📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mang Theo Hệ Thống Hồ Đồ Theo Đuổi Vai Ác

Chương 149: Bạch Lạc Âm x Băng Nhàn




Phi Hoa tông đến thăm hỏi Thần Kiếm môn, Băng Nhàn cực kỳ hào hứng, không vì điều gì khác, chỉ vì được gặp lại cô gái mà nàng ấy vừa gặp đã nhớ mãi không quên tại Đại hội anh hùng thiếu niên cách đây không lâu.

"Bạch cô nương!"

Sau khi hai vị Chưởng môn nói chuyện xong, các đệ tử đều tản đi, Băng Nhàn lập tức khóa chặt mục tiêu Bạch Lạc Âm, đuổi theo một mạch.

Bạch Lạc Âm cũng có trông thấy người kia, chỉ là cảm thấy chẳng có gì để nói nên không chủ động đến bắt chuyện, ai ngờ người này lại gọi mình lại.

"Băng cô nương có chuyện gì sao?"

Nét mặt Bạch Lạc Âm thản nhiên, nhưng nhìn thấy khuôn mặt sắc sảo và nổi bật của Băng Nhàn, khóe mắt nàng cũng vô tình có thêm chút vui mừng.

"Nhiều ngày không gặp, trong lòng rất đỗi nhớ mong, muốn nói chuyện với Bạch cô nương một lát."

Bạch Lạc Âm là người ít nói, rất hiếm khi nói chuyện với người khác. Giờ đây cách nói chuyện thẳng thắn thế này của Băng Nhàn, khiến nàng có hơi khó thích ứng.

"Băng cô nương muốn nói chuyện gì?"

Bạch Lạc Âm cảm thấy bản thân không hợp với việc xã giao, chỉ vì nàng chẳng mấy hứng thú với chuyện của người khác. Tâm tư nàng tinh tế, đôi khi cho dù đối phương không nói, nàng cũng có thể đoán được suy nghĩ của họ, hiển nhiên cũng không phải nói nhiều.

Băng Nhàn không trả lời ngay, đôi mắt cười lên cong như vầng trăng khuyết dịu dàng và chói mắt. Nàng kéo Bạch Lạc Âm đến một nơi yên tĩnh rồi mới bắt đầu mở lời, kể hết từng chuyện một với Bạch Lạc Âm, từ lúc rời Thiên Sơn về Phi Hoa tông, cho đến những chuyện gặp phải trên đường từ Phi Hoa tông đến đây.

Chưa từng có ai kể cho nàng nghe những chuyện đời thường này, Bạch Lạc Âm nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng nói một hai câu, cũng coi như không thất lễ.

Kể từ đó, ngày nào Băng Nhàn cũng đến, Bạch Lạc Âm từ hơi kháng cự lúc ban đầu, đến sau này chấp nhận, rồi đến chờ mong, sự biến đổi tâm lý này, ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra.

Bạch Lạc Âm nhớ rõ ánh chiều tà đỏ như máu ngày hôm ấy, hai người ngồi trên bãi đất trống sau núi, Băng Nhàn hỏi nàng: "Nàng có người mình thích chưa?"

Câu hỏi này rất xa lạ với Bạch Lạc Âm, trong thế giới của nàng, rất ít khi có một người mà nàng đặc biệt thích, hay đặc biệt ghét. Cho dù hồi đó ngày nào Tống Kỳ cũng đến kiếm chuyện, Bạch Lạc Âm cũng không hẳn là ghét cô.

Nàng quay đầu sang nhìn Băng Nhàn, người kia đang đờ người ra ngắm hoàng hôn, khuôn mặt được tráng một quầng sáng vàng óng, dường như thêm vào một vẻ thiêng liêng cho dung mạo nghiêng nước nghiêng thành ấy, tựa như nữ thần.

"Có."

Ma xui quỷ khiến buột miệng nói ra. Nói xong, Bạch Lạc Âm muốn chữa lại nhưng đã không kịp nữa. Sắc mặt Băng Nhàn có phần chờ mong, lại hơi lo sợ nhìn Bạch Lạc Âm: "Người đó, là ai thế?"

Băng Nhàn thấy mình có một cảm giác lo được lo mất, nàng ấy mong người đó là mình, không mong Bạch Lạc Âm có ai khác trong lòng.

Bạch Lạc Âm mím môi, nhịn xuống h*m m**n nói chuyện. Băng Nhàn nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của Bạch Lạc Âm, đầu óc nàng ấy nhanh nhạy, lập tức mở cờ trong bụng, khoác tay Bạch Lạc Âm rồi dựa vào người nàng: "Nàng không nói, ta cũng biết."

Bạch Lạc Âm không nói gì, nhưng cũng không vùng ra khỏi hành động thân mật của Băng Nhàn, ngầm thừa nhận sự thân thiết giữa hai người.

