📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 21:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 21

Gia chủ của Thi gia xuống bếp ư? Chẳng phải là chuyện rất hoang đường sao?

Chú Kỷ kinh ngạc đến mức thậm chí không dám tưởng tượng ra khung cảnh đó: "Hai người hiện đang ở đâu?" Bây giờ thật ra ông đang gọi vào số điện thoại vệ tinh của Thi Tĩnh Xuyên.

"Tôi có thể nói không?" Bùi Hữu không tắt loa ngoài, cậu trực tiếp nhìn về phía người đàn ông trong bếp.

"Bảo ông ta xử lý tốt việc trong phạm vi của mình là được, những thứ khác không cần phải hỏi." Thi Tĩnh Xuyên nhanh thoăn thoắt làm xong một món xào, sau đó rửa sạch chảo.

Chú Kỷ nghe thấy tiếng nước chảy qua điện thoại, tâm trạng của ông vô cùng phức tạp: "Vậy kết quả lần này... ngài có muốn nghe một chút không?" Ông hỏi một cách hàm súc và cung kính.

Bùi Hữu dứt khoát đứng dậy, mang điện thoại đến cho Thi Tĩnh Xuyên.

"Ông nên biết là tôi sẽ không giữ hạng người ngu xuẩn và không thành thật." Thi Tĩnh Xuyên nhìn Bùi Hữu một cái, sau đó bình thản trả lời.

Chú Kỷ đi theo đối phương đã lâu, vừa nghe liền hiểu được ý của Thi Tĩnh Xuyên: "Vâng, tôi sẽ đi xử lý ngay." Ngoài ra ông vẫn còn một việc nữa cần gia chủ tỏ thái độ, nhưng lại cân nhắc có Bùi Hữu ở đó nên chỉ đành hỏi vòng vo: "Khi nào ngài sẽ quay về ạ?"

Mặc dù đối phương đã để lại đường lui và trên dưới Thi gia vẫn luôn đoàn kết, nhưng những người trong gia tộc đều không có năng lực khống chế cục diện ưu tú như Thi Tĩnh Xuyên. Vì vậy khi đối phương vắng mặt, cả gia tộc Thi gia với mấy trăm con người, không một ai có thể gánh vác nổi đại sự.

"Vài ngày nữa." Thi Tĩnh Xuyên không nói lời thừa thãi, hắn đặt cái chảo đã rửa sạch lên bếp rồi ra hiệu cho Bùi Hữu cầm điện thoại đi: "Được rồi, thế thôi."

Cách kết thúc đơn giản và thô bạo này rất phù hợp với tác phong của hắn.

Sở dĩ chú Kỷ có thể được Thi Tĩnh Xuyên trọng dụng, ngoài việc ông là người cũ của Thi gia, đương nhiên còn bởi vì ông có ưu điểm là chỉ số thông minh luôn luôn "trực tuyến". Sau khi nghe đối phương nói mấy ngày nữa mới về, ông ít nhiều cũng đã nhận ra có điều gì đó bất thường: "...Ngài ở một mình có ổn không, có cần phái thêm vài người qua đó không?"

Hồi còn trẻ, chú Kỷ vẫn chưa hiểu lắm tại sao Thi gia lại ra tay trừng phạt những kẻ phản bội một cách tàn khốc như vậy. Nhưng sau này ở lâu rồi ông mới phát hiện, cho dù người tạo phản chỉ là một thành phần không mấy nổi bật thì đối với người trong cuộc, sức sát thương cũng không kém gì việc chôn một quả bom ngay bên cạnh mình.

Huống chi cái cách mà nhà họ Thần phất lên cũng không quá trong sạch, xét ở khía cạnh nào đó, đối phương không phải hạng người làm việc theo quy tắc. Cho nên bất kể Thi Tĩnh Xuyên có mạnh mẽ đến đâu, đến khi đụng phải một lũ liều mạng biết sử dụng vũ khí thì cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Mặc dù biết gia chủ sẽ không bỏ qua như vậy, nhưng điều mấu chốt hiện tại là chú Kỷ không biết gia chủ rốt cuộc gặp vấn đề ở đâu, có nghiêm trọng hay không?

Ngay lúc ông đang suy nghĩ vẩn vơ, giọng điệu của Thi Tĩnh Xuyên chợt lạnh xuống: "Tôi không ổn chỗ nào?"

Lời nói bình tĩnh nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một luồng áp lực vô hình xuyên qua điện thoại. Bùi Hữu là người đứng gần hắn nhất tự nhiên cũng cảm nhận được điều này, nhưng cậu không thấy có áp lực tâm lý gì cả, bởi vì người nói sai đâu phải là cậu.

Nhưng chú Kỷ ở đầu dây bên kia thì khác, ông nghe vậy liền rùng mình một cái: "Xin lỗi gia chủ."

