"Ta muốn nghe thanh âm của nàng."
Giọng Ôn Vãn Tịch bình tĩnh như bình rượu ngon lâu năm, khiến người ta có chút say. Tống Kỳ cảm thấy Ôn Vãn Tịch quả thực là yêu tinh, ít nhất thì cô cam tâm tình nguyện bị nàng ăn sạch.
Nhưng vào lúc này thì...
"Ai cho."
Tống Kỳ vẫn cần thể diện.
Ôn Vãn Tịch cũng không giận, đôi môi đỏ dùng sức hơn, như thể trừng phạt, lực cỡ này sẽ để lại dấu vết.
Dường như Ôn Vãn Tịch vẫn chưa hả dạ, nghiêng đầu sang trái, lại m*t mạnh một cái, có lẽ đã để lại thêm một dấu hôn nữa.
Người phụ nữ này tàn nhẫn thật chứ!
Tống Kỳ run rẩy cả người, cuối cùng không chịu nổi, hai tay ôm lấy gương mặt Ôn Vãn Tịch, không cho nàng làm loạn.
"Nàng định để lại bao nhiêu dấu hôn vậy hả?"
Ôn Vãn Tịch cao hơn Tống Kỳ một chút, thấy hai gò má Tống Kỳ đỏ bừng, lại có một vẻ kh*** g** rất khác biệt. Nhưng có kh*** g** hơn nữa thì Tống Kỳ vẫn còn rất trẻ, lúc này Ôn Vãn Tịch mới nhớ đến việc giữa nàng và Tống Kỳ còn có khoảng cách tuổi tác.
"Tống Kỳ, ta lớn hơn nàng bảy tuổi."
Lần đầu tiên Tống Kỳ thấy trong mắt Ôn Vãn Tịch có tia sáng rụt rè, sau đó cười nói: "Đừng có bảo là nàng lo lắng vấn đề tuổi tác đấy nhé?"
"Nàng không để bụng à? Đến khi ta già nua, nhan sắc tàn phai..."
Không đợi Ôn Vãn Tịch nói xong, Tống Kỳ đã nghiêng người hôn lên môi người kia, chặn lại lời nàng sắp nói ra.
"Qua ba ngày rồi, ta có thể hôn nàng được rồi."
Ôn Vãn Tịch tức thì ngẩn ra một chút, sau khi nghe được câu này, khóe môi lại cong lên thành một đường cong nguy hiểm: "Nàng đúng là càng ngày càng to gan."
"Ai rồi cũng sẽ già đi, ta không quan tâm."
Tống Kỳ nói rất nghiêm túc, Ôn Vãn Tịch nghe lọt vào tận trong tim. Nàng cười cười, hai tay như đang chỉnh lại cổ áo cho Tống Kỳ, nhưng chờ đến khi Tống Kỳ tỉnh táo lại mới phát hiện nàng đang lột cổ áo mình ra.
"Nàng...!"
Vừa mới nói bản thân không quan tâm tuổi tác và vẻ ngoài, nhưng cuối cùng cô lại bị mê hoặc bởi sắc đẹp của Ôn Vãn Tịch, lơ là trong chốc lát thôi, cổ áo thế mà bị giở ra, một cơn gió lạnh thổi vào.
"Người ác" Ôn Vãn Tịch không nói nhiều, lập tức cắn một cái vào xương quai xanh tuyệt đẹp của Tống Kỳ.
Suỵt—!
Sao người này cứ thích cắn người vậy chứ!
Khi Ôn Vãn Tịch ngẩng đầu, phát hiện khóe mắt Tống Kỳ đã đỏ hoe, vừa rồi nàng cũng không cắn mạnh, sao khóe mắt người này đã đỏ hết lên rồi?
"Có đau không?"
"Không đau."
Tống Kỳ không thấy đau, chỉ thấy có chút k*ch th*ch.
Ôn Vãn Tịch cười, khép cổ áo Tống Kỳ lại: "Miệng thì nói không quan tâm vẻ ngoài già nua phai tàn của ta, nhưng nháy mắt tiếp theo đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp, nàng đúng là đồ bịp bợm."
"Bây giờ ta bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nàng, mai sau này cũng sẽ bị mê hoặc bởi sắc đẹp mai sau này của nàng."
Tống Kỳ cảm thấy mỗi một độ tuổi đều có nét đẹp của độ tuổi ấy, dù Ôn Vãn Tịch có già đi, trong lòng cô nàng vẫn xinh đẹp.
"Khéo ăn khéo nói nhỉ."
Từ lâu đã biết Tống Kỳ là người khéo ăn khéo nói, không ngờ khi rơi vào người mình lại còn thấy rất hưởng thụ.
