📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 6:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 6

Thi Tĩnh Xuyên không có mấy hứng thú với đề nghị này: "Vẫn còn non lắm."

Hơn nữa bên cạnh hắn cũng không thiếu người có thân thủ tốt.

Chú Kỷ thầm nghĩ, non thì đúng là có non thật, nhưng gan dạ và khả năng hành động của Bùi Hữu thì tuyệt đối không có gì để chê. Chẳng hạn như lúc gặp nguy hiểm vừa rồi, đám bạn kia của Giang Oánh kẻ sau chạy còn nhanh hơn kẻ trước, chỉ có Bùi Hữu là từ đầu đến cuối không xê dịch dù chỉ nửa bước chân, cuối cùng cậu đã một cước đá bay con dao vào thời khắc mấu chốt nhất.

Tuy điểm này có thể nói là do cậu có lòng tin vào năng lực của mình, nhưng việc hoàn toàn không sợ hãi và có thể nhanh chóng tính toán được điểm rơi của con dao, tố chất tâm lý như vậy thực sự khiến người ta phải tán thưởng. Vì vậy trong mắt chú Kỷ, Bùi Hữu là một hạt giống rất đáng để bỏ công ra bồi dưỡng.

Dù sao thì hiện tại đối phương vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, sẽ dễ uốn nắn và rèn được lòng trung thành tốt hơn so với những người được chiêu mộ về sau.

Nhưng thật đáng tiếc, gia chủ không có ý tưởng đó, vậy nên chú Kỷ cũng chỉ có thể suy nghĩ vậy thôi chứ không thể quyết định được.

Cùng lúc đó, Giang Oánh – người vừa mới thoát khỏi một kiếp nạn lại được mấy người "bạn" kia vây quanh hỏi han ân cần. Nói thế nào nhỉ? Tuy có thể đồng cảm với phản ứng "bỏ của chạy lấy người" của họ nhưng vẫn khó tránh được cảm xúc không thoải mái trong lòng. Giang Oánh tùy tiện trả lời vài câu rồi bước qua họ, đi về phía Bùi Hữu: "Cảm ơn cậu."

Lúc nãy cô cũng đã quan sát Bùi Hữu vài lần, nhưng khi đó khoảng cách có hơi xa, thị lực của cô lại không tốt lắm nên vẫn luôn tưởng đối phương là nhân viên công tác ở đây.

Nhưng bây giờ nhìn cậu ở khoảng cách gần, cô mới phát hiện mắt mình đúng là kém thật, rõ ràng đối phương trông cũng trạc tuổi mình thôi.

"Cậu cũng là sinh viên của Đại học F à?" Sao cô lại không có một chút ấn tượng nào nhỉ.

Bùi Hữu nhìn chú Lưu một cái: "Không phải."

Bây giờ cậu có thể vào được cấp 3 là đã tốt lắm rồi.

"Vậy cậu học trường Đại học nào vậy?" Giang Oánh cảm thấy mình có thể kết bạn với cậu.

Chú Lưu đứng ở một bên vốn dĩ không định xen vào, nhưng thấy Giang Oánh cứ hỏi tới tấp, ông lo Bùi Hữu bị hỏi đến mức khó xử, thế là đành đỡ lời thay cậu: "Thằng bé còn chưa đủ 15 tuổi nữa, học Đại học cái gì."

"Hả?" Ánh mắt của Giang Oánh tràn đầy kinh ngạc, cô ngây người nhìn chú Lưu rồi lại nhìn Bùi Hữu: "Không thể nào."

"Không có gì là không thể." Lý Viễn Dương một tay xách nam sinh, một bên nhắc nhở cô: "Chuyện của chính mình còn chưa xong đâu, lo cho người ta làm gì?"

Giang Oánh không thể phản bác, nhưng trước khi đi xử lý chuyện của mình, cô vẫn viết một dãy số đưa cho Bùi Hữu: "Tôi là người của Giang gia, nếu sau này cậu có chuyện gì thì có thể gọi điện cho tôi."

Thực ra theo lẽ thường, cô chỉ cần đưa một khoản tiền cho cậu xem như báo đáp là được, đây cũng là phong cách quen thuộc của con nhà giàu, bởi vì làm theo cách đó thì sẽ giải quyết đâu ra đấy, cũng chấm dứt khả năng dây dưa tình cảm cá nhân. Nhưng Giang Oánh lại không làm vậy, hiện tại cô vẫn có một niềm tin nhất định vào tình bạn, cũng thực sự muốn kết giao một người bạn, cho nên cô đã chọn cách này.

