Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 1
Dưới cái nắng gay gắt của tháng 1, cát bụi mù mịt bay lên ở sa mạc Lục Kim Sa rộng lớn. Động cơ gầm rú kéo theo những bánh xe điên cuồng trong chớp mắt đã xé toạc mặt đất nóng rát đầy sỏi đá, làm bốc lên những làn khói vàng cuồn cuộn.
"Giải đua xe việt dã CCS" với toàn bộ chặng đua dài gần 10 ngàn cây số, đây là một Quỷ Môn Quan của những kẻ thích mạo hiểm và cũng là luyện ngục thử thách hiệu xuất của người và xe.
Nhiệt độ cao cộng thêm sự khắc nghiệt của môi trường, có thể bình an vô sự chạy hết toàn bộ chặng đường này đã là một kỳ tích.
Hơn nữa trong suốt chặng đua đường dài này, tay đua không được tùy ý dừng lại nghỉ ngơi, cũng không được phép có đội tiếp tế hay sửa chữa tháp tùng đi theo. Chỉ khi nào đến được địa điểm quy định, họ mới nhận được một ngày nghỉ ngơi vô cùng quý giá.
"Bùi Hữu đến rồi, hãy cho người hâm mộ xem một màn highlight của cậu đi nào!!" Người dẫn đường là đồng đội của Bùi Hữu, cả hai đã hợp tác qua rất nhiều trận đua xe, sớm đã có sự ăn ý nhất định.
Bùi Hữu mới ngoài 20 tuổi, vẫn đang là sinh viên đại học năm II, nhưng từ hai năm trước cậu đã liên tiếp tạo nên hết huyền thoại này đến huyền thoại khác ở cả trong và ngoài nước, được xem là một con tướng xuất sắc nhất của giới đua xe trong 2 năm trở lại đây.
"Ok, nhận lệnh." Một cú drift xoay tròn 360 độ vừa ngầu vừa chói mắt ngay lập tức được hoàn thành trơn tru và hoàn mỹ.
Tóp khán giả bị bụi cát bắn đầy mặt, phấn khích như vừa uống xong hai cân rượu Mao Đài, đồng loạt gào lên: "Wow, hú hú hú ——"
"Chơi lớn thật đấy." Người dẫn đường cũng rất vui vẻ.
Bởi vì sau khi trải qua mấy chặng đua liên tục không ngừng nghỉ, cuối cùng họ cũng đã đến được doanh trại tập kết tại thành phố B của quốc gia W. Tại đây, tất cả các tay đua đều có thể nghỉ ngơi một ngày để thích nghi với môi trường khí hậu khó khăn hơn sắp tới.
"Cũng bình thường thôi." Bùi Hữu nói lời khiêm tốn, nhưng thực tế ý cười trong mắt vẫn mang theo vài phần hăng hái và đắc ý của tuổi trẻ.
Người dẫn đường tuy lớn tuổi hơn Bùi Hữu những một con giáp nhưng anh ta cũng rất thích trạng thái vừa đi vừa cười, tự do phóng khoáng này: "Lát nữa thay xong linh kiện xe thì đi uống với anh một ly nhé?"
Anh ta tháo tai nghe, bước xuống từ ghế phụ.
"Được, nhưng em phải đi tắm nước nóng trước đã." Bùi Hữu nhìn đám phóng viên đang chạy về phía này, lập tức ném chìa khóa xe cho người dẫn đường: "Em chuồn trước đây."
Cậu không dựa vào nhà tài trợ, cũng không cần thiết xuất hiện quá nhiều trước giới truyền thông, vậy nên từ khi tham gia thi đấu cho đến nay, đối với những cuộc phỏng vấn này Bùi Hữu thường tùy hứng hơn các tay đua bình thường một chút, cũng rất ít khi phối hợp.
"Không không không, anh Bùi, xin đợi một chút..." Một phóng viên thấy cậu định rời đi, đồng tử lập tức co rụt lại.
Người dẫn đường đã sớm quen với cảnh này, anh ta vươn tay chặn phóng viên lại một cách vô cùng thuần thục: "Cậu có thể quay lại phỏng vấn sau."
