📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 31:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.

Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 31

Cà tím rửa sạch rồi cắt khúc, sau đó lại cắt thêm một ít ớt xanh ớt đỏ không cay để trang trí màu sắc, tiếp đến là tỏi, bóc vỏ sạch sẽ đặt vào chén đĩa.

"Lát nữa khi anh nấu, chỉ cần lấy nguyên liệu từ mấy cái chén đĩa gần tay là được." Bùi Hữu phối xong nguyên liệu một món, ngay sau đó lại bắt đầu chuẩn bị món thứ hai.

Thi Tĩnh Xuyên tựa người vào lan can ngoài ban công: "Cậu bày vẽ nhiều như vậy, chẳng phải cuối cùng cũng trút hết vào một nồi sao?" Giọng của hắn âm u, nghe có vẻ không có tinh thần cho lắm.

"...... Tùy anh muốn xào thế nào cũng được, dù sao tôi cũng đã để hết đồ ở đây rồi." Bùi Hữu vụng về ngắt đầu bỏ đuôi tôm, sau đó rút bỏ chỉ tôm và đường đen ở bụng.

Thi Tĩnh Xuyên vốn đang suy ngẫm về những bất thường gần đây của mình, nhưng mỗi lần nghe thấy giọng nói của Bùi Hữu, mạch suy nghĩ của hắn lại bị phân tán. Thế nên lần này hắn không trả lời cậu mà cúi đầu tiếp tục suy ngẫm chuyện của mình.

Quan tâm quá mức, thích cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh đối phương, đến cả sự kiên nhẫn hiếm hoi của bản thân dành cho Bùi Hữu... Hắn cứ liệt kê từng điều một ra như thế, ngay cả một người hoàn toàn xa lạ với chuyện tình cảm như Thi Tĩnh Xuyên, sau một hồi phân tích lý trí cuối cùng cũng đã nhận ra có gì đó không ổn.

Bởi vì bản tính con người đều là trục lợi, hắn không thể vô duyên vô cớ đối xử đặc biệt với một người như thế. Vì vậy cho dù ban đầu vẫn chưa nhận ra, nhưng trực giác đã mách bảo rằng trên người đối phương nhất định phải có thứ gì đó mà hắn khao khát.

Bùi Hữu có gì?

Kinh nghiệm sống bình thường, chưa có sự nghiệp, thỉnh thoảng còn thích "khịa" người ta. Ngoại trừ việc không ngu ngốc, không hành động sai lầm, cân nhắc mọi việc khá chu toàn, gương mặt ưa nhìn, lại còn có kỹ năng đua xe điêu luyện...

Nghĩ kỹ thì ưu điểm cũng không ít.

Nghĩ đến đây, Thi Tĩnh Xuyên chợt thấy mình dường như không cần phải tiếp tục đào sâu hơn nữa. Bởi vì trong suốt 32 năm qua, hắn cũng chỉ nhìn thấy những điểm sáng này ở trên người Bùi Hữu.

Nhưng liệu đây có phải là hứng thú nhất thời hay không, Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy mình cần phải quan sát thêm. Bởi vì lúc này hắn vẫn hơi khó chấp nhận việc mình lại nảy sinh hứng thú với một cậu thiếu niên nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy.

Hắn đứng ở ban công thêm một lát rồi xoay người đi vào nhà bếp.

Lúc này Bùi Hữu đã sơ chế tôm xong, đang dùng bột mì và muối để làm sạch lớp nhớt trên thịt tôm.

"Có cần tôi giúp gì không?" Thi Tĩnh Xuyên đứng ở trước cửa, nhìn thiếu niên hai giây rồi hỏi.

Bùi Hữu dùng dụng cụ để ráo nước những con tôm đã rửa sạch: "Không cần, xong ngay đây."

Cậu làm theo các bước như trong thực đơn, ướp gia vị cho tôm đã ráo nước, sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại, cho vào tủ lạnh để làm lạnh.

"Cậu làm mấy thứ này trông cũng ra dáng lắm." Khác với trước đây, lần này ánh mắt Thi Tĩnh Xuyên nhìn Bùi Hữu đã mang theo một sự quan sát sâu sắc hơn.

