Đến thị trấn Tinh Châu đã được một tháng, Ôn Vãn Tịch đã có suy tính từ lâu, vừa đến đây liền mua lại một tửu lầu, thay hình đổi dạng, thuê rất nhiều hầu bàn tháo vát.
Đương nhiên quan trọng nhất là, đồ ngọt phải do đích thân Tống Kỳ đảm nhận.
Ban đầu Tống Kỳ có hơi không quen, nhưng dần dà, cô đã quen với nhịp sống này, việc kinh doanh của tửu lầu ngày càng phát đạt.
Nhiều người đến chỉ vì nhan sắc của Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ, nhưng sau đó lại bị đồ ăn ngon của tửu lầu thuyết phục, ngày nào khách cũng đổ xô đến như mây kéo tới.
Một ngày mùa hè, Tống Kỳ chưa chi đã rời khỏi bếp. Cô xách theo một hộp cơm hình tròn tinh xảo, dẫn Ôn Vãn Tịch cuốc bộ trở về căn nhà lớn của mình. Ôn Vãn Tịch tò mò hỏi cô cớ sao hôm nay lại nghỉ sớm thế, Tống Kỳ chỉ cười không nói gì.
Sau khi về đến nhà, Tống Kỳ liền kéo Ôn Vãn Tịch ngồi xuống rồi mở hộp cơm ra, bên trong có một món đồ hình tròn nho nhỏ. Lớp màu trắng sữa phủ kín toàn bộ, bên trên bày biện trái cây một cách tỉ mỉ, không biết đã viết bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ" bằng thứ gì.
"Hôm nay là sinh nhật của nàng à?"
Sắc mặt Ôn Vãn Tịch cứng đờ, nàng không tổ chức sinh nhật, chuyện này hệt như một điều cấm kỵ vậy. Một khi cánh cửa cấm kỵ khẽ hé mở là như thể có thứ gì đó cực kỳ ghê gớm đang đe dọa đằng sau cửa, khiến trong lòng Ôn Vãn Tịch bất an vô cùng.
Do đó, nàng cũng chưa từng hỏi xem khi nào thì sinh nhật Tống Kỳ.
Nhắc đến là nàng sẽ thấy có phần áy náy ngay.
"Không phải, của nàng đó."
Tống Kỳ nói xong, Ôn Vãn Tịch đờ ra ngay tại chỗ, câu "Sinh nhật vui vẻ" vốn định nói ra cũng kẹt lại trong họng, không sao nói ra miệng.
"Ta biết nàng không thích tổ chức sinh nhật, cũng biết nàng ghét ngày sinh nhật, nên ta đã tự ý quyết định, lấy ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, làm ngày sinh nhật của nàng."
Những năm qua, thực ra Tống Kỳ đã mua các mảnh vỡ ký ức của Ôn Vãn Tịch để nhìn trộm quá khứ của nàng. Dòng thời gian của những mảnh vỡ này quá mức hỗn loạn, cô đã dùng điểm giá trị may mắn tích cóp được, mua tất cả những mảnh vỡ ký ức của Ôn Vãn Tịch xong thì nhờ Hồ Đồ sắp xếp lại thành một dòng thời gian hoàn chỉnh.
Trong ký ức, Ôn Vãn Tịch hoảng hốt và sợ hãi trốn trong chum gạo, nước mắt lưng tròng, cổ họng phát ra những tiếng nức nở nhỏ, nhìn những người thân thương lần lượt bị sát hại qua kẽ hở nhỏ.
Lúc Tống Kỳ nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô thậm chí đã bật khóc ngay tại chỗ.
Ôn Vãn Tịch khi đó mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, cớ sao lại để nàng phải trải qua những chuyện này?
Sau đó Ôn Vãn Tịch được Vũ Dã đưa về, trải qua hai năm tự khép kín bản thân, không nói một lời, ngày nào cũng chỉ nằm trên giường.