Tống Kỳ nhẹ nhàng ôm eo Ôn Vãn Tịch, gối đầu lên vai nàng: "Chỉ khéo ăn khéo nói với một mình nàng thôi."
Ôn Vãn Tịch còn lâu mới tin cô, tên này xạo ke riết quen, luôn có thể bịp người khác cho qua chuyện.
"Được rồi, ta phải tiếp tục phê duyệt giấy tờ đây."
Ôn Vãn Tịch nghĩ, nếu cứ dính lấy nhau tiếp như vậy, e rằng nàng sẽ chẳng xong nổi công việc của ngày hôm nay.
"Được."
Những ngày tháng này trông giống như rất yên bình, nhưng Tống Kỳ biết bây giờ cho dù là triều đình hay võ lâm đều không yên bình. Đêm xuống, cô rời khỏi Phủ Thành chủ, đến tìm sư phụ mình.
Lần trước hai người chẳng nói được mấy câu, ồn ào một hồi, lão vô lại kia liền chạy mất tiêu, cô còn rất nhiều chuyện muốn hỏi lão.
Hai thầy trò mua ít rượu, ngồi ở một chỗ khuất trong nhà trọ, nhỏ giọng nói chuyện.
"Sư phụ, ngươi có biết Đại trưởng lão của Nguyên Chân môn không?"
"Điền Hồng à, biết chứ, một lão già thâm độc."
Nghe giọng điệu của Trình Doanh, có vẻ hai người này còn có chút hiềm khích?
"Ngươi có hiềm khích gì với hắn à?"
"Cũng không tính là hiềm khích đâu, chỉ là không ưa nổi những việc hắn đã làm thôi."
"Hắn đã làm gì vậy?"
Ngược lại Tống Kỳ rất tò mò. Trong nguyên tác, Điền Hồng quả thực có xuất hiện, hơn nữa còn nằm trong phe Tống Thiên Tinh khi thảo phạt Vũ thành. Nhưng đất diễn của Điền Hồng không nhiều, cũng được xem là một trong những mưu sĩ của Nguyên Chân môn, đã đưa ra không ít biện pháp.
Giờ nghĩ kĩ lại, mỗi lần biện pháp của Nguyên Chân môn vừa đưa ra, hai bên sẽ luôn có thương vong nặng nề. Lúc ấy không lưu tâm, nhưng giờ xem ra, Điền Hồng cũng có ý nghĩ muốn làm suy yếu các đối thủ của Nguyên Chân môn trong võ lâm.
Lão này quả là thâm độc.
"Tác phong làm việc của Điền Hồng rất tàn nhẫn, hơn nữa nhiều lần chẳng thèm hỏi lí do đã xử tử những kẻ phạm tội trong võ lâm."
Ghét cái ác như kẻ thù đến vậy sao? Không đúng, chắc chắn có lí do khác.
"Nhưng hắn thực sự không hề ghét cái ác như kẻ thù đến thế, mấy kẻ đó từng có hiềm khích với Nguyên Chân môn, hắn không điều tra rõ ràng đã giết bọn họ ngay, xem như trút giận."
Sau khi nghe xong, xem như Tống Kỳ cũng đã hiểu.
"Sao tự nhiên ngươi lại hỏi về hắn thế?"
Trình Doanh thấy tò mò, hắn lại nói: "Ta nhớ lão già này đã bế quan lâu lắm rồi."
Bế quan lâu như vậy, có lẽ lứa trẻ cũng chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ, sao tự nhiên Tống Kỳ lại hỏi.
Gần đây Dụ Minh Thuận qua đời vì bệnh tật, võ lâm lại nổi sóng ngầm khắp nơi, cảm thấy không yên bình lắm. Trình Doanh cứ cảm thấy việc Tống Kỳ đột nhiên hỏi như thế, không phải chỉ là thuận miệng hỏi một câu.
"Ta nghi ngờ hắn có liên quan tới vụ diệt môn nhà họ Mạc năm đó."
Giọng Tống Kỳ cực kì nhỏ, lại nói: "Cho nên muốn biết hắn là người thế nào."
"Ngươi lấy thông tin từ đâu ra?"
Trình Doanh tò mò, bản thân điều tra vụ việc lâu như vậy cũng không tìm ra được nguyên nhân vì sao, sao đồ nhi nhà mình vừa điều tra đã điều tra ra được không ít chuyện thế.
"Ngươi đoán xem Dụ Minh Thuận chết thế nào?"
Chết vì bệnh tật là cách nói chung, nhưng một người đang yên lành làm sao lại mắc bệnh chứ? Trình Doanh không nghĩ kỹ, nhưng vừa nghe Tống Kỳ hỏi vậy, hắn lại nghi ngờ: "Ngươi biết hắn chết thế nào à?"