"Được." Bùi Hữu không có điện thoại, nhưng trước mặt đối phương, cậu vẫn nhận lấy tấm danh thiếp có viết số điện thoại kia.

Giang Oánh thấy cậu cất tấm thẻ xong mới xoay người đi theo chú Lưu và mọi người vào đồn cảnh sát.

Ngày mai Bùi Hữu còn phải đi làm, những chuyện tiếp theo cậu không quan tâm nữa mà đi thẳng về phòng nghỉ.

Ngày hôm sau, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Bùi Hữu cầm đồ đạc chuẩn bị tới shop thời trang TB, nhưng chưa kịp ra đến cửa đã nghe thấy chị Lý gọi mình.

"Chị Lý, có chuyện gì vậy ạ?" Bùi Hữu quay người nhìn đối phương.

Chị Lý tiến lại gần đưa cho cậu một phần bữa sáng: "Hôm qua chị nghe chú Lưu nói thân thủ của cậu tốt lắm."

"Chỉ đủ để tự vệ thôi ạ." Bùi Hữu nhận lấy bữa sáng, nói một tiếng cảm ơn.

Chị Lý lắc đầu, nửa đùa nửa thật hỏi: "Sau này cậu có muốn cân nhắc làm đồng nghiệp với bọn chị không?"

Hôm qua trong nhóm chat, chú Lưu và Lý Viễn Dương đều đánh giá cậu rất cao.

"Em muốn học chế tạo siêu xe ạ." Ước mơ từ trước đến nay của Bùi Hữu chính là mở một nhà máy chuyên sản xuất xe thể thao và xe đua.

Chị Lý nghe thấy lời này thì hơi ngẩn ra một chút, nhưng vừa nghĩ đến tuổi tác của đối phương, cô liền tỏ ra thấu hiểu cho cái ước mơ viển vông đó: "Có ước mơ là tốt rồi."

Bất kể tương lai có hy vọng hay không, lúc này cô vẫn phải cổ vũ cậu một câu.

"Vâng." Bùi Hữu cầm bữa sáng vẫy tay với chị Lý: "Em đi đây."

"Ừ, được..."

Khoảng 10 ngày tiếp theo, ngoài việc đi làm ở TB, thỉnh thoảng Bùi Hữu còn tranh thủ thời gian để đến thư viện tìm đọc những sách cấp 2 và cấp 3, mục đích là muốn củng cố lại kiến thức nền tảng cho mình. Dù sao cậu cũng chưa từng đi học ở thế giới này, không biết liệu kiến thức có giống nhau hay không.

Cứ như vậy lăn lộn gần một tháng, vấn đề về thân phận của cậu cuối cùng cũng đã được giải quyết.

"Sau này nhóc còn tới đây nữa không?" Vì tình cảm cá nhân, chú Lưu đã đặc biệt xin nghỉ một ngày để dẫn Bùi Hữu đến các phòng ban làm xong toàn bộ thủ tục cần thiết.

Bùi Hữu đeo chiếc ba lô đã nhẹ đi rất nhiều, đứng trước cổng viện phúc lợi: "Tất nhiên là có ạ."

Dù sao cậu cũng đã "ăn nhờ ở đậu" ở đó bao lâu nay, ít nhiều gì cũng có nảy sinh vài phần tình cảm.

Chú Lưu nghe vậy liền gật đầu: "Đã lưu hết số điện thoại chưa?"

Không chỉ có ông, mà còn cả số của chị Lý và mọi người nữa.

"Lưu rồi ạ, đến cả số của dì nấu cơm cháu cũng lưu luôn." Bùi Hữu vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại mới mua qua cho ông xem: "Ngoại trừ cô quản lý ra, toàn bộ đều là chiến hữu ở đồn cảnh sát chúng ta."

Không có một số điện thoại dư thừa nào.

"...Xem như nhóc còn có lương tâm." Chú Lưu cũng không dông dài nữa: "Được rồi, sau này nhớ giữ liên lạc nhé."

Bùi Hữu "vâng" một tiếng: "Chú về sớm đi ạ."

"Biết rồi." Chú Lưu mở cửa xe bước lên, vừa định khởi động xe thì lại sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, ông vội hạ cửa kính xuống hét lớn với Bùi Hữu một câu: "Cấp ba không thuộc diện giáo dục bắt buộc đâu đấy!"

