Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 29
Bùi Hữu quay về khách sạn, việc đầu tiên là đi tắm, sau đó mới thay lại bộ quần áo của mình, cậu mang theo đồ đạc xuống lầu chờ Cố Tri Hạo. Vì những người khác vẫn còn ở trường đua, nên khách sạn YC do đội xe bao trọn lúc này không có mấy người qua lại.
Thế nhưng Bùi Hữu mới ngồi xuống được vài giây, cậu tình cờ gặp phải một anh kỹ thuật viên của tổ xe. Theo lý mà nói, đối phương không nên xuất hiện vào thời điểm này, bởi sau cuộc đua, gần như tất cả xe đua đều cần được bảo trì, đây chính là lúc họ bận rộn nhất.
Hơn nữa trong thời gian Bùi Hữu làm thêm tại bộ phận hậu cần trước đây, cậu cũng đã từng trò chuyện với đối phương một vài câu, biết anh ta là nhân viên kỹ thuật của trụ sở chính. Về mặt kỹ thuật, tay nghề của đối phương có thể được xem như đứng đầu trong đội đua. Những khi không có giải đấu, anh ta thường trở về trụ sở chính CA để tham gia vào việc nghiên cứu và chế tạo xe.
Vậy nên với năng lực của anh ta, tại sao vào thời điểm quan trọng này lại quay về khách sạn? Trong lòng Bùi Hữu có nghi hoặc, kỹ thuật viên ở bên kia cũng vừa vặn nhìn thấy cậu. Hai bên trước đó đã biết nhau nên anh ta tiến lại gần chào hỏi một tiếng.
"Cậu không đi thi đấu sao?" Anh ta dùng tiếng nước D để hỏi.
Bùi Hữu nghe hiểu, cũng có thể giao tiếp được: "Em thuộc diện được thuê bên ngoài về." Vậy nên chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.
"Còn anh, sao giờ này anh lại ở đây?" Bùi Hữu nhận ra sắc mặt của đối phương không được tốt cho lắm.
Kỹ thuật viên quả thực có chút phiền lòng, bởi vì cấp trên cứ thay đổi xoành xoạch chỉ thị, khiến cho bọn họ càng lúc càng khó làm việc: "Anh vừa nhận được tin, cấp trên bảo bọn anh phải về trụ sở ngay lập tức." Hơn nữa cũng không thông báo lý do là gì.
"Đột ngột như vậy?" Bùi Hữu tiếp lời.
Kỹ thuật viên đang chứa đầy một bụng bực tức, thấy Bùi Hữu gợi chuyện, anh ta liền phụ họa theo: "Lần này chắc là cậu cũng nhận ra được rồi đó, chất lượng xe của hãng CA so với trước đây đúng là khác một trời một vực."
Bùi Hữu: "..."
Cậu đã từng lái những dòng xe trước đây của họ bao giờ đâu. Thế nhưng câu chuyện đã đi đến vấn đề này, cậu cũng muốn tìm hiểu sâu hơn một chút: "Tại sao lại trở nên như vậy ạ?"
So với Thi Tĩnh Xuyên, những nhân viên làm việc bên trong chắc chắn sẽ nắm rõ tình hình hơn hắn.
"Bởi vì một nhân viên kỹ thuật chủ chốt nhất đã nghỉ việc rồi." Mặc dù bản thân anh ta cũng được xem là nhân tài hàng đầu, nhưng so với người kia thì vẫn còn kém một bậc: "Cho nên, trong thời gian tới chắc là anh cũng sẽ cuốn gói đi luôn."
Nghe vậy, Bùi Hữu lại một lần nữa cảm nhận được sự cấp thiết của việc tích lũy vốn liếng. Nếu không, bạn thấy đó, một cơ hội tốt ở ngay trước mắt như vậy mà cậu chỉ có thể tán gẫu thôi, không có đủ tiềm lực để giữ người ta lại, quả thực có chút tiếc nuối.
"Các anh đã tính đến chuyện sẽ đi đâu chưa?" Cậu cố ý dò hỏi.
Kỹ thuật viên buồn bã lắc đầu: "Cao không tới mà thấp cũng không xong." Đây cũng là lý do vì sao nếu không phải đến bước đường cùng, họ cũng sẽ không lựa chọn nghỉ việc.
