Sau khi Thư Vọng rời đi, Đường Dật Phong ghé một siêu thị gần đó, mua đủ những vật dụng sinh hoạt cần thiết, khăn mặt, bàn chải đánh răng, đến cả giấy ăn cũng sắm.
Cô lật sổ tính toán khoản sổ tiết kiệm nho nhỏ của mình: tiền làm thêm trước kia, học bổng, mấy khoản lặt vặt cộng lại hết, trừ đi phần phải để dành cho học phí năm sau thì cũng chẳng còn bao nhiêu cho cô tiêu xài, vẫn phải tằn tiện thôi.
May mà trước nay đã quen sống tiết kiệm, cũng không thấy khổ sở gì mấy.
Mua đồ xong trở về, Đường Dật Phong mở hành lý ra, phần lớn là quần áo thu đông. Ngoài ra, đồ cá nhân của cô chỉ có vài quyển sổ ghi tản văn, giấy tờ tùy thân, hai cuốn sách đặc biệt yêu thích, cùng một tấm ảnh gia đình chụp hồi nhỏ.
Chẳng có bao nhiêu hành trang để nói, rời khỏi một thành phố hoàn toàn, rốt cuộc cũng chỉ cần mang theo từng ấy thứ.
Xoay xở cả ngày, cô mệt đến mức chẳng muốn nhúc nhích, buổi tối gọi đồ giao ngoài, ngoan ngoãn làm đúng như lời Thư Vọng dặn, bảo shipper để đồ ở ngoài cửa.
Bỗng nhiên nhớ tới hôm qua, Thư Vọng cũng chen qua người cô để nhận đồ ăn. Thì ra Thư Vọng để ý đến cô như vậy. Đến lúc này mới nhận ra, cảm giác ấy giống như ngụm trà xuân đầu lưỡi, hậu vị ngọt lịm, Đường Dật Phong nếm được một chút ngọt ngào mỏng manh.
***
Đêm xuống, hai ngày náo loạn và vội vã cuối cùng cũng khép lại, lắng đọng lại chỉ còn màn đêm mênh mang, tĩnh lặng không tiếng động.
Đường Dật Phong tự giác chọn phòng ngủ phụ để ở. Cô nằm trên một chiếc giường xa lạ, nhắm mắt ủ men buồn ngủ, rõ ràng rất mệt mà lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Căn nhà này rộng quá.
Với một mình cô mà nói, vừa rộng vừa yên tĩnh đến đáng sợ.
Hơn nữa cả căn hộ gần như không có trang trí gì: phòng khách không có tivi, bếp không có nồi niêu xoong chảo, trên tủ đầu giường trong phòng ngủ cũng trống trơn. Một căn nhà "một nghèo hai trắng" như thế này, đặt một con người sống trong đó cũng trở nên lạc lõng đến kỳ lạ.
Cô không sợ bóng tối, cũng không sợ ma quỷ, chỉ sợ sự yên tĩnh quá mức.
Không chịu nổi dằn vặt của việc trằn trọc mãi không ngủ, Đường Dật Phong dứt khoát đứng dậy đi ra phòng khách, cuộn mình trên ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhà của Thư Vọng ở tầng 16, trước kia cô chưa từng sống ở độ cao như vậy, nhà cũ hay ký túc xá đều chỉ có mấy tầng. Góc nhìn từ tầng 16 hoàn toàn khác tầng 3: tầng 3 gần sát đường phố, cây cối, người qua lại; còn tầng 16 thì gần bầu trời hơn.
Cửa sổ phòng khách hướng ra ngoài khu chung cư, cầu vượt bắc ngang con đường quá đỗi rộng của Bắc Thành, phía xa là từng dãy cao ốc san sát, ánh đèn đêm bên ngoài mang lại cho cô một chút an ủi.
Đèn đỏ đèn xanh là bảng hiệu cửa tiệm, đèn vàng là chiếu sáng đường phố, đèn trắng là ánh đèn của muôn nhà.
Cô đếm từng ngọn đèn một, mong rằng sẽ có tác dụng giống như đếm cừu.
Đếm rồi lại nghĩ: trong muôn vàn ánh đèn kia, không một ngọn nào là vì cô mà sáng lên. Trong căn nhà chỉ có tiếng điều hòa ù ù này chỉ có mình cô, cả Bắc Thành cũng chỉ có mình cô, và về sau, mọi con đường cũng chỉ còn mình cô đi.
