Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 41
Hai người trò chuyện thêm một lát, chốt lại một số chi tiết về chuyện mua thiết bị rồi ai về nhà nấy.
Bởi vì đã thất hứa một lần, lần này Giang Oánh đặc biệt tận tâm với chuyện của Bùi Hữu. Vừa qua lễ Tết thì cô đã đứng ra làm cầu nối, giúp cậu đặt đơn hàng mua máy móc và thiết bị bên phía Trịnh gia.
"Sao mà con ép giá dữ vậy, không nể tình thầy trò một chút nào hết." Người nắm quyền của Trịnh gia đợi Bùi Hữu vừa đi khỏi, liền cầm tờ hoá đơn lên nhìn mấy lượt.
Giang Oánh nghĩ thầm, chuyện này thì liên quan gì đến mình đâu, khi nãy Bùi Hữu chỉ vừa mặc cả một câu thì ngài đã tự mình hạ giá cho đối phương rồi mà? Nhưng lúc này cô không thể nói thế, dù sao đối phương cũng là thầy của cô, nên cô rất biết điều mà nhận lỗi về phía mình: "Tại vì cậu ấy là bạn của con."
Những năm gần đây, ngoại trừ tên nhóc nhà họ Tạ ra, đây là người đầu tiên mà Giang Oánh gọi là bạn.
"Bạn bình thường thôi sao?" Ánh mắt người nắm quyền của Trịnh gia dời lên người cô.
Giang Oánh đối diện với tầm mắt của ông, có chút bất lực nói: "Tất nhiên rồi, thầy đang nghĩ gì vậy?"
Tạm thời không nói đến việc cô đã có bạn trai, mặc dù không có đi nữa thì cô cũng sẽ không "đụng" vào Bùi Hữu. Bởi vì trong vòng tròn xã giao của họ, so với bạn trai, một người bạn chân thành thực sự còn hiếm có hơn nhiều. Vậy nên ngay từ đầu Giang Oánh đã xác định rõ vị trí, sẽ không làm ra mấy chuyện não tàn đó.
"... Thế thì tiếc thật." Lần này ông Trịnh hào phóng như vậy thực ra cũng không hẳn là vì nể mặt Giang Oánh: "Thời gian trước thầy có đi xem hai trận đua xe."
Một lần là đua Rally sân bãi; một lần là đua Hard Enduro đường rừng.
"Cái cậu Bùi Hữu vừa rồi, cậu ta đều tham gia cả hai trận đấu đó." Người nắm quyền của Trịnh gia là một doanh nhân, nhưng ông cũng có sở thích riêng. Chỉ cần là những giải đua xe có tầm cỡ, ông gần như đều sẽ đến xem thi đấu: "Con có biết cậu ta lợi hại đến mức nào không?"
Giang Oánh ngẩn ngơ. Hóa ra lần mua bán này thuận lợi như vậy không phải vì mặt mũi của cô lớn, mà là vì thầy của cô đã âm thầm trở thành "fan hâm mộ" của Bùi Hữu từ lâu rồi.
"Con không biết." Trước đây cô chỉ nghe Bùi Hữu nói là biết lái xe thôi, hoàn toàn không biết đối phương là một tay đua chuyên nghiệp.
Ông Trịnh cũng đoán được là cô không biết, nếu không với sự hiểu biết của cô về mình, nhất định Giang Oánh sẽ không che giấu một thông tin quan trọng như vậy: "Để ta nói cho con nghe thế này."
Lúc này điện thoại ông không có sẵn video, nếu không ông đã trực tiếp đưa cho cô xem rồi. Nhưng ngôn từ cũng không làm giảm đi sự phấn khích của ông: "Cảm giác xe của Bùi Hữu cực kỳ nhạy bén, cứ như thứ cậu ta cầm lái không phải là xe mà là một phần của cơ thể mình vậy."
Cảm giác đó thực sự rất rất tuyệt vời.
"Con có hiểu không?" Nói xong vẫn chưa thấy đủ, ông còn thèm thuồng muốn nhận được sự đồng cảm từ Giang Oánh.
Tuy Giang Oánh chưa tận mắt chứng kiến nhưng qua lời kể của thầy, cô cũng hiểu được vài phần: "Vậy lúc nãy thầy còn bày ra bộ dáng cao ngạo và lạnh lùng như thế làm gì?"
Thấy thần tượng của mình, chẳng lẽ không nên chủ động giảm giá rồi xin chữ ký sao?
"... Con thì hiểu cái gì." Ông Trịnh đã lớn tuổi thế này, sao có thể bộc lộ cảm xúc như đám trẻ ranh cho được: "Sau này con thường xuyên dẫn cậu ta đến đây chơi nhé."
