📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mất Trí Nhớ Bẫy Rập - Hải Diêm Tạp Mạn Quất

Chương 3:




Nghe Kỷ Thanh Phạm tự giới thiệu, lại còn mở miệng một tiếng "Chi Chi" thân mật vô cùng, khẳng định hai người sau khi cưới luôn rất ân ái, Thịnh Chi cảm thấy chuyện này chẳng khác gì chuyện cười nhảm nhí nhất năm.

Vì biểu hiện giống như mất trí nhớ của Thịnh Chi, vị bác sĩ vừa rời đi không lâu lại quay lại phòng bệnh để hỏi han và làm một vài kiểm tra.

Có thể xác định rằng Thịnh Chi đúng là đã mất đi một phần ký ức, những ký ức liên quan đến Kỷ Thanh Phạm đều trở nên mờ nhạt, rõ rệt nhất chính là nàng hoàn toàn quên sạch người tên Kỷ Thanh Phạm này.

Trường hợp này thực ra có rất nhiều tiền lệ, y học gọi là mất trí nhớ chọn lọc, thường xảy ra khi bệnh nhân chịu k*ch th*ch mạnh từ bên ngoài hoặc bị chấn thương vùng đầu do va chạm.

"Thưa bác sĩ, khoảng bao lâu thì cô ấy sẽ khôi phục trí nhớ?" Kỷ Thanh Phạm cầm tấm phim chụp CT hỏi.

Bác sĩ cũng có chút thổn thức trước kết quả này, bị người yêu quên mất chắc hẳn là cảm giác rất khó chịu, ông không khỏi trấn an: "Thực ra mất trí nhớ chọn lọc vẫn có khả năng hồi phục rất lớn. Hãy để bệnh nhân tiếp xúc nhiều hơn với những sự vật quen thuộc trước đây, hoặc đưa cô ấy trải nghiệm lại những việc đã từng trải qua để tạo ra những k*ch th*ch có chọn lọc, những điều này đều giúp cô ấy dần dần thức tỉnh ký ức."

Nghe bác sĩ nói, thần thái Kỷ Thanh Phạm càng thêm cô độc, đầu ngón tay không tự chủ được mà run rẩy nhẹ. Trong đôi mắt trong vắt như sương như ngọc thoáng phủ một tầng u buồn, trông cô lúc này chẳng khác nào một nhành lan trắng sắp héo rũ vì bị người yêu lãng quên.

Thịnh Chi thu hết cảnh này vào mắt, trong lòng vừa thấy nực cười vừa thầm mỉa mai.

Rõ ràng chỉ là cuộc hôn nhân giả vì lợi ích, là đối thủ một mất một còn của nhau, ai không biết lại cứ tưởng tình cảm giữa hai người sâu đậm lắm không bằng.

Sau khi dặn dò vài câu, bác sĩ rời đi. Kỷ Thanh Phạm đóng cửa phòng bệnh, đi đến bên giường Thịnh Chi, giọng nói vô cùng săn sóc: "Vừa tỉnh dậy có lẽ em vẫn còn thấy buồn nôn, đợi Chi Chi thấy đỡ hơn chút chị sẽ rót nước cho em... Chiếc điện thoại bị hỏng trong vụ tai nạn chị đã mua cái mới cho em rồi, cũng đã sắp xếp người khôi phục lại dữ liệu."

Bốn mắt nhìn nhau.

Gương mặt người phụ nữ hiện lên vẻ dịu dàng ôn nhu mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi, không còn gọi cả họ lẫn tên "Thịnh Chi" nữa mà chuyển sang hai chữ "Chi Chi" đầy thân mật.

Phải mất vài giây, Thịnh Chi mới thoát khỏi cảm giác hoang đường đó để quay về thực tại.

Nàng nheo mắt, quan sát kỹ người phụ nữ đang đứng bên giường.

Sự việc bất thường tất có uẩn khúc.

Kỷ Thanh Phạm diễn sâu như vậy, một là vẫn không tin nàng mất trí nhớ nên đang tìm cách lừa nàng; hai là chị ta tin rồi, nên định gài bẫy để sau này khi nàng "khôi phục trí nhớ", chị ta sẽ lấy những chuyện xảy ra trong thời gian này ra để làm nàng bẽ mặt.

Nàng vẫn chưa chắc Kỷ Thanh Phạm thuộc trường hợp nào, nhưng có một điều chắc chắn, dù là trường hợp nào thì Kỷ Thanh Phạm cũng chẳng có ý đồ tốt đẹp gì.

Thế là Thịnh Chi càng ra sức giả vờ mất trí nhớ, nàng bày ra vẻ mờ mịt xen lẫn chút cảnh giác với người lạ: "Lúc nãy chị nói chị là vợ tôi, chúng ta còn... rất ân ái sao?"

Kỷ Thanh Phạm khẽ "ừ" một tiếng, hốc mắt ửng hồng khiến câu trả lời của cô trông vô cùng chân thật: "Tình cảm của chúng ta rất sâu đậm."

