"Lâm đại nhân, hình như ta chưa cho ngươi đi thì phải?"
Ôn Vãn Tịch chậm rãi bước về phía Lâm Mãn, không hề sợ thanh kiếm trên tay hắn. Chính Lâm Mãn mới là người nên sợ, tiếng xấu của Ôn Vãn Tịch truyền xa, cả người toàn là vũ khí giết người, nhỡ đâu khoảnh khắc tiếp theo mình chết thế nào cũng không hay.
"Ngươi muốn thế nào?"
Lâm Mãn nắm chặt chuôi kiếm, mặt đầy cảnh giác nhìn Ôn Vãn Tịch, chỉ sợ nàng sẽ dùng ám khí, nếu vậy thì có lẽ hắn sẽ mất mạng ngay tại chỗ.
"Nếu Lâm đại nhân đã muốn vào Phủ Thành chủ của ta, vậy thì mời Lâm đại nhân đi một chuyến."
Lâm Mãn nghiến răng, chuyến này hắn hành động kín tiếng, mục đích là không để cho Vũ thành nghi ngờ, nên đương nhiên không có viện binh.
Giờ bị bắt đưa về Phủ Thành chủ, thì chính là phụ sự ủy thác của Tào Hằng.
"Nếu ta không về thì sao?"
Ôn Vãn Tịch hơi nghiêng đầu, mỉm cười: "Vậy ta sẽ đích thân đưa Lâm đại nhân về."
Ngay lúc Lâm Mãn định phản kháng, Tống Kỳ lật tay rồi gõ vào gáy Lâm Mãn, tên đó theo tiếng mà ngã xuống.
Ôn Vãn Tịch: "..."
Hồ Đồ: [...]
"Lề mà lề mề phiền chết đi được, chỉ việc đưa về thôi mà."
Tống Kỳ thực sự không chịu nổi cái kiểu vừa muốn chạy nhưng không chạy được, vừa không muốn bị bắt của hắn, không đánh ngất thì còn làm sao nữa?
Hồ Đồ: [Xem cái tính nóng nảy của cô kìa.]
Tống Kỳ: [Dù sao Ôn tỷ cũng đã quyết tâm phải xong vụ này rồi, tao chỉ là đang giúp Ôn tỷ tiết kiệm thời gian thôi.]
"Đưa hắn về."
Ôn Vãn Tịch vừa ra lệnh, đệ tử liền tiến lên áp giải Lâm Mãn về Phủ Thành chủ, còn Mã Chân thì...
"Đừng giết ta!"
Mã Chân quỳ xuống trước mặt Ôn Vãn Tịch, Ôn Vãn Tịch cười khẽ: "Ta đâu có nói là sẽ giết ngươi."
Cuối đông mà Mã Chân vẫn toát mồ hôi lạnh khắp người. Hắn ngẩng đầu nhìn Ôn Vãn Tịch một cái rồi lại lập tức cúi xuống, không dám nhìn thêm.
"Đưa cả hắn về cùng."
"Vâng!"
Hai người đều bị đưa về Phủ Thành chủ, Ôn Vãn Tịch không về ngay mà ngồi lại tiếp tục uống trà.
"Nàng làm ầm ĩ như vậy để bắt người, bộ không sợ Tào Hằng biết được rồi lấy đó đem quân đi đánh nàng ư?"
Tống Kỳ vẫn có chút lo lắng, nhưng Ôn Vãn Tịch phô trương như thế, hẳn là nàng có tính toán của mình.
"Với sự hủy diệt của Hồng môn, phe có bản lĩnh như vậy dưới triều nhà Phong ngoài công chúa Hồng Liên ra thì chỉ có Vũ thành của ta, cho dù có bắt Lâm Mãn hay không, ánh mắt của Tào Hằng và Cao Thao đã rơi vào Vũ thành từ lâu rồi."
Ôn Vãn Tịch liếc nhìn ông chủ quán trà đang run rẩy: "Cho ta thêm mấy cái bánh bao chay nữa đi."
"Vậy chẳng phải hiện giờ Vũ thành đang rất nguy hiểm ư?"
Tống Kỳ có phần lo lắng, cô không muốn Vũ thành trở thành đối tượng bị công kích, cô mong Vũ thành có thể phát triển một cách tầm thường, làm chuyện lớn trong im lặng, sống sót đến cuối cùng.
"Vũ thành chưa từng có lúc nào là không nguy hiểm."
Vũ thành là một miếng thịt mỡ, bất kể là ai cũng thèm muốn, chưa có lúc nào mà ta có thể lơ là được.
