Sự xuất hiện của Phó Y Trà khiến Du Điềm không khỏi ngạc nhiên. Nhưng thành thật mà nói, nhìn thấy gương mặt ấy vào lúc này, trái tim nàng lại một lần nữa rung động một cách đáng xấu hổ.
Nàng chẳng biết vì sao Phó Y Trà lại có mặt ở đây, nhưng trong lòng mơ hồ có cảm giác rằng cũng giống như hai lần trước, cô đột ngột xông vào cuộc sống của nàng khiến nàng trở tay không kịp. Tất nhiên, Du Điềm không tự luyến đến mức nghĩ rằng Phó Y Trà vì thích mình nên mới năm lần bảy lượt xuất hiện như vậy.
Dù sao Phó Y Trà cũng là "quan xứng" (đối tượng định mệnh) của nam chính trong nguyên tác. Theo kịch bản ngôn tình, "quan xứng" cuối cùng sẽ hạnh phúc bên nhau, chứ chẳng bao giờ có chuyện cốt truyện rẽ ngang cho nữ chính và nữ phụ thành đôi cả. Huống chi nàng vốn chẳng thuộc về thế giới này, nên hành sự lại càng không kiêng dè, càng tùy tâm sở dục hơn cả kiếp trước.
"Phó tiểu thư tới kìa." Tống Kiều Tuyết mỉm cười, khẽ đẩy vai Du Điềm một cái.
Du Điềm bừng tỉnh, Phó Y Trà đã rảo bước tới ngay trước mặt nàng. Mọi người trong đoàn phim giờ đây đã quá quen mặt Phó Y Trà nên chẳng thấy lạ lẫm gì trước sự hiện diện của cô. Ngược lại, họ còn nhìn Du Điềm làm mặt quỷ trêu chọc rồi nhanh chóng tản ra. Ngay cả Đạo diễn Ngô cũng dẫn đầu đám đông rời đi, không quên ném lại cho Phó Y Trà một cái nhìn đầy ẩn ý: "Cho hai người mười phút."
Phó Y Trà mỉm cười cảm kích rồi nhìn Du Điềm, khẽ gọi: "Điềm Điềm."
Du Điềm chớp mắt: "Cô tới đây làm gì? Không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tiếp cận tôi sao? Hay là hôm qua cô đã đạt thành thỏa thuận gì với Tề Diệu Thiên nên hôm nay tới đây để 'thực thi'?"
"Cũng có thể coi là vế đầu." Phó Y Trà khẽ lắc đầu, vẻ mặt vừa bất lực vừa thấu hiểu trước sự đa nghi của nàng: "Bảo tôi không bỏ qua cơ hội tiếp cận Điềm Điềm thì đúng, nhưng bảo tôi thỏa thuận gì với Tề Diệu Thiên thì tôi không nhận đâu."
Cô giải thích thêm: "Sáng qua tôi và hắn chỉ nói chuyện phiếm thôi, chẳng có thỏa thuận nào cả. Tôi đã nói rồi, trong lòng tôi, Điềm Điềm quan trọng hơn Tề Diệu Thiên nhiều."
Trong lòng tôi, Điềm Điềm quan trọng hơn Tề Diệu Thiên nhiều?
Du Điềm nhấm nháp câu nói đó, đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Nàng hít một hơi sâu, tự giễu: "Nếu đã vậy, cô cứ chia tay với Tề Diệu Thiên rồi theo tôi là xong mà."
"Chỉ cần em nguyện ý." Phó Y Trà nhìn nàng đắm đuối, trong đôi mắt ấy giờ đây chỉ chứa đựng hình bóng của Du Điềm.
Chạm phải ánh mắt vừa ôn nhu vừa nóng bỏng ấy, Du Điềm bỗng chốc hoảng hốt. Nàng không dám nhìn thẳng vào Phó Y Trà nữa. Người phụ nữ này rốt cuộc định làm gì vậy? Không màng đến nam chính định mệnh, không cần Bá đạo Tổng tài, mà cứ thích chạy tới trước mặt nàng để tìm cảm giác tồn tại sao?