"Hắn đã thừa nhận mình có tham gia vào vụ diệt môn nhà họ Mạc năm đó, từ miệng hắn biết được Điền Hồng cũng là một trong số đó."
Trình Doanh bỗng nhiên trầm mặc, người điều tra chuyện nhà họ Mạc, lại còn giết cả hung thủ, còn có thể là ai?
Lẽ nào, nhà họ Mạc vẫn có người sống sót?
"Ai đã giết hắn?"
Trình Doanh muốn biết, người đó là ai.
"Đương nhiên là kẻ thù rồi."
Tống Kỳ không nói rõ là ai, Trình Doanh cũng biết mối bận tâm của Tống Kỳ, bèn lập tức đè lòng hiếu kỳ lại.
"Kể ra thì, đúng là từ sau khi nhà họ Mạc bị diệt môn, sức khỏe của Điền Hồng bắt đầu suy yếu, sau này rất thường bế quan."
Trình Doanh liên hệ hai chuyện này lại, lại cảm thấy Điền Hồng rất có khả năng dính líu vào.
"Dụ Minh Thuận nói, Mạc Hoài An đã để lại một luồng chân khí trong cơ thể Điền Hồng, nên mới khiến nội thương của hắn khó lành, bế quan không ra."
"Vậy chỉ cần thử một lần là biết ngay thôi."
Trình Doanh nói xong, Tống Kỳ đè lại cánh tay Trình Doanh, nói: "Chuyện này, ngươi..."
"Ta có thể thử một lần xem sao."
Trình Doanh ngửa đầu uống một ngụm rượu, nói: "Khinh công của ta siêu việt, đám ăn hại ở Nguyên Chân môn không bắt được ta đâu, yên tâm đi!"
Không phải Tống Kỳ lo Trình Doanh không làm được việc này, mà lo hắn uống rượu rồi làm hỏng việc.
"Việc này rất quan trọng, nếu ngươi mà làm hỏng..."
"Yên tâm đi, việc hệ trọng ta tự biết rõ trong lòng."
Trên gương mặt Trình Doanh hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc, nhưng Tống Kỳ vẫn có chút bất an, không biết liệu Ôn Vãn Tịch có trách cô tự ý quyết định không.
"Khoan đã."
"Cái gì?"
"Tạm thời ngươi đừng vội hành động, ta cần phải suy nghĩ thêm về việc này."
"Phải bàn bạc với người đó chứ gì!"
Trình Doanh cười cười, con nhóc này còn tưởng giấu được mình. Có thể biết được Dụ Minh Thuận đã nói gì trước khi chết, chứng tỏ Tống Kỳ và hung thủ cùng một giuộc, còn là người hung thủ rất tin tưởng.
"Khụ khụ, nói chung ngươi đừng hành động."
"Được, ta sẽ chờ chỉ thị của ngươi."
Trong Vũ thành, có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Thần Kiếm môn giết người, chỉ sợ cũng chỉ có Ôn Vãn Tịch, tuổi của nàng cũng có thể khớp với...
Đứa con duy nhất của Mạc Hoài An, Mạc Vân Thiển.
**
Ngày hôm sau, sáng sớm Tống Kỳ liền đi tìm Ôn Vãn Tịch, nói với nàng Trình Doanh có thể đi thử xem võ công của Điền Hồng.
"Không cần đâu."
Ôn Vãn Tịch từ chối cái rụp, không chút do dự.
"Ta sẽ tự thử."
Nói xong, ánh mắt Ôn Vãn Tịch lạnh lẽo: "Nếu trong cơ thể hắn thực sự còn lưu lại chân khí của cha ta, ta có thể tiện tay giết hắn luôn."
"Nhưng nếu thân phận của nàng bị bại lộ, Vũ thành và Nguyên Chân môn xảy ra xung đột thì phải làm sao?"
Tống Kỳ vẫn lo lắng, cô không muốn Vũ thành rơi vào cục diện đối đầu với tất cả các môn phái trong võ lâm.
"Yên tâm đi, đương nhiên ta sẽ không giết hắn vội đâu."
Ôn Vãn Tịch cười nhạt, nói: "Trong Nguyên Chân môn có người của ta, ta sẽ dò xét tình hình cho rõ trước."
"Nếu Túy Kiếm Tiên đi thử, đánh rắn động cỏ, thì sẽ mất nhiều hơn được."
"Nàng nói đúng."
Chưa từng nghĩ đến điểm này, Tống Kỳ cảm thấy suy nghĩ của mình không được tỉ mỉ như Ôn Vãn Tịch.
"Đồ ngốc này."
