📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mất Trí Nhớ Bẫy Rập - Hải Diêm Tạp Mạn Quất

Chương 50:




Lúc đầu Thịnh Chi chỉ định đi hỏi một chút tại sao lại chậm như vậy, không ngờ quản lý khách sạn lại như lâm đại địch mà đích thân ra xin lỗi nàng, giải thích rằng đó là do thực tập sinh sơ suất, lần sau sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa.

Lời lẽ nghe rất thành khẩn, nhưng Thịnh Chi thực sự không có ý định làm khó người ta, nàng lúc này chẳng muốn nghe thêm gì nữa, chỉ muốn mau chóng quay về.

Nhưng thời gian vẫn vì vậy mà bị trì hoãn một lúc.

Khi Thịnh Chi mang đồ về đến phòng, không gian vẫn yên tĩnh như lúc nàng rời đi, nhưng sự tĩnh lặng này lại khiến nàng nảy sinh một linh cảm kỳ lạ.

Nàng vô thức cất tiếng gọi: "Kỷ Thanh Phạm?"

Không có tiếng trả lời.

Nàng rảo bước vào phòng ngủ chính, thấy Kỷ Thanh Phạm vẫn nằm yên trên giường mới phần nào nhẹ nhõm.

Chẳng có tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra đúng không?

Chắc là nàng đã nghĩ nhiều rồi.

Thịnh Chi đi rót nước, lại lấy thuốc giải rượu ra, sau khi chuẩn bị xong xuôi mới vỗ vỗ Kỷ Thanh Phạm: "Dậy thôi."

Kỷ Thanh Phạm khẽ hé mắt.

Gò má cô ửng đỏ, nghe thấy tiếng của nàng liền bất thình lình cọ vào bàn tay ấy, lời nói mơ hồ: "Muốn..."

Thấy cô còn nhận ra thuốc, Thịnh Chi cho rằng cô không say đến mức đó, liền gật đầu: "Đúng rồi, thuốc giải rượu đây."

Dứt lời, Kỷ Thanh Phạm lại dường như không kịp phản ứng được nàng đang nói gì, vẫn cứ thì thầm nũng nịu cọ vào nàng: "Muốn."

Bộ dạng này của cô thực sự có chút tốn sức, Thịnh Chi thấy cô nửa ngày vẫn không ngồi dậy nổi, bèn chủ động đỡ cô lên. Nàng thầm nghĩ để một người say đến mức này tự uống thuốc quả thực không dễ dàng, nên quyết định đút cho cô.

Nàng lật tờ hướng dẫn sử dụng ra xem, bên trên ghi mỗi lần dùng hai viên.

Thịnh Chi lấy đúng liều lượng, bảo Kỷ Thanh Phạm há miệng.

Nàng nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, mớm thuốc với tự uống thuốc thì khác gì nhau đâu, quy trình cũng chỉ có bấy nhiêu: trước tiên bỏ viên thuốc vào miệng, sau đó uống chút nước để nuốt xuống.

Kết quả là, nàng vừa cầm viên thuốc kề sát môi định đưa vào, còn chưa kịp mớm nước thì giây tiếp theo, viên thuốc đã bị nhổ ra ngoài.

Thịnh Chi luống cuống tay chân đón lấy, nghe Kỷ Thanh Phạm vẫn còn lẩm bẩm chữ "muốn", đuôi mắt nàng thoáng vì sầu não mà hơi nhướng lên: "Chị muốn thuốc thì đừng có phun ra chứ."

Giọng điệu của nàng mang theo mấy phần trách móc, nói xong liền nhìn viên thuốc bị nhả ra kia, do dự một chút rồi lại cầm lấy một viên khác. Có lẽ vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này nàng dùng thêm chút lực nâng cằm cô lên, đầu ngón tay kẹp lấy gương mặt và khóe môi cô.

Lần này chắc sẽ không bị nhổ ra nữa đâu nhỉ?

"Không được nhả ra nữa đâu đấy." Nàng vừa nói xong liền cảm nhận được đầu ngón tay bị một thứ gì đó rất mềm, rất nhẹ chạm vào.

