CHƯƠNG 37
Thi Tĩnh Xuyên cầm tấm thẻ bị trả lại, sắc mặt có chút khó coi: "Cái gì mà cảm giác thành tựu?"
"Anh ký một hợp đồng mấy chục tỷ cũng không thấy có cảm giác thành tựu gì." Hơn nữa số tiền mà hắn đưa cho Bùi Hữu cũng chẳng đáng là bao, chỉ là một chút tiền mua thiết bị và tiền tiêu vặt mà thôi.
Nghe những lời "khoe khoang khiêm tốn" của hắn, tâm trạng của Bùi Hữu vẫn rất bình thản: "Đó là vì anh đã ký quen tay rồi."
Quen đến mức trở nên tê liệt, trở nên chán chường. Nếu đổi lại là một doanh nhân bình thường, ký được một đơn hàng lớn như thế chắc chắn sẽ hưng phấn đến mức mất ngủ mấy ngày liền.
Nhưng Bùi Hữu đối đãi với bạn bè thường sẽ tôn trọng sự khác biệt của đối phương, vậy nên sau khi nói rõ quan điểm sống của mình, cậu cũng không nhắc lại chuyện đó nữa: "Được rồi, chúng ta đi uống canh thôi." Cậu đứng dậy vỗ lên vai Thi Tĩnh Xuyên một cái.
Thi Tĩnh Xuyên vốn dĩ bởi vì lòng tốt bị từ chối mà có chút không vui, nhưng bây giờ được đối phương vỗ vai như vậy, hình như cũng không còn khó chịu như thế nữa: "Cái chú lúc nãy là người thân của em à?"
Hắn hỏi về chú Lưu.
"Không phải." Bùi Hữu kéo ghế ngồi xuống.
Lần này Thi Tĩnh Xuyên không ngồi đối diện nữa mà ngồi ngay bên cạnh Bùi Hữu: "Vậy đó là...?" Hắn cảm thấy cách nói chuyện của Bùi Hữu và đối phương khá thân thiết.
Nghe vậy, bàn tay đang cầm muôi múc canh của Bùi Hữu khựng lại một chút, sau đó cậu nghiêng đầu nhìn đối phương: "Hình như trên người anh có gắn cái radar thì phải?" Có tin nhắn cũng hỏi, nghe điện thoại cũng hỏi.
"...... Có sao?" Thi Tĩnh Xuyên không mấy nhận ra điều đó.
Bùi Hữu nhìn hắn, khẳng định chắc nịch: "Có."
Tất nhiên không phải là Bùi Hữu không muốn nói, cậu chỉ cảm thấy cho dù mình có nói ra thì đối phương cũng chưa chắc đã biết, như vậy thì nói làm gì cho phí lời?
Thi Tĩnh Xuyên nghe xong thì im lặng một lát: "Người của Thi gia bọn anh ai cũng có máu chiếm hữu hơi cao." Câu nói này của hắn có thể xem là cực kỳ ẩn ý và khéo léo rồi.
"Ồ." Bùi Hữu đã hiểu, nhưng cậu cũng nhắc nhở đối phương: "Anh nên kiểm soát một chút đi, nếu không sẽ biến thành vấn đề về tâm lý đấy." Cậu đang đưa ra lời khuyên chân thành.
Thi Tĩnh Xuyên nghe lời này liền nghiêng người nhìn Bùi Hữu: "Nếu anh không kiểm soát được thì sao?"
Bởi vì sự rung động của hắn dành cho Bùi Hữu hiện tại dường như mới chỉ ở giai đoạn đầu thôi, nếu sau này hắn càng để tâm hơn thì sẽ có những thứ hắn không thể kiểm soát nổi.
"Sao anh lại nghĩ là mình không làm được?" Bùi Hữu cảm thấy với tính cách của hắn, không nên nói ra những lời thiếu tự tin như vậy.
Thi Tĩnh Xuyên: "......" Hắn đúng là không nên nghĩ như thế thật.
"Được, anh sẽ kiểm soát."
