Sáng sớm hôm sau, tuyết và gió đã gần như ngớt, bầu trời vẫn giữ màu xám xịt u ám.
Sau một giấc ngủ dài, mọi thứ dường như đã trở nên khác biệt so với trước. Đến nỗi sau này khi Ôn Linh hồi tưởng lại, mọi chuyện kể từ ngày hôm đó trở đi đều bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.
Có lẽ là do đêm qua trở về bị nhiễm lạnh, trước khi ngủ Ôn Linh lơ mơ uống một viên thuốc cảm. Sáng nay, cô ngủ một mạch đến tận hơn mười giờ mới tỉnh.
Tắm rửa xong quay về, bạn cùng phòng nói với cô rằng sáng nay có hai cậu con trai đến tìm cô.
Ôn Linh đoán được là ai.
Cô nhìn vào điện thoại, trên đó có vài số lạ đã gọi và nhắn tin cho cô. Trên WeChat cũng có yêu cầu kết bạn từ một số lạ. Qua nội dung tin nhắn, Ôn Linh nhận ra những cuộc gọi và tin nhắn này đều đến từ Trình Quân.
Còn về Thịnh Gia Ngật…
Anh ta dường như vô cùng điềm tĩnh, nếu không phải bạn cùng phòng vừa nói có hai người con trai đến tìm cô, cô sẽ nghĩ chuyện xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ.
Cung đã giương không thể quay đầu, sự việc đã đến nước này, Ôn Linh cũng không còn đường lui.
Cô cất điện thoại, thay quần áo rồi đi xuống căng tin. Ăn trưa xong, cô theo thường lệ đi đến chỗ dạy kèm.
Hôm nay dì Tần không có nhà, người mở cửa cho cô là Thịnh Gia Ngật.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng sữa bằng lông cừu, kết hợp với quần ống rộng. Tay trái cầm tay cầm chơi game, dáng vẻ vô cùng thư thái, trông rất thoải mái như đang ở nhà, hoàn toàn khác biệt với vẻ lạnh lùng xa cách trong những lần gặp trước.
Ôn Linh khựng lại một chút, vừa hợp lý lại vừa bất ngờ.
So với sự ngạc nhiên của Ôn Linh, Thịnh Gia Ngật lại tỏ ra vô cùng thong dong. Anh cụp mắt nhìn cô vài giây, thấy cô có vẻ hơi mất tự nhiên mới chậm rãi lên tiếng: “Không vào à?”
Ôn Linh nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Dì Tần không có nhà ạ?”
Thịnh Gia Ngật mỉm cười, nghiêng người né sang một bên, cúi xuống lấy đôi dép đi trong nhà từ giá để giày đặt xuống đất cho cô, thản nhiên nói: “Thực ra em muốn hỏi sao tôi lại ở đây đúng không?”
“…”
Đôi khi nói chuyện với người thông minh có một điểm dở là rất dễ bị người khác đoán trúng suy nghĩ.
Ôn Linh mím môi: “Cũng có thể coi là vậy ạ.”
Thịnh Gia Ngật tựa vào bức tường ở hành lang, thong thả nhìn cô thay giày. Sau khi nhìn cô vài giây, anh đột nhiên nhướn mày: “Em nghĩ tôi cố ý đến đây tìm em à?”
“…”
Động tác thay giày của Ôn Linh hơi dừng lại, giọng điệu cô nhàn nhạt: “Em không nghĩ vậy.”
Nhận thấy tâm trạng của cô, Thịnh Gia Ngật cũng không nói thêm gì nữa, sợ chọc giận cô. Sau đó, anh quay người đi về phía phòng khách, vừa đi vừa nói: “Hôm nay dì có hợp đồng cần ký gấp ở công ty, nên nhờ tôi đến trông Mộc Mộc.”
Ôn Linh gật đầu đồng ý, cả hai đều ngầm hiểu không đề cập đến chuyện khác, thay vào đó cô hỏi: “Mộc Mộc đâu rồi ạ?”
“Ở trong đó chơi game.”
Khi cả hai bước vào phòng khách, Mộc Mộc đang ngồi trên thảm, chăm chú chơi game với tay cầm. Ôn Linh không làm phiền bé, đợi Mộc Mộc chơi xong ván này mới lên tiếng: “Mộc Mộc.”
Nghe thấy tiếng gọi, Mộc Mộc bất ngờ quay đầu lại.
“Lâu rồi không gặp, Mộc Mộc.”
Mộc Mộc chạy vụt tới ôm chầm lấy Ôn Linh, ôm chặt eo cô bé. Mộc Mộc không thích nói chuyện, đây là nghi thức gặp mặt riêng của hai người.
Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn, khẽ nhíu mày, đưa tay kéo Mộc Mộc ra khỏi người Ôn Linh: “Lớn rồi mà còn cứ dính lấy người ta.”
“Hôm nay học mấy tiết?”
Ôn Linh: “Hai tiết ạ.”
“Vậy em dẫn con bé vào học đi.” Thịnh Gia Ngật khẽ nhấc cằm.
Trong phòng ngủ, dì Tần đã chuẩn bị sẵn sách vở và giáo trình mà Mộc Mộc cần dùng hôm nay. Bắt đầu giờ học, Ôn Linh trước tiên cho bé nghe viết bài tập về nhà lần trước, sau đó kiểm tra các bài tập cuối chương. Sau khi bổ sung và củng cố kiến thức, cô mới bắt đầu bài giảng.
Hai tiết học hôm nay đều là tiếng Anh, đối với Mộc Mộc mà nói sẽ khá khô khan. Hơn nữa, ngoài phòng khách còn có Thịnh Gia Ngật đang ngồi chơi game, mặc dù âm thanh trò chơi rất nhỏ gần như không nghe thấy nhưng ở tuổi của Mộc Mộc là lúc ham chơi nhất. Chưa đầy nửa tiết thứ hai, tâm trí cô bé đã bay đi đâu mất, Ôn Linh đành phải tìm mọi cách để kéo sự chú ý của bé trở lại.
May mắn là khi tiết học thứ hai đi được nửa chừng thì dì Tần trở về, Mộc Mộc mới không dám sao nhãng nữa.
Khi tan học trời đã tối, Ôn Linh bước ra khỏi phòng ngủ và nhìn thấy ngay Thịnh Gia Ngật đang ngồi trên ghế sofa phòng khách nghịch điện thoại.
Nghe thấy tiếng động, Thịnh Gia Ngật ngẩng đầu nhìn sang.
Ôn Linh: “Anh vẫn chưa đi à?”
“Đợi em,” Thịnh Gia Ngật nói.
Không ngờ Thịnh Gia Ngật lại thẳng thắn như vậy, Ôn Linh sững người một chút mới chậm rãi lên tiếng: “Anh tìm em có chuyện gì không?”
Thịnh Gia Ngật cười cười, đứng dậy từ ghế sofa đi về phía cô: “Ăn tối cùng nhau đi.”