Khí chất trên người Bùi Hữu thực ra rất cao cấp, cũng rất tự tin. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng cậu lại độc lập, chuyên chú, làm việc gì cũng vô cùng tỉ mỉ. Thế nên trong nhiều lúc, Thi Tĩnh Xuyên sẽ vô thức phớt lờ đi tuổi tác của cậu.

Bùi Hữu tranh thủ thời gian làm lạnh tôm để cắt nhỏ các loại gia vị nấu canh bỏ vào bát: "Mấy cái này đơn giản, nhìn thực đơn là biết làm ngay."

Cái khó là sau khi lên bếp và xào nấu kìa.

"Vậy sao?" Thi Tĩnh Xuyên thì hoàn toàn ngược lại với Bùi Hữu, hắn không làm nổi những việc tỉ mỉ như thế này.

Bùi Hữu chuẩn bị đầy đủ các loại nguyên liệu chính và phụ, sau đó lấy thịt tôm đã làm lạnh trong tủ lạnh ra để tẩm bột lại lần nữa: "Phần còn lại giao cho anh đấy." Phần việc của cậu đã xong rồi.

"......" Thi Tĩnh Xuyên nhìn đống chén đĩa trên bệ bếp, ngay cả hắn cũng có cảm thấy kinh ngạc về tính khí của mình, vậy mà không hề có một tia mất kiên nhẫn nào cả: "Giúp tôi mang áo khoác ra ngoài đi."

Hắn cởi áo khoác, xắn tay áo lên.

"Tạp dề để ở đằng sau kìa." Bùi Hữu đưa tay nhấn lấy áo khoác của hắn.

Thi Tĩnh Xuyên thấy động tác của cậu tự nhiên như vậy, không biết vì sao lúc chuẩn bị thu tay về, hắn bỗng nhiên chạm nhẹ vào tay Bùi Hữu một cái.

"Tôi không dùng cái thứ đó." Hắn nhìn Bùi Hữu nói.

Bùi Hữu không lĩnh hội được ngụ ý trong động tác của Thi Tĩnh Xuyên, hay nói đúng hơn là cậu căn bản không hề nghĩ theo hướng đó, thế là cậu cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài: "Lát nữa chiên tôm dễ bị bắn dầu vào quần áo lắm." Trước đó bởi vì sơ suất nên cậu đã bị dầu bắn trúng, sau đó chiếc áo kia đã phải nằm gọn trong thùng rác.

"Yểu điệu quá, tôi không thích." Tâm trạng hiện tại của Thi Tĩnh Xuyên tuyệt đối không thể nói là tốt, bởi vì hắn phát hiện ra bất kể mình có nhất thời hứng thú với Bùi Hữu hay không thì đối phương cũng không hề có một chút hứng thú nào với hắn cả.

Bùi Hữu nghe vậy, nghi ngờ đối phương vẫn chưa nhìn ra sau xem thử. Chiếc tạp dề đó là màu cà phê cao cấp, không có hoa văn, đừng nói là con trai dùng, ngay cả con gái dùng cũng toát lên vẻ ngầu ngầu.

"Tùy anh." Dù sao dầu cũng sẽ không bắn lên áo cậu.

Bùi Hữu bật TV, sau đó không lên tiếng nữa.

Nhưng Thi Tĩnh Xuyên ở trong bếp được vài chục giây, đột nhiên đi tới cửa bếp nói: "Đưa cái thực đơn của cậu cho tôi xem một chút." Đối phương đã chuẩn bị tinh tế như vậy, nếu hắn cứ thế trút hết vào một nồi thì cảm thấy hơi phí phạm. Vì vậy lần này Thi Tĩnh Xuyên định làm tâm huyết hơn một chút.

Bùi Hữu đứng dậy mang điện thoại qua: "Vất vả cho anh rồi." Cậu nói năng lịch sự, không có ý gì khác.

"......" Thi Tĩnh Xuyên liếc cậu một cái, mặt không cảm xúc cầm lấy điện thoại: "Vặn nhỏ tiếng TV lại đi, ồn."

Bùi Hữu: "......" Nhỏ nữa là không còn tiếng luôn đó.

Nhưng nể mặt Thi Tĩnh Xuyên đang cầm chảo nấu ăn, Bùi Hữu quay lại phòng khách vẫn giảm âm lượng nhỏ hơn xuống mười mấy nấc, cố gắng đảm bảo cho người nào đó ở trong phòng bếp không nghe được tiếng động gì.