Lời nói của hắn trước nay luôn có sức nặng, mặc dù việc ức chế bản năng từ trong xương máu là rất khó, nhưng từ ngày hôm đó Thi Tĩnh Xuyên thực sự đã có ý thức tiết chế hơn. Ít nhất là hắn sẽ không gặng hỏi về điện thoại hay tin nhắn của Bùi Hữu nữa.
Cứ như vậy qua khoảng 3-4 ngày, vết thương của Bùi Hữu đã phục hồi rất tốt, cũng đã có thể tự mình lái xe.
"Ngày mai em phải ra ngoài một chuyến." Cậu tắm xong đi ra, nói với người đàn ông đang luyện tập hít đất.
Lúc này cả người của Thi Tĩnh Xuyên đều là mồ hôi, chỉ mặc duy nhất một cái quần thể thao: "Không về ăn trưa đúng không?"
Nếu theo tính cách trước đây, Thi Tĩnh Xuyên chắc chắn sẽ trực tiếp hỏi Bùi Hữu đi đâu, nhưng hiện tại hắn đã biết chú ý hơn một chút.
"Đúng vậy, em đi xem nhà xưởng." Bùi Hữu tự mình nói cho hắn biết.
Thi Tĩnh Xuyên rất hài lòng với trạng thái này, hắn dùng lực cánh tay đẩy một cái rồi đứng dậy khỏi mặt đất: "Hai ngày nữa anh cũng phải đi xa một chuyến." Hắn với lấy chiếc khăn bên cạnh lau mồ hôi, sau đó cầm điện thoại chuyển một khoản tiền cho Bùi Hữu: "10 triệu này là khoản lần trước anh nợ em."
Thẻ của Thi Tĩnh Xuyên thuộc về ngân hàng của chính gia tộc hắn, không tồn tại hạn mức, có thể tùy ý muốn chuyển bao nhiêu thì chuyển: "Ngoài ra anh sẽ đưa thêm cho em 8 triệu nữa, muốn em giúp anh trông chừng một thứ."
Chuyển tiền xong, hắn quăng điện thoại sang một bên rồi bước tới trước mặt Bùi Hữu. Gương mặt của Bùi Hữu cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Thứ gì vậy?"
Cậu không hề nghi ngờ lời nói của Thi Tĩnh Xuyên.
Thi Tĩnh Xuyên tạm thời không trả lời, hắn nhìn sâu vào mắt Bùi Hữu vài giây, sau đó thuận theo tiếng gọi của trái tim mà đưa tay ôm chầm lấy thiếu niên trước mặt: "Anh giấu nó đi rồi."
Giọng nói trầm thấp và vững vàng của hắn vang lên: "Chỉ cần em không dẫn người lạ về nhà thì sẽ không sao hết."
Bùi Hữu bị ôm đến ngẩn ngơ trong giây lát, nhưng giây tiếp theo cậu đã phản ứng lại, dứt khoát đẩy Thi Tĩnh Xuyên ra: "Nhưng trước đó em đã hứa là sẽ mời khách tới ăn tân gia rồi."
Mặc dù cậu đã dọn vào đây ở được một thời gian, nhưng lúc đầu Bùi Hữu cũng đã hứa với các cô chú ở đồn cảnh sát là sẽ mời họ đến ăn một bữa cơm tân gia.
"......" Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy cái ngày tháng này đúng là không sống nổi nữa. Lần nào hắn cũng cảm thấy bầu không khí đang rất tốt, muốn ôm Bùi Hữu một cái thì đối phương không phải là cứng đờ người thì cũng là dứt khoát đẩy hắn ra.
"Bộ trên người anh có độc hay gì vậy em?" Thi Tĩnh Xuyên rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, bắt đầu nổi cáu.
Bùi Hữu cũng rất bất lực, bởi vì cậu có bệnh sợ nhột, hành động đẩy người ra lúc nãy gần như là phản xạ tự nhiên, hơn nữa cậu cũng không hiểu nổi tại sao Thi Tĩnh Xuyên cứ thích đụng chạm vào cơ thể cậu như vậy: "Không có độc."