Ông định làm quen với Bùi Hữu hơn, sau đó muốn đối phương cho mình trải nghiệm cái cảm giác lao đi trong tốc độ cực hạn đó.
Giang Oánh vừa nghe đã thì biết ông đang toan tính điều gì: "Thầy không cần tim của mình nữa sao?"
Trước đây không phải ông Trịnh chưa từng làm chuyện này, nhưng những tay đua bên ngoài hễ nghe nói tim ông không tốt, dù có cho bao nhiêu tiền họ cũng lập tức rút lui.
"Bùi Hữu lái xe vững vàng lắm." Lần này ông Trịnh hạ quyết tâm muốn thử: "Nếu con không dẫn cậu ta đến, ta sẽ giam đơn hàng của cậu ta lại ngay."
Dù sao trong tay ông cũng đang nắm đằng chuôi.
Giang Oánh cảm thấy hình tượng uy nghiêm của thầy trong lòng mình đã vỡ vụn thành từng mảnh, cô cũng không thể hiểu nổi sự điên rồ này, nhưng vì đơn hàng nên cô vẫn phải tỏ ra nhượng bộ: "Ngày 25 Bùi Hữu cũng sẽ đến, tới lúc đó thầy tự tìm cậu ấy nói chuyện đi."
Ngày 25?
Ông Trịnh cảm thấy Giang Oánh đang cố ý: "Ngày đó ta bận như vậy, lấy đâu ra thời gian mà đi gặp hai đứa hả?"
"Vậy thì đó là vấn đề của thầy rồi." Giang Oánh không thể để ông đi tìm đường chết, cũng không thể để ông giam đơn hàng của Bùi Hữu, thực sự là tiến thoái lưỡng nan.
Ông Trịnh: "..."
Bài hát "tôi có một ước ao, tôi có một khát khao" mãi vẫn chưa thành sự thật.
Cứ thế trôi qua thêm 10 ngày, cũng chính là đêm trước ngày 25, lúc Bùi Hữu từ nhà máy trở về thì nhận được một cuộc điện thoại quốc tế.
"Ngày mai em có ở nhà không?" Trong suốt một tháng Thi Tĩnh Xuyên rời đi, thực tế hắn chỉ gọi cho Bùi Hữu đúng ba cuộc điện thoại.
Một là vì quá bận; hai là do chênh lệch múi giờ; ba là hắn muốn thử xem, nếu không liên lạc trong thời gian dài, liệu tình cảm của mình dành cho Bùi Hữu có phai nhạt đi hay không.
Sự thật chứng minh là không nhạt đi chút nào cả, hắn vẫn rất nhớ cậu. Cho nên dù công việc ở nước M vẫn chưa xong, hắn hoàn toàn có thể cử bất kỳ người nào của Thi gia đến tham dự yến tiệc của Trịnh gia, nhưng hắn vẫn quyết định đích thân trở về một chuyến.
Bùi Hữu vừa về đến nhà, lúc này ngay cả giày cũng chưa kịp thay: "Tất nhiên là có."
Cậu khom lưng thay giày.
"Khoảng 11 giờ đêm mai anh sẽ về đến nhà." Thi Tĩnh Xuyên nghe thấy tiếng đóng cửa ở đầu dây bên kia, đưa tay châm một điếu thuốc.
Bùi Hữu đi rửa tay trước: "Có cần em đi đón không?"
Nếu cần đón, sau khi cậu đi dự tiệc với Giang Oánh xong, chắc là có thể thuận đường để qua đón hắn.
"Không cần." Thi Tĩnh Xuyên định dành ra một vài phút ghé qua nhà họ Trịnh góp mặt một lát.
Bùi Hữu hiểu ý: "Vậy được, mai gặp nhé."
"Ừm, mai gặp."
Sau khi cúp máy, Bùi Hữu cũng không đi làm việc khác. Cậu mở tủ lấy chìa khóa, mở ra hai cánh cửa đã đóng lại gần một tháng để kiểm tra tình hình.
Tuyệt lắm, toàn là bụi, hoàn toàn không thể ở được. Thế là Bùi Hữu lại tốn gần một tiếng đồng hồ để dọn dẹp lại phòng ngủ và thư phòng của Thi Tĩnh Xuyên, sau đó mới đi tắm rửa và nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong Bùi Hữu liền cầm căn cước đến cơ quan ban ngành lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà xưởng.
Cũng chính lúc này, Giang Oánh bất ngờ gọi điện thoại đến.
"Em đang ở Thanh Sơn Hoa Đình đúng không?" Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, dường như cô đang ở trong xe.