"Vậy nếu Cao Thao thực sự nổi ý định với Vũ thành thì phải làm sao?"
"Giờ hắn tạm thời không thể làm được gì cả."
Nghe vậy, Tống Kỳ suy nghĩ kỹ một chút, thoắt chốc hiểu ra: "Hắn không thể điều động binh mã ở kinh thành, một khi điều động, công chúa Hồng Liên sẽ có cơ hội ra tay."
Tống Kỳ dừng một chút rồi nói tiếp: "Hiện giờ Hồng môn đã bị diệt trừ, không còn lô vũ khí tinh xảo này nữa, nên càng không thể đến Vũ thành làm ầm ĩ."
"Thêm việc nữa chính là trên triều đình có công chúa Hồng Liên gây cản trở, tạm thời hắn không có cách nào sờ vào Vũ thành."
Ôn Vãn Tịch mỉm cười, xoa xoa đầu Tống Kỳ, dịu dàng nói: "Nàng cũng không ngốc, nhưng mà sao nàng lại đoán được hắn có quân đội tư nhân?"
"Quân đội triều đình có phân phối trang bị riêng, hắn để cho Hồng môn chế tạo vũ khí, không thể là dành cho quân đội triều đình, chỉ có thể là cho quân đội tư nhân."
Ôn Vãn Tịch gật đầu, tán thành với Tống Kỳ, nhưng nụ cười của nàng chợt sâu thêm: "Nhưng Hồng môn cấu kết với Cao Thao có lẽ đã được 20 năm rồi, trong 20 năm ấy, đã đủ cho hắn chế tạo vũ khí và áo giáp cho quân đội tư nhân của mình."
"Không thể sử dụng quân đội tư nhân một cách tùy ý, chỉ khi soán vị mới có thể phát động, đây cũng là lý do làm hắn khó chịu."
"Ừm."
Ôn Vãn Tịch cảm thấy Tống Kỳ rất thông minh, nhưng đôi lúc lại rất ngốc, quả là một người kỳ lạ mà thú vị.
"Công chúa Hồng Liên muốn lật ngược tình thế bất lợi trên triều đình, vẫn phải cần vài năm nữa, đây là một cuộc chiến lâu dài."
Đầu độc Phong Đế, khống chế triều chính, nuôi quân đội tư nhân, Cao Thao đã mất hai mươi năm, muốn nhổ tận gốc vốn liếng của hắn, không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều.
"Còn Vũ thành thì sẽ không có chuyện lớn gì xảy ra, nhưng có lẽ chuyện vặt sẽ xảy ra liên tục."
Trước đó đã liên tục có quan lại đến thu thuế, vốn đã vi phạm thỏa thuận ban đầu giữa Phong Đế và Vũ thành, nhưng để không thêm phiền toái, Ôn Vãn Tịch vẫn thỏa hiệp.
Tiếp theo, có lẽ triều đình sẽ phái thêm nhiều người đến gây rối, đến lúc đó còn phải cần công chúa Hồng Liên giúp đỡ.
"Ăn no chưa?"
Tống Kỳ nhai bánh kếp hành, tuy không phải nguyên liệu đắt tiền gì, nhưng chính vì nét bình dân đó mà lại ăn ra cảm giác thân thuộc, khiến miệng Tống Kỳ cứ ăn mãi.
"Ừa, no rồi."
Tống Kỳ nhét miếng bánh kếp hành cuối cùng vào miệng, ăn xong lại hỏi: "Phải về rồi à?"
"Ừm, đã đến lúc đi gặp Tào Anh rồi."
Đã bỏ nàng ta trong phòng giam hơn một tháng, nếu không đi xem, e là người này sẽ bị bức bách đến phát điên mất.
Hai người thanh toán xong liền quay về Phủ Thành chủ. Thật lòng mà nói, Tống Kỳ thực sự không biết Tào Anh bị giam ở đâu, khi Ôn Vãn Tịch dẫn cô vào vựa củi, rồi lại tiến vào con đường dẫn đến sàn đấu vật, Tống Kỳ liền kéo người lại.
"Nàng nhốt người trong sàn đấu vật à?"
Nơi đấy không thích hợp thì phải?
"Sao mà có thể chứ?"
Ôn Vãn Tịch dùng ngón tay búng nhẹ vào trán Tống Kỳ, nói: "Chỗ đó đông người như vậy, khó mà đảm bảo sẽ không có ai vì vài ba câu của Tào Anh mà giúp nàng ta trốn thoát, dĩ nhiên phải nhốt ở nơi không có ai chứ."
