📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mất Trí Nhớ Bẫy Rập - Hải Diêm Tạp Mạn Quất

Chương 54:




"... Không muốn."

Vì vẫn còn dùng tay che miệng, Thịnh Chi thốt ra lời từ chối mà suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi của mình.

Thật mất mặt quá đi?

Lúc đầu vô thức đáp lại nụ hôn của Kỷ Thanh Phạm đã đủ xấu hổ rồi, giờ nàng lại vừa mới nói chán ghét người ta xong, nếu còn đồng ý để Kỷ Thanh Phạm hôn thêm lần nữa, chẳng phải còn mất mặt hơn sao.

Nhưng lời từ chối của nàng rõ ràng chẳng hề làm Kỷ Thanh Phạm nản lòng.

Cô vẫn cứ cọ sát vào mu bàn tay nàng như cũ, nhìn nàng hỏi: "Tại sao?"

Đầu Thịnh Chi như sắp bốc khói đến nơi: "Không có tại sao hết, không muốn là không muốn."

Đầu lưỡi cô lướt qua khiến tay nàng sắp ướt hết rồi, cảm giác này làm Thịnh Chi nhớ đến chú chó nhỏ mình từng nuôi trước kia.

Giọng Kỷ Thanh Phạm trầm xuống, vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ: "Em không vui sao? Nhưng đôi mắt của Kiều Kiều nói cho chị biết, rõ ràng là em rất thích..."

Nghe Kỷ Thanh Phạm nói vậy, Thịnh Chi không khỏi nhớ đến mấy dòng bình luận cuối cùng nàng nhìn thấy trên bài đăng trong diễn đàn trước khi xóa nó đi ——

Từng cái, từng cái một đều nói nàng "miệng thì nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật".

Nàng nhìn Kỷ Thanh Phạm đang ở ngay trước mặt, hàng mi dày cong vút khẽ rũ xuống rồi lại nâng lên.

Làm sao có thể nói nàng "miệng thì nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật" được chứ?

Nàng đúng là không thích Kỷ Thanh Phạm thật, nhưng nàng cũng thích những thứ xinh đẹp mà. Ai bảo Kỷ Thanh Phạm trông xinh đẹp quá làm gì, lúc l**m tay nàng lại còn đáng yêu như cún con nữa.

Thịnh Chi không ngừng tìm lý do bào chữa cho bản thân, rồi khi hành động của Kỷ Thanh Phạm ngày càng lấn tới, nàng liền buông tay ra, tự giận bản thân mà chủ động hôn lên.

Thôi được rồi, không cần nghĩ nữa.

Kỷ Thanh Phạm dường như vẫn chưa kịp phản ứng trước việc nàng vừa mới từ chối mà giây sau đã chủ động hôn mãnh liệt thế này.

Ánh mắt giao nhau, dây thần kinh của Thịnh Chi chợt căng thẳng.

Nàng thừa biết hành động của mình tùy hứng đến mức nào.

Sợ Kỷ Thanh Phạm lại nói thêm điều gì khiến mình rơi vào thế bị động như trước, nàng dứt khoát làm tới, không để cô có cơ hội lên tiếng mà đè xuống hôn thật sâu, giải quyết nỗi lo lắng ngay từ gốc rễ, ra lệnh: "Nhắm mắt lại."

Giọng nàng mang theo chút run rẩy nhẹ.

Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt.

m** l*** d** d**, gần như không thở nổi, những âm thanh vụn vặt phát ra đều bị nuốt chửng một cách mơ hồ.

Khi bị Thịnh Chi đột ngột hôn tới, Kỷ Thanh Phạm cảm thấy như mình lại trở về cái đêm tựa trong mơ ấy, đến mức hiện giờ trong đầu cô vẫn như có từng đợt pháo hoa bùng nổ.

Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cô, như đang tiến triển vô cùng thuận lợi ——

Cô đã toại nguyện có được sự thân mật với em ấy, thứ cảm giác mà trước đây cô chỉ dám nghĩ tới trong tưởng tượng, nay lại từ không thể trở thành hiện thực.