Trong ký ức của Ôn Vãn Tịch, cô cũng nhìn thấy Ôn Nguyễn Ngọc, người là một người phụ nữ dịu dàng và nhẹ nhàng, nhưng không bao giờ cười. Ôn Nguyễn Ngọc không thích Vũ Dã, cho dù Vũ Dã có lấy lòng người ra sao, người cũng chưa từng cười.
Chỉ khi nhìn thấy Ôn Vãn Tịch, Ôn Nguyễn Ngọc mới nở một một nụ cười rất nhạt.
Về sau, người đổ bệnh, thuốc thang vô hiệu.
"Con có lẽ cũng giống ta."
Ôn Nguyễn Ngọc lướt nhẹ qua gò má Ôn Vãn Tịch: "Nhưng con à, con nhất định phải cố mà sống, sống thì mới có hy vọng, cho dù trước mắt có là hoàng hôn suy tàn, đêm đen thăm thẳm, thì chỉ cần còn sống, con sẽ lại nhìn thấy ánh mặt trời."
Ôn Vãn Tịch lúc bấy giờ đương nhiên không hiểu những lời Ôn Nguyễn Ngọc nói có ý nghĩa gì, nhưng Tống Kỳ thì hiểu.
Cố nhiên thân khó tùy ý mình, hai người khi đó có quá nhiều chuyện chẳng thể được theo ý mình.
Sau khi Ôn Nguyễn Ngọc mất vì bệnh tật, Ôn Vãn Tịch ốm nặng một trận, sau khi tỉnh lại đã quên mất rất nhiều chuyện, giống như được tái sinh, đồng ý nói chuyện, cũng đồng ý tiếp xúc với mọi người.
Bấy giờ Vũ Dã mới đặt cho nàng một cái tên, họ Ôn, tên Vãn Tịch.
Lúc này Tống Kỳ mới biết, cái tên này là do Ôn Nguyễn Ngọc đặt cho nàng.
Vì trận ốm nặng mà Ôn Vãn Tịch quên mất rất nhiều chuyện, con người ngược lại trở nên vui vẻ hơn. Sự bướng bỉnh lúc còn nhỏ, dáng vẻ tự tin hiên ngang, yêu ghét rạch ròi thuở thiếu niên của nàng, Tống Kỳ thấy hết cả vào trong mắt.
Tống Kỳ nhớ rõ nhất là, lần đầu tiên Vũ Dã tổ chức sinh nhật cho Ôn Vãn Tịch, nàng đã vui mừng đến nhường nào, hệt như một đứa trẻ có được cả thế giới vậy.
Về sau, nàng cứu Tiêu Sanh, quen biết Từ Ngạn, võ công tiến bộ rất nhanh, là cao thủ trẻ tuổi được chú ý nhất trong võ lâm.
Đúng vào lúc mọi người ngỡ rằng cuộc đời nàng sẽ tiếp tục đột nhiên tuyệt vời như thế, thì người yêu phản bội, sư phụ muốn giết nàng, nàng bị thương nặng rơi xuống vách núi, nhưng đại nạn không chết, từ đó căn cơ bị tổn hại.
Cây tiêu ngọc vẫn luôn mang theo bên mình bị gãy, Hoàng Tuyền Bích Lạc giấu trong cây tiêu ngọc rơi ra. Sau khi Ôn Vãn Tịch tỉnh lại, đã liều hết hơi thở cuối cùng để tu luyện Hoàng Tuyền Bích Lạc, tự cứu lấy mạng mình.
Sau đó, chính là trận chiến giết thầy đầy mùi máu tanh và ánh lửa ngút trời.
Vũ thành trải qua một cuộc chiến ác liệt, mà Vũ Dã thì chết dưới lưỡi kiếm của Ôn Vãn Tịch.
Giờ đây, căn cơ của Ôn Vãn Tịch đã được chữa lành, thế nhưng tâm bệnh của nàng thì chưa từng được chữa lành. Ôn Vãn Tịch ghét ngày sinh nhật, ghét bản thân từng sống hạnh phúc đến thế, Tống Kỳ biết, nàng thậm chí còn chán ghét cả chính mình.