Thấy Du Điềm im lặng, ngọn lửa trong mắt Phó Y Trà dần nguội lạnh. Cô biết ngay mà, Du Điềm vẫn chưa hiểu. Có đôi khi cô lo sợ rằng nếu nói toạc ra, Du Điềm sẽ tránh cô như tránh tà. Dù sao quy chuẩn của xã hội vẫn là tình cảm nam nữ; những mối quan hệ khác thật khó để thế nhân chấp nhận. Huống hồ, Du Điềm từng đăng ký kết hôn với cha của Tề Diệu Thiên, dù Tề Như Hải có qua đời ngay trong đám cưới đi nữa, cũng thật khó để cô tin rằng Du Điềm lại thích phụ nữ.
Phó Y Trà thầm tự giễu, không dám hy vọng rằng lời nói đùa vừa rồi của Du Điềm là tâm ý thực sự.
"Thế tóm lại, cô tới đây làm gì?" Du Điềm hỏi, ánh mắt đã trở nên lãnh đạm.
Phó Y Trà gượng cười: "Đến xem em có ổn không. Tôi thấy tin tức rồi..."
"Nên cô lo tôi bị những tin đó làm tổn thương à?" Du Điềm bật cười: "Làm cô lo lắng rồi, chút chuyện vặt này tôi không để tâm đâu. Còn về đoạn ghi âm, phần đầu là do chính tay tôi thu lại. Dù là người cha đó hay cái gọi là tình thân, chúng đều không thể trở thành vũ khí làm hại được tôi."
Nói xong, Du Điềm rảo bước đi thẳng. Phó Y Trà nói với theo từ phía sau: "Tôi sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em đâu."
Bước chân Du Điềm khựng lại một nhịp. Nàng rất muốn quay lại hỏi cô lấy tư cách gì để bảo vệ mình, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục bước đi. Hai kẻ vốn không có khả năng thành đôi mà cứ bày đặt chuyện "người tốt với tôi, tôi vì người mà nghĩ", cuối cùng e rằng cũng chỉ là một trò cười mà thôi.
Mọi người xuyên qua dòng người để tiến vào hội trường. Với tư cách là diễn viên chính, ba nữ chính đứng ở vị trí trung tâm cùng Đạo diễn Ngô. Nhưng dù Du Điềm chỉ đứng ở rìa với vai trò nữ phụ, nàng vẫn là tiêu điểm không thể phớt lờ. Nhất là sau khi đoàn phim và công ty của nàng thống nhất tung đoạn video đính chính, vô số ống kính phóng viên đều chĩa về phía nàng, cố gắng bắt trọn một cảm xúc nào đó trên gương mặt ấy.
Nhưng Du Điềm thực sự tâm lặng như nước. Hạng người như Du Đại Vĩ căn bản không xứng chiếm một góc nhỏ trong lòng nàng; vì không để tâm nên chẳng thấy đau lòng. Chỉ là dưới góc nhìn của người ngoài, sự bình thản của nàng lại bị hiểu lầm thành vẻ miễn cưỡng cười vui.
Du Điềm thầm nghĩ: Bà đây đang rất vui sướng.
Phóng viên lại nghĩ: Hóa ra sau danh xưng Nữ hoàng thị phi là một cuộc đời thê thảm như vậy.
Theo lịch trình, phần đầu là giới thiệu và quảng bá của đoàn phim, cho đến nửa giờ cuối mới là phần đặt câu hỏi của báo giới. Tuy nhiên, vì sức nóng của Du Điềm quá lớn, các phóng viên liên tục ném câu hỏi về phía nàng, chẳng còn ai mặn mà gì với chủ đề phim ảnh nữa.
Du Điềm thậm chí có thể cảm nhận được sát khí ngùn ngụt từ Triệu Thi Thanh. Dù sao là nữ chính mà bị vai phụ cướp sạch hào quang thì sao không tức cho được. Khổ nỗi đây là quyết định của đoàn phim, cô ta chẳng làm gì được ngoài việc ngầm xúi giục fan đi dẫn dắt dư luận.
"Xin hỏi Du Điềm tiểu thư, cô có suy nghĩ gì về hành động của cha mình?"
"Xin hỏi cảm xúc hiện tại của cô thế nào?"
Du Điềm ngước mắt nhìn vị phóng viên vừa đặt câu hỏi, chợt nhận ra đó chính là người đã chạm trán mình ở sân bay hôm qua. Nàng đón lấy ánh mắt đối phương, cười hỏi: "Anh muốn tôi có cảm xúc như thế nào?"
