📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mất Trí Nhớ Bẫy Rập - Hải Diêm Tạp Mạn Quất

Chương 41:




Nghe Kỷ Thanh Phạm nói vậy, nàng vẫn còn chưa kịp phản ứng, nhưng cảm giác đau đớn dần dần lan rộng khiến Thịnh Chi không nhịn được mà đẩy cô ra.

Phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu nàng chính là,

Kỷ Thanh Phạm tuyệt đối đang thừa cơ trả thù đúng không? Cắn gì mà nặng như thế chứ...

Vừa rồi vì đang làm nũng nên nàng mới tỏ ra ngoan ngoãn ngọt ngào, vậy mà giờ phút này tất cả đều tan thành mây khói. Thịnh Chi che lấy mảng da thịt vừa bị người kia l**m láp rồi dùng răng ngậm qua, đôi mày nàng nhíu chặt, ánh mắt hiện rõ vẻ bất mãn như muốn mắng cho Kỷ Thanh Phạm một trận.

Nàng nhịn một chút, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà nổi cáu với cô.

Cơn đau này có tác dụng chậm nhưng thực sự rất đau, đau đến mức nước mắt nàng chực trào ra, đôi mắt nhìn cô trông thật mọng nước: "Chị là chó đấy à?"

Dù lúc này Kỷ Thanh Phạm không tiếp tục nữa và nàng cũng đã đẩy cô ra, thế nhưng cảm giác đau râm ran ấy dường như vẫn còn lưu lại trên da thịt, cứ thế lan tỏa, mang theo cả sự tê dại.

Mảng da thịt kia cũng ẩm ướt đến cực điểm, khiến người ta muốn phớt lờ cũng không xong. Thịnh Chi cảm thấy cả người đều trở nên bứt rứt, thấy Kỷ Thanh Phạm còn định tiến lại gần, nàng liền dùng đầu ngón tay chặn môi cô lại.

Kỷ Thanh Phạm lại chớp chớp mắt, bất động thanh sắc quan sát một chút, nhận ra bóng dáng Giang Vãn Âm đã không còn ở đó, chẳng biết đã quay về phòng riêng từ lúc nào.

Há, đúng là đồ nhát gan.

Cô nắm lấy đầu ngón tay Thịnh Chi rồi cắn nhẹ một cái, gương mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra mà "ân" "a" lên tiếng, hoàn toàn thuận theo lời nàng vừa nói: "Là cún của đại tiểu thư."

Vừa nói, tay cô vừa vuốt lên, m*n tr*n nhẹ nhàng như lông vũ qua vết tích mình vừa để lại, thở dài: "Chi Chi, sao em lại mềm mại thế này?"

Làn da của Thịnh Chi vốn dĩ trắng trẻo, để lại dấu vết gì cũng đều nổi bật vô cùng, nhất là kiểu cố ý để lại dấu răng sâu thế này, trông thật sự rất quá đáng.

Dùng đầu ngón tay ngăn cô lại, kết quả đầu ngón tay cũng bị cắn một miếng, Thịnh Chi hơi đỏ mặt, vô thức chột dạ liếc nhìn về phía sau.

Vị trí phòng riêng bên kia vẫn yên tĩnh, Giang Vãn Âm tựa hồ vẫn chưa có dấu hiệu đi ra.

Phát hiện này làm nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy một cảm giác k*ch th*ch khó hiểu.

Nhất là vừa rồi nghe thấy Kỷ Thanh Phạm trực tiếp thừa nhận cô là "cún" của nàng.

Bầu không khí lúc này, cùng với thần sắc của Kỷ Thanh Phạm, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác ngượng ngùng, đóng băng đầy lúng túng trên xe lúc trước. Kỷ Thanh Phạm đã biến trở lại thành người luôn quấn quýt và chủ động với nàng rồi.

Hơn nữa chị ấy cứ thế mà thừa nhận mình là chó con của nàng, thật sự là quá...

