Thành Khúc Thủy đang đổ mưa.
Hằng năm cứ vào tháng Chín độ vào thu, thành Khúc Thủy lại có một đợt mưa kéo dài gần một tháng, phải đến tận thượng tuần tháng Mười mới dứt.
Năm ngoái Khương Ngưng và Liễu Minh An đến thành Khúc Thủy vào tháng Mười một, vừa vặn lỡ mất mùa mưa, lần này lại chẳng được may mắn như vậy.
Ngày mưa đường xá trơn trượt, xe ngựa di chuyển thật sự bất tiện, vả lại hai người họ cũng chẳng vội vã gì, dứt khoát ở lại đây chờ mùa mưa đi qua.
Cứ như vậy, họ đã dừng chân tại thành Khúc Thủy được nửa tháng rồi.
Liễu Minh An và Khương Ngưng vẫn chọn ở lại khách đ**m Lâm Triều, vẫn là căn phòng đó, thậm chí ngay cả tiểu nhị và chưởng quầy cũng còn nhớ rõ hai người. Một phần vì dung mạo của hai người quá đỗi xuất chúng, phần khác là năm ngoái họ đã ở đây một thời gian khá dài, cả năm hiếm khi mới có những vị khách như thế, vậy nên đã để lại ấn tượng sâu đậm cho người trong khách đ**m.
Không khí ngày mưa ẩm lạnh, ánh sáng mờ mịt, trong phòng dù là ban ngày cũng phải thắp nến.
Khương Ngưng đứng bên cửa sổ, nhìn những sợi mưa nhỏ bé lãng đãng rơi xuống biển sâu thăm thẳm, nàng chậm rãi đưa tay xoa lên bụng mình.
Nguyệt sự của nàng đã chậm mất năm ngày, đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Từ khi đến thế giới này, nhờ có Linh Tuyền Thủy nên thể chất của Khương Ngưng luôn rất tốt, chưa từng đổ bệnh lần nào, thậm chí ngay cả nguyệt sự cũng cực kỳ chuẩn xác.
Vậy mà lần này nguyệt sự lại chậm mất năm ngày.
Khương Ngưng hiểu rõ điều này có nghĩa là gì.
Nàng đứng nhìn mưa thêm một lúc, lòng dạ càng thêm phiền muộn, vừa quay đầu lại đã thấy Liễu Minh An đang ngồi trên sập nhỏ bày biện bàn cờ, lúc này y đang cầm một quân cờ cân nhắc xem nên hạ xuống chỗ nào.
"Liễu Minh An!"
Tiếng gọi chứa đựng sự giận dữ truyền đến từ phía cửa sổ khiến Liễu Minh An giật b.ắ.n người, quân cờ trong tay rơi "tạch" một tiếng xuống bàn cờ. Y còn đang ngơ ngác chưa kịp định thần thì Khương Ngưng đã lao đến trước mặt, nàng đưa tay đẩy ngã y rồi cả người đè lên trên, ghì c.h.ặ.t y xuống sập.
Quân cờ rơi vãi tung tóe khắp sàn, Liễu Minh An chẳng còn tâm trí đâu mà quản, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt đang ở ngay sát sạt trước mặt mình.
"A Ngưng, nàng... muốn ngủ cùng ta sao?"
Nhìn tư thế này của nàng, Liễu Minh An đoán mò một cách đầy hợp lý, đáy mắt y sáng lấp lánh, hiện lên vẻ mong chờ thấy rõ.
Kể từ sau khi Khương Ngưng có linh tính mình sẽ m.a.n.g t.h.a.i ở thành Kim Chất, nửa tháng qua họ chưa từng có chuyện mây mưa. Liễu Minh An mỗi ngày đều ôm người trong lòng rồi hôn hít v**t v*, dù có trêu chọc đến mức khiến nàng đỏ mặt tía tai thì đến lúc gay cấn nhất vẫn bị ngăn lại, y cứ thế nhẫn nhịn ròng rã nửa tháng trời.
Nay thấy Khương Ngưng chủ động nhào vào lòng, trong lòng Liễu Minh An vui sướng khôn xiết, khóe miệng nhếch cao, chẳng đợi người bên trên trả lời đã tự lẩm bẩm: "Được! Ta đồng ý rồi!"
Dứt lời, đôi tay y đã nhanh ch.óng tháo thắt lưng của Khương Ngưng ra.
"Chàng đồng ý cái gì mà đồng ý? Ta muốn ngủ với chàng còn cần chàng đồng ý chắc?"
