CHƯƠNG 26
Thần Lãng gạt bỏ những hoài nghi trong lòng, một lần nữa tập trung vào những màn đua xe kịch liệt trong sân đấu: "Khả năng kiểm soát của cậu ta quả thực rất đáng gờm."
Chỉ riêng về thao tác của đối phương trên đường đua cũng đủ thấy, mục đích lái xe của Bùi Hữu không phải chỉ vì lợi nhuận mà còn là vì đam mê và tự do của chính mình.
"Cháu nghĩ hôm nay cậu ta đã bỏ ra bao nhiêu phần thực lực?" Thần Nghiên An cảm thấy Bùi Hữu thoải mái đến mức giống như đang chơi một chiếc xe đồ chơi vậy.
Thần Lãng nghe vậy liền hạ đôi chân đang vắt chéo xuống: "Ước chừng còn chưa tới một nửa năng lực thật sự của cậu ta."
Mấy mẫu xe ra mắt lần này của hãng CA thực sự rất bình thường. Nếu không phải đã lâu rồi không về nước D, lại có không ít vốn liếng đã dồn vào đó, Thần Lãng sẽ không đồng ý với yêu cầu của lão Tứ, liên tục tổ chức các giải đua xe Rally ở nhiều quốc gia như vậy.
"Lão Tứ đã tới chưa?" Tâm trạng vừa mới khởi sắc của Thần Lãng sau khi nhớ lại chuỗi sự việc này lại một lần nữa trở nên u ám.
Thần Nghiên An gọi xong một cuộc điện thoại, sau đó mới trả lời câu hỏi của Thần Lãng: "Chưa tới."
Thực ra bản thân ông cũng không hiểu tại sao một người trước đây nhìn có vẻ khá thông minh, sau khi yêu đương lại có thể trở nên lú lẫn đến mức này. Thậm chí còn thay sạch cả dàn quản lý của CA bằng họ hàng của nhà bạn gái.
Thần Lãng đã cho đối phương quá nhiều cơ hội rồi, lần này hắn ta sẽ không dung túng thêm nữa: "Lát nữa cháu sẽ quay về nước D một chuyến." Cho dù là anh em cùng cha cùng mẹ, lần này hắn ta cũng sẽ không nương tay.
"Được." Thần Nghiên An truyền đạt mệnh lệnh này xuống dưới.
Thần Lãng kiên nhẫn xem hết ba vòng đấu loại, sau khi xác định Bùi Hữu thực sự giành được một vị trí xuất phát khá tốt mới dẫn theo đoàn người rời khỏi hiện trường.
...
Cùng lúc đó ở một phía khác, người dẫn đường tạm thời được phân công hỗ trợ cho Bùi Hữu sau khi nhìn thấy thành tích này, tuy gã vẫn khinh thường Bùi Hữu đi cửa sau nhưng thấy đối phương cũng có chút thực lực nên tạm thời bỏ qua thành kiến, ném cho Bùi Hữu một chai nước: "Thực lực cũng không đến nỗi nào."
Ánh mắt và lời nói của gã vẫn mang theo vẻ tự phụ: "Vòng đấu loại chỉ là thử tay nghề thôi, cho nên cậu cũng đừng có vì thế mà trở nên kiêu ngạo." Người dẫn đường nói ra câu nào cũng có ý xem thường trong đó.
Thông thường Bùi Hữu vẫn luôn tôn trọng người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu dễ bị ăn h**p: "Chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác thôi."
Cậu nhàn nhạt liếc người dẫn đường một cái, sau đó đặt chai nước sang một bên: "Cho nên anh cứ làm tốt việc của anh, tôi làm tốt việc của tôi là được."
Bùi Hữu nói xong cũng lười để ý đến đối phương, đi theo những người đang gọi mình tới chụp ảnh chung.
Đợi đến khi Bùi Hữu rời đi, người dẫn đường mới phản ứng lại rằng mình vừa bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa "bật" lại. Ngọn lửa trong lòng gã bốc lên ngùn ngụt, khiến gã chỉ muốn lập tức xông tới tranh luận với Bùi Hữu.
