Dù việc người nhà họ Cảnh xuất hiện không mấy vui vẻ, nhưng tâm trạng của Thịnh Chi cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.
-- Sau khi nàng bảo với Kỷ Thanh Phạm rằng bản thân sẽ trả lời tin nhắn, buổi chiều hôm đó, Kỷ Thanh Phạm liền gửi cho nàng rất nhiều tin, tần suất và giọng điệu y hệt như trước kia.
Không được trả lời quá nhiệt tình, Thịnh Chi thầm nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác.
Không được quá nhiệt tình, không được...
Nàng nhìn những dòng tin nhắn mình đã trả lời xong từng câu một.
Thôi được rồi, diễn viên luôn cần sự cổ vũ, nàng làm vậy chẳng qua là để Kỷ Thanh Phạm không nảy sinh tâm lý tiêu cực hay lười biếng mà thôi.
Đúng vậy, chính là thế này.
...
Món tráng miệng sau bữa tối là những quả đào mật ngọt lịm.
Thịnh Chi không thích ăn táo, nhưng nàng lại đặc biệt thích cảm giác nhai những quả đào cứng giòn giòn.
Dù tần suất nhắn tin đã khôi phục như cũ, nhưng Kỷ Thanh Phạm vẫn ngồi không quá gần nàng.
Cả nàng và Kỷ Thanh Phạm rõ ràng đều đang ngồi trên ghế sofa, vậy mà dường như chiếc ghế vốn đã rộng rãi này lại càng trở nên rộng rãi hơn.
Nàng liếc nhìn vài lần, cuối cùng không nhịn được mà vươn tay kéo người kia lại gần.
"Em đã bảo là chị bị cảm cũng không sao rồi mà, chị đừng ngồi xa em thế chứ." Nàng nói một câu đầy gượng gạo, cố gắng không nhìn vào mắt Kỷ Thanh Phạm, vì sợ rằng trong mắt cô sẽ xuất hiện những cảm xúc như kinh ngạc hay gì đó tương tự.
Như thế thì xấu hổ chết mất.
Chỉ là sau khi né tránh được vài giây, Thịnh Chi mới nhận ra điều đó, nàng bèn cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, một lần nữa ngước mắt nhìn thẳng vào Kỷ Thanh Phạm.
Kỷ Thanh Phạm dường như vẫn chưa kịp phản ứng, cô cứ thẫn thờ nhìn nàng không chớp mắt.
Giây tiếp theo, cô đột nhiên ôm chầm lấy nàng, vùi đầu vào cổ nàng, thì thào như đang nói mớ: "Vẫn cứ cảm thấy như đang nằm mơ vậy."
Hơi thở của cô rất nóng, cả người cũng mềm nhũn, dính chặt lấy nàng.
Váy ngủ mỏng manh, mỏng đến mức có thể chạm vào được hõm eo của cô.
Theo động tác của cô, gấu váy hơi xoay nhẹ rồi vén lên một chút.
Thịnh Chi ôm lấy cô, tim lại một lần nữa đập loạn nhịp, cảm giác như lòng bàn tay cũng đang nóng lên.
Cứ ôm tiếp thế này thì không ổn chút nào, Kỷ Thanh Phạm vẫn còn đang ốm cơ mà --
Nàng khẽ nới lỏng tay, vỗ nhẹ vào lưng cô ra hiệu cho cô ngồi dậy, sau đó cầm lấy quả đào và dao gọt trái cây, trong lúc tâm trí còn đang lơ lửng, nàng đã gọt xong một chú thỏ từ quả đào.
Lớp vỏ đào hồng phấn, thịt đào trắng như tuyết, chỉ qua vài nhát dao đã trở thành một con thỏ nhỏ sống động như thật.
Loại thỏ này thường được gọt bằng táo, nếu dùng đào thì chỉ có thể dùng loại đào cứng này mà thôi.
Một quả đào có thể gọt được vài chú thỏ con.
Nàng vừa gọt vừa cảm nhận được ánh mắt Kỷ Thanh Phạm nhìn nàng chăm chú.
Dù có cố ý tỏ ra bình thường đến đâu, nhưng cứ nhìn chằm chằm mãi như thế thì cũng...
Nàng gồng mình chịu đựng ánh mắt ướt át chứa chan yêu thương ấy cho đến khi gọt xong cả quả đào.