Chán ghét sự tồn tại của chính mình.
"Ngày hôm nay về sau sẽ là sinh nhật của nàng, được không nào?"
Không còn là ngày mà cả nhà bị giết, cũng không còn là ngày sinh của Mạc Vân Thiển mà nàng có làm thế nào cũng chẳng thể nhớ ra nổi nữa, mà là ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Ôn Vãn Tịch nhìn nét mặt chân thành của Tống Kỳ, lập tức vô cùng xúc động. Khoảnh khắc nhìn thấy bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ", quả thực Ôn Vãn Tịch đã theo bản năng mà ghét bỏ ngày lễ này, thậm chí hai tay còn đổ mồ hôi không sao kiểm soát nổi.
Thế nhưng khi nhìn thấy nét mặt dịu dàng của Tống Kỳ, vết thương trong lòng dường như đang dần bị mài nhẵn.
Ngày đầu tiên gặp nhau ư...
Nàng nhớ ra rồi, là cái đêm Tống Kỳ đánh Từ Ngạn. Nàng ra tay thử võ công của Tống Kỳ một chút, tơ Sát Nhân bị cô tránh được, từ đó bèn để ý đến người này.
Khi ấy chỉ nghĩ võ công của tên này không tồi, nếu có thể chiêu mộ để mình sử dụng...
Nào ngờ, người này cuối cùng lại thuộc về nàng, cả thể xác lẫn tâm hồn đều thuộc về nàng, còn là ánh mặt trời và sự cứu rỗi của đời nàng.
Ngày đầu tiên gặp nhau, quả thực rất quan trọng, bởi vì Tống Kỳ mà toàn bộ quỹ đạo cuộc đời của nàng đã thay đổi, vết thương được mài nhẵn từng chút một, được cô sưởi ấm từng chút một.
"Được chứ."
Giọng Ôn Vãn Tịch có hơi khàn, nhưng trong mắt lại đẫm lệ, không còn kháng cự hai chữ "Sinh nhật" như trước nữa.
Ngày lễ này, dường như cũng có thể trở nên rất tuyệt vời.
Trái tim Tống Kỳ mềm nhũn, thấy mặt mày Ôn Vãn Tịch thả lỏng, trái tim thấp thỏm cả ngày của cô cuối cùng cũng ổn định trở lại.
Cô sợ Ôn Vãn Tịch sẽ không vui, nhưng kết quả hiện tại, cô rất hài lòng.
"Cái này gọi là bánh kem, ta đặc biệt làm cho nàng đấy, món mới toanh luôn."
Tống Kỳ lấy một cây nến nhỏ từ trong tay áo ra, c*m v** chính giữa chiếc bánh kem: "Đây là cây nến nhỏ ta đặt người ta làm."
Cô dùng mồi lửa thắp nến: "Ước một điều đi nào."
Ôn Vãn Tịch chắp hai tay trước ngực, đang định mở miệng thì bị ngón tay Tống Kỳ chặn lại: "Không được nói ra miệng, nếu không sẽ không linh nghiệm nữa đâu."
Ôn Vãn Tịch hờn dỗi liếc Tống Kỳ một cái: "Nàng lắm quy tắc thật đấy."
Ôn Vãn Tịch lập tức nhắm mắt lại, cũng ngậm cả miệng lại, ước trong lòng ước nguyện chân thành nhất cả đời mình.
Nguyện cho nàng và ta, quãng đời còn lại ở bên nhau sẽ bình an và khỏe mạnh đến khi bạc đầu. Ôn Vãn Tịch mở mắt, thổi tắt nến, phong ấn lại ước nguyện này.
Tống Kỳ cười hì hì nói: "Ăn bánh kem thôi!"
Cô quệt một ít kem, đưa đến bên miệng Ôn Vãn Tịch, nói: "Nếm thử xem?"