Họ sẽ còn cùng tham gia buổi phỏng vấn công khai của tạp chí, quan hệ hôn nhân này sẽ tiếp tục kéo dài chứ không kết thúc tại đây.

Rõ ràng là những bước tiến đầy ngọt ngào, nhưng cô lại càng thêm bất an. Cô biết rất rõ sự thân mật này đều là kết quả từ những toan tính khổ tâm của mình.

Biết đâu ngày nào đó Thịnh Chi sẽ nhớ lại tất cả, nhận ra sự thật bị che giấu và nhìn thấu vẻ giả tạo lừa dối này. Lúc ấy tâm tư của cô sẽ chẳng còn nơi nào ẩn nấp, và em ấy chắc chắn sẽ càng chán ghét cô hơn.

Thế nhưng, cô vẫn hèn mọn tình nguyện đánh cược tất cả, đắm chìm trong sự phóng túng này.

Cách em ấy hôn cô còn khiến người ta say đắm hơn cả những lời đường mật.

Cô tình nguyện chết chìm trong khoảnh khắc này.

Nhận thấy Kỷ Thanh Phạm sắp đứng không vững, Thịnh Chi mới dừng nụ hôn lại.

Giọng nàng như đang trêu chọc, lại mang chút ý vị kỳ lạ khó tả: "Kỷ Thanh Phạm, chị cũng yếu quá rồi đấy, mới hôn vài cái mà đã mềm nhũn ra thế này?"

Dù nụ hôn đã dừng lại, đôi môi của người vừa bị hôn cả nửa ngày vẫn hơi hé mở, đỏ mọng và ướt át.

Cánh tay cô ôm lấy nàng, không hề phủ nhận.

Thậm chí cô còn vô thức đưa đầu lưỡi ra tìm kiếm, trong ánh mắt tràn ngập khao khát và yêu thích đến mức không thể kiềm chế: "Kiều Kiều... chị vẫn muốn nữa."

Ánh mắt nhìn nàng gần như muốn thiêu cháy tất cả, Thịnh Chi suýt chút nữa đã bị ánh mắt đó làm bỏng.

Sau khi thật sự tiếp xúc thân mật, nghe thấy lời này, cảm xúc nảy sinh hoàn toàn khác trước.

Vì trong đầu đã xuất hiện những hình ảnh ấy, nên sức hấp dẫn khó cưỡng lại càng bị phóng đại lên nhiều lần.

Chị ấy thật sự quá nhạy cảm...

Là vì tiếp xúc với nàng, hay bất kể là ai cũng có thể khiến chị ấy có phản ứng như thế?

Đầu ngón tay nàng không tự chủ được mà siết chặt lại.

Thế là như đang hờn dỗi, Thịnh Chi đưa tay gạt lọn tóc của Kỷ Thanh Phạm, cố ý làm cô xấu hổ: "Muốn cái gì thì phải nói cho rõ ràng chứ."

Kỷ Thanh Phạm nghe vậy nhưng không trả lời.

Đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, cô nghiêng đầu, dùng răng cắn lấy chiếc nhẫn đá quý trên ngón tay nàng, rồi nhìn nàng cười mỉm.

Trong nụ cười ấy đan xen tình ý nồng nàn, hòa cùng chiếc nhẫn trong khuôn miệng, tạo nên một cảm giác vừa thánh khiết, lại vừa hoang đường.

Thịnh Chi nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt của cô.

Nhiệt độ trên mặt lại bắt đầu tăng vọt, nàng đứng sững như một bức tượng, chỉ có nhịp tim là vẫn đang đập loạn xạ không ngừng.

Phải nói gì đó hay làm gì đó thôi...

Kỷ Thanh Phạm đã có thể thoải mái với nàng như vậy, nếu nàng còn ngại ngùng, đắn đo thì đúng là thua cuộc chắc rồi.

Nàng không muốn thua chị ấy chút nào.

Những hình ảnh từng giày vò nàng suốt mấy ngày qua lúc này bỗng lệch khỏi quỹ đạo.

Như có một ảo giác vô hình đang nắm lấy cổ tay nàng.

