📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mang Theo Hệ Thống Hồ Đồ Theo Đuổi Vai Ác

Chương 142: Thăm dò Vũ thành lần nữa




Vết thương của Tống Kỳ đã được băng bó xong, còn dùng cả loại thuốc bôi tốt nhất của Vũ thành. Cô bị thương, Ôn Vãn Tịch cũng bận rộn hẳn lên, cơm bưng nước rót, chăm sóc cô có thể nói là tận chân răng kẽ tóc.

Hôm nay trong lúc Tống Kỳ đang ngủ trưa, Ôn Vãn Tịch lần đầu tiên bước vào bếp. Thấy Thành chủ Vũ thành đến, các đầu bếp nữ trong bếp đều đồng loạt bị dọa đến mức lúng ta lúng túng, không biết phải làm sao cho phải.

"Các ngươi không cần phải bối rối."

Ôn Vãn Tịch bắt đầu tự kiểm điểm xem liệu có phải bình thường mình quá đáng sợ hay không, hay là người ngoài đã miêu tả mình thành con quái vật tội ác tày trời gì đó?

"Ta đến là vì muốn xin các ngươi chỉ dạy cho."

Ánh mắt các đầu bếp nữ đều đặt trên người Ôn Vãn Tịch. Ôn Vãn Tịch cực kỳ xinh đẹp, ngày thường thì lạnh mặt khiến người ta không dám lại gần, nhưng bây giờ giọng điệu nàng ôn hòa, ngay cả khóe môi cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, hình như cũng không đáng sợ như trong lời đồn.

"Làm thế nào để nấu ăn?"

Các đầu bếp nữ: "..."

**

Sau một canh giờ thì Tống Kỳ tỉnh lại, cô chống giường ngồi dậy, cẩn thận từng chút một, sợ vết thương toác ra thì người kia lại phải lo lắng.

Nhớ lại ban đêm Ôn Vãn Tịch bôi thuốc cho mình, lại nhớ đến dáng vẻ nàng khóc đến xót xa như vậy, Tống Kỳ liền thấy đau lòng.

Trước đây cô vẫn luôn nghĩ rằng nếu có nguy hiểm gì, nhất định phải chặn đao thay cho Ôn Vãn Tịch, dù sao mình cũng có cơ hội miễn tử. Nhưng sự việc lần này khiến Tống Kỳ hiểu được rằng nếu mình bị thương, trái tim Ôn Vãn Tịch cũng sẽ bị thương theo, đáng lẽ mình phải hết sức quý trọng cơ thể mới phải.

Ta không thể mất nàng.

Đôi khi có lời ngon tiếng ngọt đến mức nào cũng không bằng một câu nói lúc nguy nan.

Khoảnh khắc ấy trái tim Tống Kỳ cũng tan chảy, miệng luôn nói mình sẽ không sao, nhưng cô đau đến mức ngay cả giơ tay lau nước mắt cho Ôn Vãn Tịch cũng không làm được.

Khoảnh khắc ấy, Tống Kỳ biết Ôn Vãn Tịch quan tâm mình đến nhường nào.

Đúng lúc này, cửa phòng từ từ mở ra, Ôn Vãn Tịch bước vào, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, sợ đánh thức người vẫn còn đang ngủ. Ôn Vãn Tịch điên cỡ nào, khùng cỡ nào Tống Kỳ biết cả, cho nên khi thấy nàng dịu dàng và cẩn thận từng chút một với mình như vậy thì lại càng khiến người ta xúc động.

"Nàng tỉnh rồi à?"

Khi Ôn Vãn Tịch thấy Tống Kỳ đã tỉnh lại, mặt mày cũng dịu dàng đi nhiều, vừa bước tới đã hỏi ngay: "Có thấy khó chịu gì không?"

"Một ngày nàng hỏi câu này phải đến mười lần, ta không sao thật mà, đừng có lo."

Bây giờ cả người Tống Kỳ đều quấn vải gạc mỏng và băng gạc, lúc đi lại thì có hơi đau, nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi.

"Nàng ăn trưa chưa?"

Ban nãy Tống Kỳ buồn ngủ quá, chưa ăn trưa đã ngủ thiếp đi, giờ tỉnh dậy mới biết đói. Ngày nào Ôn Vãn Tịch cũng bận bịu vô cùng, còn phải phân tâm chăm sóc cô, chẳng biết đã ăn trưa hay chưa, Tống Kỳ ngay lập tức thấy có phần đau lòng.

"Đợi nàng cùng ăn."

Không đợi cho Tống Kỳ nói gì, Ôn Vãn Tịch lại đi ra ngoài ngay. Chẳng mấy chốc, các đầu bếp nữ đã bước vào bày thức ăn, tay chân vô cùng nhanh nhẹn.