Rõ ràng là do cô tự chọn, sẽ không hối hận cũng chẳng quay đầu, vậy mà sao trong lòng vẫn thấy hơi buồn.
Sao lại bỗng dưng yếu đuối đến thế, chính cô cũng không hiểu nổi. Ôm gối co người trên chiếc sofa da thật rộng và mềm, Đường Dật Phong thiếp đi lúc nào không hay.
***
Tỉnh lại đã là nửa đêm về sáng, cổ họng ngứa rát, tay chân lạnh ngắt, trong lòng Đường Dật Phong thầm kêu không ổn, có dự cảm mình sắp cảm.
Vội vàng trở về phòng ngủ, chui cả người vào chăn, tắt luôn điều hòa.
Nhưng đã muộn. Sáng thứ sáu hôm sau, "dự cảm" liền thành sự thật: cô khàn giọng, trán nóng hầm hập, cả người choáng váng, không nửa điểm sức lực.
Đường Dật Phong cảm thấy mình đã rất lâu không ốm, một năm hay hai năm rồi cũng nên. Vẫn tưởng bản thân khỏe như trâu, nào ngờ bệnh tới như núi đổ, nghỉ ngơi cả một ngày cũng chẳng thấy đỡ được bao nhiêu.
Trưa thứ Bảy, khi nhiệt độ cơ thể từ 38.5 độ hạ xuống 38 độ, Thư Vọng gọi điện tới.
"Alo, Tiểu Phong."
"Ừm... sao vậy?" Giọng Đường Dật Phong vẫn còn khàn, vừa nói đã lẫn theo tiếng khò khè và âm mũi nặng nề, cô phải khẽ hắng giọng một cái mới nói tiếp được.
Ở đầu dây bên kia, Thư Vọng khựng lại một giây, chớp mắt, rồi hạ giọng xuống nhẹ hơn.
"Em lại khóc à?"
Hỏi kiểu gì mà còn có chữ "lại" chứ... Đường Dật Phong buồn bực, hình tượng của cô trong mắt người ta rốt cuộc đã thành ra thế nào rồi?
"Không... không phải, em bị cảm."
Rồi còn cố vớt vát lại hình tượng một chút: "Em cũng đâu có hay khóc..."
"Cảm à? Sao lại thế được, trời nóng thế này cơ mà."
"Hôm kia em mở điều hòa ngủ quên, chắc là bị lạnh."
Đường Dật Phong hít mũi một cái, hơi nghẹt, đến chính cô cũng thấy giọng mình nghe chẳng giống bình thường.
"Thế giờ em thế nào rồi, đi khám chưa?"
"Em đỡ nhiều rồi, chỉ còn hơi sốt với nghẹt mũi thôi. Em uống thuốc rồi, cũng đang hạ sốt."
Thư Vọng hiểu Đường Dật Phong quá rõ, trong chuyện của chính mình, cô thường có tám phần thì chỉ nói bốn phần.
Cô nói "không sao", tức là nhất định có sao.
"Đo nhiệt độ chưa?"
"Sáng đo rồi, 38 độ, giờ chắc còn thấp hơn nữa rồi."
"38 độ mà em cũng bảo là hạ sốt?!" Thư Vọng không nhịn được giọng kinh ngạc.
Hơi dữ rồi, Đường Dật Phong nghĩ thầm.
"Hôm qua còn 38.5, hôm nay đã xuống rồi."
Nghe còn có chút... tự hào? Thư Vọng bất lực bật cười, thật sự hết cách với cô. Mới có một ngày không hỏi han, vậy mà đã tự chăm mình thành ra thế này.
"Ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, thuốc cũng uống rồi."
"Em ở nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng, lát nữa chị qua xem em."
"Hả? Không cần, em..."
"Lát gặp."
Thư Vọng nói xong liền cúp máy, hoàn toàn không cho Đường Dật Phong bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
***
Đường Dật Phong sợ mình ngủ quên, ước chừng khoảng thời gian Thư Vọng sẽ tới, liền ngồi sẵn trên sofa đợi.
Thế nên khi Thư Vọng mở cửa bước vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.
Đường Dật Phong quấn chăn mỏng ngồi trên sofa, trong tay ôm một cốc nước, hơi nước trắng xoá lững lờ bay lên, phả tới trán cô.
"Sao em không nằm trên giường nghỉ ngơi?"
Thư Vọng nhíu mày, đi thẳng tới sờ trán cô.
Đường Dật Phong hơi ngửa người ra sau một chút, vì còn vướng cốc nước nóng trong tay nên không tránh đi được.
