CHƯƠNG 24
Bùi Hữu cầm điện thoại đi vào phòng tắm: "Có tiền thì có thời gian."
Sự thẳng thắn của cậu khiến anh quản lý đội đua xe Bảo Luân thở phào: "50 vạn tệ, vị trí dự bị cho giải đua xe địa hình Rally, cậu muốn đi không?"
Tuy nói là dự bị, nhưng có thể khiến anh ta sốt sắng gọi điện cho cậu như vậy hiển nhiên là tay đua chính thức đã không thể tham gia được nữa.
"Em không có bằng lái đua xe ô tô." Bùi Hữu đặt điện thoại lên bệ rửa mặt, cầm ly nước chuẩn bị đánh răng.
Sở dĩ quản lý đội đua xe có thể nghĩ đến Bùi Hữu trong tình huống khẩn cấp cũng bởi vì đã từng thấy cậu lái xe, cũng rất hiểu trình độ của cậu, anh ta gần như không do dự lên tiếng: "Chuyện này đơn giản thôi, tôi có thể lo cho cậu." Đội đua xe Bảo Luân có tư cách cấp bằng lái xe đua.
"Nhưng bằng C1 em cũng chưa thi nữa." Lúc trước Bùi Hữu còn ở thế giới cũ, mặc dù không có bằng lái xe phổ thông nhưng cậu vẫn có thể xin cấp các bằng lái thi đấu, nhưng ở đây hình như không được.
Quản lý: "......" Nghe câu này xong không hiểu sao cảm thấy cứng họng.
Nhưng vừa nghĩ đến tuổi tác của đối phương, anh ta lại hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt sự bực tức trong lòng xuống: "Cậu tiến hành đến bước nào rồi?" Anh ta đang hỏi về quy trình đi thi bằng lái phổ thông.
"Chiều nay em mới đi đăng ký." Bùi Hữu vừa đánh răng vừa nói chuyện với anh ta.
Quản lý nghe vậy lại nhận thêm một cú đả kích nữa. Nếu có ứng cử viên khác phù hợp hơn thì lúc này anh ta đã từ bỏ rồi, nhưng tình hình hiện tại là tay đua giỏi cực kỳ khan hiếm, cũng không tìm được ai ưu tú giống như cậu. Vì vậy anh ta im lặng hai giây, vô cùng phiền não hỏi tiếp: "Cậu đăng ký ở trường dạy lái xe nào vậy?"
Anh ta xem thử có thể nghĩ cách hay không.
"Trường dạy lái Trác Tư." Bùi Hữu đánh răng xong liền đặt cái ly trở lại chỗ cũ.
Quản lý cảm thấy cái tên này nghe quen tai, thế là ngay lập tức tra cứu danh bạ điện thoại: "Nếu tôi sắp xếp cho cậu được thi sớm, cậu có nắm chắc không?"
Anh ta hỏi vậy chủ yếu là vì có một số người lái xe đua rất giỏi, nhưng đến lúc thi bằng lái phổ thông thì trượt lên trượt xuống như cơm bữa. Bùi Hữu chỉ có một cơ hội duy nhất thôi, nếu không qua thì xem như công cốc.
"Em sẽ cố gắng." Bùi Hữu không nói quá hứa hẹn.
Nhưng quản lý không chấp nhận được câu trả lời này: "Cậu bắt buộc phải thi đậu ngay trong lần này cho tôi." Đừng để anh đây phải cáu.
"...Em biết rồi."
Vì vậy trong một tuần tiếp theo, Bùi Hữu bận rộn như một con quay, còn hiếm hoi xin nghỉ học mấy lần. Cố Tri Hạo cảm thấy hơi kỳ lạ, sau mấy ngày không gặp cậu liền gửi tin nhắn cho Bùi Hữu:
"Dạo này cậu làm gì thế?" Chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
"Tớ đang thi lấy bằng lái xe." Hôm nay Bùi Hữu đã thi xong hai phần khó nhất là bài thi sa hình và đường trường.
Cố Tri Hạo nhìn thấy tin nhắn này, lập tức trả lời bằng một biểu tượng dấu chấm hỏi: "Cậu nghỉ học để đi thi bằng lái xe hả?" Cảm thấy không giống với tác phong làm việc của Bùi Hữu một chút nào.
"Ừ, tớ đang có cơ hội được làm tay đua dự bị." Bùi Hữu bước ra khỏi trường thi, tự mình đi đến một nhà hàng nhỏ gần đó để ăn cơm.
Cố Tri Hạo phải mất một lúc mới hiểu được ý cậu: "Đua... đua xe Rally sao?" Lần này cậu ta trực tiếp gửi bằng tin nhắn thoại.
"Ừm, quãng đường không dài lắm." Bùi Hữu thậm chí cảm thấy mình không cần người dẫn đường cũng có thể chạy tốt, nhưng quản lý đội đua không đồng ý.
Giọng điệu của Cố Tri Hạo có chút phấn khích: "Có thể dẫn tớ đi xem với được không?" Đàn ông ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có một niềm đam mê cháy bỏng đối với đối với tốc độ và sức mạnh.
"Được."
Bùi Hữu tranh thủ thời gian ăn trưa để ôn lại một chút nội dung lý thuyết của môn thi cuối, cuối cùng cậu cũng đã thi xong ngay trong chiều hôm đó.
Cầm bằng lái C1 trong tay, Bùi Hữu liền gửi một tin nhắn cho anh quản lý đội đua xe.
