Đêm đó, Đường Dật Phong người vốn luôn ngủ một mạch tới sáng, lại mơ một giấc mơ.
Trong mơ, cô trở thành Tiểu Chu, nhưng không còn bị mắc kẹt trong cùng một ngày nữa, mà là những ngày sau đó.
Tiểu Chu trò chuyện với cô gái kia, cùng nhau dạo phố, ăn cơm, mỗi ngày đều có vô vàn chuyện để nói, mỗi ngày đều không giấu nổi nụ cười.
Rồi sau đó, họ nắm tay, họ ôm nhau, họ hôn nhau.
Gương mặt cô gái trong câu chuyện ấy, từng khoảnh khắc đều là dáng vẻ của Thư Vọng.
Ba giờ sáng, Đường Dật Phong bật dậy khỏi giường, lưng áo ngủ ướt đẫm mồ hôi. Cô còn chưa kịp phân biệt đâu là mơ đâu là thực thì từng đợt choáng váng đã ập tới, trong đầu chỉ còn sót lại hình ảnh cuối cùng trước khi tỉnh giấc, cô đã hôn lên môi Thư Vọng.
Xúc cảm trong mơ không thể truyền tới hiện thực, Đường Dật Phong ngẩn ngơ đưa tay chạm vào môi mình.
Bạn bè thuần khiết gì chứ... cô ấy coi mình là bạn, thế mà mình lại mơ đến chuyện hôn cô ấy sao??
Đường Dật Phong ngã người xuống giường, không biết phải giải thích giấc mơ này thế nào, càng không biết làm sao để khống chế cái đầu cứ liên tục tua lại từng khung cảnh trong mơ.
Người ta nói tỉnh mộng rồi sẽ quên, nhưng cô lại không ngừng phác hoạ từng chi tiết trong giấc mơ, những tiếp xúc thân mật ấy như có thật, từng nhịp từng nhịp gõ vào thần kinh cô.
Cô ôm chăn ngẩn ngơ, sáng hôm sau hiếm hoi dậy muộn.
Đường Dật Phong ngồi thẳng người trên giường, cứng đờ quay đầu nhìn Lục Thức Vi đang lục tìm sách vở.
"Đi uống một ly không?"
Trên đầu Lục Thức Vi như hiện ra cả đống dấu chấm hỏi, vẻ mặt kinh ngạc tột độ.
"Chưa tới tám giờ sáng mà uống hả?? Cậu đúng là dân chơi hệ punk, liều mình đó."
***
Gan và dạ dày tuổi hai mươi cũng không chịu nổi kiểu tàn phá ấy, nên rốt cuộc Đường Dật Phong và Lục Thức Vi vẫn ngoan ngoãn hẹn nhau ăn tối. Chọn đúng quán nướng năm nhất từng ăn... Bên cạnh là quán Tứ Xuyên.
Hai món nóng, hai món lạnh dọn lên đủ cả. Lục Thức Vi là người mở lời trước: "Nói đi, cậu gặp chuyện gì rồi?"
Nghĩ đến giấc mơ đêm qua, trong lòng Đường Dật Phong tê rần hơn cả hoa tiêu trong món gà xào cay.
Cô ngẩng đầu, hé miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt ngược trở vào.
Lục Thức Vi nhìn mà sốt ruột, gắp một miếng thỏ cay bỏ vào miệng, cũng chẳng vội, cứ chờ cô tự mở lời.
Ăn được nửa bữa, Đường Dật Phong cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đầu đũa cứ loay hoay gạt mấy khúc ớt trong bát.
"Cậu nói xem... thích một người là cảm giác thế nào?"
Lục Thức Vi suýt phun cả ngụm bia ra ngoài. Còn tưởng Đường Dật Phong gặp chuyện kinh thiên động địa, gọi cô tới uống cho quên đời, ai ngờ chỉ là tâm sự thiếu nữ, yêu mà không dám nói.
"Cậu làm mình hết hồn, mình còn tưởng cậu dính chuyện lớn gì cơ."
Đường Dật Phong nghiêm túc nhìn cô ấy, "Chuyện này đúng là rất lớn mà."