Lời vừa dứt, chưa kịp để Ôn Linh mở lời thì điện thoại trong túi cô đã reo lên trước: “Xin lỗi, em nghe điện thoại chút.”
Điện thoại được kết nối, giọng Trình Quân từ đầu dây bên kia truyền đến, rõ ràng lọt vào tai Thịnh Gia Ngật: “Linh Linh cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của anh rồi. Anh đang ở dưới ký túc xá của em, chúng ta gặp nhau một lát được không, anh không muốn chia tay…”
Ôn Linh không nói gì, theo bản năng ngước mắt nhìn Thịnh Gia Ngật.
“Em bận rộn quá.”
Thịnh Gia Ngật cụp mắt xuống, ánh nhìn đen láy lơ đãng đặt trên khuôn mặt cô, khóe môi似似笑非笑 (vừa cười vừa không cười): “Gặp em phải xếp hàng à?”
Đầu dây bên kia, Trình Quân rõ ràng đã nghe thấy giọng anh, giọng điệu có chút lo lắng hỏi: “Linh Linh đang ở đâu, sao bên em lại có giọng đàn ông khác?”
Ôn Linh không xác nhận cũng không phủ nhận.
Nhưng đúng lúc cô định đưa điện thoại lên tai để nói chuyện, chiếc điện thoại trên tay cô đột nhiên bị Thịnh Gia Ngật rút đi. Anh cúi đầu nhìn số điện thoại trên màn hình, không cần biết Trình Quân còn đang nói gì, anh thẳng tay cúp máy: “Xếp hàng cũng phải có thứ tự trước sau.”
Anh cất điện thoại đi, kéo cổ tay Ôn Linh ra ngoài: “Bạn trai cũ xếp sau đi, bây giờ là thời gian ăn tối với bạn trai hiện tại.”
…
Thịnh Gia Ngật chọn một nhà hàng món ăn riêng rất nổi tiếng, có phòng riêng nên tính riêng tư rất tốt.
Sau khi gọi món, cả hai đều không nói gì. Ôn Linh ngồi trên ghế, không nhìn anh cũng không nhìn điện thoại.
Thịnh Gia Ngật cũng vậy, không nói gì, cứ ngồi đó và ánh mắt luôn hướng về phía cô, như thể đang xem ai có thể giữ bình tĩnh hơn.
Rất nhanh, điện thoại của Ôn Linh liên tục đổ chuông, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
Ôn Linh theo phản xạ đi tìm điện thoại trong túi, nhưng vừa cầm túi lên cô mới nhận ra điện thoại vẫn còn ở chỗ Thịnh Gia Ngật, chưa được trả lại cho cô.
Thịnh Gia Ngật cúi xuống liếc nhìn tin nhắn bật lên trên màn hình khóa, không xem kỹ mà đặt thẳng xuống bàn.
Ôn Linh ngước nhìn anh, chưa kịp mở lời thì Thịnh Gia Ngật đã nhanh chóng chiếm thế chủ động: “Đã chia tay với Trình Quân rồi à?”
“Anh không biết sao?” Ôn Linh theo phản xạ thốt ra. Nhưng nghĩ lại, cô thấy điều đó là hợp lý. Nếu Thịnh Gia Ngật biết cô đã chia tay với Trình Quân ngay sau khi rời khỏi quán karaoke hôm qua, anh sẽ không nói những lời như vậy với cô.
— “Đá hắn đi, rồi về với tôi.”
Một kiểu bá đạo và tự tin nắm chắc phần thắng, Ôn Linh chưa từng gặp người nào như vậy, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy kinh hãi.
Với chỉ số thông minh và EQ của Thịnh Gia Ngật, khi Ôn Linh hỏi câu đó, anh đã hiểu rõ vấn đề.
Sau đó, anh khẽ cong môi, hỏi: “Hợp đồng giữa em và Trình Quân, em tiện kể không?”
Ôn Linh: “Tiện ạ.”
Vì đã quyết định thiết lập mối quan hệ này với Thịnh Gia Ngật, Ôn Linh cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Cô nói rõ nội dung hợp đồng giữa cô và Trình Quân một cách ngắn gọn, mục đích là để kéo dài hợp đồng đó.
Nghe xong, Thịnh Gia Ngật im lặng.
Sau vài giây im lặng, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy khóa chặt lấy cô, nghiêm nghị nói: “Tôi không phải Trình Quân, tôi không chơi trò trẻ con với em.”
Ôn Linh đối diện với ánh mắt anh: “Ý anh là sao?”
Ánh mắt Thịnh Gia Ngật không xê dịch, anh khẽ nhếch môi, chậm rãi lên tiếng: “Ở bên tôi, những gì một cặp đôi nam nữ bình thường nên làm, không được thiếu sót bất cứ điều gì.”
Ôn Linh không nói gì cũng không cử động.
Thời gian trôi qua từng giây, nhưng cô vẫn không thể đoán được ý đồ của Thịnh Gia Ngật.
Không biết bao lâu sau, cô thăm dò lên tiếng: “Anh thích em sao?”
“Em hiểu như vậy à?”
Thịnh Gia Ngật nhướng mày, vẻ mặt hơi bất ngờ.
Ôn Linh: “Xin lỗi, không phải em tự cho mình là trung tâm, nhưng ngoài lý do đó ra, em không nghĩ ra lý do nào khác.”
Thịnh Gia Ngật cong môi, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mặt bàn một cách đều đặn, dáng vẻ của một công tử ăn chơi: “Không thể nào bỏ tiền ra chỉ để thờ một vị tổ tông.”
Ôn Linh vô cùng bình tĩnh: “Có rất nhiều người sẵn lòng làm bạn gái của anh.”
“Không ai đẹp bằng em.”
Ôn Linh: “Giang Khuynh Dao rất đẹp.”
“Cô ấy không thông minh bằng em.”
Ôn Linh nghẹn lời, đột nhiên không biết nói gì nữa.
Sự kiên nhẫn của Thịnh Gia Ngật có vẻ đã cạn: “Thế nào, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Ôn Linh khẽ nhếch cằm, hàng mi hơi rủ xuống: “Em không bán thân.”
“Em coi tôi là người thế nào?”
Thịnh Gia Ngật khựng lại một lát, thấy vẻ đề phòng của cô, anh chợt bật cười: “Tôi còn sợ em yêu tôi rồi làm gì tôi ấy chứ.”
Ôn Linh ngước mắt nhìn anh, giọng điệu nhàn nhạt: “Vậy anh có thể yên tâm.”
“Em sẽ không yêu anh.”
Thịnh Gia Ngật cũng không hề tức giận: “Tốt, vậy chuyện này cứ quyết định như thế đi.”
Hai người qua lại vài câu đã chốt xong chuyện, việc xác định mối quan hệ đơn giản như nói hôm nay trời lạnh nên mặc thêm áo vậy, nhưng khí chất giữa họ lại đối lập nhau.