Nghĩ tới đây, gò má Thịnh Chi lại nóng bừng, cảm xúc trong lòng có chút rung động khó tả.

Lúc đầu khi bị Kỷ Thanh Phạm cắn một ngụm, nàng đã thấy hối hận, cảm thấy bản thân làm vậy thật không cần thiết. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này, nàng lại cảm thấy bị cắn một cái cũng chẳng sao, tuy có hơi đau nhưng không phải là không thể chịu đựng được.

Kỷ Thanh Phạm cũng giống nàng, thỉnh thoảng lại giở chút tính khí trẻ con, nhưng rất dễ dỗ dành đúng không? Trước đó nàng còn tưởng rằng chị ấy muốn từ bỏ việc diễn kịch với mình, không ngờ chỉ mới qua một lát, Kỷ Thanh Phạm đã điều chỉnh xong tâm trạng.

Có lẽ vì vừa trải qua cảm giác suýt chút nữa đã đánh mất, nên bây giờ khi ngẫm lại, nàng càng ngày càng không còn kháng cự việc Kỷ Thanh Phạm diễn cảnh thâm tình, giả vờ ân ái với mình nữa.

Sự ngoan ngoãn này đều dựa vào việc chị ấy chỉ nhìn thấy một mình nàng, thiên vị nàng, bao dung nàng vô điều kiện, thỉnh thoảng còn rõ ràng muốn quyến rũ nàng... Không một chỗ nào có thể tìm ra lỗi sai, khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ.

Coi như Kỷ Thanh Phạm làm vậy là vì lợi ích đi chăng nữa.

Nhưng, vậy thì đã sao?

Nàng có rất nhiều lợi ích để chị ấy có thể mãi mãi mưu đồ như thế, không còn ai có thể vượt qua Thịnh gia trong việc mang lại lợi ích cho Kỷ Thanh Phạm.

Cứ để Kỷ Thanh Phạm luôn diễn tiếp như vậy cũng không tệ. Thịnh Chi nghĩ thầm, rồi dường như ý thức được điều gì đó, nàng lại tự tìm lý do bào chữa trong lòng —— đó cũng là một cách để trừng trị Kỷ Thanh Phạm. Ai bảo nàng ghét Kỷ Thanh Phạm chứ, vậy nên cứ để chị ấy phải không cam tình không nguyện mà diễn tiếp như thế đi, dù sao cũng là chị ấy bắt đầu trước mà.

Thịnh Chi đối diện với ánh mắt của Kỷ Thanh Phạm.

Trong đôi mắt cô chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng nàng, một cảm giác đặc biệt chuyên tâm và kiên nhẫn.

Mất một lúc lâu, Thịnh Chi mới mở lời: "Vậy chị chỉ được làm cún của một mình em thôi đấy."

Nàng chợt nhớ về ngày trước, khoảng thời gian Tiểu Hoa vừa mới mất, nàng quá đau buồn, thực sự đã coi Kỷ Thanh Phạm như một chú cún con mà đối xử, làm trò tiêu khiển.

Thật ra như vậy là rất quá đáng. Lúc đó không phải không có ai phát hiện ra, nàng thậm chí còn nghe thấy có người âm thầm nói với Kỷ Thanh Phạm rằng nàng quá quắt lắm, khuyên chị ấy đừng sợ nàng, hãy vùng lên phản kháng, bằng không càng nhẫn nhịn sẽ càng bị bắt nạt. Nàng không nghe rõ Kỷ Thanh Phạm đã trả lời thế nào, nhưng thấp thoáng thấy sắc mặt chị lúc đó rất kém, rất khó coi.