Bùi Hữu cất giấy chứng nhận vào két sắt: "Có chuyện gì vậy chị?"
"Chị mang quần áo đến cho em nè." Giang Oánh mở cửa xuống xe: "Chị mang lên hay em xuống lấy?"
Lát nữa cô còn phải đi làm tóc nên không có nhiều thời gian để nán lại.
"... Để em xuống lấy cho." Thực ra Bùi Hữu có quần áo đi dự tiệc, nhưng Giang Oánh đã mang đến tận dưới lầu, cậu vẫn quyết định mặc theo tiêu chuẩn của đối phương.
Vì vậy hai người đi đến bữa tiệc vào buổi tối, những người tinh mắt đều nhận ra bộ quần áo Bùi Hữu đang mặc là cùng một series với Giang Oánh.
"Đã lâu không gặp, chị Giang." Một người phụ nữ tóc xoăn, tay cầm ly rượu sâm panh tiến tới.
Giang Oánh thấy mắt ả lướt qua lướt lại trên người Bùi Hữu, ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng đã mắng chửi u sùm: "Gì đó, con trai nhà lão Tống không đủ cho cô chơi à?"
Bình thường Giang Oánh không nói năng sắc sảo như vậy, nhưng hiện tại cô thực sự sợ Bùi Hữu bị "con yêu tinh" này làm hại.
"...Chị nói gì kỳ vậy, em và Tống Thần chỉ là bạn thôi mà?" Người phụ nữ tóc xoăn vừa nói vừa đá lông nheo với Bùi Hữu.
Trong lòng Bùi Hữu không có cảm giác gì, thậm chí còn hơi khó chịu: "Không phải chị nói muốn đi gặp người sao?"
Cậu giục Giang Oánh mau chóng đi làm việc chính.
"Ồ, đúng rồi." Giang Oánh thấy Bùi Hữu không có chút phản ứng nào, cũng lười lãng phí thời gian trên người cô nàng tóc xoăn.
Thế nhưng hai người chưa đi được mấy bước, phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói nũng nịu và mềm mỏng: "Ủa chị Oánh ơi, chị tìm được bạn trai mới rồi ạ? Đẹp trai quá đi mất."
Nếu câu nói này chỉ là có chút tâm cơ, vậy thì câu tiếp theo của cô ta mới thực sự là gây thù chuốc oán: "Cảm giác đẹp trai hơn anh Tạ nhiều luôn ấy."
"Anh Tạ" mà cô ta nói chính là Tạ Duật Phàm, lúc này anh ta đang đứng phía sau với một khuôn mặt đen xì.
Đây là lần đầu tiên Bùi Hữu được chứng kiến "sức chiến đấu" của phái nữ: "Tôi và chị Giang Oánh chỉ là bạn thôi."
Cậu không giải thích nhiều, chỉ nói một câu như vậy.
"Ah, vậy là em đã hiểu lầm rồi sao?" Cô nàng tâm cơ nghe vậy thì trợn tròn mắt, dường như thực sự không ngờ tới.
Mà Tạ Duật Phàm nghe thấy lời này, sắc mặt có vẻ cũng dịu đi đôi chút.
Giang Oánh chú ý tới cảnh này, chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Cô không thèm nhìn về phía anh ta thêm một cái nào: "Nếu cứ đi cùng nhau thì phải là bạn trai bạn gái, vậy bọn tôi đã sớm thành vợ chồng già rồi."
"Cần gì phải phí lời với họ?" Giang Oánh thực sự có chút thất vọng, vì vậy sau khi nói với Bùi Hữu câu này, cô không muốn lãng phí thời gian vào những người không liên quan nữa: "Đi thôi, chị dẫn em đi làm quen với mọi người."
Lần này cô xoay người bỏ đi vô cùng dứt khoát. Tạ Duật Phàm thấy vậy, gần như theo bản năng thốt lên: "Giang Oánh."
Anh ta bước nhanh lên phía trước, dường như muốn nắm tay Giang Oánh lại.
Nhưng Giang Oánh không muốn nói chuyện với anh ta nữa, ít nhất là vào lúc này: "Bùi Hữu, làm phiền em giúp chị ngăn anh ta lại một chút."
Giọng điệu cô có phần mỏi mệt.
Thực lòng Bùi Hữu cũng không thích dính dáng vào mấy chuyện tình yêu phức tạp này, nhưng sự việc đã thành ra như vậy, cậu cũng không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Thế là cậu nhanh chóng giơ tay lên ngăn Tạ Duật Phàm lại.
Cũng chính vào lúc cậu giơ tay lên, một ánh mắt đầy áp lực và mạnh mẽ từ phía xa bỗng nhiên phóng về hướng này...