Ôn Linh không phản bác, coi như ngầm đồng ý. Vài giây sau, cô lại lên tiếng hỏi: “Mối quan hệ giữa anh và Giang Khuynh Dao là gì?”
Thịnh Gia Ngật cười: “Em muốn hỏi mối quan hệ giữa Trình Quân và Giang Khuynh Dao là gì, đúng không?”
Thịnh Gia Ngật không có thời gian kể chuyện rắc rối, anh chỉ nói ngắn gọn rằng anh, Trình Quân và Giang Khuynh Dao lớn lên cùng nhau trong một khu tập thể lớn từ nhỏ,勉强 (miễn cưỡng) coi là thanh mai trúc mã.
Trình Quân thích Giang Khuynh Dao từ bé, nhưng Giang Khuynh Dao lại vừa ngấm ngầm thả thính Thịnh Gia Ngật, vừa giữ chân Trình Quân không buông. Sau này, công việc làm ăn của nhà họ Giang gặp vấn đề, bố mẹ đưa em trai ra nước ngoài trốn nợ, chỉ còn lại Giang Khuynh Dao ở trong nước. Giang Khuynh Dao vốn muốn kết hôn với Trình Quân, nhưng vì gia cảnh nhà họ Giang đã khác xưa, nhà họ Trình không đồng ý. Giang Khuynh Dao đành tiếp tục “vẹn cả đôi đường”, và vì tình cảm lớn lên cùng nhau nên họ không xé toạc mặt nhau.
Mọi việc gần như đúng với suy đoán của Ôn Linh. Sau một năm ở nhà họ Trình, cô cũng phần nào hiểu tính cách của Trình Quân. Một cô gái anh yêu thương từ nhỏ tìm đến anh, anh không thể làm ngơ, nhưng lại vướng bận hợp đồng với cô nên chọn cách giấu giếm.
Thịnh Gia Ngật lên tiếng đúng lúc: “Có lẽ việc hắn chọn trở thành người yêu hợp đồng với em còn có một lý do sâu xa hơn nữa?”
Ôn Linh không phải kẻ ngốc, chỉ cần nhớ lại những sự trùng hợp trước đây thì không khó để đoán ra lý do sâu xa mà Thịnh Gia Ngật đang nói đến là gì.
Đây cũng chính là sự “âm thầm thâm sâu” của Thịnh Gia Ngật.
Anh biết với tính cách của Ôn Linh, nếu cô biết Trình Quân chỉ lợi dụng và lừa dối cô, giữa họ sẽ không còn cơ hội cứu vãn.
Đó là một lời ám chỉ, cũng là lời nói thẳng.
Im lặng vài giây, Ôn Linh như đã tiêu hóa xong mọi thứ, cô mở lời lần nữa: “Cảm ơn anh đã nói cho em biết những điều này.”
“Câu hỏi đã được trả lời.”
Thịnh Gia Ngật hờ hững cong môi, trả lại điện thoại cho Ôn Linh, khẽ nhếch cằm: “Kết bạn WeChat đi, bạn gái.”
Ôn Linh thoải mái quét mã QR của Thịnh Gia Ngật. Ngay lập tức, một tin nhắn mới bật lên:
【1 đã yêu cầu thêm bạn làm bạn bè】
Ôn Linh sửng sốt, rồi bấm đồng ý.
Cùng lúc đó, trên màn hình điện thoại của Thịnh Gia Ngật xuất hiện một chấm đỏ: 【0 đã đồng ý yêu cầu xác thực của bạn】
“…”
Nhìn hai con số trên màn hình điện thoại, Ôn Linh hơi dừng lại. Giờ hiếm có ai dùng duy nhất một con số làm tên WeChat.
Lần đầu tiên đăng ký WeChat, cô không biết đặt ID là gì, lại lười nghĩ, nên cô dùng luôn con số đồng âm với chữ cuối cùng trong tên mình làm ID. Chẳng lẽ Thịnh Gia Ngật cũng vậy?
Đang suy nghĩ, điện thoại của Trình Quân lại gọi đến.
Chưa kịp để Ôn Linh cúp máy, cô đã nghe thấy Thịnh Gia Ngật chậm rãi lên tiếng: “Em có cần tôi giúp giải quyết không?”
“Anh muốn giải quyết thế nào?” Ôn Linh ngước nhìn.
Thịnh Gia Ngật thong dong, khẽ nhướng mày: “Cứ thử rồi em sẽ biết.”
Ôn Linh không nói gì, tự mình cúp máy và tiện tay cho số đó vào danh sách đen. Tạm thời cô chưa nghĩ ra cách đối mặt với cảnh tượng “tam giác tình yêu” này.
Sau bữa tối, Thịnh Gia Ngật đưa cô về trường. Hai người cùng nhau đi vào khuôn viên trường, người trước người sau.
Mùa đông ở miền Bắc trời tối rất nhanh, buổi tối trong khuôn viên trường không đông người như mùa hè. Nhưng Ôn Linh vẫn chọn đi con đường nhỏ cùng Thịnh Gia Ngật để về ký túc xá.
Khi đi đến khu rừng nhỏ, Ôn Linh vô thức bước chậm lại để tìm bóng dáng con mèo đen nhỏ.
Lần trước về, cô đã liên hệ với người bạn quen biết khi làm thêm ở cửa hàng thú cưng, nghĩ rằng nếu gặp lại thì sẽ tìm cách đưa con mèo đen đến đó. Bởi vì nhiệt độ thấp vào mùa đông, sau khi tuyết rơi, loài mèo hoang rất khó sống sót.
“Tìm gì thế?”
Ôn Linh nghe tiếng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Thịnh Gia Ngật: “Tìm con mèo đen nhỏ đó.”
Thịnh Gia Ngật: “Đã đưa đến cửa hàng thú cưng rồi.”
Ôn Linh có chút bất ngờ, không ngờ Thịnh Gia Ngật lại nghĩ giống cô.
“Anh không sợ mèo, sao lại tìm nó?”
Ôn Linh: “Đã gặp rồi thì không thể để nó chết cóng ngoài trời mùa đông được. Không ngờ anh lại đi trước em một bước.”
Vừa nói, hai người vừa bước ra khỏi khu rừng. Phía trước chưa đến một trăm mét là ký túc xá nữ, Ôn Linh quay người nhìn Thịnh Gia Ngật nói: “Ký túc xá nam ở hướng ngược lại, không tiện đường đâu, anh không cần đưa em, em tự về được rồi.”
Mặc dù sớm muộn mọi người cũng sẽ biết chuyện cô và Thịnh Gia Ngật hẹn hò, nhưng Ôn Linh vẫn cảm thấy mọi việc xảy ra quá đột ngột, cô chưa sẵn sàng để đối phó với điều đó.
“Sợ bị người khác nhìn thấy à?” Thịnh Gia Ngật hỏi.
Ôn Linh không ngờ Thịnh Gia Ngật lại hỏi thẳng như vậy, cô mím môi không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.