Cứ như vậy, hai bên bình an vô sự trôi qua nửa giờ.

"Cậu lại bưng thức ăn đi." Thi Tĩnh Xuyên rửa sạch chảo, sau đó ngậm một điếu thuốc bước ra khỏi phòng bếp.

Bùi Hữu thực sự không phải người hay lải nhải, nhưng việc đối phương hút thuốc khi đang xào nấu khiến cậu phải nhíu mày: "Tàn thuốc không rơi vào đồ ăn đấy chứ?"

"Không có, mới châm thôi." Thi Tĩnh Xuyên đi lướt qua đối phương, trực tiếp bước vào phòng tắm để tắm rửa. Lúc đang xào nấu thì không sao, bây giờ cả người đầy mùi khói dầu, hắn cảm thấy hơi khó chịu.

Bùi Hữu cũng hít sâu một hơi, sau đó mới vào phòng bếp bưng ba món mặn một món canh ra phòng ăn, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn hai phần trái cây để ăn tráng miệng.

"Ngày mai cậu đi thi đấu phải không?" Thi Tĩnh Xuyên tắm xong bước ra ngoài, chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo tắm.

Thấy hắn đi tới, Bùi Hữu bưng ly nước lên uống một ngụm: "Đi khảo sát đường đua." Vì thế tối nay cậu cần phải ngủ sớm.

"Khảo sát đường đua? Đua motor à?" Thi Tĩnh Xuyên cầm đũa lên, nếm thử một miếng thức ăn, cảm giác hương vị đã tiến bộ hơn lần trước không ít.

Bùi Hữu ừ một tiếng: "Đúng vậy." Cậu đặt ly xuống rồi cũng cầm đũa lên: "Anh cũng có khiếu nấu ăn thật." Mới lần thứ hai mà đã nấu được ngon như thế này rồi.

"Bình thường thôi." Thi Tĩnh Xuyên không thiết tha gì cái năng khiếu này, nhưng vừa nghĩ tới tay nghề của người đối diện, hắn đột nhiên cảm thấy cũng khá ưng cái năng khiếu này của mình.

Tối nay Bùi Hữu hiếm khi xới thêm chén cơm thứ hai: "Ngày mai anh muốn ăn món gì?"

Ngày mai khảo sát đường đua xong, cậu có thể tiện đường mua nguyên liệu về một thể.

"...... Chuyện đó lát nữa hãy nói." Thi Tĩnh Xuyên ngước mắt nhìn thiếu niên đối diện, tiếp tục chủ đề trước đó: "Giải đấu cậu định tham gia lần này có phải là do HiPay tài trợ không?" Một bên đưa tiền, một bên đưa mạng, những năm qua số tay đua ngã xuống vì giải đấu này có thể nói là nhiều không đếm xuể.

"Đúng vậy." Bùi Hữu ăn xong liền đặt đũa xuống.

Thi Tĩnh Xuyên biết cậu không phải chỉ có mỗi sự liều lĩnh nhất thời, mà là thực sự có bản lĩnh: "Dùng con motor cậu đang chạy ấy à?"

"Ừm." Bùi Hữu đã làm xong thủ tục đăng ký cho chiếc xe đó.

Lúc này Thi Tĩnh Xuyên cũng đặt đũa xuống: "Có cần độ lại thêm chỗ nào nữa không?"

Hắn có thể cung cấp những trang thiết bị hàng đầu.

"...... Không kịp nữa rồi." Sau khi khảo sát đường đua xong thì Bùi Hữu phải tham gia thi đấu ngay, vả lại cậu cũng đã mua bảo hiểm thi đấu cùng với các thủ tục khác cho chiếc ấy rồi, không thể thay đổi được nữa.

Thi Tĩnh Xuyên dựa lưng vào ghế nhìn cậu: "Lần sau nếu cậu có nhu cầu, có thể tìm tôi." Những hành vi không mang lại lợi ích như thế này, đây là lần đầu tiên hắn làm.

"Được, cảm ơn anh."

Sự thật là chỉ cần Thi Tĩnh Xuyên không hay buồn vui thất thường, bọn họ vẫn có thể sống chung khá hoà hợp. Ví dụ như buổi tối lúc tập hít đất, hai người còn có thể phân tài cao thấp một phen.