Lục Thức Vi nhìn dáng vẻ ngập ngừng xoắn xuýt của cô, nhất thời cũng cạn lời, nhướng mày ngâm một câu thơ: "Một ngày không gặp, nhớ nhung như điên. Ba ngày không gặp thì sao... thì chỉ muốn đi treo cổ."
Đúng là một câu thơ lệch lạc thật.
Đường Dật Phong cau mày ngẫm nghĩ. Quả thật cô luôn muốn gặp Thư Vọng, nhưng dù có không gặp được cũng chưa đến mức muốn treo cổ.
"Thế cậu từng yêu ai chưa?"
"Chưa."
"Vậy từng đơn phương thích ai chưa?"
"Cũng chưa."
"Thế thì cậu..."
Lục Thức Vi nổi giận ngay lập tức, "Thế cậu còn hỏi mình làm gì!"
Chưa xả hết tức, Lục Thức Vi tiếp tục gắt: "Chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy chứ! Mấy chuyện tình cảm yêu đương của tụi thiếu nam thiếu nữ các cậu, mình nghe không dưới tám trăm thì cũng một ngàn rồi!"
Đúng là dây thừng cứ đứt ở chỗ mỏng nhất. Ngày nào cũng lo giải quyết vấn đề tình cảm cho người khác, Lục Thức Vi ngửa mặt thở dài. Chị đây còn chưa có nổi một mối quan hệ, vậy mà suốt ngày phải đi tiếp sức cho đám người các cậu.
Giọng Lục Thức Vi không hề nhỏ, Đường Dật Phong hoảng hốt vội kéo cô ấy lại, sợ người xung quanh chú ý.
"Không có tình, cũng chẳng có yêu, cậu đừng nói bậy."
Lục Thức Vi "hừ" một tiếng.
"Mình còn tưởng cậu giống mình, nữ chính sự nghiệp, không vướng bụi trần chứ."
Thực ra chỉ cần xoay não một chút là cô ấy biết ngay đối tượng làm Đường Dật Phong phiền não là ai. Vòng xã giao của Đường Dật Phong vốn không lớn, người mới xuất hiện gần đây là ai, quá rõ ràng.
Nhưng cô ấy không vạch trần, chỉ thuận theo câu chuyện của Đường Dật Phong mà tiếp tục nói.
Đường Dật Phong dùng đũa gắp từng hạt hoa tiêu trong đĩa gà xào cay, từng hạt một, gắp lên rồi đặt sang cái đĩa bên cạnh. Cô không ngẩng đầu nhìn Lục Thức Vi, giọng nói hạ rất khẽ: "Mình cảm thấy... có lẽ mình thích con gái."
Khi nói ra câu này, cô hơi thấp thỏm. Từ trước tới nay cô chưa từng quen với việc phơi bày tâm sự trước mặt người khác. Lần duy nhất từng làm vậy trước kia, kết quả cũng chẳng ra sao. Cô không biết Lục Thức Vi sẽ có phản ứng thế nào, nếu là ghê tởm, khinh thường hay không chấp nhận thì chắc cô sẽ buồn một chút, nhưng cũng không có cách nào khác. Những lời này nếu tiếp tục dồn nén trong lòng, cô cảm thấy mình sắp nổ tung mất rồi.
"Ừ." Lục Thức Vi chỉ thản nhiên trả lời đúng một chữ như vậy.
Đường Dật Phong không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Chỉ 'ừ' thôi sao? Cậu không thấy bất ngờ à?"
Lục Thức Vi vẫn còn đang gặm khúc xương gà cay trong tay, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn cô.
"Nếu cậu nói cậu thích con trai thì mình mới thấy lạ."
"??" Nhận thức của Đường Dật Phong như bị sụp đổ. Lạ cái gì? Cô ấy thấy mình thích con gái không lạ, mà thích con trai mới lạ sao?
Cô không tài nào ngờ được Lục Thức Vi lại chẳng hề kinh ngạc, mà người thật sự chấn động lại là chính cô.
"... Nhưng mình cũng là con gái mà."