Thịnh Gia Ngật biết mình đã đoán đúng, anh nghiêng đầu nhướng mày, cúi xuống thong thả nhìn cô, chậm rãi hỏi: “Sao? Là vì tôi không đủ tầm để khoe ra như Trình Quân à?”
Ôn Linh vẫn im lặng.
Thịnh Gia Ngật từ từ cúi sát lại gần hơn, ánh mắt đen thẳm đối diện với mắt cô: “Ôn Linh, tôi không thích yêu đương bí mật.”
Mùi hương băng tuyết thoang thoảng tràn ngập chóp mũi, giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo một chút áp lực.
Ôn Linh liếc nhìn anh một cái, rồi quay mặt đi: “Vậy thì đi thôi.”
Thứ Ba ngày hôm sau, Ôn Linh có lịch học kín buổi sáng. Vừa tan tiết Toán cao cấp cuối cùng, Phương Lê đã kéo cô vội vã đi xuống lầu: “Nhanh lên, nhanh lên, hôm nay căng tin số 2 có món cá sốt chua ngọt đấy. Hiếm khi hôm nay chúng ta học ở toà nhà Hành Tri lại tan sớm, khoảng mười phút nữa lớp ở toà nhà Tư Chính tan là căng tin chắc chắn sẽ đông nghịt người, lúc đó sẽ không còn cá sốt chua ngọt nữa đâu.”
“Rồi rồi rồi,”
Ôn Linh vừa nhét sách vở vào ba lô vừa bị cô bạn kéo đi: “Cá sốt chua ngọt mà, ai mà tranh được với cậu chứ?”
Phương Lê: “Dạo này không thấy Trình Quân đến ăn cơm cùng cậu nhỉ? Tớ nhớ trước đây trưa thứ Ba nào anh ấy cũng qua tìm cậu mà.”
Ôn Linh cũng không muốn giấu Phương Lê: “Tớ chia tay với Trình Quân rồi.”
Nghe vậy, Phương Lê ngẩn ra: “Chia tay rồi á?”
“Chuyện xảy ra lúc nào vậy Linh Linh, sao cậu không nói với tớ?”
Vẻ mặt cô bạn có chút lo lắng: “Có phải vì cô gái hôm nọ tớ gặp không? Vậy là Trình Quân thực sự đã ngoại tình à?”
Ôn Linh mím môi, nhất thời không biết giải thích chuyện này với Phương Lê như thế nào.
Thấy cô im lặng, Phương Lê càng tin vào suy đoán của mình hơn, cô tức giận nói: “Tớ biết ngay mà! Không ngờ Trình Quân bình thường giả vờ tử tế lại là một tên đàn ông tệ bạc bắt cá hai tay! Cặp gian phu dâm phụ! Tớ sẽ lên diễn đàn trường họ bóc phốt anh ta!”
“Ấy, đừng, đừng mà.”
Ôn Linh vội vàng ngăn cô bạn lại. Phương Lê tính tình nóng nảy và hay bênh vực bạn bè, cô sợ bạn mình sẽ làm điều gì đó vì mình, nên cô nhanh chóng giải thích: “Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ và Trình Quân chia tay trong hòa bình.”
“Thật không?”
Phương Lê rõ ràng là không tin lắm.
“Đương nhiên là thật.”
Ôn Linh nói: “Nếu tớ không nói, cậu có nhận ra tớ đã chia tay không?”
“… Chuyện này, quả thực là tớ không nhận ra.”
Ôn Linh: “Thế thì được rồi. Mối quan hệ giữa tớ và Trình Quân hơi phức tạp để giải thích, cậu chỉ cần biết rằng tớ và Trình Quân chia tay trong hòa bình là được.”
Phương Lê ngước lên nhìn Ôn Linh thật kỹ vài giây, thấy cô dường như không có dấu hiệu buồn bã hay đau khổ vì thất tình, cô mới hơi yên tâm: “Thôi được rồi. Miễn là Trình Quân không phải kẻ ngoại tình làm điều có lỗi với cậu là được. Có chuyện gì nhớ nói với tớ nhé.”
Ôn Linh cười: “Được, biết ngay Lê Lê của chúng ta là tốt với tớ nhất mà.”
“Mà này, hai cậu chia tay khi nào thế?” Phương Lê tò mò.
Ôn Linh: “Tối hôm kia.”
Hai người vừa nói vừa bước xuống cầu thang. Lời vừa dứt, Ôn Linh ngước mắt lên thì thấy Thịnh Gia Ngật đang đứng cách đó không xa.
Anh có dáng người cao ráo, mặc áo khoác dạ len màu lạc đà, bên trong là áo len cổ lửng tông màu nhạt, kết hợp với vẻ ngoài điển trai, gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa. Ánh nắng buổi trưa chiếu lên người anh như dát một lớp vàng óng, khí chất cao quý, nổi bật.
Chỉ cần đứng đó mà không làm gì, anh đã khiến những người đi ngang qua phải ngoái nhìn, thậm chí có người còn lén lút chụp ảnh.
Và người đó dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Ôn Linh không biết làm thế nào mà anh có thể tìm thấy cô ngay lập tức giữa đám đông, nhưng khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, ánh mắt Thịnh Gia Ngật đã xuyên qua biển người, chính xác đối diện với cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tim Ôn Linh đột nhiên lỡ đi một nhịp.
“Ối trời, Thịnh Gia Ngật kìa?!”
Giọng nói kinh ngạc của Phương Lê kéo suy nghĩ của Ôn Linh trở lại.
Ôn Linh vô thức quay đi: “Hả?”
“Thịnh Gia Ngật đó, người mặc áo khoác đen ở dưới cầu thang ấy. Cậu phải công nhận người đẹp trai thì phong cách nào cũng cân được hết, có cả khí chất của kẻ bại hoại lịch lãm luôn ấy.”
Phương Lê: “Dạo này hên thế nào mà số lần gặp Thịnh Gia Ngật hơi nhiều nha.”
“Không biết nữa.”
Ôn Linh cúi đầu cố tình tránh ánh mắt Thịnh Gia Ngật. Cô biết anh đến tìm mình, nhưng cô lại mong anh không phải đến tìm mình: “Bên kia đông người, chúng ta đi đường bên cạnh đi.”
Nói rồi, hai người luồn qua đám đông, bước xuống cầu thang từ phía bên kia và nhanh chóng chìm vào dòng người.
Chỉ một thoáng lơ đễnh, người đã biến mất. Thịnh Gia Ngật nhếch môi, khẽ chậc một tiếng.
Trốn anh à.
Hay lắm.
Xem em có thể trốn đến bao giờ.
Không chặn được người, Thịnh Gia Ngật mất hết hứng thú, anh lấy điện thoại gọi cho Ứng Thầm: “Ra ăn cơm đi.”
Ứng Thầm tạm dừng trò chơi: “Cậu không đi xem mèo nữa à?”
Thịnh Gia Ngật nhếch mép, giọng điệu hờ hững: “Không nghe lời, bỏ chạy rồi.”