Do dự một lát, vì thực sự không chịu nổi nữa, nàng cầm lấy một con thỏ, dùng phần đuôi thỏ khẽ chạm vào môi Kỷ Thanh Phạm: "Đừng nhìn nữa, há miệng ra nào."
Nhưng Kỷ Thanh Phạm hiếm khi không nhân cơ hội đó mà ăn ngay, ngược lại cô đưa tay đón lấy con thỏ, đôi mắt sáng lấp lánh: "Đáng yêu quá, giống hệt Kiều Kiều vậy. Chị chẳng nỡ ăn chút nào..."
Nghe thấy lời cô nói, hàng mi của Thịnh Chi khẽ run rẩy.
Nàng cầm một con thỏ khác từ đĩa trái cây, dứt khoát cắn đứt đầu thỏ.
Thấy Kỷ Thanh Phạm vẫn đang nâng niu con thỏ kia không nỡ ăn, hết nhìn bên trái lại ngó bên phải, bộ dạng vô cùng trân quý, nàng vô thức mở miệng: "Lần đầu thấy sao? Trước kia em chưa từng gọt cho chị à?"
Thực ra nàng cũng không suy nghĩ nhiều khi nói ra câu đó, thuần túy chỉ là muốn làm khó cô theo thói quen mà thôi.
Nhưng vừa dứt lời, Thịnh Chi liền sững người, nàng hơi lo lắng Kỷ Thanh Phạm sẽ không biết đáp lại câu này thế nào.
Dù sao theo lời Kỷ Thanh Phạm mô tả, trước khi "mất trí nhớ", nàng và chị rất ân ái, vậy nên loại thỏ từ quả đào này chắc chắn cũng phải gọt qua rồi mới đúng.
Nhưng nếu đã từng gọt, thì phản ứng vừa rồi của Kỷ Thanh Phạm lại quá bất thường, cứ như chưa từng thấy bao giờ vậy -- mặc dù trên thực tế nàng đúng là chưa từng gọt cho chị ấy thật.
Còn nếu Kỷ Thanh Phạm thừa nhận nàng chưa từng gọt, vậy thì kịch bản "vô cùng ân ái" kia có chút giả dối.
Vừa bảo là yêu nhau thắm thiết, kết quả đến vài con thỏ đào dễ gọt thế này cũng chưa từng làm cho nhau, nghe có vẻ không thuyết phục cho lắm, phải không?
Đang lúc nàng suy nghĩ xem nếu Kỷ Thanh Phạm không lấp l**m được thì mình phải làm sao để giúp cô diễn cho tròn vai, nàng chợt nhận thấy nét mặt rạng rỡ của Kỷ Thanh Phạm thoáng chốc trầm xuống.
"Trước kia... đương nhiên là em có gọt rồi," nét u buồn ấy dường như mang theo cả những hồi ức cũ, nhưng ngay sau đó, cô lại nở nụ cười, "nhưng con thỏ này lại khác, vì đây là lần đầu tiên Kiều Kiều gọt cho chị sau khi em bị mất trí nhớ mà."
Cô đột nhiên ghé sát vào nhìn nàng, hơi thở như lan: "Kiều Kiều, em thật sự không nhớ ra chút gì sao?"
Đầy mong đợi, cười nói ngọt ngào, rõ ràng chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng từ miệng cô thốt ra lại nghe êm tai đến lạ kỳ.
Trôi chảy mượt mà, tự nhiên vô cùng.
... Đúng là lo lắng vô ích mà.
Thịnh Chi thầm oán trách trong lòng.
Cũng phải thôi, có chuyện gì mà Kỷ Thanh Phạm không ứng phó được chứ.
Nàng nhìn con thỏ cô đang cầm trên tay, không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói: "Chị có ăn hay không đây?"
"Có, có chứ, chị ăn mà." Kỷ Thanh Phạm nép sát vào nàng, ăn từng miếng rất nhỏ, rất chậm.
Thịnh Chi không hiểu sao lại nhớ đến câu nói lúc nãy của cô: "Con thỏ rất đáng yêu, giống hệt Kiều Kiều". Kết hợp với câu nói ấy rồi nhìn cô ăn, tâm trạng nàng có chút vi diệu khó tả.