Lục Thức Vi cuối cùng cũng ném khúc xương trong tay đi, liếc cô một cái, vẻ mặt có chút khó hiểu.
"Mình biết chứ. Cậu mà không phải con gái thì sao ở chung phòng ký túc xá với mình được."
Ánh mắt của Lục Thức Vi lúc này tỉnh táo đến mức khiến Đường Dật Phong bỗng dưng cảm thấy mình giống một kẻ ngốc.
Đường Dật Phong cạn lời đến bật cười, "Thế sao cậu lại thấy việc mình thích con trai là kỳ lạ?"
"Nhìn cậu làm sao cũng không thẳng." Lục Thức Vi nói rất dứt khoát, cực kỳ có lý.
"??"
Cái gì vậy trời, chẳng phải ai cũng hai mắt một miệng hay sao, nhìn kiểu gì mà ra được thẳng với không thẳng?
Thấy biểu cảm vừa cau mày vừa trợn mắt đầy chấn động của cô, Lục Thức Vi còn cố tình đứng dậy vỗ vai cô một cái, tỏ vẻ thấu hiểu. Vừa mới nhận ra xu hướng của bản thân, bị sốc là chuyện rất bình thường.
Nhưng vừa quay đầu, cô ấy lại sực nhớ ra chuyện khác, "Cậu không phát hiện trước đây có khá nhiều con gái theo đuổi cậu sao?"
"??"
Theo đuổi ai? Ai theo đuổi ai? Là cô bị mất trí nhớ hay là lệch nhịp thời không rồi?
Nhận thức của Đường Dật Phong sụp đổ hoàn toàn, "Cậu đang nói tiếng Trung đó hả? Sao mình nghe không hiểu gì vậy?"
Lục Thức Vi bắt đầu lấy ví dụ, "Giáng Sinh năm nhất đó, có một cô bé trong câu lạc bộ của cậu định tặng cậu táo bình an, cậu vừa liếc nhìn một cái là từ chối luôn. Lúc đó mình đi ngay cạnh cậu, hai con mắt mình nhìn thấy rõ mồn một."
Đường Dật Phong cố nhớ lại, nhưng không nhớ ra.
"Có khi mình tưởng là câu lạc bộ phát đồng loạt, mà mình lại không thích ăn táo nên không lấy."
Không thích ăn táo à? Lục Thức Vi cười khì khì, chẳng biết năm ngoái là ai ôm cả quả táo gặm từ tối tới khuya nữa.
Đường Dật Phong cảm thấy mình vẫn nên biện hộ một chút, "Có phải do cậu nghĩ nhiều quá không, chuyện đó liên quan gì tới theo đuổi chứ."
"Không phải đâu chị hai, chuyện rõ mười mươi thế mà cậu không nhận ra sao? Đó rõ ràng là người ta tự mua cho cậu, chỉ là cậu không có ý với người ta thôi." Lục Thức Vi nói xong lại không nhịn được mà cà khịa thêm một câu, "Sao trước đây mình không phát hiện cậu thần kinh thô như vậy nhỉ."
Lục Thức Vi tiếp tục bồi thêm, "Trong tay người ta còn cầm cả chocolate nữa đó, cậu vừa nói không lấy xong, cô bé nhìn buồn lắm."
Chuyện gì thế này, bản thân cô lại chẳng có chút ấn tượng nào, còn Lục Thức Vi thì nhớ rành rọt từng chi tiết. Đường Dật Phong nhịn không được vỗ cô ấy một cái.
"Cậu đừng có thêm mắm thêm muối nữa, không phải như cậu nói đâu."
Lục Thức Vi vẫn không quên trêu chọc, "Được rồi được rồi, bây giờ thì đúng là 'như thế' rồi đó ha."
Tâm sự thiếu nữ của Đường Dật Phong cứ thế bị che lấp trong những màn chọc ghẹo qua lại của hai người. Ngay sau đó, đề tài được chuyển sang chuyện khác, Lục Thức Vi thao thao bất tuyệt kể đủ loại chuyện mới mẻ trong trường.