Ứng Thầm: “?”
Ở cửa hàng thú cưng mà cũng chạy được sao?
Ứng Thầm cũng không hỏi nhiều, anh dừng lại một chút rồi nói: “Ăn ở đâu?”
“Căng tin.”
Ứng Thầm: “Sao hôm nay cậu đột nhiên lại muốn đến căng tin thế?”
Thịnh Gia Ngật nheo mắt lại, khóe môi nở một nụ cười lơ đãng, kéo dài giọng trả lời: “Đi bắt con mèo không nghe lời.”
…
Khi Ôn Linh và Phương Lê đến căng tin, hầu hết các chỗ ở tầng một vẫn còn trống. Sau khi lấy thức ăn xong, cả hai tìm một chỗ yên tĩnh cạnh cửa sổ để ngồi xuống.
Hai người vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì người trong căng tin bắt đầu đông dần lên.
Căng tin số 2 tuy ngon nhưng hơi xa ký túc xá nữ, Ôn Linh không thích đi vòng nên không thường xuyên đến đây, lần gần nhất cô đến là…
Một khay thức ăn đột nhiên xuất hiện trên không, chiếc khay kim loại va vào mặt bàn tạo ra một tiếng động không lớn không nhỏ, khiến dòng suy nghĩ của Ôn Linh chợt dừng lại.
Cô vô thức ngước nhìn lên, đối diện với đôi mắt phóng khoáng, bất cần đời của Thịnh Gia Ngật.
Ôn Linh hơi sững sờ, còn anh thì ung dung tự tại ngồi đối diện cô, khóe môi cong lên một nụ cười mỏng, dường như cố ý: “Bạn học, cho tôi ngồi ghép bàn với.”
Ôn Linh nhìn anh hai giây, không lên tiếng mà quay sang nhìn Phương Lê, cố gắng thăm dò ý kiến cô bạn.
Thấy vậy, Phương Lê khẽ chớp mắt. Mặc dù cô không hiểu tại sao Thịnh Gia Ngật lại không ngồi những chỗ trống khác mà lại đến ghép bàn với họ, nhưng vì trai đẹp là một bữa tiệc thị giác nên cô cũng lười suy xét, vui vẻ chấp nhận yêu cầu ghép bàn của Thịnh Gia Ngật.
Ôn Linh biết giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết chuyện cô và Thịnh Gia Ngật, chỉ là Thịnh Gia Ngật đã đẩy nhanh tiến trình này.
Rất nhanh sau đó, Ứng Thầm cũng bưng khay thức ăn đi tới: “Không phải đã nói là ngồi ở chỗ trống gần cửa sao, sao lại chạy đến đây ghép… Ôn Linh?”
Nhìn thấy người ngồi đối diện Thịnh Gia Ngật, Ứng Thầm rõ ràng sửng sốt, giọng nói còn lạc đi: “Trùng hợp quá, cậu cũng đến căng tin ăn cơm à?”
“Cũng khá trùng hợp,” Ôn Linh đành gật đầu.
Ứng Thầm đứng bên cạnh bàn ăn với khay thức ăn trên tay, cúi xuống nhìn Thịnh Gia Ngật đã ngồi rồi lại nhìn Ôn Linh đối diện, một ý nghĩ có phần hoang đường chợt nảy ra trong đầu anh.
“Cậu có ngồi không?”
Thịnh Gia Ngật nhướng mắt nhìn sang.
“Ngồi chứ.”
Ứng Thầm buột miệng nói ra, đặt khay thức ăn xuống ngồi vào chỗ, nhưng trong lòng lại đang đánh trống, anh hình như đã phát hiện ra chuyện gì đó động trời rồi!
“Không phải đã nhìn thấy tôi rồi sao, còn trốn làm gì?” Thịnh Gia Ngật khẽ hỏi.
Giọng nói không lớn, vừa đủ để Ôn Linh nghe thấy.
Cô biết anh đang nói về chuyện ở cổng toà nhà Hành Tri vừa nãy.
Im lặng một lát, Ôn Linh lên tiếng: “Không có trốn, chỉ là em không biết sao anh lại đến đột ngột như vậy, cứ tưởng anh có việc gì nên đi trước.”
“Đúng là có việc.”
Thịnh Gia Ngật cười khẽ, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sứ của cô: “Đến tìm bạn gái ăn trưa cùng.”
Động tác của Ôn Linh khựng lại, cô ngước nhìn anh, vẻ mặt hơi hoang mang.
Đồng thời, cô thậm chí còn nghe rõ tiếng Phương Lê bên cạnh cô hít một hơi lạnh trong căng tin đang ồn ào.
Tiếng “cạch” một cái, chiếc cánh gà kẹp trên đũa của Ứng Thầm lại rơi xuống khay. Lúc này, CPU của anh đã ngừng hoạt động, vẻ mặt không thể tin được như vừa hóng được một quả dưa cực lớn.
Đối diện với ánh mắt cô, Ứng Thầm vội vàng điều chỉnh biểu cảm, cầm khay thức ăn lên: “Cái đó… tôi ăn xong rồi, hai người cứ từ từ ăn nhé…”
Mặc dù Phương Lê không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn có con mắt tinh tế này. Cô vội vàng tìm cớ cùng Ứng Thầm rút lui, trước khi đi còn không quên nhìn cô với ánh mắt tò mò đầy buôn chuyện rồi nháy mắt.
Ôn Linh: “…”
Thu lại ánh mắt, Ôn Linh nhìn Thịnh Gia Ngật nói: “Anh cố tình.”
Đối diện với ánh mắt cô, Thịnh Gia Ngật khẽ cong môi, mặt dày nói: “Sớm muộn gì cũng phải công khai, em không biết nói thế nào thì tôi giúp em một tay, em nên cảm ơn tôi mới phải.”
Ánh mắt Ôn Linh không hề xê dịch, cứ nhìn chằm chằm vào anh vài giây, mang theo vài phần bướng bỉnh.
“Được.”
Ôn Linh rất không thích cảm giác bị người khác sắp đặt, thao túng mà không thể phản kháng này, đương nhiên cô cũng chẳng cho Thịnh Gia Ngật sắc mặt tốt.
Trong chốc lát, bầu không khí trên bàn trở nên căng thẳng.
Thịnh Gia Ngật nheo mắt nhìn cô, không rõ cô đang giận dỗi vì chuyện gì.
Đột nhiên, điện thoại của Ôn Linh liên tục reo lên, phá vỡ bầu không khí trì trệ trên bàn.