"Tôi lỡ lời rồi." Quan tâm quá mức sẽ thành rối loạn. Ví dụ như trước đó ông đã giấu đi cách gọi "gia chủ" trước mặt Bùi Hữu nhưng hiện tại lại vô thức thốt ra.

Thi Tĩnh Xuyên bị mất trí nhớ chứ không phải mất trí khôn, hắn hiểu rõ tính cách của mình. Vậy nên dù hiểu rõ hành vi của chú Kỷ chỉ xuất phát từ sự quan tâm, hắn cũng không cần người khác lải nhải trước mặt mình: "Không có lần sau."

Chú Kỷ hiển nhiên cũng hiểu ra, trong lòng có chút sợ hãi. Hôm nay ông quả thật đã ăn gan hùm mật gấu gì rồi, lại dám nghi ngờ gia chủ "không ổn", đúng là chán sống. Sau khi cúp điện thoại xong, ông phải dành ra một chút thời gian để trấn tĩnh rồi mới đi xử lý kẻ "không thành thật" kia.

Bùi Hữu đặt điện thoại trở lại phòng khách, sau đó cũng bắt đầu đi chuẩn bị chén đũa: "Nếu anh không nói, có lẽ người khác sẽ không nhận ra anh bị mất trí nhớ đâu." Ít nhất thì vừa nãy chú Kỷ không hề phát hiện ra.

"Ký ức và thói quen tư duy không nằm cùng một khu vực." Trong một số chuyện, Thi Tĩnh Xuyên không cần đến ký ức cũng có thể dựa vào thói quen mà ứng phó một cách tự nhiên.

Bùi Hữu bày chén đũa xong liền đi qua bưng thức ăn: "Vậy anh ở lại đây là có mục đích khác sao?" Dù sao với bản lĩnh của đối phương, ngay cả khi mất trí nhớ cũng có thể xử lý được rất nhiều việc.

"......Cậu cũng nhạy bén lắm." Thi Tĩnh Xuyên trút món thứ hai ra đĩa, sau đó không tiếp tục chủ đề này nữa mà đưa đôi đũa cho Bùi Hữu: "Nếm thử xem, mùi vị thế nào?" Hắn cảm thấy mình chỉ xào qua loa vài cái nhưng kết quả cũng nhỉnh hơn người nào đó mày mò suốt cả buổi.

Bùi Hữu nhận thấy màu sắc và mùi vị của món ăn quả thực đều ổn, cậu cũng không khách sáo với hắn, cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng: "Mặn nhạt vừa đủ, thịt cũng chín rồi." Còn về việc ngon đến mức nào thì cũng chưa tới tầm đó.

"Ăn được là được rồi." Thi Tĩnh Xuyên dùng nước sạch rửa tay, sau đó châm một điếu thuốc rồi đi về phía phòng ăn.

Bùi Hữu cũng nghĩ như vậy, hai người vô cùng ăn ý mà giải quyết xong bữa tối.

Sau bữa tối, Bùi Hữu dọn dẹp nhà bếp xong liền chuẩn bị quay về trường học.

"Mấy ngày tới có lẽ tôi sẽ không về đây đâu." Cậu vừa thay giày vừa nói với đối phương.

Thi Tĩnh Xuyên nghiêng người nhìn cậu: "Lý do?" Y hệt như ông sếp hỏi nhân viên tại sao nghỉ làm.

"Tôi phải đi học." Bùi Hữu thay giày xong liền dùng đồ cố định mấy tờ giấy nợ và hóa đơn lại với nhau ở phía sau cửa lớn, đảm bảo khi nào đối phương muốn rời đi là có thể nhìn thấy ngay: "Lúc anh đi, nhớ thanh toán tiền cho tôi đấy." Cậu để lại số thẻ ở mặt sau hóa đơn.

Thi Tĩnh Xuyên không có ý kiến gì với cách làm của cậu, nhưng mà đi học?

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Hắn đảo mắt quan sát Bùi Hữu một lượt.

Bùi Hữu nhớ đối phương đã từng hỏi câu này rồi: "18+."

Bây giờ cậu đã có thể tiếp nhận độ tuổi này một cách tốt đẹp.

Mà Thi Tĩnh Xuyên sau khi nghe thấy con số này, theo thói quen lại mất đi h*m m**n trò chuyện. Hắn nhìn chằm chằm Bùi Hữu vài giây: "Sao lại nhỏ như vậy?" Ôi cái giọng điệu này sao 

mà nghe quen quá.

Bùi Hữu nhớ lại ba năm trước đối phương cũng đã từng nói một câu y hệt: "Sao? Anh ghen tị à?"

Cậu cố tình trêu chọc hắn.

"...... Cậu nghĩ nhiều rồi." Thi Tĩnh Xuyên thản nhiên thu hồi tầm mắt.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)