Thịnh Chi chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt, có điều người khác có mắng cũng chỉ dám mắng thầm sau lưng, không ai dám biểu hiện quá rõ ràng. Nàng cũng chẳng thèm để ý những điều đó. Trước đây vì nàng rất thân với Giang Vãn Âm, có người nói đùa rằng chơi thân với Giang Vãn Âm thật tốt, lúc đó Giang Vãn Âm còn bảo đừng đùa như vậy, chẳng ai có thể chịu đựng nổi tính cách này của nàng mãi được.

Dứt lời, Thịnh Chi quan sát thần sắc của Kỷ Thanh Phạm. Cô nâng bàn tay nàng lên, nghiêng đầu cọ xát vào đó, ngữ khí dịu dàng đến không tưởng: "Chỉ làm cún của riêng em thôi."

Nói xong, cô còn khẽ "gâu" một tiếng.

Thịnh Chi cảm thấy như mình vừa được v**t v* một lượt từ đầu đến chân, lại giống như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Vẫn là có chút quá k*ch th*ch. Nàng không dám nghĩ nếu lát nữa Giang Vãn Âm bước ra đúng lúc bắt gặp cảnh này thì sẽ ra sao...

Thịnh Chi xua tan cái suy nghĩ khiến nàng muốn bỏ chạy ngay tại chỗ ấy đi, nhìn vào mắt Kỷ Thanh Phạm, khẽ hắng giọng: "Vậy chúng ta đi thôi, ra ngoài trước đã."

Kỷ Thanh Phạm nghe theo, cùng nàng nắm tay định bước đi. Nhưng Thịnh Chi vừa mới bước được một bước đã cảm thấy bị níu lại, ngay sau đó Kỷ Thanh Phạm dừng chân.

"Chi Chi, đợi một chút."

"?" Còn chuyện gì nữa?

Thịnh Chi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của đối phương.

Kỷ Thanh Phạm rút tay về, tháo dải băng đeo trên cổ xuống rồi buộc lại lên cổ cho Thịnh Chi.

Dải băng này đeo trên người Thịnh Chi không hề không hài hòa, ngược lại còn rất hợp với chiếc váy nàng đang mặc.

Giọng nói của Kỷ Thanh Phạm lúc này vô cùng nhu hòa, trái ngược hoàn toàn với sự mạnh bạo khi để lại dấu vết lên người nàng lúc nãy: "Che lại một chút."

Trong tay không có gương, Thịnh Chi không nhìn thấy rõ vết cắn đó cụ thể ra sao, nhưng nhớ lại cảm giác đau râm ran vừa rồi, nàng đoán chắc chắn là có để lại dấu vết.

"Che lại cũng tốt." Nói rồi, nàng đưa tay chạm nhẹ vào dải băng cổ, có chút không tự nhiên, vành tai cũng dần nóng lên.

—— Dù sao thì đây cũng là món đồ chị ấy vừa mới tháo xuống.

Trên dải băng vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cơ thể Kỷ Thanh Phạm.

Việc Thịnh Chi và Giang Vãn Âm hẹn nhau đi ăn lần này là vì trước đó cả hai có chút mâu thuẫn, bữa cơm này coi như một biểu tượng cho sự hòa giải.

Chỉ là không ngờ mâu thuẫn mới lại phát sinh nhanh đến vậy, thậm chí có thể nói là ngay trong ngày hôm đó.

Sau khi ba người dùng bữa xong, Giang Vãn Âm đã gửi cho nàng rất nhiều tin nhắn dông dài, chất vấn nàng chẳng phải là không thích Kỷ Thanh Phạm sao, tại sao lại ở ngoài hành lang lôi lôi kéo kéo thân mật với cô ta như vậy, trông chẳng có chút gì là kháng cự cả.

Đây vẫn còn là cách nói tóm tắt uyển chuyển, chứ nguyên văn lời lẽ và ngữ khí của Giang Vãn Âm thực sự khiến Thịnh Chi rất tức giận.

Lúc đó Thịnh Chi không thấy Giang Vãn Âm đi ra, nhưng nàng nghĩ có lẽ chị ấy đã nhìn thấy điều gì đó.

Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng cũng không ngờ có ngày Giang Vãn Âm lại nói với nàng những lời khó nghe và vô lý đến vậy.

Bản thân nàng vốn là người ưa mềm không ưa cứng, tính khí vừa bốc lên liền cãi vã với Giang Vãn Âm một trận.

Sau trận cãi vã không lâu, Giang Vãn Âm lại tìm đến xin lỗi, nhưng lần này Thịnh Chi thực sự đã nổi giận, nàng không muốn tha thứ chút nào, trực tiếp chặn hết mọi phương thức liên lạc của Giang Vãn Âm.

Cứ nghĩ đến những lời chị ấy nói là nàng lại vừa thấy ủy khuất, vừa thấy tức giận.

Nếu là người khác nói như vậy, có lẽ nàng khốn sẽ không cảm thấy khó chịu đến thế, nhưng người thốt ra những lời đó lại chính là Giang Vãn Âm, người mà nàng rõ ràng có mối quan hệ rất tốt.

... Sao chị ấy có thể nói nàng như thế chứ?

Vì vậy, dù Giang Vãn Âm liên tục xin lỗi, khẳng định rằng hôm đó vì quá nóng giận nên mới lỡ lời, nàng vẫn tuyệt nhiên không thèm đoái hoài.

Tuy bề ngoài là nàng đang lạnh nhạt với Giang Vãn Âm, nhưng trên thực tế, tâm trạng của Thịnh Chi cũng bị chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng.

Minh chứng rõ ràng nhất chính là người chưa từng để xảy ra sai sót như nàng, hôm nay lúc làm việc ở công ty lại để lộ ra một sơ hở nhỏ ——

Nàng đã tính sai một vài giá trị.

May mà phát hiện kịp thời nên không gây ra tổn thất gì quá lớn.

Tuy nhiên, dù không có thiệt hại nặng nề, nhưng vì sai sót đó mà đống giấy tờ đã chuẩn bị xong đều phải đem đi làm lại một lượt.

Giờ nghỉ trưa, Kỷ Thanh Phạm gọi nàng vào văn phòng của cô.

Thịnh Chi còn tưởng rằng Kỷ Thanh Phạm định phê bình mình, nhưng cô không hề trách mắng nàng, còn đưa nàng vào căn phòng nghỉ ngơi riêng bên trong văn phòng tổng tài.

Trong văn phòng tổng tài vốn có phòng nghỉ trưa.

Kỷ Thanh Phạm rót cho nàng một ly nước đặt ở bên cạnh, dịu dàng hỏi: "Sao thế này, Kiều Kiều của chị mệt quá rồi sao?"

Thật ra ban đầu khi nghe Kỷ Thanh Phạm gọi mình là Kiều Kiều, Thịnh Chi vẫn chưa thích ứng được, nhưng nghe nhiều rồi nàng cũng không còn cảm thấy ngượng nghịu như lúc đầu nữa.

Việc Kỷ Thanh Phạm nói không muốn gọi nàng là "Chi Chi" nữa cũng là sau khi ba người họ cùng đi ăn về.

Lúc đó Kỷ Thanh Phạm hỏi nàng liệu cô có thể gọi nàng như trước đây không.

Thịnh Chi nghe vậy, vô thức hỏi lại một câu: "Trước đây là khi nào?"

Kỷ Thanh Phạm tựa như chỉ chờ nàng hỏi câu này, cô thở dài đáp: "Là lúc Chi Chi vẫn chưa quên chị. Mọi người ai cũng gọi em là Chi Chi, chị thấy khó chịu lắm, chị vẫn muốn gọi em là Kiều Kiều như ngày xưa."

Nói một đoạn, đôi lông mày cô nhiều hơn chút mất mát: "Trước kia Kiều Kiều cũng gọi chị thân mật lắm, không giống như bây giờ chỉ gọi tên đầy đủ, thật lạnh lùng mà."