Hiện tại, hầu hết các tay đua vừa đến doanh trại đều đã mấy ngày mấy đêm chưa được chạm vào nước nóng, cho nên lúc này ngay cả người không có bệnh sạch sẽ thì vừa xuống xe cũng đều chạy thẳng đến nơi tắm rửa cả rồi.
"À, chỉ đành vậy thôi." Dựa vào một số kinh nghiệm của tiền bối, phóng viên quả thật không dám bám riết theo họ để phỏng vấn.
Nhưng lần này anh ta nhận nhiệm vụ bắt buộc phải phỏng vấn cho bằng được Bùi Hữu, vì thế trong mười mấy phút tiếp theo, phóng viên vẫn cứ không xa không gần đi theo bên cạnh người dẫn đường, cho đến khi một tay đua khác cũng cần phải phỏng vấn đã đến nơi tập kết, anh phóng viên này mới chịu cầm micro rời đi.
Người dẫn đường không mấy quan tâm đến chuyện đó, sau khi bàn giao xe cho đội kỹ thuật để thay mới toàn bộ trang bị, anh ta liền tranh thủ lúc người đến chưa quá đông, cũng tự sửa soạng bản thân lại một chút.
"Đám người đó là sao vậy?" Anh ta đến chỗ uống rượu để gặp Bùi Hữu, vừa tới đã thấy xung quanh có mấy gã đàn ông cứ lượn qua lượn lại ở đó, thỉnh thoảng còn nháy mắt đưa tình với Bùi Hữu nữa.
Bùi Hữu thấy người dẫn đường tới liền đứng dậy đi lấy cho anh ta một ly bia vị xoài: "Chắc là mắt của họ bị chuột rút thôi."
Thiếu niên da trắng dáng cao, sinh ra đẹp trai tinh xảo nhưng đôi lúc cách nói chuyện cũng khá là "phũ".
"..." Người dẫn đường nhìn thiếu niên vừa đứng dậy rồi lại nhìn mấy kẻ như đang xòe đuôi công bên kia, cảm thấy không chỉ mắt của họ bị chuột rút thôi đâu, e là trong lòng họ cũng đang chộn rộn lắm rồi.
"Lạ thật, sao lại có nhiều gay thích Bùi Hữu như vậy nhỉ?" Người dẫn đường lầm bầm tự suy đoán.
Bùi Hữu trở về thì nghe loáng thoáng được mấy chữ cuối, cậu đặt ly bia vị xoài xuống trước mặt anh ta: "Anh đang lầm bầm cái gì thế?"
"Khụ, không có gì." Người dẫn đường vội hoàn hồn, tuy anh ta là một trai thẳng đến không thể thẳng hơn, nghề nghiệp hiện tại cũng khá là nghiêm túc, nhưng thực tế anh ta rất thích hóng hớt và thích đọc mấy bộ truyện cẩu huyết hào môn: "Lần này cậu tham gia giải đua CCS, Chủ tịch Bùi có biết không?"
Nếu nói những tiểu thuyết hào môn đều là giả thì nhà họ Bùi hoàn toàn có thể xem là "tiểu thuyết bước ra ngoài đời thực". Mà sự ra đời của Bùi Hữu cũng chính là một "vật cản đường" ảnh hưởng đến tình cảm của tổng tài và phu nhân, cho nên từ khi còn rất nhỏ, Bùi Hữu đã bị cha mình ném ra ngoài để tự lập.
"Không biết, mà cũng không cần nói." Bình thường cho dù không có việc gì, Bùi Hữu cũng phải mấy tháng hoặc thậm chí đến nửa năm mới về nhà một lần.
Hơn nữa cha cậu đã dặn dò từ sớm, bất kể ở bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không được để cho mẹ lo lắng, vậy nên thường thì Bùi Hữu sẽ không đem chuyện cá nhân của mình ra để kể chi tiết với gia đình.
Người dẫn đường nghe giọng điệu quen thuộc ấy của cậu, không biết có phải bởi vì anh ta cũng là người có con nhỏ hay không, tóm lại lúc này tâm trạng của anh ta cũng có hơi phức tạp.