Phóng viên ngẩn người: "Ý tôi là... khi thấy tin tức cha mình bôi nhọ mình như vậy, tâm trạng của Du tiểu thư ra sao?"
Du Điềm cười nhạt: "Anh muốn đáp án thế nào, tôi cho anh đáp án đó. Đây là việc riêng của tôi, anh thấy đem ra bàn luận trong một sự kiện như thế này liệu có thích hợp không?"
"Biết là không thích hợp, nhưng Du tiểu thư cũng là một trong những diễn viên chính của bộ phim này mà, đúng không?"
Du Điềm thẳng thừng ngắt lời gã: "Đã biết không thích hợp thì đừng hỏi nữa. Nhà tôi xảy ra chuyện như vậy, anh nghĩ lòng tôi dễ chịu lắm sao? Anh đang muốn dùng kim đâm vào tim tôi đúng không? Liệu công chúng có biết anh đang cố tình làm tổn thương tôi thế này không?"
"Không phải, ý tôi là..."
"Là cái gì? Chẳng phải anh muốn nhìn thấy tôi đau khổ, suy sụp, vì hành vi của cha mình mà không còn ra dáng người sao?" Du Điềm nói đoạn, nước mắt liền lã chã rơi xuống, khóc đến hoa lê đái vũ, nhu nhược đáng thương: "Bây giờ tôi đang rất đau lòng, tuyệt vọng và bi quan về gia đình mình đây, anh vừa lòng chưa?"
Vị phóng viên nhìn thấy nước mắt của nàng thì bắt đầu hoảng hốt: "Tôi thực sự không có ý đó..."
"Không cái gì mà không? Anh cứ khăng khăng theo ý mình, ngày vui thế này mà cứ thích khơi lại chuyện buồn, xong rồi lại bảo là không có ý đó." Du Điềm càng khóc nức nở hơn. Đạo diễn Ngô cùng mọi người hoàn toàn không hiểu nàng đang thật lòng hay diễn kịch, vội vàng ra hiệu cho người dẫn chương trình đổi chủ đề.
Người dẫn chương trình cũng vô cùng khó xử. Phía dưới, ánh đèn flash từ máy ảnh của các phóng viên nháy liên tục như muốn làm mù mắt người ta, rõ ràng họ cực kỳ phấn khích trước trạng thái này của nàng. Du Điềm đúng là cái tên bảo chứng cho hot search, tin này mà lên thì chắc chắn sẽ bùng nổ.
"Thôi, tôi không khóc nữa." Du Điềm nhận lấy khăn giấy từ nhân viên, lau nước mắt rồi nở một nụ cười gượng gạo: "Hôm nay là ngày lành, đoàn phim 《Thang Mây》 có thể đứng đây quảng bá, chúng tôi đều rất vui. Bộ phim này được cải biên từ một câu chuyện có thật, hy vọng khán giả sẽ ủng hộ và cảm nhận được ý nghĩa mà bộ phim muốn truyền tải."
Nàng dừng lại một chút, ánh mắt sắc lẹm đảo qua từng phóng viên bên dưới: "Còn về đời tư của tôi ấy à..."
"Liên quan gì đến mấy người đâu."
Cả hội trường bỗng chốc im lặng đến đáng sợ vì câu chốt hạ của nàng. Cả đoàn phim lẫn phóng viên đều ngẩn người ra như phỗng. Vu Tĩnh đang theo dõi phát sóng trực tiếp qua điện thoại thì tức đến mức ném luôn máy đi: "Tôi biết ngay mà! Tôi biết ngay mà!"
Nhân viên công ty nhìn Vu Tĩnh nổi trận lôi đình, lại nhìn vào hình ảnh một Du Điềm kiêu ngạo trên màn hình thì lập tức hiểu ra tại sao quản lý lại phát điên như vậy. Có một bà chủ kiêm nghệ sĩ thế này đúng là tổn thọ. Đã dặn là đừng nói nhiều, vậy mà nàng không sợ đắc tội giới truyền thông, dám thốt ra câu đó.
Nếu Du Điềm chỉ dừng lại ở màn kịch khóc lóc trước đó, Vu Tĩnh đã có thể khen hay. Nhưng giờ thì tất cả đổ sông đổ biển chỉ vì câu "liên quan gì đến mấy người". Trong giới giải trí, ai cũng phải giữ gìn hình tượng, Vu Tĩnh muốn nàng đi theo lộ trình bi kịch để tranh thủ sự đồng cảm, nhưng nàng lại thích vả mặt thiên hạ. Vu Tĩnh hận không thể lao tới hiện trường bổ đầu Du Điềm ra xem bên trong chứa cái gì.