Ôn Vãn Tịch há miệng ngậm lấy ngón tay Tống Kỳ, cuốn lớp kem vào trong lưỡi. Ngọt ngào béo ngậy, còn kèm theo mùi thơm của sữa, quả thực rất ngon.
Sao mà người này nghĩ ra được cách làm thứ gọi là "kem" này nhỉ?
"Ngon không?"
"Ngon."
"Vậy thì ăn thêm nhé!"
Tống Kỳ nói xong, chẳng biết từ lúc nào mà tay kia cũng đã quệt kem, sau đó vào khoảnh khắc Ôn Vãn Tịch bất ngờ, chét lớp kem đó lên mặt nàng.
Ôn Vãn Tịch: "..."
Tống Kỳ nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Ôn Vãn Tịch có thêm vệt kem trông vô cùng buồn cười, bèn không nhịn được mà bật cười.
"Nàng đáng yêu quá đi!"
Ôn Vãn Tịch xưa nay chưa bao giờ là người chịu thiệt, tuy mấy năm qua tính nết khó ở đã tém tém lại rất nhiều, nhưng mà...
Trong lúc Tống Kỳ vẫn đang cười, Ôn Vãn Tịch đã chét kem lên mặt cô, chét đến tận khóe miệng.
Tống Kỳ: "..."
Tống Kỳ còn muốn phản công, nhưng người kia lại chét tiếp, lần này là đôi môi đỏ mọng, chét kem đầy miệng cô.
"Nàng— Ưm!"
Tống Kỳ còn chưa kịp nói hết câu, Ôn Vãn Tịch đã hôn cô, l**m lớp kem trên môi cô, rồi lại thăm dò vào trong miệng cô, một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào.
Tống Kỳ nhắm mắt lại, khóe mắt trào ra nước mắt sinh lý.
Rõ ràng cô còn chưa kịp dạy đến bước này, sao mà người này đã có thể tự học mà không cần ai dạy rồi.
Mấy người thông minh toàn đáng ghét thế này sao?
Nụ hôn kết thúc, trong mắt cả hai đều nhuốm d*c v*ng màu hồng phấn, chỉ là đều không vạch trần.
"Còn ăn bánh kem nữa không đây?"
Tống Kỳ hỏi.
"Dĩ nhiên là ăn."
Lần này Tống Kỳ đã đứng đắn cắt bánh kem, mỗi người một miếng, bắt đầu ăn. Mặc dù không được xốp mềm như bánh hiện đại, nhưng đây tuyệt đối là món đồ ngọt chẳng thể tìm thấy ở thời cổ đại này.
"Ngon lắm."
Ôn Vãn Tịch khen ngợi.
"Vãn Tịch."
"Hửm?"
Tống Kỳ ăn xong miếng bánh cuối cùng, nghiêm mặt nói: "Thực ra hệ thống còn bán cả những mảnh vỡ ký ức của nàng."
"Mảnh vỡ ký ức?"
Ôn Vãn Tịch hơi bỡ ngỡ với từ này, cảm giác hình như mình hiểu, nhưng lại không dám chắc, dù sao thì Tống Kỳ có quá nhiều thứ kỳ lạ lạ lùng mà mình chưa từng thấy bao giờ.
"Ta đã nhìn thấy những ký ức trước đây của nàng."
Ôn Vãn Tịch im lặng, những ký ức đó quá đỗi vụn vỡ, quá đỗi đau thương, nàng không muốn Tống Kỳ nhìn thấy. Đó là vết thương mà nàng vẫn luôn cất giấu, Tống Kỳ mà nhìn thấy, tên này chắc chắn sẽ đau lòng.
"Tên của nàng, là do mẹ ta đặt, không phải là Vũ Dã."
"Nàng nói gì cơ?"
Ôn Vãn Tịch không nhớ gì về Ôn Nguyễn Ngọc, ốm nặng một trận xong nàng đã quên mất rất nhiều chuyện.
"Bà ấy nói, cho dù trước mắt có là hoàng hôn suy tàn, đêm đen thăm thẳm, thì chỉ cần còn sống, là sẽ có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa."