Phương Lê Lê Lê Lê: 【Trời ơi chị em ơi, cậu thật sự hẹn hò với Thịnh Gia Ngật á???】 【Không phải tối hôm kia cậu vừa chia tay với Trình Quân à, hóa ra không phải Trình Quân bắt cá hai tay với Giang Khuynh Dao, mà là cậu với Thịnh Gia Ngật… Trời má, thế thì tớ hiểu rồi】 【Cậu lại có thể cưa đổ Thịnh Gia Ngật, là tấm gương cho hậu bối chúng ta noi theo!!!】 【Đừng có gánh nặng tâm lý gì hết chị em ơi, tớ ủng hộ cậu, thật sự là Trình Quân và Thịnh Gia Ngật thì tớ cũng chọn Thịnh Gia Ngật】 【Vừa nãy nhìn gần vài lần, mẹ nó, người đàn ông này đẹp trai đã con mắt thật đấy!】
Ôn Linh: “…”
“Trình Quân vẫn còn tìm em à?” Thịnh Gia Ngật lên tiếng.
Ôn Linh vội vàng tắt màn hình điện thoại: “Không phải, là bạn cùng phòng của em.”
“Trình Quân không tìm em nữa à?”
Ôn Linh lắc đầu: “Tối qua có gửi tin nhắn, sau đó thì không thấy nữa.”
Thịnh Gia Ngật: “Nếu có chuyện gì không giải quyết được, em có thể nói với tôi.”
Ôn Linh ngước nhìn anh.
Trước đây Trình Quân cũng từng nói với cô những lời tương tự, lúc đó phản ứng đầu tiên của cô là không muốn gây rắc rối cho Trình Quân. Nhưng hôm nay thì khác, không hiểu vì lý do gì, cô lại sẵn lòng tin rằng không có rắc rối nào mà Thịnh Gia Ngật không giải quyết được.
Không có nguyên do.
“Bất kể là chuyện gì.” Thịnh Gia Ngật bổ sung.
Im lặng một lát, Ôn Linh gật đầu: “Em biết rồi.”
“Ăn cơm đi.”
Thịnh Gia Ngật không nói thêm nữa, rất tự nhiên gắp món cá sốt chua ngọt chưa động đến trong khay của mình sang khay của cô.
Sự chăm sóc đột ngột này khiến Ôn Linh sững sờ, khi ngước lên nhìn anh, hàng mi cô khẽ rung lên.
Thịnh Gia Ngật: “Đũa tôi chưa dùng.”
“Không phải… Em…”
Ôn Linh mấp máy môi, nhất thời không biết nói gì, dừng lại vài giây mới nói: “Cảm ơn.”
Sau đó, hai người cùng cúi đầu ăn cơm, không trao đổi gì thêm.
Khi người trong căng tin ngày càng đông, lúc nãy còn có Ứng Thầm và Phương Lê thì còn đỡ, từ khi họ rời đi, Ôn Linh có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào cô và Thịnh Gia Ngật.
Vừa rồi cô ngẩng đầu lên còn thấy hai cô gái ở bàn chéo đối diện đang lén nhìn về phía Thịnh Gia Ngật, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và yêu mến, nhưng khi nhìn sang cô thì lại mang theo sự tò mò và hóng chuyện.
Người ta nói hồng nhan họa thủy, nhưng theo cô thấy, khuôn mặt của Thịnh Gia Ngật mới thật sự là tai họa.
“Chiều nay em còn tiết không?” Thịnh Gia Ngật đột nhiên lên tiếng.
Ôn Linh lắc đầu: “Hết rồi ạ.”
“Vậy buổi chiều em có kế hoạch gì không?”
Ôn Linh suy nghĩ một lát: “Ban đầu em định đến phòng tập nhảy để luyện tập, nhưng đột xuất được thông báo là phòng tập cho câu lạc bộ mượn để lên lớp rồi, nên bây giờ buổi chiều em không có kế hoạch gì, ăn xong chắc em về ký túc xá.”
Thịnh Gia Ngật gật đầu, hỏi: “Chiều nay có một trận đấu, em có muốn đi xem không?”
“Trận đấu gì ạ?”
Thịnh Gia Ngật: “Bida (bi-a/ bi-da lỗ).”
Anh hỏi tiếp, “Em biết chơi bida không?”
“Không ạ.” Ôn Linh lắc đầu.
Cô vô thức ngước nhìn lên, đối diện với đôi mắt phóng khoáng, bất cần đời của Thịnh Gia Ngật.
Cô hơi sững sờ, còn anh thì ung dung tự tại ngồi đối diện cô, khóe môi cong lên một nụ cười mỏng, dường như cố ý: “Bạn học, cho tôi ngồi ghép bàn với.”
Ôn Linh nhìn anh hai giây, không lên tiếng mà quay sang nhìn Phương Lê, cố gắng thăm dò ý kiến cô bạn.
Thấy vậy, Phương Lê khẽ chớp mắt. Mặc dù cô không hiểu tại sao Thịnh Gia Ngật lại không ngồi những chỗ trống khác mà lại đến ghép bàn với họ, nhưng vì trai đẹp là một bữa tiệc thị giác nên cô cũng lười suy xét, vui vẻ chấp nhận yêu cầu ghép bàn của Thịnh Gia Ngật.
Ôn Linh biết giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết chuyện cô và Thịnh Gia Ngật, chỉ là Thịnh Gia Ngật đã đẩy nhanh tiến trình này.
Rất nhanh sau đó, Ứng Thầm cũng bưng khay thức ăn đi tới: “Không phải đã nói là ngồi ở chỗ trống gần cửa sao, sao lại chạy đến đây ghép… Ôn Linh?”
Nhìn thấy người ngồi đối diện Thịnh Gia Ngật, Ứng Thầm rõ ràng sửng sốt, giọng nói còn lạc đi: “Trùng hợp quá, cậu cũng đến căng tin ăn cơm à?”
“Cũng khá trùng hợp,” Ôn Linh đành gật đầu.
Ứng Thầm đứng bên cạnh bàn ăn với khay thức ăn trên tay, cúi xuống nhìn Thịnh Gia Ngật đã ngồi rồi lại nhìn Ôn Linh đối diện, một ý nghĩ có phần hoang đường chợt nảy ra trong đầu anh.
“Cậu có ngồi không?”
Thịnh Gia Ngật nhướng mắt nhìn sang.
“Ngồi chứ.”
Ứng Thầm buột miệng nói ra, đặt khay thức ăn xuống ngồi vào chỗ, nhưng trong lòng lại đang đánh trống, anh hình như đã phát hiện ra chuyện gì đó động trời rồi!
“Không phải đã nhìn thấy tôi rồi sao, còn trốn làm gì?” Thịnh Gia Ngật khẽ hỏi.
Giọng nói không lớn, vừa đủ để Ôn Linh nghe thấy.
Cô biết anh đang nói về chuyện ở cổng toà nhà Hành Tri vừa nãy.
Im lặng một lát, Ôn Linh lên tiếng: “Không có trốn, chỉ là em không biết sao anh lại đến đột ngột như vậy, cứ tưởng anh có việc gì nên đi trước.”
“Đúng là có việc.”
Thịnh Gia Ngật cười khẽ, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sứ của cô: “Đến tìm bạn gái ăn trưa cùng.”
Động tác của Ôn Linh khựng lại, cô ngước nhìn anh, vẻ mặt hơi hoang mang.