"Ngọt lắm."
Nghe thấy Kỷ Thanh Phạm nói thêm một câu như vậy, nàng lập tức cảm thấy càng thêm ngượng ngùng.
Như nghĩ đến điều gì đó, Thịnh Chi vén nhẹ mái tóc, như muốn đánh lạc hướng sự chú ý, nàng vờ đứng dậy: "Chẳng phải chị vẫn chưa uống thuốc cảm sao?"
"Vẫn chưa." Kỷ Thanh Phạm trả lời xong lại đưa tay móc lấy tay nàng.
"Nhưng Kiều Kiều này, chị có chuyện muốn hỏi em... Đó là hiện tại em có chút rung động nào với chị không?"
"Dù cho em chưa nhớ ra được gì, nhưng chỉ tính riêng trong khoảng thời gian chung sống vừa qua, em có dành cho chị một chút xíu tình cảm nào không?"
Câu hỏi rơi vào tĩnh lặng.
-- Sơ hở rồi.
Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Thịnh Chi.
Có lẽ nàng thực sự nên đứng trước gương luyện tập trước một chút.
Như vậy thì nàng đã không rơi vào sự im lặng quỷ dị, không thốt nên lời khi Kỷ Thanh Phạm hỏi mình như thế.
Nàng nghi ngờ rằng biểu cảm của mình lúc này có lẽ cũng đang có vẻ trống rỗng và hoảng loạn.
Đã không thể dứt khoát nói "Không" ngay lập tức, thì sau khi chần chừ một lúc mới nói ra, ý nghĩa của nó đã hoàn toàn thay đổi.
"Kiều Kiều, sao em không nói gì... Thế còn nhịp tim thì sao, tim em có đang đập nhanh không?"
Kỷ Thanh Phạm vừa nói, những đầu ngón tay mềm mại định chạm lên lồng ngực nàng.
Phát giác được động tác của cô, Thịnh Chi gần như lập tức nắm chặt lấy cổ tay cô.
"Không, không có," nàng mở miệng phản bác, giọng nói có chút căng thẳng, nhịp thở cũng suýt nữa thì lỡ mất một nhịp, "tim em không hề đập nhanh."
Trên thực tế, cảm giác thình thịch nơi lồng ngực chưa bao giờ rõ ràng như lúc này, đinh tai nhức óc.
Rõ ràng đến mức dù đã nắm chặt cổ tay Kỷ Thanh Phạm, nàng vẫn sợ cô sẽ cảm nhận được.
Nhưng nàng cứ thế, từng chữ từng câu nương theo tiếng tim đập mà lặp lại một lần nữa, đầy khẳng định: "Tim em không hề đập nhanh."
Trả lời xong, bầu không khí rơi vào một khoảng lặng tĩnh mịch.
Trong sự im lặng không tiếng động ấy, nàng nhận ra điều gì đó từ nét mặt của Kỷ Thanh Phạm, bèn cứng rắn bồi thêm một câu: "Cũng không có loại tình cảm đó."
Kỷ Thanh Phạm hỏi: "Thật sao?"
Cô trông có vẻ không tin lắm, vẻ mặt suy tư vô cùng chân thành, cô lặp lại lời nàng giống như một lời xác nhận, hỏi lại lần nữa: "Thật sao?"
Sự dò xét không mấy tin tưởng ấy khiến Thịnh Chi càng thêm hoảng hốt, trong đầu nàng giờ đây chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, đó là không thể để Kỷ Thanh Phạm có cảm giác như vậy, không thể để chị ấy cảm thấy rằng nàng có "tình cảm" với chị ấy.
Dáng vẻ của nàng vừa rồi tuyệt đối rất bị động, không giống dáng vẻ của một người không thích người kia chút nào.
Thế là nàng phủ nhận càng thêm triệt để, không cho Kỷ Thanh Phạm có cơ hội chen lời hay cắt ngang: "Sao chị lại có suy nghĩ đó? Bởi vì chúng ta đã làm chuyện đó, hay vì những chuyện gần gũi dạo gần đây khiến chị sinh ra hiểu lầm?"