Nàng nghe thấy ảo giác ấy dùng chất giọng ngọt ngào đến phát ngấy để thầm thì bên tai những lời yêu thương.

"Rất thích em..."

Giả dối, quỷ kế đa đoan.

Liều mạng rúc vào lòng nàng.

Qua một lớp vải áo, nàng ép mở sự ngọt ngào hư ảo kia ra ——

Dần dần, ảo giác và người trước mặt trùng khớp làm một.

Một tiếng động thanh thúy vang lên, là chiếc nhẫn không được cắn chặt nên rơi xuống đất.

Lực nắm của Kỷ Thanh Phạm rõ ràng đã mất khống chế, cô không kìm được mà phát ra một tiếng rên khẽ.

Nghe thấy tiếng động, Thịnh Chi khựng lại, nàng nhận ra điều gì đó nên dừng hẳn.

Vốn luôn bị trêu chọc đến mức mất kiểm soát, giờ nàng cực kỳ muốn gỡ lại một ván.

Một ý nghĩ xấu xa bỗng nảy ra trong đầu.

"Chiếc nhẫn sao lại rơi rồi?" Nàng biết rõ còn cố hỏi.

Không ngờ nàng dừng lại vào lúc này, Kỷ Thanh Phạm túm lấy áo nàng, th* d*c đến mức sắp khóc, luống cuống muốn xin lỗi: "Xin lỗi Kiều Kiều, là chị không cắn chặt, vì... vì quá..."

Thịnh Chi không để cô giải thích xong: "Hóa ra là vậy à."

Nàng quan sát biểu cảm của cô một lúc, khẽ ừm một tiếng, giả vờ tiếc nuối: "Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ?"

"Coi như là trừng phạt đi..." Nàng vừa nói vừa như đã nghĩ ra câu trả lời, "Dừng lại ở đây là được rồi."

Nghe nàng nói vậy, hốc mắt Kỷ Thanh Phạm đỏ ửng lên vì sốt ruột: "Không được."

Nói xong dường như thấy giọng điệu mình hơi cứng nhắc, cô lại mềm mỏng xuống, nhỏ giọng năn nỉ một cách đáng thương: "Kiều Kiều, đừng dừng lại ở đây có được không?"

"Khó chịu lắm, thật sự chỉ thiếu một chút nữa thôi..."

Cô vừa nài nỉ vừa lén lút muốn cọ thêm vài cái, nhưng lại bị Thịnh Chi không chút lưu tình mà đè xuống.

Cảm nhận được nàng thật sự thu tay về, cô không muốn nàng kết thúc, nhưng chủ nhân của bàn tay ấy vẫn kiên quyết rút lại, không hề mảy may lay động trước sự níu kéo.

Kỷ Thanh Phạm lúc này thật sự rất khó chịu.

Cảm giác bị treo lơ lửng khiến cô dày vò đến mức nước mắt chực trào.

Cô hoàn toàn đứng không vững, không có điểm tựa nên gần như quỳ rạp xuống đất để nhặt chiếc nhẫn vừa rơi, rồi ngước mặt nhìn Thịnh Chi: "Lần này sẽ không rơi nữa đâu..."

Dứt lời, cô định cắn lấy chiếc nhẫn một lần nữa để chứng minh.

"Được rồi, rơi xuống đất rồi còn cắn làm gì nữa," Thịnh Chi lấy chiếc nhẫn từ tay cô, nàng thu hết dáng vẻ của cô lúc này vào tầm mắt, cười thật ngọt ngào, giọng điệu vô cùng dịu dàng, "Chúng ta nên dọn dẹp một chút để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn chiều nay thôi."

"Nhưng mà, em cần phải nhấn mạnh một điều..." Nói đến đây, nàng cúi người vén lọn tóc dài của cô, xoa nhẹ lên cổ cô rồi kéo người đang ủ rũ đi dưới đất đứng dậy, "Không được tự mình chơi đùa đâu nhé, chị biết em đang nói gì mà, đây là hình phạt đấy."

Tác giả có lời muốn nói:

Tỷ tỷ đáng yêu, Chi Chi hư.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)