"Nhưng anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không?" Bùi Hữu thực sự không thích người khác chạm vào mình.
Nhiều lúc Thi Tĩnh Xuyên tức đến mức không muốn thích Bùi Hữu nữa, hắn quá là đau lòng nói: "Anh không nói chuyện đàng hoàng chỗ nào?" Chữ nghĩa rõ ràng, tông giọng ôn hòa, hắn còn phải nói chuyện đàng hoàng thế nào nữa đây.
Bùi Hữu nhìn thấy sắc mặt đối phương trầm xuống, liền giải thích một câu: "Em sợ nhột." Đặc biệt là vị trí ở eo, gần như không thể đụng vào. Mà Thi Tĩnh Xuyên lần nào ôm cậu cũng thích ôm ngay chỗ đó, nên thực sự không thể trách cậu được.
"......" Sắc mặt Thi Tĩnh Xuyên vẫn rất khó coi: "Sao mà em lắm bệnh thế không biết." Người lớn thế này rồi mà còn sợ ngứa.
Bùi Hữu cảm thấy mình vẫn ổn, nhưng lúc này cậu cũng không đi tranh cãi làm gì mà cố gắng kéo chủ đề quay lại: "Anh giấu thứ đó ở đâu? Để em còn biết đường mà chú ý." Nếu không lỡ làm mất thì cậu cũng không biết đường đâu mà lần.
"Em nói cho anh biết trước là gồm những ai đến nhà mình đã." Thi Tĩnh Xuyên xoay người ngồi phịch xuống ghế sofa.
Bùi Hữu nhìn dáng vẻ đạo mạo của đối phương là biết hắn vẫn còn đang giận, vì vậy cậu lần lượt liệt kê danh sách những người sẽ đến.
Ban đầu Thi Tĩnh Xuyên lắng nghe với một tâm trạng đầy bực bội, bởi vì hắn thực sự không thích người khác bước chân vào không gian này, nhưng càng nghe hắn lại phát hiện ra trong những người mà Bùi Hữu mời không có ai họ Bùi, cơ bản đều là nhân viên của đồn cảnh sát.
"Không còn ai khác nữa sao?" Điếu thuốc mà Thi Tĩnh Xuyên đang cầm trên tay lúc này cũng được đặt xuống.
Bùi Hữu nghĩ một lát: "Thêm một chị quản lý shop thời trang nữa." Đó đều là những người mà cậu đã hẹn từ trước.
"......" Thi Tĩnh Xuyên nghe xong sao lại không hiểu, Bùi Hữu là trẻ mồ côi. Hắn thực sự không ngờ một chàng trai ưu tú như thế mà lại lặng lẽ lớn lên một mình: "Được, em muốn mời thì mời đi." Hắn bỗng nhiên mềm lòng.
"Vậy còn món đồ của anh đâu?" Bùi Hữu hỏi.
Nghe câu này, Thi Tĩnh Xuyên dời tầm mắt lên người Bùi Hữu, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Cái thứ đó lì lợm lắm, không mất được đâu."
Nhưng lát sau hắn lại nói thêm: "Nhưng mà nếu mất thì em phải đền đấy."
"Hơn nữa phải đền gấp đôi, gấp 100 lần." Hắn nhấn mạnh ở phía sau.
Bùi Hữu cảm thấy trách nhiệm này hơi lớn: "Vậy tại sao anh không mang nó theo đi?"
"Mang theo được thì anh chắc chắn đã mang đi rồi." Thi Tĩnh Xuyên châm điếu thuốc trên tay, sau đó nhìn Bùi Hữu với vẻ mặt nghiêm nghị: "Đừng có tùy tiện dẫn người lạ về nhà biết chưa?"
Tuy cảm thấy có hơi áp lực nhưng Bùi Hữu vẫn gật đầu: "Yên tâm."
———
Biên tập: Cái đôi này thú vị phết 🤣🤣
