Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 3
Thi Thần Vũ cầm lấy tấm thẻ, chuồn đi vô cùng dứt khoát.
Tuy bình thường cậu ta có hay lắm mồm trước mặt anh trai nhưng một khi đối phương đã nghiêm túc thì Thi Thần Vũ không dám hó hé một tí nào. Bởi vì Thi Tĩnh Xuyên sẽ không nuông chiều cậu ta giống như cha mẹ, đánh là đánh thật; thứ hai là bởi vì mỗi một đời gia chủ của Thi gia đều phải trải qua những thử thách vô cùng khắc nghiệt.
Vậy nên cho dù đó là anh trai ruột, Thi Thần Vũ cũng sẽ giống như những người khác trong gia tộc, có một sự sùng bái mù quáng đối với Thi Tĩnh Xuyên.
"Chào chị, chị có thể lấy bộ đồ kia cho tôi xem một chút được không?" Thi Thần Vũ tuổi mới chỉ ngoài 20, ăn mặc thời thượng, lời nói và cử chỉ lễ phép nhưng cũng mang theo vài phần ngạo mạn của các công tử quyền quý.
Bình thường quản lý ít khi đích thân ra tiếp khách, nhưng lần này từ lúc đối phương vừa bước vào tiệm, cô đã bước lại đón tiếp với một thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: "Ý ngài là bộ này phải không?"
Cô bảo người đi lấy một bộ mới y hệt với bộ trên người Bùi Hữu mang tới.
"Không phải, tôi nói là bộ trên người cậu ấy kìa." Không hiểu Thi Thần Vũ lấy từ đâu ra cái logic này, cậu ta cứ cảm thấy nếu đổi một bộ khác thì sẽ không mặc ra được cái cảm giác giống như trên người Bùi Hữu.
Gương mặt của quản lý vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp: "Bộ đó có lẽ kích cỡ không hợp lắm, nhưng nếu ngài đã thích, tôi sẽ bảo cậu ấy thay ra cho ngài nhé?"
Vừa chỉ rõ khuyết điểm, vừa tôn trọng tối đa nhu cầu của khách hàng.
"Kích cỡ không quan trọng, tôi chỉ thích bộ đó thôi." Tuy bình thường Thi Thần Vũ làm người không mấy nghiêm túc nhưng cậu ta vẫn mắc một căn bệnh chung của gia tộc, đó là một khi đã nhìn trúng thứ gì thì bất kể thế nào cũng phải lấy cho bằng được.
Quản lý mỉm cười gật đầu: "Vâng, vậy xin ngài chờ một chút."
Thương hiệu TB ngoài dòng thời trang cao cấp được may đo riêng thì dòng trang phục thường ngày của họ cũng vô cùng xuất sắc, mà bộ đồ Bùi Hữu đang mặc lại chính là dòng trang phục thường của thương hiệu này.
"Khách hàng nhìn trúng bộ đồ này của cậu rồi, cậu đi thay ra đi." Quản lý phối lại một bộ đồ mới cho Bùi Hữu.
Mặc dù Bùi Hữu không hiểu tại sao đối phương lại không lấy đồ mới nhưng cậu vẫn cầm quần áo đi vào phòng thay đồ.
Nhưng đến khi cậu thay một bộ mới bước ra, hai mắt đối phương lại sáng lên: "Bộ này cũng đẹp quá, tôi lấy luôn."
Và rồi sau đó, mỗi khi Bùi Hữu thay bộ đồ mới bước ra, Thi Thần Vũ đều lặp lại một câu: "Chốt luôn bộ này!"
Một lần, hai lần rồi ba lần, bốn lần, Bùi Hữu thay liên tiếp 7-8 bộ quần áo mà đối phương vẫn chưa có ý định dừng lại, lúc này sắc mặt cậu cũng đã có chút không vui.
Quản lý đã làm lâu năm trong ngành này, thứ cô thấy nhiều nhất chính là những cậu ấm cô chiêu nên đã vô cùng quen thuộc với khí chất trên người họ. Ngay từ lúc Bùi Hữu đến cửa hàng xin phỏng vấn, cô đã hơi nghi ngờ nhưng vẫn chưa nắm chắc, chỉ cảm thấy dựa vào cách ăn mặc và khí chất của đối phương thì không giống như một người đang cần tìm việc làm.
