Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 12
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, có người chọn ở nhà ngủ đến trời đất tối tăm, cũng có người giống như ngựa đứt dây cương, lập tức xách ba lô lên và đi du lịch. Ngay cả Cố Tri Hạo cũng cưỡi chiếc motor yêu quý của mình, điên cuồng chạy suốt một ngày trên những cung đường núi vắng vẻ. Duy chỉ có Bùi Hữu là khác biệt, cậu chạy đến đội đua xe để... bê lốp.
Thông thường mà nói, cơ hội này sẽ không rơi xuống đầu cậu. Bởi vì chỉ cần biết phân biệt lốp xe, sau một giải đua xe thì riêng tiền bê lốp đã kiếm được hơn mấy vạn tệ, cộng thêm các khoản thưởng khác. Thế nên cho dù là lao động chân tay, công việc này đa phần đều do người ở các vị trí khác kiêm nhiệm.
Lần này Bùi Hữu có thể vào được là nhờ lúc trước đi làm thêm ở TB, cậu có cơ hội làm quen với một anh quản lý của đội đua xe, đôi bên trò chuyện khá hợp ý nên đã trao đổi số điện thoại cho nhau, thế là trong giải đấu lần này đối phương liền gọi cậu tới.
Dù đã cách hơn 3 năm, hơn nữa còn bước vào nơi này với một thân phận hoàn toàn mới, nhưng so với những người khác thì Bùi Hữu lại tỏ ra ung dung và thành thạo hơn nhiều ở lĩnh vực này.
Vì vậy trong suốt ba ngày tiếp theo cho đến khi các tay đua có kết quả tranh thứ hạng, cậu không hề để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi, vẫn ổn chứ?" Quản lý đội đua xe bận rộn đến khi giải đấu sắp kết thúc mới tranh thủ ghé qua xem cậu một chút.
Lúc này Bùi Hữu vẫn đang mặc bộ đồ bảo hộ lao động, cả người đầy mồ hôi: "Rất tốt ạ, cảm ơn anh." Mấy ngày nay tâm trạng của cậu thực sự khá vui vẻ.
"Không có gì." Quản lý đội đua xe cũng không hẳn là thuần túy muốn giúp đỡ người khác, anh ta nhìn thấy ở Bùi Hữu có tố chất của một tay đua, cảm thấy mình có thể đầu tư cho cậu một chút: "Tôi đi bận việc tiếp đây, lần sau có cơ hội tôi sẽ gọi cậu tới nhé." Anh ta còn phải đi tiếp đón người của ông chủ phái xuống, thực sự không có thời gian.
"Vâng."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Bùi Hữu thay quần áo rồi đi nhận khoản tiền thù lao thuộc về mình.
Ba ngày được 7,2 vạn, nhiều hơn một chút so với dự tính ban đầu.
Bùi Hữu nhận tiền, thu dọn đồ đạc một chút rồi chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc cậu đeo ba lô bước ra, đi ngang qua một hành lang, anh quản lý vừa mới trò chuyện với cậu cũng tình cờ dẫn theo một nhóm người đi tới.
Bùi Hữu thấy anh quản lý bình thường khá có tiếng nói, lúc này lại cẩn trọng đi bên cạnh đối phương, liền biết nhóm người này chắc hẳn là tập đoàn tài chính đứng sau đội đua xe. Thế là cậu dừng lại một chút, lùi sang một bên nhường đường cho họ đi trước.
Lúc này quản lý đội đua xe cũng không mấy chú ý đến tình hình xung quanh, anh ta chỉ nhìn Bùi Hữu một cái rồi tiếp tục báo cáo.
Tuy nhiên đang nói nửa chừng, anh ta chợt phát hiện người đàn ông trung niên đi đầu tiên đột nhiên dừng bước khi đi ngang qua Bùi Hữu.
"Cậu làm việc ở đây à?" Giọng điệu của ông ta mang theo vài phần quen thuộc.
Quản lý đội đua hoàn toàn không ngờ người thân cận của ông chủ vậy mà lại quen biết với Bùi Hữu.