Khương Ngưng chẳng chút nương tay lôi hai bàn tay đã luồn vào trong áo mình ra, ghì c.h.ặ.t lên sập, không cho Liễu Minh An động đậy nữa.
Liễu Minh An bị đè c.h.ặ.t như miếng thịt trên thớt, nhưng cả người lại càng thêm phấn khích.
Thân thể y không cử động được nhưng cái miệng vẫn không ngừng nghỉ: "Nói chí phải, A Ngưng, nàng là thê t.ử của ta, ngủ với ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vốn chẳng cần ta đồng ý. Đến đây nào, đừng khách khí, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, tuyệt đối sẽ phối hợp..."
Khương Ngưng thật sự sắp bị người này làm cho tức c.h.ế.t, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, y còn cứ luyên thuyên mãi, trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện s*c t*nh.
Nghĩ đến việc chỉ vì bị y quyến rũ đến mức đầu óc quay cuồng mà quên mất ngày tháng, dẫn đến việc m.a.n.g t.h.a.i vào cái tuổi nàng chưa muốn có con, cơn giận của Khương Ngưng càng không có chỗ trút. Nàng nhìn cái miệng vẫn đang liến thoắng kia, cúi đầu c.ắ.n mạnh một cái.
"Suýt!" Liễu Minh An đau đến mức cau mày: "A Ngưng, nhẹ tay một chút, ta là phu quân của nàng mà..."
Thấy y kêu đau, lòng Khương Ngưng lại không tiền đồ mà mềm nhũn ra, nàng ngậm lấy cánh môi y, khẽ l.i.ế.m láp vài cái lên chỗ mình vừa c.ắ.n.
Nhịp thở của Liễu Minh An lập tức trở nên dồn dập, y thoát khỏi đôi tay đang đè mình lại, ôm c.h.ặ.t người vào lòng rồi nhiệt tình đáp trả bằng nụ hôn nóng bỏng.
Khương Ngưng ngoan ngoãn vùi trong lòng Liễu Minh An để mặc y hôn, nụ hôn này dường như mang theo sức mạnh vỗ về lòng người, khiến những bất an và phiền muộn trong lòng nàng dần bình lặng lại.
Hôn xong, Liễu Minh An bế ngang nàng lên đi về phía giường, nhưng người trong lòng lại ôm c.h.ặ.t lấy cổ y, nhỏ giọng thốt ra một câu: "Tháng này nguyệt sự của ta chưa đến."
Bước chân Liễu Minh An khựng lại, d.ụ.c vọng đầy mình trong nháy mắt tan biến sạch sành sanh.
Y cúi đầu nhìn xuống, Khương Ngưng đang áp mặt vào vai y, rũ mắt, khẽ c.ắ.n môi, thần sắc có chút thẫn thờ.
"A Ngưng..." Liễu Minh An khẽ hạ giọng, đặt một nụ hôn lên trán nàng, y nhất thời không biết nên nói gì, trong lòng đan xen đủ cảm xúc từ vui mừng, ngỡ ngàng đến lo lắng và cả bùi ngùi.
Liễu Minh An nâng niu Khương Ngưng như đối đãi với một món trân bảo hiếm có trên đời, y đặt nàng xuống giường rồi cũng nằm xuống cạnh bên, đưa tay ôm nàng vào lòng, cả hai cứ thế im lặng hồi lâu.
Khương Ngưng vốn đã nói với y rằng dự định khoảng bốn năm năm nữa mới tính đến chuyện sinh con. Đứa trẻ này đến quá đỗi bất ngờ khiến nàng hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị để làm mẫu thân, thật sự bị làm cho trở tay không kịp.
"A Ngưng, hay là để ta đi mời đại phu đến xem sao nhé?" Một lúc sau, Liễu Minh An ướm lời hỏi.
"Hiện tại mới chỉ được mười ngày, bắt mạch không ra được đâu."
Khương Ngưng buồn bã đáp lại một câu, vùi mặt vào l.ồ.ng n.g.ự.c Liễu Minh An, hơi ấm của y khiến nàng cảm thấy an tâm hơn.
"Vậy thì có lẽ..." Liễu Minh An định nói có lẽ là chưa có thai, biết đâu chỉ là nguyệt sự bị chậm mà thôi.
Khương Ngưng hiểu ý y, lúc mới chậm một hai ngày nàng cũng từng ôm tâm lý cầu may như vậy, nhưng nay đã trễ tận năm ngày, ngoài việc m.a.n.g t.h.a.i ra thì chẳng còn khả năng nào khác.