Thế nhưng Bùi Hữu vừa chụp ảnh xong, gã còn chưa kịp hành động thì xung quanh cậu đã bị một đám người hâm mộ vây kín.
"Lúc nãy vì sao cậu lại đột ngột giảm tốc vậy, là do lỗi của xe sao?" Chàng trai trẻ trước đó đứng cùng với Cố Tri Hạo là người xông lên nhanh nhất, gần như là người đầu tiên lao tới trước mặt Bùi Hữu.
Cố Tri Hạo: "......" Xem ra mình phải giảm cân để chiếm ưu thế trong việc chen chúc rồi.
"Không phải." Bùi Hữu không thích trả lời quá nhiều những câu hỏi từ bên ngoài, vả lại đây cũng không phải là sân nhà của cậu, cho nên đợi đến khi Cố Tri Hạo tiến tới, cậu liền túm lấy cổ áo khoác của đối phương, lôi người ra khỏi đám đông.
Cố Tri Hạo thở hồng hộc: "Ôi mẹ ơi, bọn họ đúng là điên cuồng thật sự."
Cậu ta cảm thấy hiện tại không chỉ có não bộ mà ngay cả máu trong cơ thể mình cũng đang sôi trào.
"Thế này đã thấm tháp gì đâu." Trước đây Bùi Hữu đã từng thấy qua nhiều kẻ liều mạng rồi, cảnh tượng này chỉ được tính là làm nóng không khí thôi: "Lát nữa cậu có muốn về nhà không?"
Cậu đã kiểm tra thời tiết vào ngày mai, có lẽ trời sẽ có mưa, vì vậy Bùi Hữu dự định đêm nay sẽ ở lại khách sạn do đội đua xe sắp xếp.
"Không về, ngày mai tớ muốn xem cậu thi đấu nữa." Cố Tri Hạo vừa hít thở không khí vừa đưa tay chỉnh lại áo khoác bị Bùi Hữu kéo nhăn nhúm, sau đó cũng vô cùng tò mò hỏi: "Cậu luyện hồi nào mà kỹ thuật lái xe tốt vậy?" Bình thường cậu ta chẳng thấy Bùi Hữu lái xe ô tô bao giờ.
"Cảm giác xe là thứ mà không phải ai cũng có." Bùi Hữu xác định xong thứ tự xuất phát vào ngày mai liền quay về đội đua để xử lý nốt mấy chuyện lặt vặt sau đó.
Cố Tri Hạo cảm thấy cậu lại đang khoe mẽ: "Vậy cậu thấy cảm giác xe của tớ như thế nào?" Cậu ta tự cảm thấy bản thân mình cũng khá ổn.
"Cũng tàm tạm." Bùi Hữu nghĩ đa số mọi người đều là tay chơi nghiệp dư, nhưng người thực sự vừa có đam mê lại vừa có thiên phú thì chỉ là số ít.
Nghe vậy, Cố Tri Hạo đột nhiên tự tin đầy mình, nhân lúc Bùi Hữu đang rảnh liền tiếp tục hỏi: "Ngày mai tớ nên chọn vị trí nào quan sát thì tốt hơn?"
Khác với vòng đấu loại hôm nay, ngày mai mặc dù là đường đua khép kín nhưng cả lộ trình dài tới 20-30 cây số, dọc đường có rất nhiều vị trí để khán giả lựa chọn.
"Đầu tiên cậu phải chọn một nơi có vật chắn." Bùi Hữu vừa nói vừa chào anh quản lý đội đua xe một tiếng, sau đó đeo ba lô đi về phía khách sạn mà đội họ đã bao trọn: "Bởi vì mỗi lần đua xe, đối tượng thương vong nhiều nhất chính là khán giả."
Cố Tri Hạo hiển nhiên cũng đã từng nghe qua cách nói này: "Sợ là khó tìm lắm." Dù sao thì ai cũng muốn tìm những chỗ như vậy.
"Vậy cậu đeo đầy đủ trang bị rồi leo lên cây mà ngồi?" Bùi Hữu đưa ra một lời khuyên cực kỳ vô trách nhiệm.