Và bây giờ, sau khi quan sát phản ứng của đối phương một lượt, quản lý gần như có thể khẳng định Bùi Hữu chắc chắn là một tiểu thiếu gia của gia tộc nào đó.
Tuy không biết có phải đối phương đã phát sinh mâu thuẫn với gia đình nên bỏ nhà đi bụi hay không, nhưng phát hiện này vẫn khiến cô quyết định thay đổi chiến lược một chút.
"Đơn hàng này, tôi sẽ chia cho cậu 0,8% hoa hồng." Bình thường quản lý không có quyền hạn này, nhưng cô còn có một thân phận khác, vậy nên cô không chỉ có thể chia tiền hoa hồng cho nhân viên mà còn có thể tự quyết định chia bao nhiêu.
Thế là, trong giới thời trang đắt đỏ vẫn còn đang tính hoa hồng theo đơn vị 0.0xx% thì cô đã thẳng tay đưa lên mức giá 0,8%, có thể nói là vô cùng hào phóng.
Đương nhiên Bùi Hữu cũng hiểu rõ được chuyện này, vì vậy cậu chỉ im lặng một giây rồi nhận lấy bộ quần áo thứ 9.
"Oaaa, bộ này cũng đẹp nữa." Lúc này Thi Thần Vũ giống như một đại gia ngồi trên sofa nhìn Bùi Hữu thử đồ, cho đến khi hai bên trái phải đều đã chất đầy túi hàng, cậu ta mới chợt nhận ra hình như mình đã ở đây hơi lâu rồi.
Vì thế Thi Thần Vũ suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho chú Kỷ, bảo ông cho người qua đây xách đồ.
"Cậu mau thử nốt bộ này luôn đi." Thi Thần Vũ tranh thủ lúc người chưa tới liền giục Bùi Hữu đi thay đồ lần nữa.
Bởi vì khoản tiền hoa hồng của đơn hàng này mà Bùi Hữu đã mặc vào rồi lại cởi ra gần 30 bộ quần áo, trong đó còn bao gồm cả phụ kiện đi kèm, thế nên cậu nghe vậy liền liếc đối phương một cái, sau đó cầm đồ đi vào trong.
Tuy nhiên, khi Bùi Hữu thay xong bộ đồ cuối cùng bước ra, liền phát hiện Thi Thần Vũ vừa nãy còn ngồi chễm chệ như đại gia giờ đây đã đứng thẳng bên cạnh sofa, bộ dáng như một con chim cút không dám cử động.
Quản lý và các nhân viên trong cửa hàng cũng tương tự, họ cung kính đi theo sau một người đàn ông, tác phong ăn nói đều vô cùng cẩn trọng.
Xem ra là một nhân vật lớn.
Cũng chính trong 1-2 giây Bùi Hữu quan sát tình hình trong tiệm, một ánh mắt lạnh lùng và đầy áp lực cũng nhìn về phía này.
Cú chạm mắt bất ngờ này khiến Bùi Hữu hơi ngẩn ra một chút, nhưng cậu cũng không né tránh, đường hoàng nhìn lại đối phương một cái rồi đi về phía Thi Thần Vũ: "Bộ này cảm thấy thế nào?"
Thi Thần Vũ trong lòng tuyệt vọng, nhưng vẫn len lén nhìn bộ đồ trên người Bùi Hữu một cái: "...Đẹp."
Bùi Hữu hiểu ngay: "Vậy tôi đi thay ra đây."
"..." Thi Thần Vũ cảm thấy cậu thiếu niên này đúng là vừa tỉnh vừa đẹp trai.
Cô quản lý cũng có chút khâm phục Bùi Hữu, dù sao đây cũng là Thi Tĩnh Xuyên... đây chính là Thi Tĩnh Xuyên đó! Vậy mà cậu chẳng có chút phản ứng nào hết, đúng là không còn gì để nói.
Thực ra là bởi vì Bùi Hữu không quen biết Thi Tĩnh Xuyên, cộng thêm tình cảnh hiện tại của cậu đã nát lắm rồi, thay vì quan tâm đến những người không cần thiết thì chi bằng nghĩ xem tối nay mình sẽ ở đâu.