Bình thường Bùi Hữu không nhìn chằm chằm vào mặt người khác nên ban đầu đúng là cậu đã không nhận ra, nhưng lúc này đối phương vừa tiến lại gần, cậu thật sự cũng có hơi bất ngờ: "Là chú ạ?" Năm đó khi vừa mới đến thế giới này, người đàn ông này đã từng chỉ đường đến đồn cảnh sát cho cậu.
"Ừm." Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua cái ba lô cậu đang đeo: "Bây giờ cậu chuẩn bị đi về sao?"
Bùi Hữu gật đầu: "Vâng."
Theo lý mà nói, bèo nước gặp nhau, chào hỏi một câu đã là rất tốt rồi, nhưng người đàn ông trung niên dường như vẫn còn chuyện muốn hỏi: "Cậu làm gì ở đây vậy, tay đua à?" Ông nhớ là trong hồ sơ của những tay đua danh tiếng không có ai trông giống cậu.
"Không ạ, cháu ở đây bê lốp xe." Bùi Hữu đáp.
Lúc này người đàn ông trung niên mới chú ý đến trang phục trên người cậu: "Có vẻ sa sút đi nhiều rồi nhỉ." Lần trước khi hỏi đường, ít nhất cậu vẫn còn mặc một bộ đồ hiệu đắt tiền.
"...Cháu vẫn ổn ạ." Tuy bây giờ Bùi Hữu mặc đồ đơn giản hơn nhưng tình hình thực tế chắc chắn đã tốt hơn xưa nhiều lắm.
Người đàn ông trung niên nghe vậy cũng không rõ có tin hay không: "Cậu có muốn đổi công việc không? Bên cạnh tôi vẫn còn một vị trí trống." Rất phù hợp với một người có lý lịch sạch sẽ như Bùi Hữu.
Bùi Hữu rất cảm kích, nhưng cậu cũng nói thật: "Hiện tại cháu vẫn chưa đủ điều kiện để chính thức gia nhập."
Thứ nhất là bằng cấp của cậu vẫn chưa đủ; thứ hai là cậu cũng chưa muốn đi làm ở công ty sớm như vậy, tất nhiên nếu nghèo đến một mức độ nhất định thì cậu cũng có thể thỏa hiệp vì cuộc sống, nhưng hiện tại rõ ràng vẫn chưa đến mức đó; thứ ba là thông qua cuộc điện thoại mà cậu nghe thấy lúc trước, biết đối phương có giao thiệp với nhóm nhân vật chính, nên để tránh đụng phải một đống chuyện "cẩu huyết" sau này, Bùi Hữu cảm thấy mình không nên va vào thì hơn.
"Ra là vậy." Người đàn ông trung niên thực chất cũng chỉ là hứng chí nhất thời, muốn nếm lại cảm giác làm việc thiện, không ngờ đối phương lại từ chối: "Vậy được, cậu cứ tiếp tục bê lốp xe đi." Nói xong ông ta cũng chẳng buồn nhìn Bùi Hữu nữa, trực tiếp dẫn đoàn người rời đi.
Duy chỉ có anh quản lý đội đua xe là ngoái đầu lại nhìn cậu với một tâm trạng phức tạp.
Bùi Hữu đương nhiên biết mình vừa đánh mất một cơ hội lớn như thế nào, nhưng cậu sẽ không hối hận, bởi vì lộ trình quy hoạch của cậu tạm thời không nằm ở đó. Thế nên sau khi nhóm người kia rời đi, cậu cũng đi thẳng ra ngoài để bắt taxi quay về.
Khoảng một tiếng sau, anh quản lý đội đua xe gọi điện cho cậu: "Thời gian nghỉ hè này, cậu cứ đến đội đua xe làm thêm đi nhé." Việc này không chỉ giới hạn ở chuyện bê lốp xe nữa.
Đối với đề nghị này, Bùi Hữu đương nhiên sẽ không từ chối. Thế là hơn một tháng tiếp theo cậu gần như sống ở đội xe, suýt nữa thì quên mất mình còn phải mua nhà.