Dù sao thì chuyện "cha mẹ là chân ái, con cái là ngoài ý muốn" trong tiểu thuyết đọc thì khá là cuốn đấy, nhưng nếu đặt vào hiện thực, đứa trẻ như vậy cũng sẽ có chút đáng thương.
Vì vậy anh ta đã tinh ý đổi sang một đề tài nhẹ nhàng hơn: "Mấy ngày trước anh có đọc được một bộ tiểu thuyết, bên trong có một số chi tiết giống y như hoàn cảnh của cậu luôn."
"Thật vậy sao?" Bùi Hữu tỏ ra nghi ngờ.
Người dẫn đường gật đầu, anh ta nhấp một ngụm bia, sau đó lấy điện thoại của mình ra: "Cậu nhìn nhà họ Thi này xem."
Anh ta mở phần giới thiệu: "Đều là hào môn, đều là gia tộc tài chính."
Nhà của Bùi Hữu đúng là làm về tài chính nhưng không lợi hại đến mức này: "Nhà họ Thi kiểm soát mạch máu kinh tế toàn cầu suốt cả ba thế kỷ."
Sự tích lũy và nền tảng lớn như vậy, Bùi gia chắc chắn không thể so bì được.
"Tiểu thuyết thường sẽ viết khoa trương lên mà." Người dẫn đường bảo cậu xem đoạn tiếp theo: "Nam chính mất trí nhớ được nữ chính nhặt về nhà, điểm này có phải rất giống chuyện tình của cha mẹ cậu không?"
Bùi Hữu: "..."
"Sau đó cậu xem chỗ này này, nam chính khôi phục trí nhớ rồi quên luôn cả nữ chính." Tuy người dẫn đường đã đọc rất nhiều tiểu thuyết nhưng vẫn đam mê loại tình tiết cẩu huyết này: "Cậu đoán xem kết cục cuối cùng sẽ thế nào?"
"HE?" Bùi Hữu tùy tiện đọc lướt qua mấy dòng văn án rồi thu hồi tầm mắt.
Người dẫn đường lộ ra vẻ mặt "anh biết ngay là cậu sẽ đoán sai mà": "Nữ chính bị ngược xanh cỏ luôn."
"Vậy tác giả định viết cốt truyện gì vậy?" Vừa rồi Bùi Hữu để ý thấy bộ tiểu thuyết này có đến hơn 1000 chương.
Người dẫn đường cảm thấy có vẻ như tác giả muốn viết về sự hối hận của nam chính, nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, nam chính ngược chết nữ chính xong thì hoàn toàn không có tình tiết "truy thê hỏa táng tràng" gì cả: "Không lẽ tác giả bị lệch đường ray rồi?"
"Không biết." Bùi Hữu cũng chưa đọc qua mà, cậu nốc hết nửa ly bia còn lại, sau đó nói với đối phương: "Anh cứ uống đi, em đi xem xe một chút."
"Ờ, được." Sự chú ý của người dẫn đường vẫn còn dừng lại ở thái độ qua loa của cậu, hoàn toàn không để ý rằng thiếu niên vừa mới ra ngoài chưa được bao lâu, đã có một gã đàn ông tóc vàng theo sát phía sau.
Lúc đầu Bùi Hữu cũng không để tâm, chỉ nghĩ gã là người đi cùng đường, đến khi đi được mấy chục mét nhưng đối phương vẫn bám theo, hơn nữa càng lúc càng gần, cậu mới đổi hướng, rẽ vào khu vực không có trực thăng tuần tra.
Gã đàn ông tóc vàng thấy vậy thì nhướng mày, sau đó cũng lập tức tăng tốc đuổi theo, chỉ là còn chưa kịp vui mừng thì một con dao găm lạnh ngắt đã kề lên cổ gã.
"Theo dõi tôi làm gì?" Ánh mắt trong trẻo của Bùi Hữu lúc này còn xen lẫn cảm giác uy h**p và tính xuyên thấu cực mạnh, vừa thuần khiết lại vừa mang theo một tia tàn nhẫn.
Nụ cười trên mặt gã tóc vàng cứng đờ, gã không dám động đậy lung tung: "Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi."
