Thịnh Gia Ngật lần này dường như đã thực sự nổi giận. Anh nói xong cũng chẳng đợi Ôn Linh kịp mở lời đã đứng dậy, không nói một lời quay lưng rời khỏi nhà ăn, áp suất xung quanh anh hạ xuống mức đóng băng.
Ôn Linh thấy vậy liền vội vàng dọn khay cơm rồi đuổi theo. Ngặt nỗi người đàn ông này dáng cao chân dài, lúc đang cơn tam bành lại sải bước rất rộng, cô gần như phải chạy bộ mới theo kịp bước chân anh.
Cô biết lần này mình đùa hơi quá, nhưng không ngờ phản ứng của Thịnh Gia Ngật lại lớn đến thế.
“Thịnh Gia Ngật.”
Ôn Linh ướm lời gọi anh.
Thịnh Gia Ngật không đáp, coi như không nghe thấy, vẫn bước đi phăm phăm.
Ôn Linh gắng gượng theo sát: “Anh giận thật đấy à?”
Thịnh Gia Ngật vẫn im lặng, coi cô như không khí. Thấy vậy, Ôn Linh mím môi, sống mũi bỗng thấy cay cay.
Từ khi quen biết Thịnh Gia Ngật đến nay, bất kể là cô cố ý né tránh hay chủ động thu hút sự chú ý, anh đều luôn đáp lại cô. Đây là lần đầu tiên cô ở ngay bên cạnh mà anh lại ngó lơ cô một cách triệt để như vậy.
Nhưng chẳng phải phản ứng này chính là điều cô hằng mong muốn sao?
Thịnh Gia Ngật càng có phản ứng mạnh mẽ, chứng tỏ anh càng quan tâm. Anh càng quan tâm, cô lại càng dễ dàng triển khai kế hoạch của mình.
Mọi thứ vẫn đang nằm trong tính toán của cô.
Thế nhưng Ôn Linh không rõ, cảm giác xót xa mơ hồ này rốt cuộc là từ đâu mà đến?
Có lẽ vì mải mê suy nghĩ nên bước chân Ôn Linh vô thức chậm lại. Đến khi Thịnh Gia Ngật sực nhận ra thì Ôn Linh đã bị anh bỏ lại một quãng xa phía sau.
Nhận thức được điều đó, Thịnh Gia Ngật đột ngột dừng bước, quay người nhìn về phía cô gái nhỏ đang tụt lại đằng sau.
Cô mặc chiếc áo phao đen dày cộp, trên đầu đội chiếc mũ rộng lùm lùm của áo, che khuất quá nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra từ sống mũi trở xuống một khuôn mặt nhỏ trắng sứ như men gốm.
Nhìn từ xa, đầu mũi cô đỏ ửng, đôi môi khẽ mím lại, trông như vừa chịu ấm ức và sắp khóc đến nơi.
Thấy cảnh đó, Thịnh Gia Ngật khẽ chửi thề một tiếng trong lòng, rồi dứt khoát quay người sải bước ngược trở lại.
Ôn Linh còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía trước.
Tiếng giày giẫm lên tuyết kêu lên răng rắc.
Cô ngẩng mặt lên thì thấy người vừa mới hầm hầm bỏ rơi mình phía sau chẳng biết từ lúc nào đã đứng lù lù trước mặt.
Ôn Linh ngẩn người, đôi mắt vô thức mở to.
Chạm phải vẻ mặt ngơ ngác của cô, Thịnh Gia Ngật tức đến bật cười.
Đúng là anh quá mềm lòng rồi, cái bộ dạng vô tâm vô tính này của cô thì lấy đâu ra chỗ nào giống như sắp khóc chứ?
“Anh… sao anh lại quay lại đây?” Ôn Linh không nhịn được hỏi.
Thịnh Gia Ngật nhếch môi đầy tự giễu, giọng nói cực kỳ hờ hững: “Anh bị dở hơi.”
“…”
Ôn Linh: “Em… em không có ý đó.”
“Thế thì ý em là gì?”
“Em…”
Ôn Linh mím môi: “Anh đừng giận nữa mà…”
Thịnh Gia Ngật không nói năng cũng chẳng cử động, anh đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đen thẳm cứ thế nhìn cô chăm chăm không rời.