"Vậy các anh chưa từng nghĩ đến chuyện tự tách ra làm riêng sao?"
Sau khi trò chuyện được một lúc, Bùi Hữu vẫn quyết định sẽ thử thuyết phục anh ta. Biết đâu sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại đối phương nữa.
Kỹ thuật viên lập tức sửng sốt trước câu hỏi của cậu: "Chúng tôi thật sự chưa từng nghĩ tới." Tuy việc độ xe hay lắp ráp một chiếc xe là không khó, nhưng muốn trở thành chuyên gia trong ngành thì không chỉ là vấn đề về kỹ thuật, nó còn cần những linh kiện ưu việt hơn. Sau đó là khâu quản lý và marketing, mỗi một hạng mục đều cực kỳ "đốt tiền". Bọn họ không có đủ năng lực và vốn liếng cho những việc đó.
"Ra là vậy." Bùi Hữu có một ưu điểm, đó là dù trong lòng nghĩ gì thì ngoài mặt cậu cũng không biểu lộ mục đích quá rõ ràng. Vì vậy những lời tiếp theo, cậu cũng chỉ dùng phương thức tán gẫu để trò chuyện với đối phương.
Ngay từ đầu kỹ thuật viên đã không có ý định tự gầy dựng cơ đồ cho riêng mình, tất nhiên là sau khi nói chuyện một hồi với Bùi Hữu thì anh ta vẫn chưa sinh ra ý định đó. Nguyên nhân chủ yếu... chính là vì họ đã có tuổi rồi, không còn cái dũng khí "xách kiếm đi gầy dựng giang sơn" nữa.
Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng Bùi Hữu đã đưa ra một số quan điểm rất sâu sắc. Nếu đối phương chịu hợp tác, chỉ cần là một chiếc xe qua tay Bùi Hữu thì đều có cơ hội nổi tiếng với một mức chi phí rất thấp. Ví dụ như chiếc SC15 mà Bùi Hữu đã lái lần này, sau trận đấu chắc chắn doanh số của nó sẽ tăng lên đáng kể.
"Nếu có người đứng ra dẫn dắt thì tốt rồi." Kỹ thuật viên cũng không hoàn toàn chùng bước trước việc tự lập, anh ta chỉ là không có dã tâm, cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên quá phức tạp.
Nghe đến đây, Bùi Hữu liền đúng lúc ném cho đối phương một bậc thang: "Hay là anh thử liên hệ với cả anh nhân viên kỹ thuật kia nữa xem, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác nhé?" Lời này cũng đồng nghĩa với việc trong một khoảng thời gian dài sắp tới, áp lực đè lên vai cậu sẽ rất lớn.
"Với cậu sao?" Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, đương nhiên kỹ thuật viên sẽ không tỏ ra khinh thường đối với ý định của Bùi Hữu, ngược lại anh ta cảm thấy chàng trai trẻ trước mặt này quả thật rất có dũng khí.
Bùi Hữu gật đầu: "Chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc trước."
Cậu nói năng rõ ràng và ổn trọng, cũng để lại thời gian cân nhắc cho đối phương.
"Khi nào các anh suy nghĩ kỹ rồi thì có thể liên lạc với em." Tác phong ung dung và dứt khoát của cậu dễ dàng lấy được lòng tin của người khác, cho thấy cậu không phải chỉ đang hứng chí nhất thời.
Kỹ thuật viên không ngốc, đương nhiên hiểu được cậu đang để lộ ra mục đích thực sự của mình. Vậy nên ngay từ đầu việc cậu sẵn lòng lắng nghe tâm sự của anh ta, mục đích căn bản chính là vì chuyện hợp tác.
"Cậu đúng là có khiếu làm kinh doanh phết." Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng kỹ thuật viên vẫn lấy điện thoại ra trao đổi số với Bùi Hữu: "Để anh cân nhắc lại một chút nhé." Bởi vì quyết định này có thể sẽ liên quan đến chất lượng cuộc sống nửa đời sau của anh ta.
"Vâng, không vội ạ." Bùi Hữu cất điện thoại, mỉm cười nói với đối phương một câu.