Lúc trước ông hoàn toàn quên mất chuyện này.

"Cho nên có lẽ cháu còn phải ở lại trường do viện phúc lợi sắp xếp nửa năm nữa mới có thể đi thi cấp ba." Nói xong câu này, ông cũng chẳng quan tâm Bùi Hữu có thất vọng hay không mà trực tiếp lái xe vọt đi một mạch.

Bùi Hữu: "..."

May mà chỉ có nửa năm, nhịn một chút rồi sẽ qua thôi.

Hơn nữa trong thời gian này, Bùi Hữu cũng không để cho bản thân rảnh rỗi, để tích lũy thêm vốn liếng cho mình, hầu như cứ có thời gian rảnh là cậu lại đi làm thêm ở bên ngoài. Cứ thế ngày qua ngày, kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba cũng đã tới.

"Bùi Hữu, cậu thi thế nào rồi?" Cố Tri Hạo vừa ra khỏi phòng thi đã vội vàng đuổi theo bước chân của Bùi Hữu.

Bùi Hữu vừa đi vừa nói với người bạn thân của cậu trong nửa năm nay: "Chắc là tớ sẽ vào được trường chuyên."

So với sự bình tĩnh của cậu, Cố Tri Hạo trông có vẻ phấn khích hơn nhiều: "Tớ cũng ổn luôn!"

"Vậy thì chúc mừng nhé." Bùi Hữu cười nói.

Cố Tri Hạo bước ra tới cổng trường liền kéo Bùi Hữu đi mua trà sữa: "Chúng ta cùng nhau ăn mừng sớm một chút đi."

Người lớn ăn mừng thì dùng rượu, trẻ vị thành niên thì dùng trà sữa.

"...Lần trước để cậu mời rồi, lần này để tớ." Bình thường Bùi Hữu không tiêu nhiều tiền, nửa năm nay cũng tiết kiệm được khoảng 30 vạn tệ, vậy nên cậu không cần phải quá thắt lưng buộc bụng.

Cố Tri Hạo đời nào chịu dùng tiền của cậu: "Hầy, tớ có quỹ riêng mà."

Cậu ta nhìn dáo dác xung quanh, sau đó hạ thấp giọng bổ sung một câu: "Nhiều lắm luôn ý."

Bùi Hữu nghe thấy từ "nhiều lắm luôn ý", cứ tưởng là nhiều thật: "Ba cậu...thoáng tay vậy à?"

Chịu đưa cho một học sinh cấp hai nhiều tiền như thế.

"Không đâu, ông ấy hẹp hòi lắm." Cố Tri Hạo gọi hai ly trà sữa xong liền khoe số dư tài khoản của mình cho Bùi Hữu xem: "Nhìn nè, có ngưỡng mộ không?"

"..." Bùi Hữu thầm nghĩ, có gì đâu mà ngưỡng mộ, thì ra cái gọi là "nhiều lắm luôn ý" của Cố Tri Hạo hoàn toàn khác xa với những gì cậu nghĩ.

Cố Tri Hạo thấy Bùi Hữu không nói lời nào, còn tưởng là mình đã làm tổn thương cậu: "Không phải cậu thích xe sao? Tớ dẫn cậu đi xem xe nhé."

Nhà cậu ta mở tiệm xe, điểm này Bùi Hữu cũng biết.

"Xem cái con xe nát kia của cậu á?" Trước đó Bùi Hữu đã bị cậu ta lừa đi xem một lần rồi.

Giọng điệu của Cố Tri Hạo không phục: "Nát cái gì mà nát, tớ còn định mang nó đi tham gia thi đấu ấy!"

"Cậu đi thi đấu?" Bùi Hữu tạm thời chưa bàn đến kỹ thuật, chỉ riêng tuổi tác của cậu ta thì đã không thích hợp rồi: "Đợi thêm 3 năm nữa đi."

Các giải đua xe có hạn chế độ tuổi của tay đua rất rõ ràng, bắt buộc phải đủ 18 tuổi.

"...Nhưng sắp tới có một giải đấu, giải thưởng đến tận 50 vạn tệ lận đó." Cố Tri Hạo có thể chơi thân được với Bùi Hữu cũng không phải là không có lý do, cả hai đều thích xe, cũng đều thích kiếm tiền: "Hay là chúng ta lén đi thi đi?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)