Ôn Vãn Tịch dẫn Tống Kỳ đi một ngã rẽ khác, Tống Kỳ ngoan ngoãn theo sau, tò mò không biết ngã rẽ rốt cuộc sẽ dẫn đến đâu.
Cuối ngã rẽ là một gian phòng bằng đá, sau khi bước vào, ấy vậy mà lại là một phòng giam được xây dựng bằng quặng magnetite.
Tống Kỳ: "..."
Loại phòng giam này, có dùng thuốc nổ để phá cũng chưa chắc có thể phá hủy hoàn toàn, phải biết rằng quặng magnetite là loại quặng cứng chỉ đứng sau sắt Hắc Huyền.
Trên thị trường, quặng magnetite rất mắc, có thể nói là đáng giá ngàn vàng, vậy mà Vũ thành lại dùng chúng để xây phòng giam, đúng là vô nhân tính!!
Hồ Đồ: [Nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của cô.]
Tống Kỳ: [Đâu chỉ hạn chế trí tưởng tượng, mà còn quá ư là hạn chế khả năng tư duy của tao!]
Trong phòng giam có một người phụ nữ, nàng ta đang tựa vào bức tường đá, chẳng thèm nhìn xem ai đến, trông rất bình tĩnh, không chút nào để tâm đến hoàn cảnh nguy hiểm của mình.
"Tào cô nương."
Ôn Vãn Tịch lên tiếng, lúc này Tào Anh mới nói: "Không biết có thể giúp gì được cho Ôn thành chủ không?"
Tào Anh từ từ quay đầu lại, một dung mạo xinh đẹp vô cùng quyết liệt lập tức hiện ra trước mắt hai người. Ngoại hình của Tào Anh rất xinh đẹp, nhưng lại mang nét công kích, trông có vẻ khó gần.
Trước đây không chú ý tới vẻ ngoài của Tào Anh, giờ mới biết là một mỹ nhân nổi bật và sắc sảo.
"Không biết đồ ăn ở Vũ thành có hợp khẩu vị không?"
"Cũng tạm."
Ánh mắt Tào Anh dừng trên người Tống Kỳ và trở nên sâu xa hơn: "Có lẽ đây chính là cô gái đã đi cùng Ôn thành chủ hôm đó nhỉ, quả thực rất có bản lĩnh."
Tào Anh đứng dậy, lưng thẳng tắp, dáng dấp kiêu ngạo, cho dù mất đi tự do, cả người vẫn toát lên vẻ không chịu khuất phục.
"Tào cô nương là người thông minh, ta sẽ không phí lời với ngươi làm gì, ngươi cũng biết mình không thể trở về, sao lại không tìm cho mình một con đường sống?"
Hợp tác với Vũ thành, vì đại nghĩa không quản tình thân chính là con đường sống, chỉ tiếc rằng Tào Hằng và Tào Anh là máu mủ ruột thịt, làm sao Tào Anh có thể giúp Vũ thành.
"Dù có chọn con đường sống này, đợi đến khi các ngươi làm nên nghiệp lớn thì sẽ giết ta, không để lại bất cứ tàn dư nào, diệt sạch tai họa ngầm."
Tào Anh rất thông minh, nàng ta đã lường trước được kết cục của mình, khi bị bắt về Vũ thành, Tào Anh đã biết bản thân ắt phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
"Ngươi biết mình ắt phải chết, vậy mà vẫn ăn ngon ngủ yên sống tiếp, thế chẳng phải chứng tỏ ngươi vẫn còn hy vọng sao?"
"Đúng nhỉ..."
Tào Anh quay đầu nhìn Ôn Vãn Tịch: "Là người ai mà chẳng ích kỷ, ta còn nghĩ nếu mình giúp Vũ thành, rời khỏi chốn lao tù bẩn thỉu hôi thối này, thì ít nhất vẫn còn một cơ hội sống."
Phòng giam này không có cai ngục, không có âm thanh, không có ngày đêm, theo thời gian quả thực sẽ bức một người đến phát điên.
Tào Anh thừa nhận Ôn Vãn Tịch đã đạt được mục đích của mình, nàng muốn dồn mình tới bờ vực điên loạn, rồi lại cho mình một tia hy vọng.
Nàng nói mình thông minh, thực ra người thông minh nhất là nàng.
"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."
Giọng Ôn Vãn Tịch trầm xuống, nhưng nàng vẫn mỉm cười: "Sao ngươi không vì bản thân mà giành lấy một cơ hội sống?"
Đôi khi Tống Kỳ thấy việc đoán bụng dạ người ta rất đáng sợ, nhưng giờ đây khi hai người này không hề che giấu ý đồ của mình, vì sao lại thấy đáng sợ hơn nhỉ.