Bia ướp lạnh được rót vào cốc thủy tinh, từng tầng bọt trắng xóa trào lên. Trong quán Tứ Xuyên dày đặc tiếng trò chuyện và tiếng chạm cốc. Cô nghe mà dần dần thấy mất tập trung, miệng thì "ừ ừ à à" trả lời lấy lệ, còn trong đầu lại bỗng dưng nhớ tới những chuyện trước khi vào đại học.
Ngụm rượu đầu tiên... là lén uống hồi cấp ba.
Một lần kiểm tra tháng năm lớp 11, cô làm bài rất tệ, thứ hạng toàn khối tụt thẳng mấy chục bậc. Đổi lại là nhà người khác, chắc phụ huynh đã cuống lên, quy trình quen thuộc hẳn là mắng con một trận, rồi lại đi tìm giáo viên cầu cứu.
Nhưng nhà cô thì khác. Ngoài bản thân Đường Dật Phong ra, dường như chẳng có ai quan tâm thành tích của cô ra sao.
Đường Quan Sơn vẫn y như bây giờ, ở nhà thì chỉ ngủ với uống rượu, nếu không thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Mỗi tháng đưa cho cô một ít tiền sinh hoạt, giữa hai người cũng chẳng còn bất cứ sự trao đổi nào khác.
Quen rồi.
Thi cử tốt, Đường Dật Phong sẽ ăn mì gói liền mấy ngày, dành dụm tiền để tự thưởng cho mình một bữa thật ngon.
Nhưng thi kém rồi, chẳng lẽ lại tự mắng tự đánh mình sao.
Thế nên vào một ngày rất bình thường sau khi có kết quả kiểm tra tháng, Đường Dật Phong đột nhiên tò mò, rượu rốt cuộc có mùi vị thế nào, rốt cuộc là thứ gì mà khiến Đường Quan Sơn ngày nào cũng không rời tay.
Cô ra cửa tiệm tạp hoá đầu ngõ, mua một lon bia, nhấp một ngụm nhỏ, hơi đắng.
Ngồi trong khu vườn dưới khu nhà mình, cô uống từng ngụm từng ngụm cho đến cạn lon. Uống xong chỉ thấy người hơi nóng lên, đầu hơi choáng một chút, không lăn ra ngủ mê man, cũng không có cảm giác muốn cãi vã với ai.
Hôm đó cô còn nghĩ, chắc là vì mình uống chưa đủ nhiều.
Nhưng về sau, số lần uống rượu ngày một nhiều hơn, tiệc tốt nghiệp uống, tụ họp đại học cũng uống, ngay lúc này cũng đang uống, cô dần dần hiểu ra rằng rượu chưa từng có năng lực thay đổi một con người.
Tất cả những lần mất kiểm soát sau khi uống, hất đổ mâm cơm của cả nhà, nằm dưới đất gào khóc, đỏ mặt tía tai cãi vã, xô đẩy, đánh nhau... chẳng qua chỉ là những hành vi vốn có bị cồn phóng đại lên mà thôi.
Tất cả những hành động của Đường Quan Sơn sau khi say rượu, nguyên nhân đều không nằm ở rượu.
Còn ở đâu, cô sớm đã chẳng muốn tìm hiểu nữa.
Suy nghĩ tới đây, Đường Dật Phong nhìn những chai bia vương vãi đầy đất, ước lượng sự tỉnh táo vẫn còn trong đầu mình, đột nhiên khẽ nhíu mày, rồi lại buông ra.
Cô chợt phát hiện, mình đã kế thừa cái gen đáng chết đó — tửu lượng rất tốt.
Vậy còn những gen khác thì sao? Có phải cũng sẽ di truyền không?
Những hình ảnh cha mẹ cãi vã không ngừng khi còn bé lại lần nữa cuộn trào trước mắt cô.
Ngay lúc này, Đường Dật Phong bỗng bật cười. Ban đầu chỉ là một tiếng "khẽ" rất nhỏ, về sau bả vai cũng run lên theo từng nhịp cười.