Kỹ thuật viên đứng lên, nhìn cậu bằng một tâm trạng phức tạp: "Sao lúc trước anh không nhận ra cậu lợi hại như vậy nhỉ." Câu nói này tuy là lời cảm thán, nhưng nếu đổi góc độ nhìn thì cũng chính là một lời khen.
"Cũng bình thường thôi ạ." Từ trước đến any Bùi Hữu vẫn luôn cảm thấy bản thân mình khá ổn, nhưng trước mặt người khác cậu vẫn phải khiêm tốn một chút.
Kỹ thuật viên: "...Thôi anh đi lên lầu trước đây."
Bùi Hữu: "Vâng."
Kỹ thuật viên vừa đi không lâu, Cố Tri Hạo đã mang theo một thân mệt mỏi từ bên ngoài chạy vào: "Xin lỗi, xin lỗi nhé, để cậu phải đợi lâu rồi." Cậu ta cảm thấy áy náy, bởi vì lúc chạy về trên đường lại bị tắc xe một lúc, cậu ta phải mất gần 40 phút mới đuổi tới nơi.
"Không sao." Lúc này Bùi Hữu lại rất dễ nói chuyện: "Cậu mang theo đồ đạc đầy đủ hết chưa?"
Thấy thái độ của cậu tốt như vậy, Cố Tri Hạo có chút mừng rỡ: "Sao hôm nay cậu tốt tính vậy?" Tuy ngày thường Bùi Hữu không phải là người nóng tính nhưng cái miệng của cậu đôi khi vẫn hơi "hỗn".
"Sao, cậu không quen à?" Bùi Hữu đeo ba lô lên vai, sau đó cầm mũ bảo hiểm và găng tay đi về phía nơi đậu xe motor của mình.
Đúng là Cố Tri Hạo có chút không quen, nhưng dĩ nhiên cậu ta không thể thừa nhận: "Tớ đâu phải kiểu người thích bị mắng chứ."
Cậu ta hơi rụt rè nói, sau đó lại kể cho Bùi Hữu nghe một chuyện khác: "Vừa nãy lúc đi ngang qua vạch đích, tớ thấy người dẫn đường của cậu đang khóc lóc tố cáo cậu kìa."
Đúng là mắc cười chết mất thôi.
"Khóc?" Bùi Hữu đội mũ bảo hiểm, nhìn qua cậu ta một cái.
Cố Tri Hạo cũng leo lên chiếc motor của mình, gật đầu: "Đúng thế, khóc ngay trước mặt bao nhiêu người, khóc như kiểu đứt từng đoạn ruột luôn ấy."
"......" Bùi Hữu không biết phải nói gì.
Cố Tri Hạo cười thì cười, nhưng khi khởi động xe, cậu ta vẫn nói ra sự lo lắng của mình: "Liệu truyền thông có viết bậy viết bạ gì về cậu không?" Bởi vì Bùi Hữu thực sự đã cố tình hành hạ đối phương.
"Có lẽ sẽ có một vài lời không hay, nhưng không ảnh hưởng gì đến tớ hết." Bùi Hữu cũng không mấy bận tâm.
Cố Tri Hạo thấy đối phương đã lái xe rời đi, liền lập tức đuổi theo. Gió nhẹ mưa phùn, hai chiếc motor xuyên qua dòng xe cộ, lao đi trên đường một cách ổn định và đầy soái khí.
20 phút sau, tại một ngã tư đèn xanh đèn đỏ.
"Hẹn gặp ở trường nhé." Cố Tri Hạo đã đi ra ngoài hai ngày, phải về nhà trình diện với cha mẹ một tiếng.
Bùi Hữu trả lời một tiếng: "Ừm."
Thế là hai chiếc motor cùng đồng hành suốt quãng đường đã tách ra đi về hai hướng khác nhau. Những người ngắm nhìn họ suốt dọc đường còn cảm thấy có hơi tiếc nuối.
Ngày hôm sau, tại đại học F.