"Liễu Minh An, chàng phải tin vào phán đoán của ta, chắc chắn là ta đã hoài t.h.a.i rồi."
Khương Ngưng ôm c.h.ặ.t Liễu Minh An hơn, giọng nói nghèn nghẹn, tâm trạng sa sút thấy rõ.
Liễu Minh An không biết an ủi thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, đồng thời từng nụ hôn khẽ khàng rơi trên trán nàng.
Không biết qua bao lâu, nhịp thở của người trong lòng đã trở nên đều đặn, Liễu Minh An nhìn Khương Ngưng đã nhắm mắt ngủ say, y cũng khẽ khàng nín thở theo, sợ làm nàng thức giấc.
Gió ngoài cửa sổ thổi vào mang theo chút hơi lạnh của trời thu, Liễu Minh An nhẹ tay nhẹ chân kéo chăn định đắp cho hai người, thì ánh mắt lại vô thức dừng lại trên vùng bụng phẳng lì của Khương Ngưng.
Lúc nãy chỉ lo để ý đến tâm trạng của Khương Ngưng nên y chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, nay nàng đã ngủ say trong lòng, y mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng, mình sắp được làm cha rồi!
Trong đó có một đứa trẻ!
Đứa con của y và Khương Ngưng!
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, trái tim trong l.ồ.ng n.g.ự.c Liễu Minh An bắt đầu đập loạn nhịp, ngay cả bàn tay đang nắm lấy góc chăn cũng hơi run rẩy.
Liễu Minh An đặt chăn sang một bên, run rẩy đưa tay chậm rãi chạm về phía bụng của Khương Ngưng.
Người đang ngủ say có nhịp thở phập phồng đều đặn, Liễu Minh An di chuyển tay rất chậm, khoảng cách ngắn ngủi chưa đầy nửa cánh tay mà y gần như phải mất đến nửa khắc đồng hồ, đầu ngón tay mới khẽ chạm vào vạt áo của nàng.
Vừa rồi lúc Khương Ngưng đè lên người y, thắt lưng đã bị y tháo ra rồi. Lúc này Liễu Minh An nín thở, ngón tay khẽ động, cẩn thận luồn qua lớp nhu quần ngoài cùng, len qua vạt áo trong, lại tránh cả yếm, cuối cùng lòng bàn tay mới áp sát vào làn da mịn màng không chút ngăn cách.
Con à...
Liễu Minh An thầm gọi hai chữ này trong lòng, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Y giữ nguyên tư thế đó không chút cử động, ánh mắt chăm chú nhìn vào nơi ấy, gương mặt nở một nụ cười mà chính bản thân y cũng không hề hay biết.
Khương Ngưng đã tỉnh dậy ngay từ lúc lòng bàn tay y chạm vào mình, nhưng nàng không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ quan sát. Thấy vẻ mặt Liễu Minh An chuyển từ ngây ngẩn sang vui sướng, rồi cuối cùng là cười ngây ngô.
Đúng là đồ ngốc.
Khương Ngưng thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong lên một nét cười nhạt.
Cơn mưa ngoài hiên vẫn rơi, tiếng nước nhỏ xuống bậu cửa sổ nghe "sạt sạt" không dứt.
Khương Ngưng nằm trong lòng Liễu Minh An, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay y áp lên bụng mình, những nỗi phiền muộn nảy sinh từ việc m.a.n.g t.h.a.i ngoài ý muốn dường như cũng tan biến dần theo tiếng mưa rơi khắp trời.
"Liễu Minh An."
Giữa căn phòng tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng gọi khẽ, Liễu Minh An dời tầm mắt từ bụng Khương Ngưng lên mặt nàng, ánh nhìn của y vô cùng dịu dàng sâu đậm, chứa chan tình ý vô bờ.
Trước ánh mắt ấy, Khương Ngưng hoàn toàn bị khuất phục, nàng đưa tay ôm lấy cổ Liễu Minh An rồi kéo y thấp xuống. Giây phút đôi môi giao nhau, nàng nghe thấy tiếng mình khẽ thốt: "Ta sẽ cố gắng học cách để trở thành một mẫu thân tốt..."
Cơn mưa ở thành Khúc Thủy cuối cùng cũng dứt vào ngày mồng bảy tháng Mười, bầu trời âm u suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng bừng sáng, nắng vàng trải dài xuống mặt đất, trong không khí phảng phất vị mặn chát của biển cả.
Mưa đã tạnh nhưng nước đọng trên đường vẫn chưa khô, Liễu Minh An không cho nàng đi tiếp, nhất định phải đợi đường khô ráo hoàn toàn mới chịu khởi hành.