Kỷ Thanh Phạm đang nhìn nàng.

Mí mắt cô ửng lên một lớp hồng mỏng manh, lại còn khẽ l**m một cái.

Thịnh Chi như bị bỏng, vội rụt tay lại định cho cô uống nước.

Động tác hoảng loạn, cộng thêm người được đút nước lại chẳng hề phối hợp, cuối cùng nước văng tung tóe khắp nơi, từ khóe môi lan dần xuống tận quần áo trên người.

Thịnh Chi không ngờ việc này lại gian nan đến thế, nàng cắn cắn môi, thầm nghĩ đằng nào cũng đã ướt rồi nên cứ tiếp tục đút nước cho cô.

Vất vả lắm mới nuốt được thuốc giải rượu xuống, Kỷ Thanh Phạm dường như bị sặc, không kiềm chế được mà ho khan liên hồi. Thấy vậy, Thịnh Chi không dám cho cô uống nước nữa, chỉ biết từng chút một vỗ lưng cho cô.

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Thịnh Chi nhìn cảnh cô sặc đến mức chảy cả nước mắt, quả thực thấy đau cả đầu.

Kỷ Thanh Phạm gần như dựa hẳn vào lòng nàng, giọng nói nghe chừng vẫn rất khó chịu.

Cô dán sát vào ngực nàng, những giọt nước mắt sinh ra do bị sặc kia dường như mãi không dứt, thấm ướt cả áo nàng.

"Muốn..." Cô càng áp chặt vào nàng hơn, giống như đang khó chịu đến cực điểm.

Tay cô không biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo nàng.

Mãi đến khi Kỷ Thanh Phạm v**t v*, tìm tòi bên eo mình, Thịnh Chi mới bàng hoàng nhận ra chữ "muốn" mà cô nỉ non nãy giờ hóa ra lại mang một ý nghĩa khác.

Nàng vòng tay bắt lấy bàn tay đang sờ loạn kia, hàng mi dài run rẩy, ánh mắt lộ rõ sự mịt mờ: "Chị..."

Gương mặt Kỷ Thanh Phạm vẫn rất đỏ, đuôi mắt diễm lệ, trong con ngươi vẫn còn đọng lại hơi nước.

Tay bị nàng bắt được và kéo ra, cô liền không chạm vào nàng nữa, nhưng lại bắt đầu chủ động dán sát tới hơn.

Tất cả những điều mơ hồ và vi diệu trước đó vào lúc này đều được xâu chuỗi lại, Thịnh Chi cuối cùng cũng triệt để nhận ra cô không đơn thuần là say rượu.

Trạng thái này, chỉ có thể là bị người ta hạ dược.

... Là Cảnh Mộ bỏ thuốc sao?

Nàng không khỏi cảm thấy lạnh người, không ngờ loại thủ đoạn này mà đối phương cũng dám dùng đến, lập tức cảm thấy cái đạp khi nãy vẫn còn nhẹ chán.

Nhưng chuyện cấp bách hiện giờ không phải là việc đó.

Thịnh Chi chạm phải ánh mắt của Kỷ Thanh Phạm.

Ánh mắt vốn vô hình, nhưng dưới cái nhìn đó, nàng lại cảm thấy như mình bị nhìn thấu hoàn toàn, khiến nàng vô thức muốn lùi lại phía sau.

Thịnh Chi vừa liên lạc với bệnh viện tư, vừa mở miệng gọi cô, giọng nói gấp gáp: "Kỷ Thanh Phạm, chị cố tỉnh táo một chút, đừng để thuốc điều khiển, bây giờ chị không tỉnh táo chút nào cả. Không được, em phải đưa chị đến bệnh viện..."

Nhìn thấy động tác lùi lại của nàng, Kỷ Thanh Phạm dường như đã hiểu lầm, tưởng rằng nàng muốn bỏ đi.

Cô giống như sợ nàng rời khỏi, chẳng nói chẳng rằng nương theotuw thế hiện tại, rướn người đè nàng ngã xuống.

"Đừng đi, đừng đi mà, không được đi." Cô khẽ r*n r*, giọng nói cũng mang theo vẻ ẩm ướt.

