📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 59:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 59

Bùi Hữu không có mảy may bối rối khi bị bắt quả tang, cậu vẫn dùng ngữ khí như thường lệ: "Đây gọi là chiêm ngưỡng."

"Cảm thấy anh rất có khí thế." Cậu vừa nói vừa thu hồi ánh mắt, đi vào bếp xới cơm.

Thi Tĩnh Xuyên đời nào thèm tin cái sự tào lao đó của cậu: "Em đang khịa anh đúng không?"

"Không phải, em không có ý đó đâu nha." Bùi Hữu xới cơm xong, bưng hai chén cơm ra ngoài: "Vẫn còn một chén cơm bên trong nữa, ai vào phụ giúp một tay đi."

Thi Thần Vũ vẫn còn đang chấn động trước mức độ quan tâm của anh trai mình dành cho Bùi Hữu, rõ ràng một giây trước đối phương còn đang nói chuyện với cậu ta, kết quả giây tiếp theo đã bị một ánh mắt của Bùi Hữu kéo đi chệch hướng.

Thật là quá sức vô lý.

Nhưng cho dù là vậy, Thi Thần Vũ cũng không dám để anh trai mình phải động tay động chân, cậu ta lập tức đứng bật dậy sau khi nghe Bùi Hữu gọi: "Để tôi, để tôi."

Người bình thường đối với sự ân cần như vậy thường sẽ tỏ ra hài lòng. Nhưng Thi Tĩnh Xuyên thì khác, hắn liếc Thi Thần Vũ một cái đầy vẻ ghét bỏ: "Em bớt động tay động chân trong nhà của anh đi."

Nói xong, hắn tự mình đứng dậy đi vào bếp.

"..." Thi Thần Vũ ngẩn người.

Tuy nhiên, bản thân là người của Thi gia, cậu ta có thể hiểu được đây là ý thức lãnh địa hà khắc của Thi Tĩnh Xuyên, sau khi định thần lại một chút, cậu ta ngoan ngoãn đi tới phòng ăn.

Ba người ăn cơm, mỗi người ngồi một phía.

"Ai nấu ăn vậy?" Trước khi bắt đầu dùng bữa, Thi Tĩnh Xuyên hỏi một câu.

Thi Thần Vũ nghe vậy liền nhìn Bùi Hữu một cái, không biết mình có nên nói hay không.

"Cậu ta nấu." Bùi Hữu không có nhiều kiêng dè như vậy, trực tiếp trả lời.

Thi Tĩnh Xuyên nghe xong, cảm giác thèm ăn lập tức giảm xuống mấy bậc: "Lần sau đừng làm nữa."

Mặc dù hắn luôn miệng nói Bùi Hữu có nhiều tính xấu nhưng ở trước mặt người khác, khả năng bới lông tìm vết của Thi Tĩnh Xuyên so với Bùi Hữu thực ra chỉ có hơn chứ không có kém.

"...Vâng." Thi Thần Vũ thành thật trả lời, không dám có nửa điểm ý kiến.

Nhưng Thi Tĩnh Xuyên nhìn cái vẻ mặt khép nép đó của cậu ta thì lại cảm thấy vô cùng phiền lòng: "Hạ Liễm đang ở gần đây à?" Hắn đi thẳng vào vấn đề chính, tiếp tục chủ đề còn dang dở lúc nãy.

"Vâng, chắc là vậy." Hễ Thi Thần Vũ bước vào phạm vi của Thi Tĩnh Xuyên thì đối phương liền không lộ diện nữa, cực kỳ quái chiêu.

Thi Tĩnh Xuyên nghe đến đây cũng không thèm nói nhảm với Thi Thần Vũ nữa, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại đi.

Trong suốt quá trình đó, Thi Thần Vũ gần như bất động nhìn chằm chằm anh trai mình, cho đến mấy phút sau khi đối phương đặt điện thoại xuống, cậu ta mới chớp chớp mắt hỏi: "Thế nào rồi anh?"

