ dừng bước, nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy Ninh Vân Mộng ăn mặc phong phanh đang tựa vào lan can lầu hai, vòng eo như cành liễu khiến người ta nhìn mà không khỏi cảm thán...
Ninh Vân Mộng ăn mặc phong phanh như vậy, không thấy lạnh ư?
Trình Doanh thấy cơ hội đã đến, lập tức bỏ chạy, khi Tống Kỳ phát hiện ra thì Trình Doanh đã chạy xa rồi.
"Ơ hay! Lão già lưu manh này!"
Tống Kỳ có chút tức giận, không tóm được Trình Doanh đánh cho một trận thì đúng là chẳng hả dạ gì hết.
Dù sao cũng không đuổi kịp người nữa, Tống Kỳ ngước mắt nhìn về phía Ninh Vân Mộng, đang định hỏi người này muốn làm gì thì lại phát hiện trên lầu hai còn một người ngồi nữa, công chúa Hồng Liên.
Hai người này, hơn nửa đêm không ngủ, ngồi uống rượu trên lầu hai?
Bây giờ chắc là rạng sáng hơn mười hai giờ rồi nhỉ!
Hồ Đồ: [Mười hai giờ bốn mươi phút.]
"Sao ngươi vẫn chưa ngủ?"
"Chưa nói đến ta, trông ngươi gió bụi dặm trường thế kia, đi làm chuyện xấu gì à?"
Giết người đấy, ngươi tin không? Không, Ninh Vân Mộng đương nhiên sẽ tin, nhưng nghiêm túc mà nói, người giết không phải mình, mà là Ôn Vãn Tịch.
Cô chỉ cùng Ôn Vãn Tịch đi giết người mà thôi.
Ninh Vân Mộng và công chúa Hồng Liên là hai phong cách khác nhau hoàn toàn, một người yêu kiều đa tình đứng dựa lan can, một người đoan trang tao nhã yên lặng uống rượu, thậm chí còn chẳng nhìn mình lấy một cái.
Nhưng vì sao, tự dưng có cảm giác CP nhỉ?
"Ngắm sao, ngắm tuyết, ngắm trăng đấy à, hai vị cũng có nhã hứng quá nhỉ!"
Tống Kỳ bỗng nảy ra chút ý xấu, để trả thù Ninh Vân Mộng vì đã trêu ghẹo cô trước đó.
"Ninh cô nương, mỹ nhân ở cạnh bên, đừng phụ lòng cảnh đẹp ý vui nhé, tạm biệt!"
Nói xong Tống Kỳ liền chạy ngay đi, chỉ cần mình chạy nhanh, Ninh Vân Mộng sẽ không đuổi kịp mình!
"Khụ khụ khụ...!"
Công chúa Hồng Liên bị sặc rượu, Ninh Vân Mộng cũng bị câu nói ấy làm cho sững sờ, nụ cười quyến rũ cứng lại bên môi.
Nhãi con này có biết mình rốt cuộc đã nói gì không vậy?!
Nàng quay đầu nhìn sang công chúa Hồng Liên, phát hiện người kia đang lau miệng, không nhìn mình. Không biết vì sao, nàng lại nảy ra ý nghĩ trêu chọc giống hệt Tống Kỳ: "Cảnh đẹp ý vui, liệu ngươi có muốn..."
"Toàn là người l* m*ng."
Công chúa Hồng Liên phất tay áo rời đi, nhưng Ninh Vân Mộng rõ ràng trông thấy vành tai công chúa Hồng Liên đỏ ửng lên.
Ninh Vân Mộng cười càng rạng rỡ hơn, nàng như phát hiện ra một món đồ thú vị, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.
Nàng đi theo, kéo tay áo công chúa Hồng Liên, cười nói: "Ta vẫn chưa nói xong mà, cảnh đẹp ý vui, liệu ngươi có muốn cùng ta đi ngắm sao, ngắm tuyết, ngắm trăng không?"
"Ngươi...!"
Công chúa Hồng Liên quay đầu sắp sửa nổi giận, lại thấy Ninh Vân Mộng với vẻ mặt vô tội nói: "Ta biết ở Vũ thành có một nơi đẹp ơi là đẹp."
Công chúa Hồng Liên: "..."