"Tốt lắm." Đối phương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó việc lấy giấy phép thi đấu không còn phức tạp như vậy nữa. Trước ngày thi, Bùi Hựu tranh thủ ghé qua đội đua xe một chuyến, chưa tới 2 tiếng đồng hồ đã cầm được giấy phép thi đấu hạng D.
Đợi mọi chuyện ở bên này xong xuôi, Bùi Hữu tiện đường quay về Thanh Sơn Hoa Đình một chuyến.
"Đinh đoong đinh đoong ——"
Lần này cậu nhấn chuông cửa hai lần.
Thi Tĩnh Xuyên nghe thấy tiếng chuông, biểu cảm đang nhìn màn hình lạnh lùng và nghiêm nghị hơi khựng lại một chút, sau đó hắn gập máy tính đứng dậy đi mở cửa: "Cậu được nghỉ lễ rồi à?"
Khí chất hiện tại của hắn có phần giống như lúc đầu gặp mặt ở shop TB, lạnh lùng và ngạo nghễ.
"Ừm." Bùi Hữu đi vào nhà, tự rót cho mình một ly nước: "Trí nhớ của anh đã hồi phục được chưa?" Cậu đã từng đọc được ở đâu đó, người bị mất trí nhớ do tai nạn thông thường thì khoảng một tuần là có thể hồi phục.
"Hồi phục được một chút." Thi Tĩnh Xuyên đóng cửa lại, sau đó đi vào phòng khách, nhìn thiếu niên đang uống một hơi hết nửa ly nước: "Cậu vừa đi đâu về vậy?" Trông có vẻ hơi phong trần mệt mỏi.
"Đội đua xe Bảo Luân." Bùi Hữu cũng không giấu giếm, sau khi ly cốc nước xuống cậu liền nói với đối phương: "Cuối tuần này có lẽ tôi sẽ không về nhà, anh cứ tự nhiên nhé." Cậu về nhà chính là để nói chuyện này.
Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy, ánh mắt không rõ là vui hay buồn: "Cậu bận lắm à?" Đội đua xe Bảo Luân hình như là thuộc sản nghiệp của Thần gia thì phải.
"Tôi được mời làm tay đua dự bị, tôi muốn đi thử xem sao." Ban đầu bởi vì tờ giấy nợ 10 triệu kia mà Bùi Hữu không muốn đến Bảo Luân nữa, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cậu tự nhận thấy ở thế giới này cậu chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, thực sự không cần thiết phải tự mua dây buộc mình. Dù sao thì cậu vẫn phải kiếm sống, không có tư cách để kén cá chọn canh. Nhưng cậu vẫn quyết định quay về nói với Thi Tĩnh Xuyên một tiếng, để tránh đối phương hiểu lầm mình và nhà họ Thần là cùng một phe.
"Cậu nghèo như vậy mà cũng chơi đua xe à?" Thi Tĩnh Xuyên dựa vào lưng ghế sofa, châm một điếu thuốc.
Bùi Hữu liếc hắn một cái, sau đó đi lướt qua đối phương, ngồi xuống phía bên kia sofa: "Không phải chơi, tôi đi kiếm tiền chứ bộ." Nếu không phải cơ hội tìm đến đúng lúc, Bùi Hữu thực sự cũng chưa muốn chạm vào xe hơi sớm như vậy.
"Được bao nhiêu tiền?" Thi Tĩnh Xuyên quay đầu nhìn Bùi Hữu.
Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, cậu cảm thấy hình như hôm nay đối phương hỏi hơi nhiều: "Anh hỏi tôi được bao nhiêu tiền để làm gì?" Một tuần chuẩn bị, đối với cậu đã không còn là vấn đề tiền bạc hay lời hứa nữa rồi, đây là công sức do mình bỏ ra, Bùi Hữu nhất định phải đi một chuyến này.
"Tôi có nói là không cho cậu đi đâu." Thi Tĩnh Xuyên ngoài miệng nói vậy nhưng thực ra trong lòng đúng là có ý đó. Có điều hắn không ngờ mình chỉ vừa mới nói một câu, đối phương đã nhận ra điều bất thường: "Kỹ thuật của cậu thế nào, có chắc thắng không?" Hắn hút thuốc rất nhanh, gần như chỉ vài hơi đã hết một điếu.
"Chắc là được." Bùi Hữu dựa người vào ghế sofa nghỉ ngơi một lát: "Đây cũng không phải là giải thi đấu lớn." Hơn nữa lần này cậu cũng không cần phải đặt mục tiêu thắng thua, chỉ cần tham gia là có 50 vạn.
"Trình độ của Bảo Luân cũng chỉ đến đó thôi." Thi Tĩnh Xuyên hiếm khi lộ ra một chút cảm xúc khinh miệt: "Có điều nếu bọn họ không tổ chức giải đua, e rằng đến xe cũng chẳng bán nổi."
Bùi Hữu nghe thấy lời này liền ngồi thẳng dậy một chút: "Ngành công nghiệp ô tô đang sa sút sao?" Cậu đang muốn phát triển sự nghiệp theo hướng này nữa mà.
"Cũng không hẳn." Thi Tĩnh Xuyên lưu ý đến động tác cơ thể của Bùi Hữu, liền tiết lộ cho cậu một chút: "Thần gia nội chiến quá nghiêm trọng, nhân viên kỹ thuật có tài thì không được trọng dụng."
Nhìn vào ánh mắt của đối phương, không hiểu sao Bùi Hữu lại hiểu được ẩn ý đằng câu nói này: "...Cảm ơn."
Hiện tại cậu vẫn chưa tầm cỡ đến mức có thể đi lôi kéo nhân tài của người khác.