"Em sợ lúc chị tới thì em ngủ mất."
"Chị có mật khẩu mở cửa mà. Đã ốm thì phải ngủ nhiều."
Nhiệt độ trên trán sờ vào không quá nóng, Thư Vọng lại liếc nhìn điều hòa, 25 độ, quả thật là ngoan hơn rồi.
"Hôm qua em đã sốt rồi à? Sao không nói với chị?"
"Có gì đâu mà nói."
Một câu trả lời quá mức hợp lý, khiến Thư Vọng nhất thời cạn lời.
Rồi lại có chút bực bội, chẳng rõ đang giận vì điều gì. Cô không thích việc Đường Dật Phong có chuyện gì cũng giấu không nói, cảm giác như họ thật sự chỉ là quan hệ chủ nhà và người thuê trọ vậy.
"Em đi ngủ một lát đi. Nếu tối mà vẫn chưa hạ sốt, chị đưa em đi khám."
Không biết là thuốc cảm bắt đầu có tác dụng, hay là vì đang ốm nên cả người đều yếu đi, lúc này Đường Dật Phong quả thật buồn ngủ đến không chịu nổi, cũng không từ chối nữa.
Thư Vọng ngồi bên giường, mãi đến khi Đường Dật Phong chìm vào giấc ngủ sâu, cô mới khẽ đưa tay chạm lên trán cô, giúp cô vén những sợi tóc vụn trên mặt ra.
Dáng vẻ lúc ngủ của Đường Dật Phong rất ngoan, trút bỏ hẳn vẻ lạnh lùng khi im lặng thường ngày, đường nét ngũ quan cũng bớt đi góc cạnh, nửa bên má bị ép xuống gối, cả người trông vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại.
Thư Vọng lại cẩn thận nhìn sang bên má còn lại của cô, da đã khôi phục lại trắng mịn, không còn tìm thấy vết đỏ khi trước nữa.
Chỉ là trông thì đáng sợ, thực ra lúc đó cũng không ra tay nặng đến vậy.
Cô cứ ngồi bên giường nhìn Đường Dật Phong ngủ, nhìn cô đang ngủ lại co người thành một cuộn nhỏ. Không lâu sau, người trên giường bắt đầu không yên: một cánh tay thò ra khỏi chăn, chân cũng đá tung chăn ra, mày nhíu chặt, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi li ti.
Thư Vọng sờ trán cô, vẫn rất nóng. Cô đứng dậy vào nhà tắm, làm ướt hai chiếc khăn: một chiếc lau đi lớp mồ hôi ẩm lạnh dính trên người cô, một chiếc gấp lại đắp lên trán, rồi chỉnh lại chiếc chăn đã bị cô làm xáo trộn.
Có lẽ vì cảm nhận được sự mát lạnh trên trán, Đường Dật Phong không còn cựa quậy nữa.
Đợi đến khi chiếc khăn trên trán bị thân nhiệt sưởi ấm lên, Thư Vọng lại đi thay chiếc mới cho cô.
Người trong chăn lẩm bẩm gì đó, rất nhỏ, như tiếng muỗi bay vo ve, Thư Vọng phải cúi người lại gần mới nghe rõ.
"Thư Vọng..."
Hóa ra là đang gọi tên mình. Thư Vọng khẽ mỉm cười, đáy mắt vô thức nhuộm lên một tầng dịu dàng.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay lộ ra ngoài chăn của Đường Dật Phong, ngón cái khẽ v**t v* từng nhịp.
"Chị ở đây."
***
Giấc ngủ này rất sâu, rất dễ chịu, cơ thể cũng hồi lại được chút sức, không còn nóng như trước nữa. Chỉ đến khi tỉnh dậy, Đường Dật Phong mới phát hiện trời đã tối hẳn.
Thư Vọng vẫn chưa đi.
"Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?"
Thư Vọng từ phòng ngủ chính đi ra phòng khách, quan sát cô một lượt, thấy tinh thần có vẻ khá hơn trưa nhiều.
"Em thấy đỡ rồi." Sợ Thư Vọng không tin, Đường Dật Phong còn bổ sung thêm hai chữ, "Thật đấy."
"Đo nhiệt độ."
Thư Vọng đưa nhiệt kế cho cô.
Cô vẫn không tin vào "cảm giác", mà muốn có bằng chứng khách quan.
"37 độ." Cô đặt lại nhiệt kế lên bàn trà. "Hạ khá nhiều rồi, nhưng vẫn còn sốt nhẹ."