Băng Nhàn rất vui mừng vì bản thân có thể đọc được nội tâm Bạch Lạc Âm, việc giờ phút này Bạch Lạc Âm không kháng cự khiến nàng ấy vô cùng thỏa mãn, sau đó cọ cọ cánh tay Bạch Lạc Âm: "Sau này, chúng ta hãy luôn ở bên nhau nhé?"

Bạch Lạc Âm vẫn không nói gì, mượn màu vàng của hoàng hôn để che giấu sắc đỏ trên gò má.

Hai người con gái, thực sự có thể ư?

Ở bên Băng Nhàn thực sự rất thoải mái, nàng rất thích cách hai người ở bên nhau, điều quan trọng nhất là, nàng thích Băng Nhàn.

"Về thôi."

Không nhận được lời hồi đáp của Bạch Lạc Âm, Băng Nhàn vốn rất thất vọng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Lạc Âm đã nắm lấy lòng bàn tay nàng ấy, im lặng đáp lại.

"Được."

Băng Nhàn cười rạng rỡ, nắm tay Bạch Lạc Âm, hai người kề vai bước đi.

Dưới ánh chiều tà, hai chiếc bóng càng lúc càng dài ra, hòa thành một thể, tuy hai mà một.

**

Trong khi giúp Tống Kỳ xử lý công việc của Cái Bang, Bạch Lạc Âm và Băng Nhàn luôn như hình với bóng. Ai tinh mắt đều có thể nhìn ra mối quan hệ sâu sắc giữa hai người, mức độ thân thiết đã vượt qua giới hạn bạn bè.

Đoạn Thanh Y và Tống Thiên Tinh đều không phải người cổ hủ, bọn họ nhìn thấu nhưng không nói ra, dành cho hai người sự tôn trọng và ủng hộ.

Hiếm khi hôm nay được rảnh rỗi, Băng Nhàn bèn dẫn Bạch Lạc Âm đi dạo quanh thị trấn nhỏ gần Thiên Thủy thành. Thiên Thủy thành đã dạo chán rồi, nghe nói thị trấn nhỏ gần đây có một phường ẩm thực, hai người liền định đến dạo xem.

Hai người dạo chơi cả một ngày, đến khi trời sẩm tối mới chịu đến nhà trọ nghỉ ngơi. Tắm gội xong xuôi, Băng Nhàn liền bày những thứ mua được ngày hôm nay ra đặt trên giường, chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của mình.

Trên giường có quần áo, có trang sức, cũng có cả một vài phụ kiện nho nhỏ, bày kín hết cả giường.

Đếm số lượng xong, Băng Nhàn thu dọn mọi thứ rồi kéo Bạch Lạc Âm nằm xuống.

"Lạc Âm, nàng có mệt không?"

"Không mệt."

Đi cùng Băng Nhàn, Bạch Lạc Âm chưa bao giờ biết mệt là gì, cho dù hiện tại đang nằm trên giường cũng chẳng cảm thấy mảy may chút buồn ngủ nào.

"Vậy chúng ta..."

"Hửm?"

Băng Nhàn muốn nói lại thôi, Bạch Lạc Âm không hiểu lắm. Cuối cùng, Băng Nhàn không nói nữa, trực tiếp hành động.

Băng Nhàn hôn Bạch Lạc Âm, đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng lại là lần đầu tiên Bạch Lạc Âm cảm nhận được sự nhiệt tình khác hẳn những ngày qua của Băng Nhàn.

Nụ hôn sâu kết thúc, hơi thở của Băng Nhàn đứt quãng, nói: "Mấy hôm trước, ta mua được một quyển sách."

"Trong sách toàn chuyện con gái với con gái làm thế nào để..."

Giọng Băng Nhàn nhỏ lại, nhưng từng chữ đều lọt vào tai Bạch Lạc Âm không sót chữ nào. Lỗ tai người kia đỏ hết cả lên, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Sao... sao nàng lại xem loại sách này?"

Bạch Lạc Âm biết Băng Nhàn ham học hỏi, nhưng không ngờ nàng ấy lại tìm đến mấy cuốn sách này, lại còn không chỉ đọc mỗi một lần.

"Để không phải chịu cảnh không cách nào giải tỏa nữa, có những lúc thực sự quá đỗi khó chịu."

Băng Nhàn hôn nhẹ lên má Bạch Lạc Âm, cuối cùng dừng lại trên môi nàng: "Được không?"

Bạch Lạc Âm không nói gì, nào giờ nàng ít nói, giờ lại càng thêm phần lúng túng. Hồi lâu sau, Bạch Lạc Âm hôn Băng Nhàn, một xíu rồi lại một xíu, đi sâu vào từng chút một, đòi hỏi, khát khao.