Đồng thời, cô thậm chí còn nghe rõ tiếng Phương Lê bên cạnh cô hít một hơi lạnh trong căng tin đang ồn ào.
Tiếng “cạch” một cái, chiếc cánh gà kẹp trên đũa của Ứng Thầm lại rơi xuống khay. Lúc này, CPU của anh đã ngừng hoạt động, vẻ mặt không thể tin được như vừa hóng được một quả dưa cực lớn.
Đối diện với ánh mắt cô, Ứng Thầm vội vàng điều chỉnh biểu cảm, cầm khay thức ăn lên: “Cái đó… tôi ăn xong rồi, hai người cứ từ từ ăn nhé…”
Mặc dù Phương Lê không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn có con mắt tinh tế này. Cô vội vàng tìm cớ cùng Ứng Thầm rút lui, trước khi đi còn không quên nhìn cô với ánh mắt tò mò đầy buôn chuyện rồi nháy mắt.
Ôn Linh: “…”
Thu lại ánh mắt, Ôn Linh nhìn Thịnh Gia Ngật nói: “Anh cố tình.”
Đối diện với ánh mắt cô, Thịnh Gia Ngật khẽ cong môi, mặt dày nói: “Sớm muộn gì cũng phải công khai, em không biết nói thế nào thì tôi giúp em một tay, em nên cảm ơn tôi mới phải.”
Ánh mắt Ôn Linh không hề xê dịch, cứ nhìn chằm chằm vào anh vài giây, mang theo vài phần bướng bỉnh.
“Được.”
Ôn Linh rất không thích cảm giác bị người khác sắp đặt, thao túng mà không thể phản kháng này, đương nhiên cô cũng chẳng cho Thịnh Gia Ngật sắc mặt tốt.
Trong chốc lát, bầu không khí trên bàn trở nên căng thẳng.
Thịnh Gia Ngật nheo mắt nhìn cô, không rõ cô đang giận dỗi vì chuyện gì.
Đột nhiên, điện thoại của Ôn Linh liên tục reo lên, phá vỡ bầu không khí trì trệ trên bàn.
Phương Lê Lê Lê Lê: 【Trời ơi chị em ơi, cậu thật sự hẹn hò với Thịnh Gia Ngật á???】
【Không phải tối hôm kia cậu vừa chia tay với Trình Quân à, hóa ra không phải Trình Quân bắt cá hai tay với Giang Khuynh Dao, mà là cậu với Thịnh Gia Ngật… Trời má, thế thì tớ hiểu rồi】
【Cậu lại có thể cưa đổ Thịnh Gia Ngật, là tấm gương cho hậu bối chúng ta noi theo!!!】
【Đừng có gánh nặng tâm lý gì hết chị em ơi, tớ ủng hộ cậu, thật sự là Trình Quân và Thịnh Gia Ngật thì tớ cũng chọn Thịnh Gia Ngật】
【Vừa nãy nhìn gần vài lần, mẹ nó, người đàn ông này đẹp trai đã con mắt thật đấy!】
Ôn Linh: “…”
“Trình Quân vẫn còn tìm em à?” Thịnh Gia Ngật lên tiếng.
Ôn Linh vội vàng tắt màn hình điện thoại: “Không phải, là bạn cùng phòng của em.”
“Trình Quân không tìm em nữa à?”
Ôn Linh lắc đầu: “Tối qua có gửi tin nhắn, sau đó thì không thấy nữa.”
Thịnh Gia Ngật: “Nếu có chuyện gì không giải quyết được, em có thể nói với tôi.”
Ôn Linh ngước nhìn anh.
Trước đây Trình Quân cũng từng nói với cô những lời tương tự, lúc đó phản ứng đầu tiên của cô là không muốn gây rắc rối cho Trình Quân. Nhưng hôm nay thì khác, không hiểu vì lý do gì, cô lại sẵn lòng tin rằng không có rắc rối nào mà Thịnh Gia Ngật không giải quyết được.
Không có nguyên do.
“Bất kể là chuyện gì.” Thịnh Gia Ngật bổ sung.
Im lặng một lát, Ôn Linh gật đầu: “Em biết rồi.”
“Ăn cơm đi.”
Thịnh Gia Ngật không nói thêm nữa, rất tự nhiên gắp món cá sốt chua ngọt chưa động đến trong khay của mình sang khay của cô.
Sự chăm sóc đột ngột này khiến Ôn Linh sững sờ, khi ngước lên nhìn anh, hàng mi cô khẽ rung lên.
Thịnh Gia Ngật: “Đũa tôi chưa dùng.”
“Không phải… Em…”
Ôn Linh mấp máy môi, nhất thời không biết nói gì, dừng lại vài giây mới nói: “Cảm ơn.”
Sau đó, hai người cùng cúi đầu ăn cơm, không trao đổi gì thêm.
Khi người trong căng tin ngày càng đông, lúc nãy còn có Ứng Thầm và Phương Lê thì còn đỡ, từ khi họ rời đi, Ôn Linh có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào cô và Thịnh Gia Ngật.
Vừa rồi cô ngẩng đầu lên còn thấy hai cô gái ở bàn chéo đối diện đang lén nhìn về phía Thịnh Gia Ngật, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và yêu mến, nhưng khi nhìn sang cô thì lại mang theo sự tò mò và hóng chuyện.
Người ta nói hồng nhan họa thủy, nhưng theo cô thấy, khuôn mặt của Thịnh Gia Ngật mới thật sự là tai họa.
“Chiều nay em còn tiết không?” Thịnh Gia Ngật đột nhiên lên tiếng.
Ôn Linh lắc đầu: “Hết rồi ạ.”
“Vậy buổi chiều em có kế hoạch gì không?”
Ôn Linh suy nghĩ một lát: “Ban đầu em định đến phòng tập nhảy để luyện tập, nhưng đột xuất được thông báo là phòng tập cho câu lạc bộ mượn để lên lớp rồi, nên bây giờ buổi chiều em không có kế hoạch gì, ăn xong chắc em về ký túc xá.”
Thịnh Gia Ngật gật đầu, hỏi: “Chiều nay có một trận đấu, em có muốn đi xem không?”
“Trận đấu gì ạ?”
Thịnh Gia Ngật: “Bida (bi-a/ bi-da lỗ).”
Anh hỏi, “Em biết chơi bida không?”
“Không ạ.” Ôn Linh lắc đầu.
Dừng lại một chút, cô ngước nhìn anh: “Anh dạy em được không?”
Thịnh Gia Ngật có chút bất ngờ: “Nếu em muốn học thì tất nhiên là được.”
Ăn trưa xong, Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật cùng nhau đến phòng chơi cờ và bài đối diện cổng phía Đông của trường.