Cố Tri Hạo lại thấy gợi ý này cũng không tệ, nhưng cậu ta không có trang bị: "Ngày mai cậu có thể mượn giúp tớ một bộ không?" Như mũ bảo hiểm, băng bảo vệ đầu gối, găng đeo cổ tay các kiểu.
"Được, để mai tớ mượn cho." Bản thân Bùi Hữu cũng đang mặc đồ của đội đua xe mà.
Cố Tri Hạo nghe vậy liền hào phóng nói: "Tối nay tớ mời cậu đi ăn nhé."
Đi tới đi lui cả buổi chiều, lúc này cậu ta đã đói lả người rồi.
"Không cần đâu, ở khách sạn của tớ có tiệc buffet." Bùi Hữu nói.
Cố Tri Hạo đang ở một khách sạn khác, nghe vậy liền phát ra tiếng thở dài ngưỡng mộ: "Đãi ngộ tốt thật đấy."
Có ăn có uống lại còn có tiền mang về.
"Dù sao cũng là đội đua xe lớn mà." Đêm nay Bùi Hữu cần phải nghỉ ngơi thật tốt, vậy nên khi đi đến ngã rẽ liền tách khỏi Cố Tri Hạo, ai nấy đều trở về khách sạn của mình.
...
Ngày hôm sau, Chủ nhật, 21 tháng 1, 9 giờ sáng, thời tiết có gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ.
"Chuẩn bị thế nào rồi?" Trải qua hai ngày, quản lý đội đua xe rõ ràng đã lộ ra vẻ mệt mỏi.
Bùi Hữu vừa kiểm tra xong vấn đề áp suất lốp: "Xong hết rồi."
Đối với Bùi Hữu mà nói, cuộc đua này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng thái độ ung dung và thư thái này của cậu chẳng biết tại sao lại một lần nữa chọc trúng người dẫn đường, gã hừ lạnh một tiếng, nói chuyện móc mỉa: "Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu là quán quân thế giới nữa đó."
Lại là cái kiểu kiếm chuyện vô cớ này.
Bùi Hữu mới không thèm nhịn gã: "Vậy em có thể không cần dẫn đường không?" Quãng đường chỉ có 20-30 mươi cây số, một mình cậu cũng có thể ghi nhớ được.
"......" Quản lý đội đua vốn đã bận đến sứt đầu mẻ trán, kết quả đến lúc sắp xuất phát bọn họ lại đấu võ mồm, anh ta lập tức nổi khùng lên: "Hai người các cậu cho dù chết cũng phải chết cùng nhau trong cuộc đua này cho tôi." Anh ta thẳng thắn từ chối yêu cầu của Bùi Hữu.
Bùi Hữu cũng không ôm hy vọng gì, cậu nói vậy thuần túy là để chọc tức gã dẫn đường mà thôi.
"Làm như tôi muốn hợp tác với cậu lắm không bằng." Gã dẫn đường bị chê bai, đợi quản lý vừa rời đi liền lẩm bẩm bên tai Bùi Hữu.
Bùi Hữu thấy gã nói mãi không thôi, ngay lúc vừa nhận được bản đồ lộ trình, cậu liền tự mình lật xem kỹ một lượt để đề phòng tai hoạ.
"Ôi ôi ôi, cậu còn có bản lĩnh nhìn qua một lần là nhớ hết được à?" Gã dẫn đường gần như trợn trắng hai mắt.
Bùi Hữu mặc kệ gã lải nhải. Đến khi xuất phát, cậu mới dùng chiêu để dạy gã cách làm người.
"Ê, khoan khoan, cậu chạy chậm lại một chút......" Gã dẫn đường giữ chặt mũ bảo hiểm, sau đó cố gắng ngồi thẳng cơ thể đang bị xóc đến lắc lư.
Kết quả gã vừa mới ngồi vững, đối phương lại thực hiện một thao tác cực mạnh, trực tiếp khiến chiếc xe bay vọt ra ngoài.
"Mẹ nó ——"