Thi Tĩnh Xuyên lạnh lùng liếc cậu ta một cái rồi không chút cảm xúc nói: "Lát nữa em theo anh vào thư phòng."

"..." Thi Thần Vũ nghe vậy là biết đối phương sắp chỉnh mình rồi, nhưng lần này thực sự không thể trách cậu ta được: "Anh, em có thể giải thích mà." Cậu ta vừa nói vừa ném ánh mắt cầu cứu sang phía Bùi Hữu.

Lần này Bùi Hữu không lo chuyện bao đồng nữa, bởi vì Thi Tĩnh Xuyên sẽ không vô duyên vô cớ chỉnh đốn một người, trong chuyện này chắc chắn Thi Thần Vũ đã làm sai điều gì đó.

Vì thế sau bữa tối, cậu dọn dẹp phòng bếp và phòng ăn xong rồi liền "bật chế độ ngoài vùng phủ sóng", đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Có điều diện tích căn nhà không lớn, bố cục nối liền cộng thêm hiệu quả cách âm có hạn nên dù cho Bùi Hữu không muốn thì vẫn phải "nghe trộm" được ít nhiều.

Tuy không biết đầu đuôi gốc rễ nhưng thông qua những lời mắng người của Thi Tĩnh Xuyên, không khó để phân tích ra ai mới là kẻ gây chuyện.

"Đêm nay em khỏi ngủ, ở trong thư phòng tự phản tỉnh lại đi." Thi Tĩnh Xuyên ghét nhất là hai loại người, một là kẻ hành xử ngu xuẩn, hai là hạng người không có trách nhiệm, xem mọi chuyện như trò đùa.

Bởi vì Thi Thần Vũ là em trai hắn, nếu không Thi Tĩnh Xuyên thực sự có thể một cước đá chết cậu ta.

Thi Thần Vũ đương nhiên cũng biết điều đó nhưng so với việc phải đối mặt với người ngoài, cậu ta cảm thấy ở trước mặt anh trai mình vẫn có cảm giác an toàn hơn một chút. Vì vậy ngay khi Thi Tĩnh Xuyên vừa bước ra ngoài, cậu ta liền đứng dậy khóa trái cửa lại.

Còn về chuyện ngủ... ngủ hay không cũng chẳng sao, dù sao cậu ta vẫn còn trẻ, thức một đêm cũng không nhằm nhò gì.

Sau khi Thi Tĩnh Xuyên rời khỏi thư phòng, tắm rửa xong xuôi liền cầm điện thoại lên dựa sát bên cạnh Bùi Hữu để gọi điện: "Nói điều kiện đi."

Đây cũng là lý do mà Thi gia có thể phồn vinh lâu dài, họ có thể bá đạo, có thể thờ ơ, nhưng người của Thi gia vô cùng đoàn kết. Mỗi khi các thành viên trong gia tộc làm sai chuyện gì, nội bộ trừng phạt thế nào cũng được, nhưng đối với bên ngoài, họ tuyệt đối sẽ bảo vệ người nhà một cách quang minh chính đại.

Giống như lúc này, Thi Tĩnh Xuyên thừa biết Thi Thần Vũ là người làm sai nhưng hắn không nói thêm lời dư thừa, trực tiếp bảo đối phương đưa ra điều kiện. Cách làm này nhìn qua có vẻ chuyên quyền nhưng lại là cơ hội mà nhiều gia tộc nhỏ khao khát muốn có được. Bởi vì gia quy của Thi gia nghiêm ngặt, cơ bản không có ai dám ra ngoài gây chuyện cho gia chủ. Vì thế lần này đối với nhiều người mà nói, hẳn là một thời cơ ngàn năm có một.

Nhưng Hạ Liễm nghe xong câu này lại không hề tỏ ra kích động: "Tôi và em trai của ngài chỉ có một chút hiểu lầm thôi." Anh ta chủ động giải thích.

"Nhưng tôi thật lòng thích em ấy." Hạ Liễm nói thẳng với Thi Tĩnh Xuyên.

Bùi Hữu nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại liền ngó qua Thi Tĩnh Xuyên một cái.