Các món ăn giống mấy bữa nay, đều khá thanh đạm, nhưng Tống Kỳ lại nhận ra có gì đó không giống lắm. Ví dụ như bày trí món ăn đã được thiết kế rất tỉ mỉ, đầu bếp nữ hơi đâu mà làm cái việc này.

"Bữa cơm này, nàng làm đấy à?"

Tuy Tống Kỳ nghĩ không có khả năng cho lắm, nhưng hiện tại dường như cũng chỉ có khả năng này.

Ôn tỷ vậy mà lại vào bếp nấu ăn vì cô?!

Ôn Vãn Tịch không trả lời mà chỉ nói: "Nếm thử đi."

Tống Kỳ tràn đầy mong đợi mà thử một miếng, hương vị có hơi khác ngày thường một chút, nhưng nghĩ đến việc đây là Ôn Vãn Tịch tự tay làm, thì lại thấy hương vị ấy còn ngon hơn ngày thường gấp trăm lần!

"Ngon!"

Tống Kỳ ăn ngấu nghiến, Ôn Vãn Tịch cười khổ lắc đầu, nói: "Nàng ăn từ từ thôi."

Tống Kỳ nhanh chóng nghe lời, nhai kỹ nuốt chậm lại, miệng lại không nhịn được mà khen ngon thêm mấy lần. Ôn Vãn Tịch cũng bắt đầu ăn, hương vị bình thường, nhưng sao tên ngốc này lại ăn thấy ngon cơ chứ?

"Không ngon lắm."

Ôn Vãn Tịch kén ăn, đồ không ngon bình thường đã khó nuốt, ăn đồ ăn mình làm, ít nhiều vẫn có phần ghét bỏ.

"Không đâu, lần đầu vào bếp mà vậy là rất tốt rồi, không giống ta lần đầu vào bếp đã xào cháy cả rau."

Tống Kỳ dừng một chút, cười hì hì nói: "Vả lại đồ nàng nấu, có ra sao cũng ngon."

Nói xong, Tống Kỳ lại ăn thêm một miếng lớn. Đây cũng là lần cô ăn ngon miệng nhất kể từ khi bị thương, không phải để nịnh Ôn Vãn Tịch, mà là vì sức ăn của cô thực sự đã cải thiện nhờ đồ ăn Ôn Vãn Tịch nấu.

Ôn Vãn Tịch đưa tay búng nhẹ vào trán Tống Kỳ, vừa cười vừa mắng, nói: "Sao nàng lại ngốc vậy chứ?"

Tống Kỳ chỉ cười không nói gì, tiếp tục ăn đồ Ôn Vãn Tịch nấu, cảm thấy trong bụng ấm áp, vô cùng dễ chịu.

Ôn Vãn Tịch thấy Tống Kỳ ăn ngon lành, nàng bèn cầm đũa lên ăn lần nữa, không hiểu vì sao, đầu lưỡi luôn lan tràn vị ngọt.

Khi ăn gần xong, ngoài cửa vang lên giọng nói của một đệ tử: "Thưa Thành chủ, đệ tử có việc bẩm báo."

Ôn Vãn Tịch không mở cửa, chỉ nói: "Nói đi."

Ôn Vãn Tịch đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, lúc làm việc nàng luôn như thế này, không nói cười tùy tiện, Tống Kỳ nhìn vào luôn thấy có một sức hút rất riêng.

"Kinh thành truyền đến tin tức, Cao Thao đã phái rất nhiều người đến Vũ thành điều tra sự việc người của Thần Bộ môn mất tích, họ hiện đã ở gần thị trấn Bạch Tượng."

"Ừm, mười lăm phút sau, bảo Tiêu Sanh đến phòng nghị sự gặp ta."

"Vâng, thưa Thành chủ."

Sau khi đệ tử lui xuống, sắc mặt Tống Kỳ cũng trở nên nặng nề, cô nói: "Lần này cho dù có xử lý sạch sẽ thi thể, Cao Thao chắc chắn cũng sẽ không cho qua."

"Ừa, chỉ là, hắn không thể chú ý quá nhiều đến Vũ thành."

Ôn Vãn Tịch đặt đũa xuống, nói tiếp: "Hiện giờ hắn hoàn toàn không có khả năng khống chế cả triều đình, sẽ không dành quá nhiều năng lượng cho Vũ thành."

Nàng cười cười, trong nụ cười mang theo đôi chút lạnh lẽo: "Bây giờ ai cũng biết công chúa Hồng Liên có quan hệ thân thiết với Vũ thành, tiềm lực tài chính của Vũ thành ngay cả triều đình cũng thèm muốn, Vũ thành qua lại thân thiết với công chúa Hồng Liên, dĩ nhiên có thể lôi kéo không ít quan lại cho công chúa Hồng Liên."