Dù sao cậu cũng không có chứng minh thư, cho dù có tiền, e là cũng không thể thuê được phòng... thật sự là quá thảm.
Người thảm gần bằng cậu thực ra còn có Thi Thần Vũ, bởi vì nếu không có gì bất ngờ, tối nay chắc chắn cậu ta sẽ bị lột một lớp da: "Anh ơi."
Cái giọng biết lỗi nghe thấy thương quá chừng.
Thi Tĩnh Xuyên nghe thấy tiếng này liền thu hồi tầm mắt từ phía Bùi Hữu, hắn nhìn về phía người em trai lúc nào cũng nhận lỗi siêu nhanh nhưng chưa bao giờ chịu sửa: "Còn bộ cuối cùng nữa phải không?"
Hắn không có thói quen dạy dỗ người nhà ở bên ngoài, nên lúc này Thi Tĩnh Xuyên chỉ hỏi một câu như vậy.
"Vâng, vâng ạ." Thi Thần Vũ nói chuyện lắp bắp, đâu còn vẻ ngạo mạn như lúc trước nữa.
Thi Tĩnh Xuyên lười nhìn cái vẻ không tiền đồ này của cậu ta, trực tiếp nói với quản lý bên cạnh: "Đưa hóa đơn cho nó."
Đây là muốn cho họ đẩy nhanh tiến độ.
"Vâng ạ." Trước đó quản lý đã cho người đi chuẩn bị từ trước, đợi đến khi Bùi Hữu đưa bộ đồ cuối cùng ra, cô liền nhanh chóng đưa toàn bộ hóa đơn cho Thi Thần Vũ: "Ngài xem qua xem có đúng không?"
Thực ra Thi Thần Vũ cũng chẳng biết mình đã mua những gì, cậu ta chỉ quét mắt qua một cái lấy lệ rồi nói: "Đúng đúng đúng."
Hơn 10 triệu tệ mua được đống đồ này, cũng khá là hời.
"Vâng." Quản lý đợi cậu ta quẹt thẻ xong, sau đó xuất biên lai đưa cho đối phương.
Quá trình này mất khoảng chừng 10 phút.
"Gia chủ, phía bên Thần gia có động tĩnh rồi." Chú Kỷ nghe xong một cuộc điện thoại, hạ thấp giọng báo cáo bên tai Thi Tĩnh Xuyên.
Sắc mặt của Thi Tĩnh Xuyên không đổi: "Đưa Thi Thần Vũ về đi."
"Vâng." Chú Kỷ nhớ đến tính cách của Thi Thần Vũ, cũng có chút bất lực: "Tiểu thiếu gia vẫn còn đơn thuần quá."
Thi Tĩnh Xuyên không đồng tình, cậu ta đưa mắt về phía Bùi Hữu: "Đó mới gọi là đơn thuần kìa chú."
Cần mẫn làm việc, không có chút tâm cơ nào.
"Cũng đúng." Chú Kỷ nói, thật ra từ lúc ông dẫn người đi giải tán đám đông và xe cộ trước đó, ông đã chú ý tới Bùi Hữu rồi.
Đối phương trông rất đẹp trai, nhưng đó không phải trọng điểm, bởi vì trong giới thượng lưu của họ chưa bao giờ thiếu người đẹp.
Điều khiến ông ấn tượng chính là ánh mắt và khí chất của đối phương, chú Kỷ cũng không biết phải miêu tả thế nào, chỉ là trong số những người mà ông từng gặp, gần như không có ai giống như Bùi Hữu vậy – sạch sẽ và thuần khiết như một tia sáng chiếu vào nơi hỗn tạp, vô cùng hiếm thấy.
Nhưng đối phương lại không phải là kiểu người xa cách thế nhân, cậu cũng rất thực tế, đó chính là cậu đang rất nỗ lực kiếm tiền. Tại sao lại nói vậy? Một là bởi vì Bùi Hữu đang cố gắng làm quen với việc đứng trước tủ kính, nghiêm túc làm tròn bổn phận; hai nữa là chuyện cậu đã chịu khó thay nhiều bộ quần áo như vậy, từ đó có thể thấy đối phương là người biết kiên nhẫn, cũng rất chín chắn.