"Chắc không sao đâu mà, chúng ta nên đi sớm về sớm."
Khương Ngưng biết Liễu Minh An lo lắng đường xá xóc nảy sẽ gây hại cho nàng và đứa trẻ mới tượng hình. Nhưng nàng cảm thấy mình không đến nỗi yếu đuối như vậy, sau khi m.a.n.g t.h.a.i nàng cũng chẳng thấy có gì bất ổn, vẫn ăn ngon ngủ kỹ như bình thường.
"Không được!" Liễu Minh An rất kiên quyết: "Hay là chúng ta trực tiếp quay về kinh thành luôn đi, đợi nàng sinh hài nhi xong rồi hẳn tới."
"Không về." Khương Ngưng từ chối. Đã đi được nửa quãng đường rồi, quay về sau này lại phải đi tiếp thì phiền phức lắm.
"Vậy thì nàng phải nghe lời ta, đợi trời nắng khô đường rồi mới được lên đường."
"Được rồi, được rồi."
Khương Ngưng không cãi lại y được, đành phải đồng ý.
Từ thành Khúc Thủy đến trấn Linh Sơn nếu không tính thời gian nghỉ ngơi thì phải mất nửa tháng, nhưng với cái sự căng thẳng của Liễu Minh An hiện tại, hành trình này e là phải tốn gần một tháng trời.
Sẵn lúc mưa tạnh, Khương Ngưng ở khách đ**m cũng chán, bèn dẫn Liễu Minh An đến tiểu viện của Lan Tịch để xem những khóm hoa linh lan được trồng riêng cho nàng.
Kể từ khi Khương Ngưng đưa Lan Tịch về kinh thành, căn tiểu viện này chưa từng có ai bước vào nữa.
Trước khi đưa Lan Tịch đến Phục Linh am, Khương Ngưng cũng từng nói với bà rằng chuyến đi này của họ sẽ đi ngang qua thành Khúc Thủy, hỏi xem bà có muốn mang thứ gì từ nhà cũ về kinh thành không, dù sao Lan Tịch cũng đã ở đây hơn mười năm.
Lúc đó Lan Tịch rất khoáng đạt phẩy tay: "Có gì đâu mà mang? Linh nhi, đó chẳng qua cũng chỉ là một chỗ trú chân thôi, không có gì đáng để luyến tiếc cả. Bây giờ ở kinh thành đã có con gái và con rể ta, lại còn có các sư thái ở Phục Linh am, đây mới là nhà của ta. Căn tiểu viện kia con cứ xem mà bán quách đi cho xong, khế ước nhà đất ở ngăn dưới cùng của tủ đầu giường ấy."
Hơn nửa năm không có người lai vãng, căn tiểu viện đã bắt đầu lộ ra vẻ hoang tàn. Ổ khóa trên cửa đã sớm bị rỉ sét màu đỏ thẫm, hai bên bậc thềm cỏ dại mọc đầy.
Khương Ngưng nhìn cánh cổng đóng c.h.ặ.t, đây là nơi nàng đã khóa lại khi cõng Lan Tịch rời khỏi nhà, đã lâu như vậy rồi, chìa khóa sớm đã thất lạc từ lâu.
"A Ngưng, chúng ta vào bằng cách nào đây?" Liễu Minh An nhìn ổ khóa, lo lắng hỏi.
Nếu là trước kia, ước chừng Khương Ngưng sẽ chọn cách tung một cước đá văng cửa, nhưng giờ nàng đang m.a.n.g t.h.a.i nên không thể thô lỗ như vậy nữa. Thế là nàng sai bảo Liễu Minh An nhặt một hòn đá rồi đập vào cái ổ khóa rỉ sét kia.
Tiếng đá đập vào khóa sắt kêu "loảng xoảng", Liễu Minh An có chút chột dạ nhìn quanh quất. Tuy là đang đập cửa nhà nhạc mẫu mình, nhưng thân là một người đọc sách, đây là lần đầu tiên trong đời y làm cái chuyện "mờ ám" này, nên cảm giác kỳ quặc trong lòng cứ thế dâng lên chẳng thể phớt lờ.
May sao, sau vài cú đập, khóa sắt "rắc" một tiếng rồi rụng xuống một nửa, treo lủng lẳng trên cửa. Liễu Minh An thấy vậy bèn đẩy cửa ra, cùng Khương Ngưng bước vào sân, sau đó khép cửa lại.