Tào Anh cười hai tiếng, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong phòng giam trống rỗng này, vậy mà cảm giác có phần rùng mình.
"Ôn thành chủ có giết cha mình để sống sót không?"
Ánh mắt Ôn Vãn Tịch dần trở nên lạnh lẽo, nhưng nét cười của nàng vẫn không vơi bớt: "Không, ta giết thầy mình để đoạt thành."
Tống Kỳ: [Không hổ là Ôn tỷ!]
Hồ Đồ: [Không hổ là Ôn tỷ!]
"Cũng vậy, chỉ có người như Ôn thành chủ, mới có thể làm nên chuyện lớn."
Đủ tàn nhẫn, đủ vô tình.
"Xem ra Tào cô nương vẫn chưa nghĩ kỹ, vậy thì ta sẽ quay lại vào lần tới nhé!"
Ôn Vãn Tịch xoay người định rời đi, Tống Kỳ cũng đi theo, nhưng lại nghe Tào Anh nói: "Phải chăng cha ta có thù oán gì với Ôn thành chủ?"
"Ta thấy trong mắt Ôn thành chủ có thù hận."
Lòng thù hận của Ôn Vãn Tịch vừa là cái lạnh thấu xương, vừa là ngọn lửa cuồn cuộn ngút trời, là thù hận được xếp chồng lên từ máu tươi của người thân.
Không thể che giấu.
"Có đấy."
Ôn Vãn Tịch nói một câu nhẹ tênh, cười nói: "Thù diệt môn."
Nói xong, Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ không hề dừng bước mà đi ra ngoài. Tào Anh thở dài, dựa vào tường như thể đã chấp nhận số phận.
"Thì ra, ngươi đúng là con cháu còn sót lại của nhà họ Mạc, thảo nào lại đến đòi mạng."
Cánh cửa đá khép lại, phòng giam kia lại tách biệt với thế giới lần nữa, cảm giác khép kín ánh sáng này chỉ tưởng tượng thôi đã khiến Tống Kỳ thấy nghẹt thở, huống chi là Tào Anh?
Sau khi ra khỏi vựa củi, Tống Kỳ hỏi: "Vậy Lâm Mãn và tên đi theo hắn, nàng định xử lý thế nào?"
"Việc này ta định giao cho Tiêu Sanh, bọn chúng không ra khỏi Vũ thành được, ta sẽ đợi Tào Hằng đích thân đến nhận người."
Ôn Vãn Tịch khẽ thở dài, cười nói: "Dù sao vẫn phải gặp mặt một lần mà."
Tống Kỳ suy nghĩ, Lâm Mãn là trợ thủ đắc lực của Tào Hằng, xét cho cùng thì vẫn phải đến đòi người, nếu không hành động đó sẽ khiến những thuộc hạ khác chạnh lòng.
Song, Tào Hằng mà đến thì có lẽ cũng chỉ diễn trò, nếu Ôn Vãn Tịch không thả người, hoặc nói người không có ở chỗ nàng, ngược lại có thể khiến Vũ thành bị triều đình chỉ trích.
"Nếu Tào Hằng đến nhận người thì có phải nàng định thả Lâm Mãn không?"
"Tất nhiên."
Ôn Vãn Tịch vươn vai một cái, rồi nắm lấy tay Tống Kỳ để sưởi ấm, nàng nói: "Tào Hằng chắc chắn nghĩ rằng ta sẽ không thả người, nhưng nếu ta thả người ra thật, liệu hắn có còn trọng dụng một kẻ bình yên vô sự trở về từ trại doanh của địch nữa không?"
Tống Kỳ: "......"
Không hổ là nàng ha!
Hồ Đồ: [Ê Tống Kỳ, cửa hàng giá trị may mắn của bọn tôi vừa có hàng mới lên kệ đó, tôi nghĩ cô sẽ rất hứng thú cho mà xem.]
Tống Kỳ: [Gì đó gì đó?]
Hồ Đồ: [2000 điểm giá trị may mắn, có thể đổi lấy một cơ hội chữa lành vết thương chí mạng cho Ôn tỷ.]
Tống Kỳ: [...Tao chỉ cần 100 điểm, còn Ôn tỷ thì lại cần tới 2000 điểm?!]
Hồ Đồ: [Dù sao nàng cũng đâu có ràng buộc với hệ thống đâu chứ!]
Tống Kỳ cam chịu số phận, được thôi, vì Ôn Vãn Tịch, tất cả đều đáng giá.