Hồi lâu sau, anh mới cất giọng cứng nhắc: “Ôn Linh, rốt cuộc em có biết dỗ dành người khác không hả?”
Ôn Linh ngước nhìn anh, giọng điệu hết sức thành khẩn: “Em chưa dỗ ai bao giờ, hay là anh dạy em đi?”
Thịnh Gia Ngật cười gằn: “Được.”
Dứt lời, cổ tay Ôn Linh đã bị ai kia nắm chặt lấy, kéo xềnh xệch về phía tòa nhà thực hành gần nhất.
“Thịnh Gia Ngật anh làm gì thế, buông em ra!”
Người đàn ông ấy coi như điếc, anh kéo cô đẩy cửa kính tòa nhà ra, lôi cô vào một góc hành lang vắng người rồi ép sát lên tường, không nói không rằng mà thô bạo nghiền nát đôi môi cô.
Một nụ hôn mang theo tính chiếm hữu và áp lực nặng nề.
Hơi thở của Ôn Linh tức khắc ngưng trệ, đôi mắt mở to đầy vẻ không tin nổi.
Đây thậm chí không thể gọi là một nụ hôn.
So ra thì giống như một vết cắn hơn, kiểu cắn để hả giận.
Ngay khoảnh khắc hơi thở giao hòa, Ôn Linh sực tỉnh, cô giơ tay lên dốc sức muốn đẩy anh ra. Tuy nhiên, tay cô còn chưa kịp chạm vào người Thịnh Gia Ngật đã bị một luồng sức mạnh tóm gọn, rồi thô bạo bẻ ngược ra sau lưng. Tiếp đó, cánh tay anh siết chặt lấy eo cô, ép chặt cả người cô vào lồng ngực nóng bỏng.
Nỗi đau trên môi hiện rõ mồn một, Ôn Linh không nén được một tiếng rên khẽ nơi đầu mũi.
Động tác của Thịnh Gia Ngật khựng lại, yết hầu anh lăn lộn dữ dội, rồi anh từ từ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cô, giọng nói trầm thấp khàn đục: “Giờ đã biết dỗ thế nào chưa?”
Ôn Linh trừng mắt nhìn anh quát mắng: “Thịnh Gia Ngật, anh là đồ tồi!” Đây là nụ hôn đầu của cô!
“Giận à?”
Thịnh Gia Ngật dùng một tay khống chế eo cô, cánh tay bất chợt siết lại rồi dùng lực ép cô vào lòng thêm lần nữa: “Giận là đúng rồi, để em cũng nếm trải cảm giác của anh lúc nãy đi.”
Ôn Linh bị anh ôm chặt trong lòng không thể nhúc nhích, cô nhíu mày nói nhỏ: “Anh mau buông em ra, đây là hành lang phòng thi, sẽ có người đi qua.”
“Lần sau còn dám chọc tức anh như thế nữa không?”
Thịnh Gia Ngật chẳng màng tới lời cô, ánh mắt đen thẳm vẫn nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp đầy vẻ đe dọa: “Trả lời đi.”
Cùng lúc đó, phía đầu kia hành lang bỗng vang lên tiếng trò chuyện:
“Thầy Trần vẫn chưa về nhà à?”
“Coi thi ca cuối xong là về luôn thôi.”
Tim Ôn Linh nảy thót một cái, nếu bị giáo viên bắt gặp thì xong đời mất, Thịnh Gia Ngật không cần mặt mũi nhưng cô thì có!
“Không dám nữa, em không dám nữa đâu.”
Ôn Linh vùng vẫy nhẹ: “Có người đến kìa, anh mau buông em ra đi.”
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Ngay một giây trước khi tiếng giày cao gót đi ngang qua, Thịnh Gia Ngật buông cô ra, lùi lại nửa bước để giấu mình vào góc khuất tầm mắt, nhìn giáo viên đi thẳng qua khúc cua trước mặt họ mà không hề liếc mắt sang.
Thấy vậy, Ôn Linh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Còn chưa kịp định thần, cô đã nghe thấy giọng nói mỉa mai hờ hững của Thịnh Gia Ngật: “Lúc lợi dụng người khác để chọc anh ghen thì gan cũng to lắm mà?”
Ôn Linh ngẩng đầu nhìn anh, bực dọc nói: “Anh biết cả rồi còn giận dỗi gì.”