Rồi lại nhìn mấy hộp thuốc Đường Dật Phong tự mua cho mình.
Đường Dật Phong sợ Thư Vọng lại muốn đưa mình đi bệnh viện, liền ra sức tự biện hộ:"Chị thấy không, hạ nhanh lắm, ngày mai chắc chắn sẽ khỏi."
Nói chắc như đinh đóng cột, cũng chẳng biết sự tự tin ấy từ đâu ra, Thư Vọng thấy có chút buồn cười.
"Em sợ đi bệnh viện à?"
"Không phải sợ... chỉ là em không thích đến bệnh viện thôi..."
Hai cái này khác nhau ở đâu, Thư Vọng nhất thời cũng không nghĩ ra được.
"Thôi được, cho em thêm một ngày theo dõi."
***
Thư Vọng mua cháo và bánh ngọt về làm bữa tối cho hai người. Lúc Đường Dật Phong tỉnh dậy, đồ ăn vẫn còn nóng, vừa hay có thể ăn.
Hai người mỗi người ngồi một bên bàn ăn. Phần của Đường Dật Phong là cháo rau xương sườn, thanh đạm mà đủ dinh dưỡng. Mùi thơm của gạo hòa với vị mặn ngọt của rau và xương khiến cái dạ dày mấy ngày nay gần như chẳng có khẩu vị của cô cuối cùng cũng "sống" lại.
Ăn sạch bát cháo, Đường Dật Phong liếc nhìn giờ trên điện thoại, đã tám giờ tối.
"Lát nữa chị về thế nào?"
"Sao, vừa tỉnh là đuổi chị đi à?"
"Không phải không phải không phải... em sợ trễ quá chị về không an toàn."
Thư Vọng không trả lời câu hỏi ấy, vừa thu dọn hộp thức ăn vừa hỏi lại: "Sao em không ở phòng ngủ chính?"
"Em không cần phòng to vậy." Đường Dật Phong cũng đứng dậy thu dọn bàn ăn cùng.
Chỉ là ở tạm thôi, chiếm luôn phòng ngủ chính của người ta cũng không hay.
"Vậy cũng được." Thư Vọng cũng chẳng nhìn cô, tự mình kết luận luôn, "Phòng ngủ chính để chị. Chị ở đây với em mấy ngày, đợi em khỏi bệnh rồi hẵng đi."
Một câu của Thư Vọng, chuyện này liền được định đoạt.
"Nhưng phòng ngủ chính chưa có ga giường với vỏ chăn..." Đường Dật Phong nhỏ giọng.
"Chiều nay chị mua rồi."
"Vậy quần áo thay..." Giọng cô lại nhỏ hơn nữa.
"Ngày mai chị về nhà lấy."
Đường Dật Phong hé miệng, nhưng không nghĩ ra được nói gì. Hóa ra người ta đều đã chuẩn bị sẵn hết cả rồi, ngay cả chỗ để cô phản đối cũng không có.
Cô chợt nhận ra, chỉ hơn một tháng không gặp, Thư Vọng đã trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn nhiều. Trước kia làm gì cũng sẽ hỏi cô được không, có ổn không, bây giờ thì đến cơ hội lên tiếng của cô cũng không cho.
Còn hay giận nữa.
Không biết có phải vì thời gian trước cô không để ý tới chị ấy không. Có lẽ nên tìm một dịp nào đó để nói lời xin lỗi cho đàng hoàng.
Nhưng xin lỗi thế nào đây? Nói rằng mình vì phát hiện ra mình thích chị ấy nên mới tránh xa chị ấy ư? Nghĩ thôi cô cũng thấy mình có vấn đề, còn dễ dọa người ta bỏ chạy nữa.
Con người khi ốm quả thật rất yếu đuối, vừa yếu đuối lại vừa đa cảm. Ở trong một thành phố rộng lớn như thế này, nói rằng một mình không cô đơn không sợ hãi là giả. Cô có một chút, một chút kỳ vọng nho nhỏ, muốn Thư Vọng ở lại bên mình lâu thêm một chút, dù là mấy ngày này, hay là rất nhiều ngày sau nữa.
Bất kể là tâm tư gì quan hệ gì, chỉ cần Thư Vọng ở bên mình là được, Đường Dật Phong biết suy nghĩ ấy của mình có phần ích kỷ, nhưng cô không khống chế được.
Bởi vì chỉ cần Thư Vọng ở đây, căn nhà trống trải này mới rốt cuộc có thêm một chút hơi người.