"Không chịu nói thật đúng không?" Lưỡi dao của Bùi Hữu lại kề sát thêm một ít.
Gã tóc vàng thực sự sợ Bùi Hữu sẽ ra tay, bởi vì ở cái nơi quỷ quái này sẽ không có ai chịu trách nhiệm cho cái chết cả, vậy nên gã chỉ đành cố gắng nói thật uyển chuyển: "Tôi lỡ mê đắm vẻ ngoài của cậu rồi."
Đặc biệt là khí chất sạch sẽ, quý phái và trẻ trung trước khi ra tay tàn nhẫn của cậu, đừng nói trong giới gay, ngay cả với phụ nữ cũng là một sức hấp dẫn chí mạng.
"Trên xe của anh không có gương à?" Bùi Hữu nói với vẻ ghét bỏ, sau đó cũng chẳng thèm quan tâm đối phương có chiêu trò gì hay không, trực tiếp xoay tay đánh vào huyệt Á Môn của gã một cái.
Gã tóc vàng lập tức ngất xỉu, té cái đùng xuống bãi cát vàng.
Bùi Hữu thu hồi dao găm, không thèm nhìn gã thêm một cái, xoay người đi về phía con đường lớn bên ngoài. Nhưng không biết tại sao cậu càng đi càng cảm thấy cảm giác dưới chân có chút không đúng, cát vàng đang biến mất nhanh chóng, kiến trúc xung quanh cũng dần dần thay đổi.
Sự xuất hiện đột ngột của các tòa nhà cao tầng, xe cộ và dòng người đi bộ qua lại đều đang nói cho Bùi Hữu biết, có lẽ cậu đã gặp phải chuyện không hay rồi.
Trong lúc cậu đang căng thẳng quan sát xung quanh, một bé gái tình cờ đi ngang qua bỗng nhiên kéo tay mẹ mình, chỉ vào người cậu và nói: "Anh ơi, ống quần của anh bị kéo lê dưới đất kìa."
Giọng nói non nớt vậy mà có phần chọc quê.
Nhưng khi nghe thấy giọng nói có khẩu âm giống mình, dây thần kinh đang căng lên của Bùi Hữu bất ngờ hơi thả lỏng xuống. Thế nhưng lúc cậu cúi đầu nhìn xuống ống quần theo ánh mắt của bé gái, tâm trạng của Bùi Hữu lại một lần nữa tụt dốc không phanh.
"..." Cái quần vốn vừa y với đôi chân dài của cậu, lúc này có đến mười mấy cm đang kéo lê trên mặt đất.
Cậu bị rút ngắn lại rồi.
Phát hiện này khiến cho một thanh niên 5 tốt như Bùi Hữu cũng suýt chút nữa buột miệng chửi thề. Môi Tr**ng X* lạ và cơ thể bị thu nhỏ, bất cứ ai rơi vào tình cảnh này, e rằng đều có cảm giác như rơi vào ác mộng.
Ngay cả một người thích phiêu lưu mạo hiểm như Bùi Hữu khi đối mặt với tình cảnh quẫn bách như hiện tại, trong đầu cũng có chút ong ong. Tuy nhiên tố chất tâm lý của cậu dù sao cũng rất tốt, chỉ mất vài giây đã nghĩ ra biện pháp ứng phó.
"Cảm ơn em." Cậu ngồi xuống, nghiêm túc nói lời cảm ơn với bé gái.
Bé gái này chỉ mới 4-5 tuổi, là độ tuổi vô cùng tài lanh và nghĩ gì nói đó, thấy Bùi Hữu ngồi xuống, cô bé như ngộ ra điều gì đó rồi lập tức nói với Bùi Hữu bằng sự đồng cảm: "Anh ngồi xuống cũng vô dụng thôi, lát nữa anh đứng lên cái quần nó vẫn sẽ tụt xuống."
Cô bé chia sẻ một cách rất chân thành.
"..." Lần đầu tiên trong đời Bùi Hữu cảm thấy "xấu hổ muốn chết".