Động tác của cô đột ngột khiến người ta không kịp đề phòng.

Thịnh Chi chưa kịp phản ứng đã bị cô đè chặt trên chiếc giường mềm mại.

Nàng nhìn Kỷ Thanh Phạm, biết cô hiện tại không tỉnh táo, sau khi định thần lại liền muốn ngồi dậy: "Ý em là chúng ta đi bệnh viện."

Kỷ Thanh Phạm nghe không hiểu nàng đang nói gì, chỉ có thể cảm nhận từ động tác cự tuyệt và ý định muốn rời đi của nàng.

"Tại sao lại không được? Chị thực sự... thực sự khó chịu lắm."

Toàn bộ sức lực của cô dường như đã dồn hết vào cú đẩy vừa rồi, nói xong liền thở hồng hộc, không chống đỡ nổi mà gục xuống người nàng.

Tựa như trái cây đột ngột chín mọng dù trái mùa, cành cây lay động theo gió không chịu nổi sức nặng của nó, lung lay sắp đổ, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.

Chỉ cần Thịnh Chi cử động một chút, cô lại bắt đầu liều mạng quấn lấy nàng, khăng khăng không muốn nàng rời đi, như thể nàng là chỗ dựa duy nhất

Chiều cao của hai người vốn không chênh lệch quá nhiều, lúc này càng là dán chặt vào nhau không một kẽ hở.

Chân chạm chân, ngực sát ngực, thân mật đến mức có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của nhau, mỗi một cử động nhỏ đều dẫn đến sự tiếp xúc cơ thể nhiều hơn.

Nhịp thở hoàn toàn rối loạn, mái tóc dài của cả hai như được ban cho một sức sống khác, quấn quýt lấy nhau.

Bầu không khí dần trở nên ám muội.

Kỷ Thanh Phạm men theo vành tai nàng mà cọ lên, hơi thở phả bên môi nàng thật đáng thương, mỏng manh và bất lực: "Giúp chị một chút đi, tại sao lại không thể..."

Cô trông rất mịt mờ, không hiểu tại sao nàng không giúp mình, chính vì thế mà cảm xúc uất ức càng thêm rõ ràng.

Trái cây lung lay sắp đổ cuối cùng cũng rơi xuống.

Thịnh Chi cảm thấy hơi thở nghẹn lại, tiếng tim đập loạn xạ, như thể đã hỏng mất rồi.

Mỗi một khung hình, mỗi một động tác đều thật k*ch th*ch và khơi gợi.

Lý trí hiểu rõ không thể tiếp tục như vậy, nhưng thân thể lại không kìm được mà run rẩy.

Dường như cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lòng Thịnh Chi, ngay khi nàng vừa hé môi định nói điều gì đó, Kỷ Thanh Phạm đã hôn nàng.

Sợ nàng né tránh, đôi tay cô bưng lấy khuôn mặt nàng, đôi mắt hưởng thụ khép hờ.

Từng chút, từng chút một.

Cánh môi hai người đều trở nên ẩm ướt, ửng hồng. Người chủ động hôn dường như càng lúc càng khó nhẫn nhịn, trở nên cuồng nhiệt không chút che giấu.

Sau khi nhận ra Kỷ Thanh Phạm đang làm gì, Thịnh Chi xấu hổ đến mức toàn bộ vùng da thịt lộ ra ngoài đều sắp chuyển sang màu hồng.

"Chị dậy trước đi đã, em đưa chị đi bệnh viện." Nàng đẩy cô, muốn tách Kỷ Thanh Phạm ra khỏi người mình.

Nhưng cô chẳng hề phối hợp, giống như dây leo, bám thật chặt lên người .

Ánh mắt cô say đắm, giọng nói cũng đứt quãng theo từng động tác.

Kỷ Thanh Phạm dùng chóp mũi cọ nhẹ vào nàng, mang theo sự khẩn cầu và nồng nhiệt lộ liễu: "Em giúp chị một chút đi, cầu xin em..."

Hai người thực sự quá gần nhau, Kỷ Thanh Phạm dù không nắm được tay nàng thì cũng có thể đưa tay túm lấy vạt áo nàng.