Quả nhiên, gương mặt của đối phương lúc này giống như được ướp một lớp sương giá đóng băng: "Vậy hai người đến chỗ của tôi náo loạn làm gì?" Hắn rảnh lắm chắc?

"..." Hạ Liễm cũng hết cách: "Thi Thần Vũ không chịu nghe tôi giải thích." Cứ luôn nghĩ anh ta muốn tìm cậu ta gây rắc rối, Hạ Liễm cũng rất buồn lòng.

Thi Tĩnh Xuyên giải quyết cái rụp: "Tối nay cậu giải thích cho rõ ràng với nó đi."

"..." Hạ Liễm rất khó xử: "Nhưng em ấy chặn số liên lạc của tôi rồi."

Những lời như vậy lọt vào tai Thi Tĩnh Xuyên chính là đang viện cớ: "Thì sao?" Giọng nói của hắn trầm xuống một tông.

"..." Hạ Liễm nghe thấy thế liền do dự nói: "Tôi sẽ nghĩ cách." Anh ta quả thực bị chặn, nhưng cũng không phải là không có cách.

"Ừm." Thi Tĩnh Xuyên không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương tầm phào này của bọn họ, hắn nói xong liền cúp máy, khi đặt điện thoại xuống cũng tiện thể dựa vào người Bùi Hữu để "xin" một cái ôm.

Vừa nãy Bùi Hữu có phân tâm nghe ngóng một chút nhưng lúc này cậu quả thực đang có chuyện cần xác nhận với công ty trang trí nội thất: "Anh có thể đi ngủ trước." Lát nữa cậu mới lên giường được.

"Còn sớm quá." Bình thường Thi Tĩnh Xuyên làm việc xong là sau 10 giờ tối, nhưng hai ngày nay vì để được ngủ cùng với Bùi Hữu, hắn đều trở về phòng sớm hơn.

Bùi Hữu nghe vậy cũng không nói nữa.

Tuy nhiên không lâu sau đó, trong lúc đang trao đổi với công ty trang trí nội thất, cậu sực nhớ ra một chuyện: "Thực ra anh không cần thiết phải ôm hết mọi việc vào người mình đâu." Bùi Hữu đang nói đến chuyện bưng cơm và Thi Thần Vũ nấu ăn hôm nay.

"...Anh không thích người khác chạm vào đồ của mình." Bây giờ Thi Tĩnh Xuyên đã đỡ hơn rồi, trước đây hắn sẽ trực tiếp vứt đi.

Bùi Hữu thực sự không phải đang nói móc hắn: "Vật ngoài thân của ai cũng đã từng bị người khác chạm vào mà? Giống như tóc vậy, anh có thể tự cắt sao?"

"Còn quần áo và nhu yếu phẩm nữa, trong quá trình sản xuất chẳng phải cũng qua tay rất nhiều người sao?" Bùi Hữu cảm thấy đối phương chính là có vấn đề về mặt tâm lý: "Gặp phải những tình huống đó thì anh định xử lý sao đây, không mặc, không uống, không dùng à?"

Tâm trạng của Thi Tĩnh Xuyên lúc này giống như cái điện tâm đồ vô phương cứu chữa, chỉ còn lại một đường thẳng tắp: "Một ngày em không chọc tức anh thì em bị khó ở đúng không?" Bây giờ đầu óc của hắn chỉ toàn là hình ảnh quần áo và đồ đạc của mình đã bị người khác sờ qua.

"Em chỉ cảm thấy cái sự kỹ tính của anh hơi bị tiêu chuẩn kép thôi." Bùi Hữu không quan trọng là ai nấu cơm, chỉ cần ăn được là được.

Thi Tĩnh Xuyên: "..." Tức đến nghẹn lời. Lại còn là kiểu vừa tức vừa mất mặt nữa chứ.

"Bùi Hữu!" Hắn tự điều chỉnh cảm xúc, nhìn góc nghiêng gương mặt cậu: "Đừng có ỷ mình đẹp trai thì muốn nói gì nói!"

Bùi Hữu: "..."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)