Băng Nhàn hiểu ý Bạch Lạc Âm, rèm che khẽ lay, sắc xuân mê người.

**

Kể từ khi được Tống Kỳ và Ôn Vãn Tịch cứu về, Băng Nhàn cứ đầy suy tư trong lòng, Bạch Lạc Âm từng hỏi han, nhưng người này lại không muốn nói, chỉ nở một nụ cười vô cùng đau khổ với mình.

Sau đó, Băng Nhàn đi gặp Ôn Vãn Tịch một lần, khi trở về càng thêm hồn bay phách lạc, không lâu sau thì không từ mà biệt, trở về Phi Hoa tông. Bạch Lạc Âm nhờ Tống Thiên Tinh đi hỏi thăm nguyên nhân Băng Nhàn rời đi, chỉ tiếc là Tống Kỳ và Ôn Vãn Tịch không nói cho Tống Thiên Tinh biết.

May mà Băng Nhàn có gửi thư cho Bạch Lạc Âm, nói bản thân có việc cần làm, bảo nàng đừng lo.

Lúc đó Bạch Lạc Âm không hề biết Băng Nhàn đã rắp tâm phải chết, chỉ lặng lẽ đồng ý, nhưng suốt ngày thấp thỏm lo âu, cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Không lâu sau đó, Băng Kỳ vì bệnh tật mà tự vẫn qua đời, Băng Nhàn tiếp quản Phi Hoa tông, hai người vẫn không gặp nhau, chỉ có thể thư từ qua lại để tỏ bày nỗi nhớ nhung. Vốn dĩ Bạch Lạc Âm định đi tìm Băng Nhàn, nhưng Băng Nhàn nói mình sẽ sớm trở về tìm Bạch Lạc Âm, bảo nàng đừng bôn ba lặn lội.

Mãi đến khi Tống Thiên Tinh đi ngao du, Băng Nhàn mới về lại Thiên Thủy thành đoàn tụ với Bạch Lạc Âm. Băng Nhàn cũng đã điều chỉnh xong tâm trạng, kể hết cho Bạch Lạc Âm nghe những chuyện đã xảy ra trước đó.

Giữa người với người, đáng quý ở chỗ thành thật, Băng Nhàn không giấu giếm bất cứ chuyện gì, Bạch Lạc Âm rốt cuộc cũng biết được nguyên nhân khiến Băng Nhàn hồn bay phách lạc.

Hóa ra Băng Kỳ là một trong những hung thủ đã tàn sát cả nhà họ Mạc, Ôn Vãn Tịch là con cháu của nhà họ Mạc, nàng muốn báo thù cho người thân, từ lâu đã quyết định phải giết Băng Kỳ.

Cuối cùng, tuy Băng Kỳ chết do tự vẫn, nhưng lại không phải do bệnh nặng, mà là vì Ôn Vãn Tịch đã giết đến tận cửa, nếu bản thân không tự vẫn, sợ là kết cục sẽ càng thê thảm hơn.

Băng Nhàn không trách Ôn Vãn Tịch, Bạch Lạc Âm cũng không trách Ôn Vãn Tịch, nhưng Bạch Lạc Âm hiểu nỗi khổ sở trong lòng Băng Nhàn, vẫn luôn ở bên, chưa từng rời xa.

Giang hồ ổn định trở lại, Tống Thiên Tinh trở thành Minh chủ võ lâm, mà hai nàng cũng thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ dài, đi du lịch.

Đây là lần đầu tiên hai người đến thị trấn Tinh Châu, nghe đồn ở đây có một tửu lầu, đồ ngọt ngon vô cùng, sáng tạo cực kỳ. Đặc biệt là món ngọt "kem que", là cực phẩm giải nhiệt mùa hè.

Khi đến "tửu lầu Hiếm Lạ" nọ, hai người bèn gọi món kem que ăn, là kem que vị đậu đỏ, ăn vào thấy mát lạnh, có cả hương thơm đậm đà của đậu đỏ, ngon vô cùng.

Cũng không lạ khi một thị trấn Tinh Châu nhỏ bé thôi lại trở nên hưng thịnh nhờ tửu lầu này.

"Bà chủ lớn đến rồi kìa!"

Không biết là ai đã hô lên một câu, như thể một nhân vật không phải dạng vừa nào đó đã đến tửu lầu vậy. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một bóng hình quen thuộc đang nhàn nhã bước vào, phớt lờ mọi người, đi thẳng đến quầy lễ tân ngồi xuống.