Lục Thức Vi đang nói dở câu thì khựng lại. Cô chưa từng thấy Đường Dật Phong có biểu cảm như thế này. Rõ ràng là đang cười, nhưng lại không cảm nhận được dù chỉ một chút vui vẻ nào, thậm chí còn cười đến thê lương.
"Cậu..." Lục Thức Vi đã từng thấy người khác lên cơn say điên loạn, nhưng kiểu uống xong rồi cười như thế này thì cô chưa từng thấy qua. Muốn hỏi cô làm sao vậy, nhưng lại chẳng biết nên mở miệng từ đâu.
Đường Dật Phong cười đủ rồi, như thể toàn bộ sức lực của cả một ngày đều đã bị rút cạn trong tràng cười ấy.
"Về thôi."
***
Khoảng chừng một tuần liền, Đường Dật Phong không hề chủ động liên lạc với Thư Vọng. Đối phương nhắn tin tới, cô cũng chỉ đáp lại một cách lịch sự, chừng mực.
Có quá nhiều chuyện chưa thể nghĩ thông, những sợi chỉ trong đầu rối tung rối mù, không gỡ ra nổi, thế nên cô đành để cơ thể quay về lại quỹ đạo sinh hoạt bình thường như trước.
Dậy đúng giờ, lên lớp đúng giờ, làm thêm đúng giờ, rồi đi ngủ đúng giờ. Ngoài ra, Đường Dật Phong vốn chẳng thích vận động còn thêm vào lịch sinh hoạt một việc nữa, chạy bộ ban đêm.
Sân vận động trong khuôn viên trường về đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày. Người đi dạo sau bữa tối, người đá bóng, người chạy bộ đều không ít. Trạm phát thanh vang lên những ca khúc sôi động, Đường Dật Phong vừa điều chỉnh nhịp thở, vừa sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu.
Cô đã có thể chắc chắn một điều rồi, mình thật sự thích Thư Vọng, không phải kiểu thích dành cho bạn bè.
Cô muốn chia sẻ cuộc sống của mình với cô ấy, muốn chạm vào cô ấy, muốn hôn cô ấy, muốn từng khoảnh khắc đều ở trong cùng một không gian với cô ấy.
Cũng không nói rõ được vì sao lại thích. Thư Vọng làm mọi việc đều ung dung chậm rãi, thản nhiên tự tại, ở bên cô ấy, lúc nào cũng có thể cảm nhận được một cảm giác an tâm trọn vẹn.
Rốt cuộc, thích một người là thích chính bản thân người ấy, hay là tất thảy những rung động đó chỉ là sự phản chiếu của những mong cầu trong lòng mình?
Không nghĩ thông được, nhưng cô vẫn cứ thích rồi.
Thích một người lẽ ra là chuyện vui mới phải, vậy mà khi ý thức được mình thích Thư Vọng, điều đầu tiên cô nghĩ tới lại là những ký ức không vui trong quá khứ, rõ ràng những chuyện ấy chẳng có lấy một chút liên quan nào tới Thư Vọng.
Chữ "yêu" trong "yêu đương" còn chưa kịp đặt nét đầu tiên, trong đầu Đường Dật Phong đã hiện lên cảnh cha mẹ năm xưa cãi vã không ngừng. Giống như sâu trong tiềm thức, cô đang sợ hãi... sợ rằng về sau họ cũng sẽ như vậy.
Huống chi, cô Trương còn từng mai mối cho Thư Vọng, vậy thì Thư Vọng hẳn là gái thẳng. Những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô lúc này, càng nghĩ càng thấy mình ngốc nghếch.
Người ta nói vận động sẽ sinh ra dopamine và endorphin, khiến con người ta vui vẻ hơn. Vậy mà cô càng chạy lại càng thấy ngực mình nghẹn chặt.
Chạy hết bốn vòng, Đường Dật Phong dừng lại giữa đường chạy, hai tay chống lên đầu gối th* d*c, đầu óc ong ong, mồ hôi theo gò má nhỏ giọt xuống.
Cô chợt nghĩ, nếu chưa từng có được, thì cũng sẽ không phải sợ mất đi.