Mãi đến ngày cuối cùng của tháng 8, khi cậu rời khỏi đội xe và Cố Tri Hạo lại một lần nữa gọi điện tới, cậu mới hỏi về chuyện đó.
"Cậu muốn hỏi căn nhà đó sao, chắc là sắp phải thỏa hiệp rồi." Cố Tri Hạo cũng nghe cha mình nói lại như thế.
Bùi Hữu thừa biết bên bán đang xem mình như một "lốp xe dự phòng", vì vậy sau khi báo danh tân sinh viên Đại học xong, cậu lại bắt đầu tìm nhà mới. Hơn một tháng sau thì cậu có thể chuyển hộ khẩu rồi, đến lúc đó nếu như không có nhà, cậu lại phải tiếp tục chờ đợi.
Đúng lúc cậu đang ráo riết tìm nhà, Cố Tri Hạo bên kia đã lén lút gửi một tin nhắn đầy ngụ ý "dậu đổ bìm leo" cho người họ hàng của mình. Thế là người họ hàng kia lập tức sốt sắng, cuối cùng vào đúng ngày Bùi Hữu vừa tròn 18 tuổi, họ đã đưa ra quyết định.
"Bán luôn, 3 triệu." Tim họ như đang rỉ máu.
Nhưng lúc này Bùi Hữu đã có thêm một lựa chọn dự phòng khác rồi, mặc dù căn nhà đó có vị trí địa lý bình thường nhưng tổng giá trị lại rẻ hơn những 20 vạn, thế nên cậu nói thẳng với đối phương rằng phải giảm giá thêm nữa, nếu không thì cậu sẽ mua của người khác.
Họ hàng của Cố gia cũng biết mình kì kèo lâu như vậy nên đối phương đang tỏ ra bất mãn, nhưng họ cũng không biết chắc Bùi Hữu có đang nói thật hay không, lỡ như đối phương chỉ vì 20 vạn đó mà mua căn nhà của người khác thật thì căn nhà này của họ không biết còn phải đợi đến bao giờ. Vì vậy cuối cùng họ vẫn cắn răng giảm thêm 20 vạn nữa.
"Được, khi nào làm thủ tục ạ." Từ đầu đến cuối, căn nhà mà Bùi Hữu nhắm tới thực chất chính là căn này.
Họ hàng của Cố gia: "Càng sớm càng tốt, ngày mai thế nào?"
"Được ạ."
Sau khi chính thức thỏa thuận xong, Bùi Hữu cũng không lề mề, nhanh chóng hoàn tất thủ tục chuyển nhượng theo kiểu "tiền trao cháo múc".
Căn hộ thô được bàn giao với ba phòng ngủ, hai phòng khách, bố cục vuông vức, hướng nhà cũng tốt, Bùi Hữu biết rõ vụ mua bán này mình đã hời to. Thế nên vừa cầm được sổ đỏ trong tay, cậu liền đưa cho cha Cố một khoản tiền hoa hồng giới thiệu.
"... Cái này, cháu khách sáo quá rồi." Cha Cố không ngờ cậu lại hào phóng như vậy, đưa hẳn cho mình 10 vạn tệ.
Bùi Hữu lại cảm thấy rất xứng đáng: "Cháu rất thích căn nhà này." Tuy diện tích hơi nhỏ một chút nhưng những tiện ích xung quanh và hệ thống an ninh ở đó đều đạt ở mức cao.
"À, cháu thích là tốt rồi." Cha Cố thấy cậu chân thành như vậy nên đã không từ chối khoản tiền đó. Một là vì ông thực sự có bỏ công sức ra thật, hai là ông cũng hiểu Bùi Hữu có lẽ không muốn nợ ân tình, nên ông đã nhận số tiền 10 vạn này.
Bùi Hữu rời khỏi tiệm sửa xe Cố gia, tiện đường ghé qua đồn cảnh sát một chuyến.
"Cái gì, nhóc muốn chuyển hộ khẩu sao?" Chú Lưu vẫn chưa biết về những hoạt động vừa qua của Bùi Hữu: "Nhóc muốn chuyển đi đâu?"