Tống Kỳ khẽ khàng lau đi lớp kem còn sót lại trên mặt Ôn Vãn Tịch, nói: "Tên của nàng, là kỳ vọng bà ấy dành cho nàng, cũng là ước nguyện cả đời chẳng thể với tới của bà ấy."
Người phụ nữ dịu dàng ấy, cuối cùng vẫn mất vì bệnh tật, được chôn giữa đất trời ngập tràn cánh hoa bay lượn.
Khi Tống Kỳ nói đến câu này, hình như Ôn Vãn Tịch lại nhớ ra được gì đó.
Khuôn mặt dịu dàng ấy, nụ cười ấm áp ấy, miệng Ôn Nguyễn Ngọc đóng rồi lại mở, vẻ như đang nói gì đó.
"Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy..."
Ôn Vãn Tịch thở ra một hơi nặng nề, như thể muốn trút hết mọi thứ tích tụ trong lòng suốt bao năm qua.
Hóa ra tên của mình, là do bà ấy đặt.
Không phải họ của Vũ Dã, cũng không phải là tên do Vũ Dã đặt.
Cuộc đời của nàng, không hề liên quan gì đến Vũ Dã.
"Thế nên là á, mẹ ta đã cử mặt trời nhỏ là ta đến sưởi ấm cho nàng nè."
Tống Kỳ nói xong, làm một động tác "yêu nàng", nở một nụ cười thật lớn, lan tỏa sâu sắc đến Ôn Vãn Tịch.
"Đồ ngốc."
Ôn Vãn Tịch hôn lên môi Tống Kỳ, từng cái chạm môi đầy tôn thờ, như một tín đồ ngoan đạo.
"Cảm ơn nàng, Tống Kỳ."
Cảm ơn nàng, vì đã chữa lành cho ta.
"Hôm nay là sinh nhật của ta, vậy thì chắc chắn phải vui vẻ rồi."
"Nàng muốn vui vẻ thế nào?"
Hơi thở của Tống Kỳ phả vào môi Ôn Vãn Tịch, giọng điệu trầm bổng mê người. Mấy năm nay ở bên cạnh Ôn Vãn Tịch, cô đã học hỏi được không ít, ví dụ như giọng điệu mê người này, cô cũng học được bảy, tám phần rồi.
"Suỵt... Phật dạy, không được nói."
Rèm che khẽ cuộn lên, bóng người trên giường mập mờ, sắc xuân mê người.
Cả đời này, có được một người, thế là đủ.
- HẾT -
------------------
Disclaimer: Vì em không giỏi trong khoản diễn giải tên người nên em sẽ ráng giải thích theo cách em hiểu nghen, theo em thì tên Vãn Tịch (晚夕) có nghĩa là hoàng hôn/chiều tối (hoặc là "hoàng hôn lúc chiều tối").
Trong đó từ Vãn (晚) được ghép từ mặt trời (日/nhật) và từ xóa bỏ (免/miễn), ý chỉ khoảng thời gian mặt trời biến mất, nên từ này có nghĩa là "buổi tối/ hoàng hôn/lúc muộn" . Và từ "Tịch" cũng có nghĩa là buổi chiều tối. Hai từ này khá trùng nhau về mặt nghĩa, em nghĩ là để nhấn mạnh cảm giác "chiều tà/lúc hoàng hôn buông xuống" chăng.
À và chữ Kỳ (祈) trong tên Tống Kỳ có nghĩa là cầu khấn, cầu nguyện, là từ "cầu" trong cầu gì được nấy nha mọi người.
Truyện tới đây là kết thúc rồi ạ. Cảm ơn cả nhà vì đã đọc truyện nhé! Em mong mọi người đã có một khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ. Vì là bộ truyện edit đầu tay nên khó tránh khỏi sai sót, mọi người có thể góp ý thoải mái cho em để sau này em rút kinh nghiệm nhoa! Mong rằng có duyên sẽ gặp lại mọi người ạ!!