"Về mặt sinh lý thì không thể đại diện cho tình cảm được, cảm giác với ai thì cũng đều giống nhau thôi. Tiếp tục duy trì mối quan hệ này là vì đây là lựa chọn đôi bên cùng có lợi mà thôi, cũng giống như việc chị bị cảm, em cũng chẳng để tâm lắm đâu, chẳng qua vì chuyện này em có trách nên em mới chăm sóc chị thôi...
Được rồi, đừng hỏi những câu vô nghĩa như vậy nữa, em đi pha thuốc cho chị, uống xong rồi ngủ sớm đi."
Càng nói về cuối giọng điệu càng trở nên bình thản, Thịnh Chi nói một hơi dài, ra vẻ tự nhiên buông tay cô ra, cố kìm lòng không nhìn Kỷ Thanh Phạm mà đi lấy thuốc cảm.
Nàng sợ nếu mình nhìn cô, nàng sẽ không tài nào thốt ra được những lời tuyệt tình ấy.
Thế nhưng vừa quay người đi, thần sắc nàng đã có chút không kiểm soát được nữa, bên tai vẫn vẩn vơ câu hỏi của Kỷ Thanh Phạm.
-- "Thật sao?"
Thịnh Chi máy móc xé gói thuốc cảm, đổ thuốc vào chén rồi thêm nước.
Kết quả là tay nàng run lên, nước đổ tràn cả ra ngoài, thấy vậy nàng không khỏi phiền muộn mà che mặt lại.
Giữ tư thế ấy một lúc lâu, nàng mới hé mắt ra, ánh mắt đầy phức tạp.
... Có phản ứng như thế cũng không nhất định đại biểu cho tình yêu, biết đâu chỉ là cảm giác nhất thời dâng trào thôi.
Nàng đâu phải sinh vật đơn bào.
Dù sao thì việc nhắn tin, ôm ấp, hôn môi và tiếp xúc thân mật với Kỷ Thanh Phạm... quả thực vô cùng thoải mái, rất khó chống đỡ.
Kỷ Thanh Phạm đúng là phạm quy mà.
Những gì nàng muốn, hay cả những gì nàng chưa từng nghĩ tới, Kỷ Thanh Phạm đều có thể thực hiện được.
Chị ấy hiểu nàng, hiểu đến mức quá đáng, cứ như thể đang nhảy múa trên những sở thích của nàng vậy.
Sự chủ động nhiệt liệt ấy khiến người ta không cách nào chống đỡ nổi.
Có lẽ, nàng nên thay đổi góc nhìn khác.
Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, cứ ngẫm lại nguyên nhân khiến mình nảy sinh cảm xúc đó, rồi suy luận ngược lại... Có lẽ, có lẽ hôn nhiều hơn một chút, làm chuyện đó nhiều hơn một chút thì sẽ không còn cảm giác nồng nhiệt này nữa.
Chẳng phải có một thuật ngữ gọi là phương pháp giải mẫn cảm sao?
Trong y học, đó là việc chiết xuất các tác nhân gây dị ứng, thông qua việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với liều lượng cực nhỏ để tăng khả năng chịu đựng, làm cho phản ứng dị ứng ngày càng yếu đi, cho đến khi hoàn toàn hết dị ứng hoặc không còn phát tác nghiêm trọng nữa.
Mặc dù nàng không phải bị dị ứng, nhưng loại cảm giác này chắc cũng tương tự như dị ứng, bản thân nó cũng có một ngưỡng giới hạn nhất định chứ?
Biết đâu tiếp xúc nhiều rồi, vượt qua cái ngưỡng đó là sẽ ổn thôi, sẽ không còn cảm thấy nồng nhiệt như thế này nữa.
Còn phương pháp này có hiệu quả hay không... cứ thử một lần là biết ngay.
Hiện giờ nàng đang thực hiện các bước của phương pháp giải mẫn cảm, xem thử có thể từng bước xây dựng khả năng chịu đựng hay không.
Nghĩ đến đây, Thịnh Chi hoàn toàn buông tay xuống, lau sạch phần nước vừa bị tràn ra ngoài, khẽ mím môi.
Nàng không thể thích Kỷ Thanh Phạm được.
Kỷ Thanh Phạm sẽ không thực sự có tình cảm với nàng đâu... Nàng không thể vừa biết rõ tất cả chỉ là giả dối, vừa để cái đầu nóng của mình lún sâu vào được.
Nàng không thể.