Thịnh Chi vừa nhìn thần sắc này của chị là biết chị lại đang diễn rồi. Thật ra nói đến cái tên "Kiều Kiều", nàng thấy cũng không quá xa lạ, lần cầm nhầm điện thoại đó, nàng nhớ rõ Kỷ Thanh Phạm để tên danh bạ của nàng là "Kiều Kiều".

Nàng không nói rõ là có đồng ý cho Kỷ Thanh Phạm gọi biệt danh đó hay không, mà chỉ hỏi: "Vậy trước kia em gọi chị thế nào?"

Kỷ Thanh Phạm xích lại gần nàng một chút, giọng điệu mang theo vài phần dụ dỗ: "Ví dụ như là lão bà, tỷ tỷ, thân yêu..."

Cô ra vẻ như đang giúp nàng hồi tưởng, nhưng Thịnh Chi nghe cô gọi những cái tên thân mật ấy thì không hiểu sao mặt lại nóng bừng, nàng quay mặt đi chỗ khác: "Chị muốn gọi sao thì tùy, dù sao em cũng sẽ không gọi chị như thế đâu."

Kỷ Thanh Phạm rất biết cách nghe lời nàng, thấy gọi một tiếng "lão bà" mà không được đáp lại, cô liền chuyển sang gọi "thân yêu", Thịnh Chi vẫn vờ như không nghe thấy.

Dù nàng có thái độ như vậy, Kỷ Thanh Phạm cũng chẳng hề nản lòng, ngược lại còn đem cả "bảo bối", "bảo bảo"... ra gọi hết một lượt.

Thịnh Chi không ngờ chị có thể thốt ra nhiều xưng hô ngọt ngào mập mờ đến thế, nhịn không được liền ngắt lời: "Nếu chị muốn gọi em là Kiều Kiều thì cứ gọi đi..."

Kỷ Thanh Phạm nghe vậy liền cong mắt cười, như thể vì nhận được sự đồng ý của nàng mà vui mừng lắm, cô liên tục gọi tên nàng.

Thế là từ chỗ gượng gạo không quen, đến giờ Thịnh Chi đã có thể tiếp nhận cách gọi này.

Về chuyện của Giang Vãn Âm, Thịnh Chi không muốn nói nhiều, nàng chỉ kể lướt qua một cách sơ sài, nhưng Kỷ Thanh Phạm dựa vào ngữ khí của nàng cũng đoán ra được bảy tám phần.

Thậm chí cô còn thay Giang Vãn Âm nói vài câu: "Giang tiểu thư chắc là vì quá quan tâm Kiều Kiều thôi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đó chị không thấy cô ấy đi ra từ khi nào, thật kỳ lạ."

Nghe thấy Kỷ Thanh Phạm nói đỡ cho Giang Vãn Âm, Thịnh Chi khựng lại một giây rồi ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu càng trở nên không tốt: "Chị cũng thấy vấn đề là do em sao?"

Kỷ Thanh Phạm đưa tay vuốt tóc nàng: "Không có, thật lòng mà nói chị cũng không thích cách làm này của Giang tiểu thư cho lắm."

Nói xong, cô ra vẻ như cảm thấy lời đó không phù hợp, liền tiếp lời: "Nhưng dù sao cô ấy cũng là bạn thân của Kiều Kiều, chị không tiện nói gì thêm. Có điều nếu đặt mình vào vị trí của cô ấy, chị tuyệt đối sẽ không làm như vậy..."

Đến đây, ánh mắt Kỷ Thanh Phạm hiện lên vẻ áy náy: "Kiều Kiều, xin lỗi em. Nếu lúc đó không phải chị cứ nhất quyết muốn hôn hôn thì chúng ta đã không bị Giang tiểu thư nhìn thấy, em và cô ấy cũng sẽ không vì chị mà xảy ra mâu thuẫn."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)