Tống Kỳ nghe xong, tiếp lời Ôn Vãn Tịch: "Do đó, Cao Thao muốn trừ khử nàng, tiếp quản Vũ thành, như thế sẽ có thể lật ngược tình thế bất lợi ngay."

"Đúng vậy, có tiềm lực tài chính của Vũ thành, Cao Thao sẽ làm được nhiều việc hơn, càng có thể lấy lại lòng người."

Tống Kỳ nghe xong, hừ lạnh một tiếng: "Hắn mơ đẹp quá đấy!"

"Công chúa Hồng Liên cũng không phải hoàn toàn không làm gì, khi biết tin Cao Thao có hành động này, nàng ấy đã sớm cử người đóng giả vào đội ngũ đến điều tra. Lần này, Cao Thao đã định sẵn sẽ trở về tay không."

Mấy ngày trước thư của công chúa Hồng Liên đã đến, ý chính là bảo nàng không cần lo lắng, người của nàng ấy đã trà trộn vào bên trong, Vũ thành sẽ không có chuyện gì.

Nhưng công chúa Hồng Liên cũng nhắc nhở nàng một việc, lần này tuyệt đối không được làm tổn hại tính mạng của những người đến đây, nếu không Cao Thao sẽ có thêm nhiều lý do để đem quân đi đánh Vũ thành.

"Chuyện này nàng không cần phải lo, tập trung dưỡng thương đi."

Tay Ôn Vãn Tịch khẽ khàng dừng trên lưng Tống Kỳ, nói: "Ta đã nhờ người đi tìm loại kem trừ sẹo tốt nhất, nàng không cần phải lo."

"Nếu để lại sẹo thật thì nàng có chê ta không?"

Tống Kỳ đôi khi thấy mình chuyện bé xé ra to, nhưng ai mà chẳng muốn thể hiện phiên bản tốt nhất của bản thân trước mặt người mình yêu?

Trước mặt tuyệt sắc Vũ thành Ôn Vãn Tịch, Tống Kỳ có chút tự ti nho nhỏ, cũng xem như là chuyện bình thường.

"Không đâu."

Hai tay Ôn Vãn Tịch nâng mặt Tống Kỳ lên, lại nói: "Nếu nàng lo sợ vậy thật, ta cũng sẽ rạch vài vết sẹo lên lưng mình, làm bạn với nàng."

"Đừng đừng đừng."

Tống Kỳ biết Ôn Vãn Tịch nói được làm được, cô nào có muốn Ôn Vãn Tịch phải chịu khổ vì sự tự ti của mình.

"Nếu để lại sẹo thật, vậy ta sẽ xăm gì đó lên."

"Cũng là một ý hay."

Ôn Vãn Tịch dùng ngón cái nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt Tống Kỳ, nói: "Vậy nên, nàng đừng để tâm chuyện này nữa, giải pháp luôn có nhiều hơn vấn đề, huống chi ta có để tâm đâu."

"Được."

Tâm trạng Tống Kỳ tốt hẳn lên, hôn lên khóe môi Ôn Vãn Tịch, nói: "Ta sẽ mau chóng khỏe lại thôi."

"Được."

Tống Kỳ lại hôn Ôn Vãn Tịch thêm một cái, cảm thấy người này thực sự càng ngày càng quyến rũ.

"Đợi nào ta khỏe lại sẽ ăn thịt nàng."

"Được, ta sẽ đợi."

**

Ôn Vãn Tịch bảo Tiêu Sanh chú ý động tĩnh của đám người triều đình phái đến. Tám ngày sau, bọn họ vào thành, tổng cộng có mười người, tám người của Thần Bộ môn, hai người của Hình Ngục ty.

Theo lời công chúa Hồng Liên, trong số đó có ba người là người của nàng ấy, hai người từ Hình Ngục ty và một người từ Thần Bộ môn.

Sau khi bọn họ đến, bèn đến thẳng Phủ Thành chủ thăm hỏi Ôn Vãn Tịch, lễ nghi đầy đủ. Người của Hình Ngục ty nói rõ mục đích đến đây, Ôn Vãn Tịch cũng tỏ ra rất phối hợp, thoạt trông bầu không khí vô cùng yên bình.

Tiêu Sanh nghĩ, nếu những người này biết Ôn Vãn Tịch đã ném toàn bộ người của Thần Bộ môn đến lần trước vào ổ sói cho sói ăn ngay đêm đó, có lẽ sẽ sợ đến tái mét mặt.