—— Cứ bịa đi, để xem chị bịa được đến đâu.

Thịnh Chi hừ lạnh trong lòng, không để cô có thời gian suy tính, nàng tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi: "Vậy ban đầu là ai theo đuổi ai?"

Kỷ Thanh Phạm không chút chột dạ, nghênh tiếp tầm mắt của nàng bằng ánh mắt thâm tình thắm thiết: "Chị theo đuổi em."

Thịnh Chi hỏi nhanh hơn: "Chị theo đuổi tôi? Vậy chị có biết tôi thích ăn trái cây gì không?"

Kỷ Thanh Phạm khẽ thở dài: "Dâu tây và cherry."

... Vậy mà lại đúng?

Thịnh Chi hơi nghi ngờ, cảm thấy chắc là Kỷ Thanh Phạm đoán mò thôi: "Loại trái cây tôi ghét nhất là gì?"

"Táo và lê."

Hỏi liên tiếp mấy câu, thậm chí có những câu góc độ rất oái oăm, nhưng Kỷ Thanh Phạm trả lời không hề vấp. Cô không chỉ đáp đúng tất cả mà còn vừa cho nàng xem ảnh giấy đăng ký kết hôn, vừa kể lể những chuyện ngọt ngào trước kia giữa hai người, nghe đến mức Thịnh Chi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Có một khoảnh khắc nàng suýt thì tưởng mình mất trí nhớ thật, hoặc là đã xuyên không đến một thế giới song song nào đó mà ở nơi ấy hai người thực sự yêu nhau thắm thiết. Nếu không, làm sao Kỷ Thanh Phạm lại có thể hiểu rõ về nàng đến thế?

Nhận ra những ý nghĩ quái dị trong đầu mình, Thịnh Chi lập tức gạt đi.

Nàng mở lời, giọng nói mang theo ý vị thăm dò: "Chị yêu tôi đến thế sao?"

Trong phòng bệnh vắng lặng chỉ có hai người, ánh mắt họ vẫn luôn giao nhau. Đối mặt với câu hỏi của Thịnh Chi, Kỷ Thanh Phạm chỉ dịu dàng thừa nhận: "Đúng vậy, không phải em thì không được."

Vẻ hoài nghi và không tin của Thịnh Chi biểu hiện quá rõ ràng, Kỷ Thanh Phạm cũng không giải thích thêm, cô chỉ đưa ngón tay lên v**t v* gương mặt nàng, đôi mắt thanh tú cong lên: "Chi Chi, em vừa mới tỉnh lại, còn quên mất chị, quên luôn cả tình cảm giữa đôi ta, nên chưa thể tiếp nhận ngay sự thật này cũng là lẽ thường. Ngày tháng còn dài, chúng ta có rất nhiều thời gian để chị ở bên giúp em nhớ lại..."

Từ khi biết tin Thịnh Chi gặp tai nạn, tim Kỷ Thanh Phạm luôn đập loạn nhịp, mỗi hơi thở đều mang theo cơn đau thắt. Cô không dám tưởng tượng nếu Thịnh Chi thực sự có chuyện gì thì mình sẽ ra sao. Sau khi vào phòng bệnh, cô luôn túc trực không rời nửa bước, mãi đến khi thấy Thịnh Chi tỉnh lại mới tạm yên lòng.

Nhưng cô thật sự không ngờ Thịnh Chi lại mất trí nhớ, còn quên sạch cả mình.

... Có phải do trước lúc tai nạn, câu nói muốn gia hạn hợp đồng của cô đã khiến em ấy bị k*ch th*ch không?

Trông em ấy đối với mình xa lạ quá, thần thái và động tác cũng khác hẳn bình thường. Có vẻ em ấy thực sự đã quên mình rồi.

Nếu là thật sự quên sạch, thì quả đúng là... quá tốt.

Về việc Thịnh Chi quên mình, thực tế Kỷ Thanh Phạm không hề đau buồn như vẻ bề ngoài, cô cũng chẳng hy vọng Thịnh Chi sớm nhớ lại. Nói cách khác, cô thậm chí còn mong nàng vĩnh viễn đừng khôi phục trí nhớ. Thịnh Chi cứ quên hết tất cả đối với cô mà nói mới là điều tuyệt vời nhất.

Em ấy quên mình, quên hết những chuyện không hay giữa hai người, giống như một tờ giấy trắng có thể vẽ lại từ đầu. Tất cả những điều này chẳng khác nào cơ hội trời cho.

Tâm tư rục rịch không kìm nén nổi, Kỷ Thanh Phạm cúi xuống sát tai nàng, nhìn từ góc nghiêng cứ như cô đang ôm trọn Thịnh Chi vào lòng.

Cô thuận tay vén lọn tóc dài vừa rơi xuống ra sau tai, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như đang bộc bạch nỗi lòng: "Cho nên... Chi Chi, thời gian này hãy để chị chăm sóc em nhé, có được không? Hửm?"