Tất nhiên, điều khiến ông đánh giá cao hơn hết chính là thái độ của đối phương khi nhìn thấy Thi Tĩnh Xuyên, hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người, không có một chút ý tứ xu nịnh hay lấy lòng nào cả.
Hiểu sự đời nhưng không bị đời vấy bẩn, trong xã hội hiện nay thật sự rất đáng quý.
"Nhưng mà gia chủ, sao ngài lại đột nhiên chú ý tới cậu ấy vậy?" Chú Kỷ đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thốt ra một câu.
Thi Tĩnh Xuyên điều chỉnh lại khuy măng sét: "Tôi chỉ thấy cậu ta trông có vẻ rất dễ bắt nạt."
"..." Chú Kỷ nhất thời không nói nên lời.
Tuy nhiên ông cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe thấy câu này, bởi vì người của Thi gia đã có sẵn sự tàn nhẫn và cố chấp từ trong xương cốt, đối với mình hay đối với người khác đều như nhau.
Cho nên bất kể là làm việc bên cạnh họ hay là người thân, người yêu của họ đều bắt buộc phải giữ sự trung thành tuyệt đối, nếu không kết cục sẽ còn thảm hơn cả cái chết.
Nhưng đối với những người họ tin tưởng, họ cũng chưa bao giờ có đãi ngộ tệ bạc, vậy nên nhìn chung Thi gia có thể duy trì được vinh quang lâu như vậy cũng không phải là không có lý.
"Đi thôi." Thi Tĩnh Xuyên đứng dậy, 7-8 vệ sĩ đứng rải rác trong shop thời trang cũng lập tức cảnh giác lên.
Chú Kỷ chọn ra hai người có thân thủ hạng trung trong số đó để ở lại giúp Thi Thần Vũ xách đồ, sau đó cùng gia chủ rời đi.
"Ơ, không phải chứ, mọi người không đợi em à?" Tiếng nói của Thi Thần Vũ như đá chìm xuống đáy biển, không ai trả lời lại cậu ta.
Quản lý thấy vậy liền dẫn mấy nhân viên nữ hỗ trợ vệ sĩ mang toàn bộ túi hàng lên xe, sau đó đứng trên lề đường mỉm cười tiễn xe họ đi.
Tuy chỉ mất có mấy giây ngắn ngủi nhưng đối với những người đang đói bụng thật sự là rất dài.
Thế nên khi xe vừa khởi động, họ đã bắt đầu đếm ngược trong lòng: 5, 4, 3... cho đến khi bóng dáng của đuôi xe mất hút.
"Ôi, đói chết tôi rồi." Chị nữ nhân viên vừa nãy còn tao nhã đoan trang, hiện giờ cảm giác như sắp tắt thở.
Thực ra cô quản lý cũng đang nhịn dữ lắm: "Gọi đồ ăn đi."
Cô vừa đi vừa nói, bước vào trong tiệm lấy điện thoại: "Bùi Hữu, cậu có ăn cay được không?"
Quản lý định gọi chung luôn.
"Cay nhẹ thì được ạ." Lúc này Bùi Hữu đã mặc lại quần áo của mình vì sắp đến giờ tan làm.
Quản lý đặt món xong liền tính tiền lương hôm nay cho Bùi Hữu: "Tiền lương cộng với tiền hoa hồng tổng cộng là 128.800 tệ, cậu xem có đúng không?"
Hơn 100 ngàn tệ đối với Bùi Hữu trước kia là một con số chẳng đáng để mắt tới, nhưng bây giờ nghe thấy dãy số này, cậu lại thở phào một hơi: "Đúng rồi ạ."
Quản lý cũng không dây dưa: "Gửi số tài khoản cho tôi đi."
Cô định lập tức chuyển khoản cho Bùi Hữu.
"Em không có thẻ, có thể trả bằng tiền mặt không ạ?" Bùi Hữu cũng biết chuyện này rất phiền phức, vì vậy giọng nói mang theo một chút áy náy.
Quản lý đã tự phỏng đoán về thân thế của cậu nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng Bùi Hữu bị người nhà khóa thẻ: "Vậy thì cậu hãy đợi một lát nhé."
Cô phải ăn cơm xong rồi mới đi rút tiền được, đói quá rồi.
"Vâng ạ, cảm ơn chị." Bùi Hữu cảm kích nói.