Bùi Hữu học xong tiết học buổi sáng liền đi đến nhà ăn dùng bữa, nhưng thật kỳ lạ là Cố Tri Hạo vẫn luôn đến nhà ăn từ rất sớm hôm nay thế mà lại hiếm khi không đến đúng giờ. Mãi cho đến khi Bùi Hữu ăn xong cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Điều này thực sự không bình thường một chút nào. Thế là Bùi Hữu bước ra khỏi nhà ăn, lấy điện thoại ra bấm số của đối phương. Có điều cuộc gọi của cậu vừa mới kết nối thì ở một vị trí không xa lắm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lên đầy hào hứng.
"Bùi Hữu, tớ báo cho cậu một tin tốt đây!" Cố Tri Hạo chưa thấy người thì đã nghe thấy tiếng rồi.
Bùi Hữu bình thản cúp điện thoại: "Tớ tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi chứ."
Dù sao đối phương vẫn luôn xem việc ăn uống là quan trọng nhất mà.
"Khụ, tớ nói cho cậu nghe tin này nhé, tớ thoát ế rồi, tớ đang hẹn hò nè!" Cố Tri Hạo vừa chạy vừa hét, cảm giác như từng lỗ chân lông đều đang thở ra niềm vui sướng của cậu ta.
Yêu đương vui đến thế sao? Bùi Hữu không hiểu lắm: "Với ai?"
Cậu nhớ là Cố Tri Hạo chỉ từng thích thầm một cô gái thôi, hơn nữa còn bị đối phương lừa gạt một lần.
"Chính là người tớ đã kể với cậu ấy." Có lẽ Cố Tri Hạo cũng cảm thấy mình bị "vả mặt" bởi những lời đã nói trước đây, vậy nên cậu ta có chút ngượng ngùng.
Bùi Hữu: "..."
"Ừm, vậy thì chúc mừng cậu nhé." Tuy trong lòng không thể hiểu nổi nhưng Bùi Hữu vẫn chọn cách tôn trọng bạn mình. Bởi vì trong lòng Bùi Hữu, lừa dối và phản bội là những điều không bao giờ có thể trở thành tiền đề cho một tình bạn hay tình yêu.
Cố Tri Hạo sao lại không biết điều này cơ chứ, nhưng cậu ta đã quá thích người ta rồi, nên mới nói với Bùi Hữu: "Hiện tại mình vẫn quyết định đánh cược một phen." Nếu thắng thì xem như cậu ta hời to rồi. Vì vậy dù biết tương lai không mấy sáng sủa, Cố Tri Hạo vẫn chấp nhận lời đề nghị của đối phương.
Bùi Hữu sẽ không dùng quan niệm của mình để thay đổi người khác, vả lại nếu đứng ở góc độ của Cố Tri Hạo, cậu ta cảm thấy vui vẻ và sẵn sàng gánh chịu hậu quả cho quyết định của mình, vậy thì không có vấn đề gì cả.
"Vậy hai ngày nữa cậu có đi khảo sát đường đua với tớ không?" Sau khi nghỉ hè, Bùi Hữu phải lập tức chuẩn bị cho giải đua motor sắp tới.
Cố Tri Hạo muốn đi lắm, cực kỳ muốn, nhưng cô bạn gái mới "ra lò" kia cũng trùng hợp hẹn cậu ta đi chơi vào đúng ngày hôm đó, cậu ta đành tiếc đứt ruột nói: "Chắc là tớ không đi được rồi."
Bởi vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên, cậu ta không tiện dẫn người ta đi trèo đèo lội suối.
Bùi Hữu hiểu mà, bởi vì cha mẹ cậu ngày xưa cũng đại loại như thế: "Hiểu rồi."
Thế là kể từ ngày đó, Bùi Hữu rất ít khi đi chơi cùng với Cố Tri Hạo. Một là không muốn làm phiền thế giới riêng của hai người, hai là cậu cũng đang bận rộn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
"Có cần tôi đến đón cậu không?" Không hiểu vì sao Thi Tĩnh Xuyên lại gọi một cuộc điện thoại cho Bùi Hữu.
Bùi Hữu xách hai túi đồ của mình xuống lầu: "Không cần đâu, cũng không có nhiều đồ lắm."
"Được, vậy cậu tiện đường mua một ít thức ăn mang về nhé." Thi Tĩnh Xuyên nói thuận miệng vô cùng.
Bùi Hữu: "......"