"Nơi đó có thể ngắm trọn bầu trời sao, nhìn xuống Vũ thành vạn nhà đèn sáng."
Công chúa Hồng Liên: "..."
Động lòng rồi phải không, ta biết ngay ngươi chắc chắn sẽ động lòng mà.
Qua mùa đông này công chúa Hồng Liên sẽ 19 tuổi, theo Ninh Vân Mộng thì vẫn là một cô nhóc, nàng sẽ không tin công chúa Hồng Liên không hứng thú với những thứ đẹp đẽ đâu.
"Ở đâu?"
Công chúa Hồng Liên không vội từ chối, đã lâu lắm rồi nàng ấy chưa được ngủ ngon giấc, thay vì nằm trên giường ngẩn ngơ, chi bằng đi xem thử cảnh trời sao tuyệt đẹp kia.
"Có nói cũng không rõ, để ta dẫn ngươi đi."
Ninh Vân Mộng không sợ lạnh, nội lực nàng sâu dày, có thể chống lạnh bằng nội lực, nhưng thời tiết này...
Thấy công chúa Hồng Liên hơi sợ, Ninh Vân Mộng bỗng hiểu ra ngay.
Ninh Vân Mộng hơi cúi đầu, cười nói: "Đừng sợ, nếu ngươi thấy lạnh, ta có thể ôm ngươi."
"...l* m*ng."
Công chúa Hồng Liên xoay người rời đi, Ninh Vân Mộng lại bước lên bắt người lại. Tính khí cô công chúa nhỏ này tệ thật, lại còn không chịu được trêu ghẹo.
"Ta l* m*ng cũng là chuyện rất bình thường thôi."
Ninh Vân Mộng nghiêng người, khẽ dựa vào bên bàn, dịu giọng nói: "Ta là trưởng lão của Vũ thành, nhưng lại ở lầu Vân Mộng rất nhiều năm rồi, lầu Vân Mộng, chắc ngươi biết chứ?"
Công chúa Hồng Liên từng đến Thiên Thủy thành, đương nhiên biết lầu Vân Mộng. Ninh Vân Mộng, lầu Vân Mộng, giờ nàng ấy mới liên hệ hai điều đó lại với nhau.
"Ngươi..."
Công chúa Hồng Liên nhất thời không biết nên nói gì, không ngờ người phụ nữ yêu kiều, quyến rũ như yêu tinh đang đứng trước mặt lại chính là hoa khôi thần bí kia của lầu Vân Mộng.
"Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ xuất thân của ta ư?"
Ninh Vân Mộng tự nhận kỹ năng diễn xuất không tệ, chỉ trong chớp mắt, đã hóa thành bộ mặt lã chã sắp khóc, nói: "Người đời đều nói thế gian bất công, nhưng những cô gái chốn phong trần như bọn ta, lại càng bị thế gian vứt bỏ..."
Còn chưa nói hết, công chúa Hồng Liên đã ngắt lời nàng: "Được rồi, ta không có ghét bỏ ngươi."
Nàng ấy biết Ninh Vân Mộng đang diễn trò, nhưng nàng ấy không muốn thấy phụ nữ khóc, liền nói: "Dẫn đường đi!"
Ninh Vân Mộng cũng không để ý công chúa Hồng Liên có nhìn thấu mình hay không, chỉ cần nàng đạt mục đích là được.
"Vậy ngươi cẩn thận chút nhé."
"Hả?"
Công chúa Hồng Liên còn chưa kịp phản ứng, Ninh Vân Mộng đã ôm lấy eo nàng ấy bằng một tay, bước nhanh về phía trước vài bước, bay qua lan can, nhảy vọt lên dưới bầu trời đêm, đáp xuống mái ngói nhà đối diện.
Tóc đen của Ninh Vân Mộng lướt qua gò má công chúa Hồng Liên, mang theo hương thơm thuộc về riêng người phụ nữ kia, như mùi hương mê hoặc, khiến người ta say đắm.
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh mỹ nhân: He he, theo đuổi vợ thôi~
Hồng Liên: Ai là vợ ngươi chứ?
Ninh mỹ nhân: Ta ôm ai thì chính là người đó.
Hồng Liên: Đồ lưu manh! Thả ta ra!