Bà chủ lớn là kiểu người đẹp nhưng lạnh lùng vậy đấy, thậm chí còn không thấu tình đạt lý, hiếm khi tỏ ra thân thiện với người khác, khác biệt rất lớn với bà chủ nhỏ hoạt ngôn và hoạt bát. Nhưng vẻ đẹp của bà chủ lớn luôn khiến người ta say mê nàng, dẫu biết là hoa tươi có độc, vẫn khiến người ta không nhịn được mà nhìn một cái.

"Ôn Vãn Tịch?"

Bạch Lạc Âm gọi cái tên đó ra miệng theo bản năng, Băng Nhàn cũng nhìn Ôn Vãn Tịch. Ôn Vãn Tịch thuận theo ánh mắt mà nhìn sang, khi nhìn thấy hai người cũng ngây ra giây lát, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.

Ôn Vãn Tịch căn dặn chủ quán vài câu, chủ quán liền đi tới.

"Hai vị cô nương, bà chủ lớn nói, hôm nay các vị dùng gì cũng miễn phí tất, không biết hai vị còn muốn ăn gì nữa không?"

Nghe chủ quán nói vậy, Băng Nhàn gật đầu tỏ ý với Ôn Vãn Tịch.

"Vậy có thể cho thêm hai cây kem que nữa, và cả một chén chè bo bo tàu hũ ky không?"

"Đương nhiên là không thành vấn đề ạ."

Chủ quán rất nhanh đã rời đi, Bạch Lạc Âm và Băng Nhàn từ đầu đến cuối không nói với Ôn Vãn Tịch một câu nào, nhưng bữa ăn này đã là tấm lòng của Ôn Vãn Tịch.

Sau khi hai người ăn xong hết đồ ngọt, không ngoài dự đoán mà trông thấy Tống Kỳ. Cô hấp ta hấp tấp chạy từ bếp ra, đi về phía Ôn Vãn Tịch. Bọn họ thừa biết, Ôn Vãn Tịch mà ở đây thì chắc chắn Tống Kỳ cũng sẽ ở đây, quả nhiên giờ đã trông thấy người rồi.

Tống Kỳ coi nơi đây như chốn không người, vừa ra khỏi bếp đã chạy thẳng đến chỗ Ôn Vãn Tịch, nói một câu: "Đi thôi, chúng ta đi dạo phố, phần còn lại cứ để mấy đứa nhỏ làm."

Nói xong, Tống Kỳ liền kéo Ôn Vãn Tịch rời đi, Ôn Vãn Tịch thậm chí còn chẳng kịp nói gì.

Cuối cùng, vẫn là Băng Nhàn đưa mắt ra hiệu với Ôn Vãn Tịch, để nàng khỏi phải bận tâm, Ôn Vãn Tịch bấy giờ mới từ bỏ ý định nói cho Tống Kỳ biết chuyện chạm mặt bạn cũ.

"Hóa ra "nhà trọ Hiếm Lạ" này do Ôn thành chủ và Tống Kỳ mở."

Bạch Lạc Âm ngẫm nghĩ cái tên của nhà trọ, "hiếm" là Tịch, "lạ" là "Kỳ"*, ra là giấu tên của hai người bọn họ trong đó.

"Đúng là không ngờ tới."

Băng Nhàn nói xong, nắm lấy tay Bạch Lạc Âm: "Đi thôi, hôm nay Thất Tịch, chúng ta cũng ra ngoài xem sao đi."

"Được."

Băng Nhàn và Bạch Lạc Âm đi trên con phố giản dị mà náo nhiệt, nhìn thấy hai người đang đan tay với nhau ở đằng trước thì dừng bước.

Còn chưa kịp phản ứng, từng chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, dẫu chớp mắt đã vụt tắt, nhưng sự chói lọi nhiều màu sắc ấy đã đem đến cho đêm Thất Tịch một sắc màu không gì sánh bằng.

Cúi đầu nhìn xuống, hai người ở đằng trước đang ôm hôn nhau, không coi ai ra gì, dường như thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Lạc Âm."

"Hửm?"

Bạch Lạc Âm nhìn mà ngẩn ngơ, khi quay đầu sang thì Băng Nhàn hôn lên khóe môi nàng.

"Thất Tịch vui vẻ."

Bạch Lạc Âm nhìn Băng Nhàn, đôi mắt đẹp chứa đựng nét cười, hôn trả nàng ấy.

"Thất Tịch vui vẻ."

------------------
Chú thích:

Hai bả chơi đồng âm khi đặt tên quán nghen mọi người, từ "hiếm lạ" (稀奇) đọc là [xīqí], trong đó từ 稀 với từ "Tịch" (夕) trong tên Ôn Vãn Tịch đều đọc là [xī], từ 奇 với từ "Kỳ" (祈) đều đọc là [qí]. Thay vì ghép thẳng tên hai người lại nó sẽ không có nghĩa, thì đổi sang 1 từ đồng âm nhưng lại có nghĩa để đặt tên cho quán!!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)