Tình cảnh trong sân cũng giống như những gì Khương Ngưng tưởng tượng, cỏ mọc um tùm trong kẽ hở giữa những viên gạch lát nền, khóm hoa linh lan trồng ở góc sân trông cũng vô cùng xơ xác, hỗn loạn.
"Cũng chẳng có gì hay để xem." Khương Ngưng lẩm bẩm một câu, đứng trong sân thêm một lát rồi kéo Liễu Minh An rời đi.
"Vậy nàng có định bán căn tiểu viện này đi không?" Liễu Minh An hỏi.
"Không bán, chúng ta bây giờ cũng đâu có thiếu tiền, cứ để căn tiểu viện này ở đây đi."
Khương Ngưng ngoái đầu nhìn lại nơi yên tĩnh kia, dù sao đây cũng là nơi Lan Tịch từng sinh sống.
Liễu Minh An đề nghị: "Vậy sau này cứ để Tề Phong đến sửa lại ổ khóa nhé."
Khương Ngưng gật đầu, đang định cùng Liễu Minh An quay về khách đ**m thì bên tai vang lên tiếng chuông chùa xa xăm.
"Là chùa Phổ Phúc." Liễu Minh An ngước mắt nhìn về phía có tiếng chuông, nhưng bị những bức tường trong ngõ che khuất, chỉ có thể thấy được một góc của ngôi chùa.
Khương Ngưng nghe thấy ba chữ "Chùa Phổ Phúc", đôi mắt khẽ chớp động, vài hình ảnh hiện lên trước mắt: Trong Trường Sinh điện u tối, Lan Tịch quỳ dưới hàng loạt bài vị trường sinh, miệng lầm rầm khấn vái "Cầu trời khấn Phật phù hộ cho Linh nhi luôn được bình an..."
"Ta muốn đến chùa Phổ Phúc một chuyến." Khương Ngưng nhìn Liễu Minh An nói.
"Được, đi thôi."
Liễu Minh An chỉ nghĩ là nàng muốn đi thăm lại chốn cũ, nào ngờ sau khi vào chùa Phổ Phúc, Khương Ngưng đi thẳng tới Trường Sinh điện, còn để y lại ngồi chờ ở đình hóng mát bên ngoài.
Trong Trường Sinh điện vẫn thanh tịnh và u tối như xưa, vô số ngọn đèn trong điện cũng không thể làm nơi này sáng sủa hơn được chút nào. Khương Ngưng bước đi trong đó, chỉ cảm thấy mùi dầu đèn có hơi hắc.
"Vị thí chủ này muốn thỉnh bài vị trường sinh sao?"
Vẫn là vị hòa thượng lần trước đứng sau cửa điện, thấy Khương Ngưng vào điện, ông ta liền tiến lên chắp tay trước n.g.ự.c nói một câu "A Di Đà Phật" rồi bắt đầu chào mời khách.
Khương Ngưng không thèm để ý đến hắn, đi tới chỗ vốn đặt bài vị của Nam Cung Linh nhìn một cái. Quả nhiên, Lan Tịch đã đi rồi, không còn ai nộp tiền dầu đèn nữa, bài vị và ngọn đèn đó đã bị dọn đi.
"Những bài vị bị dọn đi đó còn tìm lại được không?" Khương Ngưng hỏi vị hòa thượng kia.
"Những bài vị trong vòng một năm vẫn còn được giữ lại, không biết vị thí chủ này muốn tìm bài vị của ai?"
Chuyện này hòa thượng đã gặp nhiều rồi. Tiền dầu đèn cho bài vị trường sinh mỗi tháng một lạng bạc, không phải ai cũng có thể cúng dường liên tục được. Nếu không có người nộp tiền, bài vị tự nhiên sẽ bị gỡ xuống, đem cất vào một kho nhỏ sau điện trong vòng một năm. Nếu sau một năm vẫn không có người nộp thêm, thì sẽ bị chẻ ra làm củi đốt.
Khương Ngưng nghe thấy bài vị vẫn còn thì mới yên tâm. Nàng đưa tay vào n.g.ự.c áo, lấy ra một miếng lệnh bài to bằng lòng bàn tay, dùng ngón tay móc vào sợi dây tơ vàng bên trên, rũ xuống trước mặt vị hòa thượng: "Có nhận ra thứ này không?"
Hòa thượng nhìn kỹ lại, đó là một miếng lệnh bài bằng ngọc nạm vàng, hình vuông, rìa ngoài chạm khắc lông phượng, chính giữa khắc rõ hai chữ "Hách Ninh".
"Hách Ninh Công chúa?" Hòa thượng không thể tin nổi mà nhìn người trước mặt.