"Ừm, tuy ta không biết Tào đại nhân đi đâu, nhưng nếu có việc gì cần giúp đỡ và điều tra, xin các vị đại nhân cứ việc đến tìm ta."

Sau khi Ôn Vãn Tịch nói xong, người đứng đầu Kỳ Lân Vệ là Đường Nguyên liền lên tiếng: "Nghe nói vào ngày đại nhân Tào Hằng mất tích, trong thành có một nhà trọ phát nổ?"

"Ừm, chuyện này là thật, theo báo cáo của đệ tử nói rằng Tào đại nhân đã mang theo thuốc nổ, chẳng rõ là muốn chấp hành nhiệm vụ gì, ngay đêm đó chẳng hiểu kiểu gì lại phát nổ."

Ôn Vãn Tịch nói dối mà không cần soạn nháp trước, những người đã trông thấy nàng và Tống Kỳ ngày hôm đó đều đã được cho tiền để bịt miệng, không hề để lộ ra chút tin tức nào.

"Sau vụ nổ, tình cờ làm bị thương vài đệ tử Vũ thành đang dùng bữa trong đó, nhưng mà chẳng thấy bóng dáng Tào đại nhân và thuộc hạ của y đâu."

Ôn Vãn Tịch nói xong, Đường Nguyên đang định hỏi tiếp điều gì đó nhưng lại bị người của Hình Ngục ty cắt ngang: "Tại hạ đã điều tra, lúc đó Tào đại nhân không hề chấp hành bất kỳ nhiệm vụ nào, tại sao lại mang theo thuốc nổ?"

Người của Hình Ngục ty và Thần Bộ môn không phải cùng một phe, Hình Ngục ty là bên giám sát quá trình và kết quả điều tra, có nghĩa hắn là bên trung lập. Câu hỏi này vừa đặt ra, người của Thần Bộ môn đồng loạt không mở miệng, cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Không chấp hành nhiệm vụ, nhưng lại mang theo thuốc nổ, đây là phạm trọng tội chém đầu.

"Làm sao Ôn thành chủ chứng minh được Tào đại nhân đã mang theo thuốc nổ?"

Ôn Vãn Tịch nghe xong, chỉ cười cười, lễ độ nói: "Tất nhiên ta có thể chứng minh."

Ôn Vãn Tịch đưa mắt ra hiệu với đệ tử Vũ thành, người kia lập tức đi ra ngoài.

"Chẳng lẽ Đường đại nhân nghi ngờ Vũ thành của ta tự sản xuất thuốc nổ để nổ tung nhà trọ của mình, cũng như làm bị thương người của mình?"

"Ta không có ý như vậy."

Đường Nguyên cố nhịn lại, Lâm Uẩn của Hình Ngục ty ở bên cạnh liền nói: "Vậy Thần Bộ môn phải cho Hình Ngục ty ta một lời giải thích, tại sao đại nhân Tào Hằng lại mang theo thuốc nổ?"

Đây là chuyện riêng của triều đình bọn họ, Ôn Vãn Tịch dĩ nhiên sẽ không xen vào, nhưng đây cũng chính là kết quả nàng muốn.

Hình Ngục ty kiềm chế người của Thần Bộ môn, khiến bọn họ không thể động vào Vũ thành.

"Vậy lần cuối cùng Ôn thành chủ gặp đại nhân Tào Hằng là khi nào?"

Đường Nguyên không để ý đến người của Hình Ngục ty, lại tiếp tục hỏi.

"Nói thật, ta chưa từng gặp Tào đại nhân, bởi vì Tào đại nhân không hề đến thăm hỏi ta."

Không đến thăm hỏi Thành chủ, còn mang theo thuốc nổ, chuyện này sao mà càng hỏi càng chột dạ?

Chẳng mấy chốc, đệ tử Vũ thành đã trở lại, còn khuân về một chiếc rương gỗ.

Ôn Vãn Tịch đi đến, cạy chiếc rương gỗ ra, đồng thời nói: "Đây là thuốc nổ được tìm thấy ở khắp nơi trong Vũ thành của ta, phía trên còn có sáu chữ "Phong Đế năm ba mươi chín", là thuốc nổ do triều đình tự sản xuất, không sai chứ?"

Người của Hình Ngục ty đi đến, cầm thuốc nổ lên nhìn một cái, lạnh giọng nói: "Quả thực là thuốc nổ do triều đình sản xuất."

Hắn quay đầu nhìn Đường Nguyên, lạnh giọng hỏi: "Thần Bộ môn giải thích chuyện này thế nào đây?"

Trong chốc lát, phòng nghị sự chìm vào tĩnh lặng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)