Ôn Vãn Tịch đưa tay búng vào trán Tống Kỳ: "Tự nhiên lại để sư phụ nhà mình đi mạo hiểm?"
"Lão vô lại đó có nhiều cách thoát thân lắm, ta không lo lắng."
"Vậy nàng nghĩ ta không có cách thoát thân à?"
"Không phải."
Tống Kỳ hít sâu một hơi, nói: "Ta sợ các phái trong võ lâm sẽ đối đầu với nàng."
Cô vẫn nhớ rõ trong nguyên tác, Ôn Vãn Tịch bị thảo phạt như thế nào, các môn phái vây đánh Vũ thành, thương vong nhiều vô kể, còn Ôn Vãn Tịch thì kiệt sức mà tử trận.
Nụ cười của nàng trước khi chết...
"Nàng sao vậy, sao ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên rồi?"
Sao trước đây nàng không cảm thấy nhãi con này thích khóc nhỉ, giờ thì cứ thấy cô thi thoảng sẽ đỏ vành mắt, tuy có lúc là do bị nàng bắt nạt.
"Không có gì, ta sẽ bảo vệ nàng."
Tống Kỳ biết mình đã thay đổi phần lớn hướng đi cốt truyện, Thần Kiếm môn và Thái Hư môn đã không còn là mối đe dọa nữa, Huyết Liên giáo lại trở thành đồng minh, những thế lực còn lại đã không đủ làm người ta sợ hãi.
Điều duy nhất cô lo, là chỗ triều đình. Đây là một tuyến ẩn được đề cập rất mơ hồ trong sách, không viết quá nhiều, Tống Kỳ không biết tình tiết sẽ đi tới đâu, điều này khiến cô thấy bất an.
"Võ công của nàng giờ đã cao cường, đúng là có thể bảo vệ được ta rồi."
"Không chỉ võ công, ta còn có Cái Bang, có thể kịp thời thu thập tình báo cho nàng."
Nhắc đến Cái Bang, Ôn Vãn Tịch cảm thấy còn dễ dùng hơn cả cọc ngầm của mình, mà phạm vi bao phủ còn rất rộng, đã gửi về không ít tin tức hữu ích.
"Nàng nói sinh mạng của nàng gắn chặt với ta."
"Ừm."
"Tại sao?"
Tống Kỳ nhìn thấy bản thân trong mắt Ôn Vãn Tịch, cũng thấy được vẻ nghiêm túc của nàng, cô biết Ôn Vãn Tịch chắc chắn rất muốn biết đáp án.
"Hệ thống đã nói cho ta biết, kết cục của nàng."
"Ồ? Kết cục gì nào?"
Tống Kỳ không nói cho Ôn Vãn Tịch biết nàng là nhân vật trong sách, bởi trong lòng Tống Kỳ, thế giới này, những con người này, từ lâu đã không chỉ sống ở trong sách nữa.
Họ đều là những tồn tại chân thực.
"Hệ thống nói cho ta, kết cục của nàng là đối đầu với các phái võ lâm, cuối cùng bị vây đánh, kiệt sức rồi tử trận, mà nhiệm vụ của ta chính là phải thay đổi kết cục này, nếu không ta cũng sẽ chết."
Sắc mặt Ôn Vãn Tịch không biến đổi, nhưng khi Tống Kỳ nói lại có nhiều thêm một chút hoảng loạn. Không phải vì nói dối, mà là vì sợ hãi, sợ kết cục này sẽ thành sự thật.
"Tống Kỳ."
Ôn Vãn Tịch vòng qua bàn, ôm Tống Kỳ vào lòng.
"Nếu như không gặp được nàng, thì kết cục của ta sẽ là như vậy."
Ôn Vãn Tịch đã nghĩ đến từ lâu rằng, nếu cơ thể mình không chống đỡ tiếp được nữa, nàng chẳng ngại đối đầu với cả thế giới, chỉ cần giết sạch kẻ thù của mình, dù nàng có chết cũng không tiếc.
"Nhưng giờ nàng đã đến rồi, ta biết kết cục của ta sẽ không như vậy."
Có Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, có Tống Kỳ hiến kế cho mình, bảo vệ mình, kết cục mà Ôn Vãn Tịch đã dự đoán cho chính mình, từ lâu đã thoát ra khỏi quỹ đạo ban đầu.
"Nàng nói sinh mạng của hai ta gắn liền với nhau mà."
Ôn Vãn Tịch nhẹ nhàng gối đầu lên vai Tống Kỳ, trấn an nói: "Sao ta có thể để nàng chết được chứ?"
Nàng chở che cho ta, ta cũng sẽ che chở cho nàng.
Đồ ngốc.