Vu Tĩnh đau đầu quát: "Mau, bảo bộ phận quan hệ công chúng..."
Lời còn chưa dứt, Du Điềm trong video lại có thao tác mới. Nàng nhìn đám người đang hóa đá bên dưới, đột nhiên mỉm cười: "Giận à?"
Các phóng viên mặt mày xám xịt. Làm nghề này bị mắng là chuyện thường, nhưng hiếm có nghệ sĩ nào dám công khai đắc tội họ như vậy.
Du Điềm cười nhạt: "Mới thế đã giận? Lúc các người đâm vào tim tôi, tôi cũng giận lắm chứ."
Đạo diễn Ngô thở dài, lên tiếng giải vây: "Với tư cách đạo diễn và cũng là một người trưởng bối, nghe chuyện của Du Điềm, chúng tôi đều rất đau lòng. Nhưng đúng như cô ấy nói, đây là việc riêng. Mục đích hôm nay là để mọi người hiểu về bộ phim chứ không phải xoáy sâu vào nỗi đau của cá nhân."
Du Điềm cảm động vô cùng, tiến lên ôm Đạo diễn Ngô một cái rồi nói: "Tôi không thấy khó chịu đâu ạ."
Đạo diễn Ngô nghiêm túc đáp: "Đúng, không nên khó chịu. Hạng người đó không đáng để cô phải bận lòng."
Du Điềm suýt tưởng Đạo diễn Ngô cũng cầm nhầm kịch bản của nàng, nàng mỉm cười nhìn các phóng viên: "Các người muốn biết cảm nhận thật sự của tôi không?"
"Thực ra, tôi chẳng thấy buồn chút nào cả."
Trong mắt Du Điềm lúc này quả thực chỉ có ý cười: "Cha tôi là hạng người gì, tôi đã rõ từ lâu. Trước đây ông ta từng dắt tiểu tam và đứa con riêng kia đến Tề gia, đòi tôi phải bắt nhà chồng tôi giúp ông ta vượt qua khó khăn, rồi còn yêu cầu tôi phải... chăm sóc cho đứa em trai đó nữa. Lúc đó tôi đã hỏi ông ta lấy tư cách gì, ông ta bảo vì ông ta là cha tôi. Nhưng cái người cha này, ngoài việc đóng góp công sức để sinh ra tôi, tôi thật sự không nhớ nổi ông ta đã hiện diện gì trong cuộc đời mình. Có lẽ tình phụ tử ông ta đều dồn hết cho đứa con trai kia rồi, tôi chưa bao giờ được nhận."
"Tôi chỉ cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của mẹ tôi, một người mẹ đã vì con gái mà chịu đựng bao uất ức." Nhắc đến Tần Lệ Phương, hốc mắt Du Điềm hơi ửng hồng: "Mọi người có lẽ đang đoán đoạn ghi âm trên mạng từ đâu mà có. Đoạn đầu là do tôi thu, đoạn thứ hai là do mẹ tôi cung cấp. Nhưng đó không phải do bà ghi âm, mà là do bà tiểu tam kia ghi lại để thị uy với mẹ tôi, để bà biết cha tôi cạn tình với chúng tôi thế nào. Cha tôi vì muốn lợi dụng tôi sau khi gả vào Tề gia nên nhất quyết không chịu ly hôn mẹ tôi, nhưng bà tiểu tam kia thì không muốn thế, bà ta muốn được danh chính ngôn thuật."
"Vì đã nhìn thấu rồi nên tôi không còn thương tâm nữa. Một người cha như vậy không đáng để tôi rơi nước mắt." Du Điềm vừa cười vừa rưng rưng: "Tôi chỉ đau lòng cho mẹ mình. Những tin tức như hôm nay, người chịu kích động nhất chính là bà ấy."
Du Điềm ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của Phó Y Trà. Nàng khẽ dời tầm mắt, nhìn thẳng vào ống kính máy quay: "Mẹ ơi, con yêu mẹ."
Bất kể là nàng hiện tại hay là nguyên chủ, đều nên dành sự biết ơn sâu sắc nhất cho Tần Lệ Phương — người mẹ vĩ đại của nàng.