Thịnh Chi không còn cách nào khác, đành phải nắm lấy bàn tay đang níu chặt áo mình của Kỷ Thanh Phạm, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào làn da mịn màng, ẩm ướt ấy đã vô thức rụt lại.

Khi kịp nhận ra mình vừa chạm phải cái gì, nàng càng thêm lúng túng, toàn thân run lên bần bật.

Kỷ Thanh Phạm bám lấy người nàng, dưới hàng mi dày là làn nước sắp tràn ra khỏi đáy mắt, không ngừng tìm kiếm sự thân mật.

Nàng không muốn trả lời cô, nhưng cảm giác ẩm ướt ấy lại không cách nào xua đi được, chỉ có thể liên tục thử đẩy cô ra.

Một người muốn giữ khoảng cách, một người nhất định phải sát vào.

Hai người cứ thế giằng , chậm rãi lăn từ bên này giường sang bên kia.

Chiếc giường lớn vốn dĩ ngăn nắp giờ đã hằn lên rất nhiều nếp nhăn, cũng may giường đủ rộng, nếu không lúc này có lẽ hai người đã lăn xuống đất rồi.

Hơi thở của Kỷ Thanh Phạm rất hỗn loạn, bàn tay đang nắm vạt áo nàng rõ ràng đã mất sức.

Thịnh Chi chớp thời cơ, lập tức xoay người ngồi lên người cô. Sợ cô lại cọ quậy lung tung, nàng dùng một tay nắm chặt cổ tay cô giữ chặt trên đỉnh đầu.

So với Kỷ Thanh Phạm, quần áo của nàng trong lúc giằng co đã hoàn toàn xộc xệch, hơi thở cũng hỗn loạn.

Nhưng nàng nhìn Kỷ Thanh Phạm, nhịp thở vẫn chưa ổn định, đôi mắt đẹp đẽ vì chiếm được thế thượng phong mà thoáng hiện chút đắc ý.

—— Cuối cùng nàng cũng đè được chị ấy.

Nàng thở phào một hơi, thậm chí thoáng quên mất tình cảnh hiện tại của hai người, kiêu ngạo nói: "Tiếp tục đi chứ, sao không tiếp tục nữa đi?"

Kỷ Thanh Phạm đón nhận ánh mắt của nàng, đôi mắt ướt át, khẽ th* d*c.

Làn da thấm một lớp mồ hôi mỏng nhưng không hề trông nhếch nhác.

Dưới ánh đèn, cô sáng lấp lánh, thần thái mang một vẻ quyến rũ kỳ lạ.

Thịnh Chi nhìn một hồi, đến khi phản ứng lại thì nàng đã cúi người xuống.

Nàng hoàn toàn không hề có ý định làm vậy, chỉ là khi nhìn cô như thế, nàng liền hôn xuống một cách vô lý, không sao giải thích nổi.

Nàng bị cảm giác mềm mại khi môi chạm môi làm cho bừng tỉnh, hoảng hốt muốn kết thúc nụ hôn này.

Nhưng Kỷ Thanh Phạm lập tức đáp lại.

Dây dưa, quấn quýt.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Thịnh Chi mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng một lần nữa.

Tựa như người vô tình rơi vào vùng nước xoáy, nàng đột ngột ngoi lên mặt nước.

Điện thoại là do bệnh viện tư gọi tới.

Đã trôi qua một khoảng thời gian kể từ khi nhận được tin nhắn liên lạc của Thịnh Chi. Lúc liên lạc nàng tỏ ra rất vội vã, vậy mà người lại mãi chưa tới, bệnh viện lo lắng nên gọi điện hỏi thăm.

Thịnh Chi trả lời trong điện thoại rằng mình sẽ tới ngay. Sau khi cúp máy, nàng nhìn Kỷ Thanh Phạm, lại nhìn lại bộ dạng của chính mình, rồi đỏ bừng mặt, c*n m** d*** một cái thật mạnh.

Hai người chắc chắn không thể xuất hiện ở bệnh viện với bộ dạng này được.

... Còn phải sửa sang lại một chút đã.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)