Thịnh Gia Ngật: “Đó là hai chuyện khác nhau.”
“Cứ để anh thấy em đi ăn riêng với thằng nào khác nữa xem.”
Nói đoạn, anh dừng lại một chút, ánh mắt đen thẳm nhìn cô không chớp, thong dong buông lời: “Thấy lần nào, anh hôn lần đấy.”
“…”
Ôn Linh ngước mắt nhìn anh: “Làm gì có ai bá đạo như anh chứ?”
Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, bộ dạng vô cùng dày mặt, đáp: “Anh hôn bạn gái mình thì có phạm pháp đâu.”
Ôn Linh cau mày, cố gắng lý sự với anh: “Nhưng em đã đồng ý đâu.”
“Thế thì được.”
Ôn Linh: “Cái gì cơ?”
Thịnh Gia Ngật dáng vẻ thong thả tựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn cô với bộ dạng lưu manh: “Lần sau đợi em đồng ý rồi mới hôn em.”
“…”
Khi dọn ra khỏi ký túc xá, kỳ nghỉ đông của Ôn Linh chính thức bắt đầu.
Nhờ người giới thiệu, Ôn Linh đã thuận lợi tìm thêm được hai công việc gia sư trong kỳ nghỉ. Cộng thêm việc dạy cho Miểu Miểu, một ngày cô có ba ca dạy, một ca sáng và hai ca chiều. Thời gian và khoảng cách giữa ba địa điểm này không quá xa, cộng với căn phòng thuê ngắn hạn của cô nằm ngay chính giữa ba nơi đó nên giúp cô tiết kiệm được khối thời gian đi lại. Thời gian còn lại, hầu như cô đều ở viện điều dưỡng để chăm sóc bà ngoại.
Kể từ khi chuyển sang viện điều dưỡng mới, tình trạng của bà ngoại rõ ràng đã tốt lên rất nhiều, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi hẳn. Dù vẫn chưa thể xác định được khi nào bà mới tỉnh lại, nhưng tình hình đang tiến triển tốt lên trông thấy.
Ngoại trừ việc tối nào cũng bám dính ở nhà dì Tần đợi cô tan làm để đòi đi ăn chung rồi đưa cô về nhà, thì cứ cách vài ngày Thịnh Gia Ngật lại cùng cô đến thăm bà.
Thỉnh thoảng anh còn giúp lau người cho bà, hoặc dùng cái giọng kéo dài nhừa nhựa đọc cho bà nghe mấy tờ báo mà theo lời anh là “khô khan nhạt nhẽo”. Có những lúc Ôn Linh cảm thấy ngồi đó hơi mệt, vậy mà Thịnh Gia Ngật vẫn ngồi yên không nhúc nhích, đọc một lèo hết cả buổi chiều. Ngay cả cô hộ lý Triệu cũng không nhịn được mà khen với cô rằng cậu thanh niên này thật sự rất tốt.
Mỗi lúc như vậy, Ôn Linh đều cúi mắt xuống, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua.
Hôm ấy, tan làm xong, Ôn Linh vẫn cùng Thịnh Gia Ngật ăn tối như thường lệ rồi để anh đưa về nhà.
Chiếc xe từ từ dừng lại dưới chân tòa chung cư, Ôn Linh tháo dây an toàn rồi quay đầu nhìn anh: “Em lên nhà đây, anh đi đường lái xe cẩn thận nhé.”
Lời vừa dứt, bàn tay cô đang đặt trên dây an toàn đã bị ai đó giữ chặt lấy.
Ôn Linh quay lại, ánh mắt mang theo vài phần ngạc nhiên: “Sao thế anh?”
Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhướng mày: “Biết bao nhiêu lần rồi, em thật sự không định mời anh lên nhà ngồi chơi sao?”
Ôn Linh hơi khựng lại, lộ vẻ khó xử.
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi cũng không làm khó cô, anh liền chuyển chủ đề: “Giao thừa năm nay anh phải ra nước ngoài.”
“Sao đột ngột vậy?”
Ôn Linh ngẩn người trong chốc lát, nhưng rồi lại thấy chuyện người giàu ra nước ngoài đón năm mới cũng là điều hợp tình hợp lý.