Bé gái tốt bụng tháo dây ruy băng buộc tóc của mình ra đưa cho Bùi Hữu: "Anh dùng cái này cột quần lại đi, sẽ không bị tụt nữa đâu."
Cô bé ra vẻ người lớn nói với Bùi Hữu.
"...Cảm ơn em nha." Bùi Hữu bình tĩnh nhận dây ruy băng.
Bé gái không nhìn ra sự lúng túng của Bùi Hữu nhưng mẹ cô bé thì nhìn ra được, trước khi con gái nhà mình lại muốn đưa ra phát ngôn chấn động gì đó, người mẹ đã khom người xuống ẵm bé gái lên: "Được rồi, chúng ta còn phải đi đón ba nữa."
"Con chào tạm biệt anh đi." Người mẹ nói với bé gái.
Cô bé nghe vậy liền ngoan ngoãn nằm bò trên vai mẹ, cười hì hì vẫy vẫy tay với Bùi Hữu: "Tạm biệt anh trai."
"Tạm biệt." Bùi Hữu mỉm cười.
Cậu là một người có khả năng thích nghi rất mạnh, vậy nên cho dù lúc này có xấu hổ muốn chết thì mặt cậu cũng chỉ hơi nóng lên thôi, chứ tay và chân vẫn không hề lóng ngóng.
Xắn ống quần, xắn tay áo, sau đó Bùi Hữu đi vào nhà vệ sinh của siêu thị gần đó để giải quyết vấn đề cạp quần.
Đi một chuyến này, Bùi Hữu mới phát hiện trên người mình ngoài một bộ quần áo ra thì chỉ còn lại một con dao găm và sợi dây đen đeo trên tay từ trước.
Không tiền, vị thành niên, lại còn cộng thêm một cái buff "không hộ khẩu"...
Chuyến "xuyên không" này thật sự quá tàn ác đối với cậu rồi.
Bùi Hữu từ siêu thị bước ra, đứng bên lề đường im lặng vài giây, sau đó cậu chọn ngẫu nhiên trong dòng người qua lại một người đàn ông trung niên trông có vẻ từng trải để hỏi đường.
"Chú ơi, chú có biết đồn cảnh sát đi đường nào không ạ?" Gương mặt của cậu non nớt, cử chỉ tự nhiên hào phóng, thái độ cũng rất lễ phép.
Người đàn ông trung niên vốn định làm lơ nhưng sau khi nhìn Bùi Hữu một cái, ông hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định làm việc thiện: "Để chú tra giúp cháu."
Ông cũng mới đến thành phố F này thôi, không rành đường.
"Làm phiền chú quá." Bùi Hữu cảm ơn.
Người đàn ông trung niên xua tay: "Không có gì."
Ông lấy điện thoại mở ứng dụng bản đồ đưa cho Bùi Hữu tự xem: "Tầm khoảng một cây số."
Khả năng định hướng của Bùi Hữu rất mạnh, cậu chỉ nhìn sơ bản đồ thì đã biết được đại khái vị trí hiện tại của mình: "Cảm ơn chú."
Sau khi ghi nhớ lộ trình, cậu lại tử tế cảm ơn đối phương một lần nữa.
"Không sao." Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, điện thoại trong tay ông liền vang lên.
Bùi Hữu tuy trẻ tuổi nhưng là người hiểu chuyện, giây tiếp theo cậu liền quay người đứng đợi dưới đèn giao thông.
Lúc này người đàn ông trung niên cũng đã bắt máy: "Nói đi."
Khác với khi nãy, giọng điệu của ông bây giờ nghe có vẻ lạnh lùng.
Bùi Hữu không có ý định nghe lén nhưng đối phương không đi, đèn xanh cũng chưa bật nên cậu chỉ có thể đứng đợi tại chỗ, không tránh khỏi nghe được mấy từ rời rạc.
"Thi Tĩnh Xuyên đã đến thành phố F rồi sao?" Người đàn ông trung niên tự nói tự nghe, hoàn toàn không để ý đến Bùi Hữu.
Ban đầu Bùi Hữu cũng không để tâm, cho đến khi nghe được cái tên này...
Thi Tĩnh Xuyên?
Nam chính của bộ truyện cẩu huyết đó?