Khoảng cách đột ngột thu hẹp, hương thơm lành lạnh bao quanh lấy nàng. Nếu không phải vẫn nhớ mình đang giả vờ mất trí nhớ, Thịnh Chi nghe vậy đã suýt nữa không giữ nổi vẻ bình thản.

Bàn tay Kỷ Thanh Phạm hơi mát, bị cô v**t v* kiểu tình tứ nồng nàn này, Thịnh Chi cảm thấy từ má bắt đầu lan tỏa cảm giác tê dại khắp cả người.

Thịnh Chi khẽ nghiêng đầu tránh né động tác của Kỷ Thanh Phạm, trong lòng càng thêm khẳng định ——

Nàng đã nói mà, Kỷ Thanh Phạm từ nãy đến giờ cứ diễn vở kịch thê thê ân ái mặn nồng chắc chắn là có ý đồ xấu. Quả nhiên, bây giờ đã chủ động đòi chăm sóc nàng rồi.

Với mối quan hệ đối thủ bao nhiêu năm qua, Kỷ Thanh Phạm mà nói ra lời này thì chắc mặt trời phải mọc đằng Tây mất.

Mà mặt trời thì không thể mọc đằng Tây, nên Kỷ Thanh Phạm dù có thật sự chăm sóc nàng thì tuyệt đối cũng chẳng phải lòng tốt thật sự.

Cạm bẫy, tất cả đều là cạm bẫy.

Cũng may nàng đã nhìn thấu, tóm lại nàng tuyệt đối sẽ không để mình sập bẫy của Kỷ Thanh Phạm đâu!

"Tôi có người nhà, có bạn bè, không cần đến chị."

Bỏ lại một câu như vậy, Thịnh Chi dứt khoát xoay người quay mặt đi chỗ khác. Dù không nói thẳng là đuổi cô đi, nhưng hành động đó đã thể hiện rõ sự không tin tưởng.

Kỷ Thanh Phạm nghe vậy cũng không có phản ứng gì đặc biệt, giọng nói vẫn dịu dàng như mật: "Vậy chị cứ ở đây trông em một lát, đợi người mà Chi Chi tin tưởng đến rồi chị sẽ đi. Chị sẽ không làm gì cả, chỉ là với tình trạng hiện tại của em, bên cạnh cần có người túc trực mới tốt."

Nói đến đây, cô dừng lại một giây. Ở góc độ Thịnh Chi không nhìn thấy, khóe môi cô khẽ nhếch lên một chút: "Dù sao hiện giờ bên cạnh Chi Chi cũng chỉ có mình chị thôi mà."

Thịnh Chi nghe cái giọng điệu ân cần giả tạo này của Kỷ Thanh Phạm mà thấy nổi hết cả da gà, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại dáng vẻ mắt đỏ hoe vừa rồi của đối phương...

Vụ tai nạn đó vẫn còn dư âm trong người, Thịnh Chi không muốn để ý đến cô nữa, cộng thêm đầu óc vẫn còn đau âm ỉ, nàng dứt khoát nhắm nghiền mắt, dùng tấm lưng im lặng đối diện với cô.

Kỷ Thanh Phạm cũng không bận tâm.

Đôi mắt đào hoa đầy tình tứ của cô nhìn chằm chằm vào Thịnh Chi đang nằm trên giường bệnh, căn bản không thể dời đi chỗ khác.

Kỷ Thanh Phạm biết rõ tất cả những gì mình vừa nói đều là dối trá.

Cô và Thịnh Chi chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng không tình cảm, hoàn toàn chẳng có sự ân ái nào, nếu nói thật lòng thì em ấy ghét cô còn không hết.

Dùng thủ đoạn lợi dụng lúc người ta mất trí nhớ để kéo gần quan hệ thế này thật sự rất hèn hạ... Nếu Thịnh Chi khôi phục lại ký ức, chắc chắn sẽ càng ghét cô hơn cho mà xem.

Thế nhưng cơ hội đã bày ra trước mắt, người mà cô mong nhớ ngày đêm, thèm khát bao nhiêu năm qua giờ lại gần trong gang tấc như thế, làm sao cô có thể kìm lòng mà không lợi dụng cơ hội này được?

Không thể kìm lòng nổi.

Dù có là hoa trong gương, trăng trong nước thì cũng đủ để cô tham luyến rồi.

Giống như lúc này đây, trong lòng cô rõ ràng là đau đớn lo lắng, thậm chí là sợ hãi khôn cùng, nhưng ẩn sau đó, cô lại không thể ngăn nổi một niềm vui sướng thầm kín khi được ở bên cạnh chăm sóc cho Thịnh Chi như thế này.

Thứ tình yêu chân thành mà ngày thường chẳng thể bộc lộ, lúc này đều hiện rõ mồn một. Kỷ Thanh Phạm nhìn nàng thật lâu, thật lâu, dường như trong đôi mắt ấy giờ đây chỉ còn lại duy nhất một mình Thịnh Chi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)