Phòng chơi cờ và bài này khác hẳn với môi trường khói thuốc mịt mù mà Ôn Linh hình dung. Toàn bộ được chia thành bốn khu vực: khu trò chơi máy tính, khu bida, khu mạt chược và khu trò chơi trên bàn. Khu trò chơi trên bàn bao gồm kịch bản giết người, ma sói, cờ bay và một loạt các trò chơi khác. Môi trường sạch sẽ, gọn gàng, cách trang trí đơn giản nhưng sang trọng.
Có lẽ vì hôm nay tổ chức giải đấu, không chỉ khu bida đông nghẹt người mà ba khu trò chơi còn lại cũng chật kín, phần lớn là sinh viên trẻ từ các trường đại học lân cận.
Khu bida đông nhất, ở chính giữa là nơi thi đấu, xung quanh là khán giả đứng ken đặc trong ba lớp, ngoài ba lớp.
Chưa kịp đi đến nơi thì một nam sinh bất ngờ xông tới từ phía trước. Ôn Linh hoàn toàn không kịp tránh. Ngay lúc cô nghĩ mình sẽ va phải người kia, vai cô đột nhiên bị một bàn tay to lớn, mạnh mẽ ôm lấy. Chỉ một cái kéo nhẹ, cơ thể mảnh khảnh của cô đã được ôm gọn vào lòng, lướt qua người đang đi ngược chiều.
Cùng lúc đó, Ôn Linh cảm nhận rõ đầu mình chạm vào cằm Thịnh Gia Ngật, ngay sau đó là tiếng rên khẽ trầm thấp vang lên phía trên đầu cô.
Khoảng cách kéo gần, không khí trở nên loãng đi.
Hơi thở ấm áp phả vào tai, vành tai Ôn Linh cũng nóng bừng lên trong khoảnh khắc.
Chưa kịp hoàn hồn, giọng nói trầm thấp, lơ đãng của Thịnh Gia Ngật đã vang lên bên tai cô: “Lấy oán báo ơn đấy à?”
“… Em không cố ý.” Ôn Linh khẽ nói.
Lời vừa dứt, phía trước đã vang lên một tràng hò reo át cả giọng cô, không biết Thịnh Gia Ngật có nghe thấy không.
Thịnh Gia Ngật là khách VIP của quán này, nạp rất nhiều tiền nên đương nhiên cũng có đặc quyền. Ví dụ như bây giờ, trong khi những người khác đều phải đứng trong ba lớp, ngoài ba lớp ở vòng ngoài xem thi đấu, thì cô lại có thể cùng Thịnh Gia Ngật ngồi ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất.
“Em xem có hiểu không?” Thịnh Gia Ngật hỏi.
Ôn Linh: “Em biết luật cơ bản.”
Thịnh Gia Ngật cười: “Vậy em biết khá nhiều luật đấy.”
Ôn Linh ngước mắt, mất hai giây mới nhận ra anh đang nhắc đến chuyện chơi xúc xắc ở quán karaoke hôm đó.
Cô không đáp lời mà chuyển chủ đề: “Trận đấu này nhiều người tham gia vậy, có giải thưởng gì không ạ?”
“Đây này.”
Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch cằm: “Ở tủ đối diện ấy, giải nhất là tiền mặt năm nghìn [tệ], giải nhì là thẻ nửa năm, giải ba hình như là một món trang sức nhỏ. Tôi không rành mấy thứ đó, nghe nói là vòng tay thạch anh tím.”
Ôn Linh ngước nhìn.
Giá như cô cũng biết chơi bida thì tốt, năm nghìn [tệ] đủ cho cô chi tiêu sinh hoạt bốn tháng rồi.
Thấy Ôn Linh im lặng, Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu nhìn cô: “Sao? Em có hứng thú à?”
Ôn Linh nhìn lại: “Ai mà chẳng có hứng thú với tiền bạc chứ.”
Thịnh Gia Ngật không ngờ cô lại nói như vậy, anh cười: “Đồ mê tiền.”
“Không mê tiền thì anh cũng chẳng có cơ hội làm bạn trai em đâu.” Ôn Linh nhàn nhạt nói.
Thịnh Gia Ngật tức đến bật cười: “Hóa ra vẫn là ông đây được em chiếu cố à?”
Ôn Linh thu lại ánh mắt, im lặng hai giây nhưng vẫn không chịu thua: “Anh muốn nghĩ thế thì em cũng chịu.”
Giọng cô luôn nhàn nhạt, nhưng nghe lại có vẻ cứng cỏi.
“…”
Thịnh Gia Ngật á khẩu.
Được, được lắm.
Trận đấu đã bước vào giai đoạn gay cấn, nhưng Ôn Linh không mấy hứng thú với bida, cô chỉ nghe loáng thoáng câu chuyện của cặp đôi trẻ ngồi bên cạnh.
“Cái vòng tay thạch anh tím kia đẹp quá, anh cũng biết chơi bida mà, anh thử đi giúp em thắng về được không?”
“Em thích thì ra ngoài tôi mua cho em một cái là được chứ gì.”
“Sao mà giống nhau được, cái mua về khác với cái anh thắng về cho em.”
“Mấy cô gái các em thật là rắc rối, cùng là một chiếc vòng tay thì có gì khác nhau chứ.”
“Em thấy anh căn bản là không hề quan tâm em!”
Nói rồi, cô gái giận dỗi quay người bỏ đi. Chàng trai thở dài, mặc dù vẻ mặt có vẻ khó chịu nhưng vẫn đuổi theo.
Ôn Linh nhìn theo hướng hai người đó, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Yêu đương lúc nào cũng khó khăn, gượng ép như vậy sao?
Tại sao rõ ràng biết đối phương không quan tâm mình mà vẫn cứ ở bên nhau, và tại sao cứ phải thử lòng hết lần này đến lần khác để kiểm chứng tình yêu của đối phương dành cho mình?
Mặc dù cô chưa từng thích ai, nhưng theo cô, yêu là yêu, không yêu là không yêu, chỉ có 0 và 100, nếu không thì đó không phải là tình yêu.
“Nghĩ gì vậy?”
Thấy cô ngẩn người nhìn giải thưởng, Thịnh Gia Ngật hỏi.
Hàng mi Ôn Linh khẽ rung lên, cô khẽ nhếch cằm về phía chiếc vòng tay thạch anh tím dưới lồng kính trong suốt, rồi ngước nhìn Thịnh Gia Ngật nói: “Nếu em nói em muốn cái đó, anh có đi giúp em thắng về không?”
Thịnh Gia Ngật nhướng mày, vẻ mặt có chút bất ngờ.
Anh không lên tiếng, cụp mắt nhìn Ôn Linh, không biết đang suy nghĩ gì.
“Không được sao?”
Ôn Linh ngước nhìn anh: “Anh không phải là bạn trai em sao?”
Thịnh Gia Ngật cong môi, khẽ cười, giọng nói ánh lên vẻ thích thú: “Được.”
Dừng lại một chút, anh cụp mắt nhìn cô: “Tôi cũng có một yêu cầu.”
Giọng nói trầm thấp, trong trẻo: “Xóa Trình Quân đi.”