Thịnh Gia Ngật giải thích: “Ông ngoại anh định cư ở nước ngoài, giờ ông tuổi cao sức yếu không tiện bay đường dài nên anh phải sang đó.”
Ôn Linh: “Khi nào anh đi?”
“Sáng mai.”
Ôn Linh khẽ gật đầu, dịu dàng nói: “Chúc anh thượng lộ bình an.”
Thịnh Gia Ngật nghe vậy thì khẽ “tặc lưỡi” một tiếng vẻ không hài lòng, anh ngước mắt nhìn cô chằm chằm rồi hỏi: “Hết rồi à?”
Ôn Linh nhìn anh không nói gì, gương mặt hiện rõ vẻ “anh còn muốn thế nào nữa”.
Thấy thế, Thịnh Gia Ngật vừa giận vừa buồn cười, anh nhíu mày nhìn cô: “Em cũng chẳng thèm hỏi xem bao giờ anh về sao?”
Ôn Linh cứng họng.
Quả thực cô chưa nghĩ tới chuyện đó.
Im lặng một lát, cô ngoan ngoãn hỏi: “Vậy anh ở bên đó bao lâu, khi nào thì về ạ?”
“Một tuần.”
Trong không gian xe với những vệt sáng tối chập chờn, Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu nhìn cô, thong thả buông một câu: “Có điều, nếu em thấy nhớ anh, anh có thể cân nhắc về sớm hơn.”
Ôn Linh nở nụ cười: “Được ạ, vậy đến lúc đó em sẽ báo cho anh.”
Thịnh Gia Ngật nhếch môi cười, dáng vẻ như đã liệu trước được câu trả lời, sau đó khi ngước lên nhìn cô lần nữa, anh khẽ nheo mắt lại như thể đang toan tính điều gì.
Ôn Linh cũng không nói gì, hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau.
Trời đã về khuya, không gian trong xe chật chội và khép kín, bầu không khí dần trở nên ái muội khó tả.
Đôi mắt đào hoa vốn dĩ thanh lãnh, xa cách của anh dần trở nên rực cháy, ánh nhìn chậm rãi di chuyển từ đôi mắt xuống sống mũi, chóp mũi, rồi dừng lại ở bờ môi đỏ hồng mọng nước của cô.
Ôn Linh vô thức nuốt nước bọt, dường như dự cảm được điều gì sắp xảy ra, bản năng mách bảo cô phải trốn chạy.
Cô muốn rút tay về, nhưng bàn tay Thịnh Gia Ngật lại ghì chặt lấy tay cô, không hề lay chuyển.
Nhịp tim Ôn Linh vô thức đập nhanh liên hồi, cô hơi không chịu nổi ánh mắt ấy của anh.
Cô thu hồi tầm mắt, cố giữ bình tĩnh: “Muộn lắm rồi, em phải lên nhà đây.”
Thịnh Gia Ngật không đáp lời, ánh mắt đen thẳm dừng lại trên gương mặt cô thêm vài giây nữa mới cất tiếng hỏi lại: “Thật sự không mời anh lên ngồi một lát sao?”
Ôn Linh cúi đầu khẽ mím môi, ý tứ đã quá rõ ràng.
Thịnh Gia Ngật nhếch môi: “Được, vậy thì ở ngay đây.”
Dứt lời, chưa kịp để Ôn Linh phản ứng, cổ tay cô đã bị anh nắm chặt, ngay sau đó là mùi hương tùng tuyết thanh khiết bao trùm lấy cô.
Ngay khi cô định đưa tay đẩy Thịnh Gia Ngật ra, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ luồn qua khoeo chân, nhấc bổng cả người cô lên. Đến khi cô kịp định thần lại thì đã thấy mình ngồi gọn trong lòng anh.
Ôn Linh ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thịnh Gia Ngật.
Người đàn ông thuận thế cúi đầu, Ôn Linh cảm nhận được chóp mũi mình dường như vừa bị anh lướt nhẹ qua như chuồn chuồn đạp nước.
Hơi thở ấm nóng giao thoa, Ôn Linh không nén nổi sự căng thẳng: “Anh…”
Thịnh Gia Ngật rũ mắt nhìn cô, giống như đang dốc sức kiềm chế điều gì đó, yết hầu anh khẽ chuyển động, anh trầm giọng hỏi: “Cho anh hôn một cái được không?”