"Hôm nay đến đây thôi, đợi lần sau có thời gian tôi sẽ phân thắng thua với cậu." Thi Tĩnh Xuyên vẫn còn một cuộc họp video, vậy nên sau khi thực hiện xong 1000 cái hít đất, hắn liền đứng dậy.

Bùi Hữu cũng nói thật, không phải khoác lác: "Người bình thường không thắng nổi tôi đâu."

"Hừ, tôi không tin." Thi Tĩnh Xuyên lau mồ hôi, sau đó đi vào thư phòng bật máy tính.

Sau khi hắn rời đi, Bùi Hữu tập thêm gần 20 phút nữa mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Sáng sớm hôm sau.

Bùi Hữu thức dậy lúc 5:30 để đi chạy bộ, vừa chuẩn bị ra khỏi cửa liền thấy Thi Tĩnh Xuyên cũng đang mặc một bộ đồ thể thao đi ra từ trong phòng.

"Anh đi chạy bộ à?" Bùi Hữu chào hỏi một tiếng.

Thi Tĩnh Xuyên quét mắt nhìn cậu một cái: "Đi chung đi."

"...Được thôi."

Thế là lại diễn ra một màn âm thầm so kè, cho đến khi cả hai đều phải đi làm việc của riêng mình.

"Cậu rất khá." Thi Tĩnh Xuyên mặc vest, đeo đồng hồ, chân thành khen ngợi một câu.

Bùi Hữu cũng thay một bộ đồ giản dị: "Anh cũng vậy."

Mặc dù Bùi Hữu cảm thấy mình vẫn mạnh hơn đối phương một chút, nhưng bất kể ở thế giới trước kia hay ở đây, Thi Tĩnh Xuyên là người duy nhất có thể đuổi theo cậu suốt chặng đường mà không biết mệt.

"Buổi tối gặp." Thi Tĩnh Xuyên có tài xế riêng đến đón, hắn thay giày xong liền trực tiếp ra khỏi cửa. Bùi Hữu ở phía sau dọn dẹp rác một chút rồi mới rời đi.

Một tiếng rưỡi sau, tại đường rừng KK.

Tất cả các tay đua đều đang đi bộ trên đoạn đường có đủ các loại dốc đứng, đá vụn và cây cổ thụ rừng già.

"Chỗ này liệu có quyết định thắng thua được không đây?" Khi đi ngang qua một bệ đá thẳng đứng, một tay đua dày dặn kinh nghiệm hỏi một cách nửa đùa nửa thật.

"Chỉ một số ít người mới có thể quyết định được thôi." Người trả lời câu này cũng là một nhân vật vô cùng nổi danh trên đấu trường quốc tế.

Tay đua người nước E nghe thấy vậy liền nhìn qua Bùi Hữu bên cạnh: "Bọn họ chỉ muốn đánh đòn tâm lý vào khí thế của các tay đua khác thôi."

Bởi vì tiền thưởng lần này thực sự rất cao.

"Tôi hiểu mà." Lúc đi đăng ký giải đua motor, Bùi Hữu đã từng gặp qua tay đua người nước E này, vậy nên so với những người khác, họ có thể được xem như có quen biết chút đỉnh.

Đi suốt cả chặng đường, tay đua nước E quả thật đã có chút nhụt chí, bởi vì bất kể anh ta có ám chỉ thế nào thì Bùi Hữu cũng không thể bắt được tín hiệu của mình. Cuối cùng anh ta đành phải đánh liều, hỏi thẳng một câu: "Cậu nghĩ sao về việc đàn ông thích đàn ông?"

Bùi Hữu đương nhiên không nghĩ gì: "Chỉ cần hai bên thích nhau là được."

Mặc dù cậu không hề có ý kỳ thị ai, nhưng trước đây những người đàn ông đã tỏ tình với cậu, đa phần đều bị Bùi Hữu "tẩn" cho một trận ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau.

"......" Tay đua nước E cảm thấy mình gần như tuyệt vọng rồi. Bởi vì dựa trên mức độ chấp nhận của công chúng hiện nay, phần lớn các trai thẳng đều sẽ nói như vậy để không làm mất lòng người khác.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)