Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 61
Cuộc đối thoại kết thúc không đi đến đâu, sáng hôm sau khi thức dậy, cả hai đều vô cùng ăn ý không nhắc lại chuyện đó nữa.
Mặc dù đây chỉ là sự né tránh tạm thời nhưng suy nghĩ của Bùi Hữu cũng rất đơn giản: nếu xét trên phương diện cá nhân, cậu thực sự khá hài lòng với hiện tại. Cho nên chủ yếu vẫn phải dựa vào Thi Tĩnh Xuyên, nếu đối phương có quyết định khác mà cậu thực sự không thể khắc phục được, Bùi Hữu cũng sẽ tôn trọng đối phương. Vì thế hiện tại cậu không đề cập đến chuyện ấy nữa, để cho hắn có thêm thời gian để suy nghĩ.
Thi Tĩnh Xuyên không biết tâm tư của Bùi Hữu nhưng hắn chưa từng cân nhắc đến chuyện chia tay. Hắn tạm thời không nhắc tới là bởi vì hắn biết Bùi Hữu thật sự sợ đau hơn mình. Cho nên lúc này trong đầu hắn toàn là nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể khiến đối phương không đau. Vì vậy trước khi tìm được phương pháp vẹn toàn, Thi Tĩnh Xuyên cũng không định đem chuyện tối qua ra nói lại.
Thế nên sau khi chạy bộ buổi sáng về, họ vẫn cứ ai làm việc nấy như trước kia.
"Em vào thư phòng của anh xem thử đi." Thi Tĩnh Xuyên không muốn mới sáng sớm đã phải nổi giận, sau khi đeo đồng hồ, hắn mở miệng nhờ Bùi Hữu một tiếng.
Vừa rồi lúc Thi Tĩnh Xuyên đi tắm, Bùi Hữu đã ghé qua xem rồi: "Cửa bị khóa trái."
"..." Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy liền buông tay áo xuống, chẳng nói chẳng rằng bước đến trước cửa thư phòng: "Thi Thần Vũ, em tự bước ra đây hay là đợi anh vào đó xách cổ em ra?"
Giọng nói của hắn nghe qua vẫn bình thản, không tính là nghiêm khắc, nhưng lọt vào tai Thi Thần Vũ ở bên kia bức tường thì lại trở nên vô cùng đáng sợ: "Em ra ngay đây." Cậu ta không dám chậm trễ một giây, vội vàng đứng dậy khỏi ghế rồi đi ra mở cửa.
Bùi Hữu đã thực hiện được lời hứa với Thi Thần Vũ vào tối qua, còn về chuyện sau khi ở lại đây cậu ta phải đối mặt với những gì thì không liên quan đến cậu, cậu đã làm xong khâu "bảo kê" rồi. Bùi Hữu ung dung cầm chìa khóa xe ra khỏi phòng, nói với Thi Tĩnh Xuyên một tiếng: "Em đi học đây."
Cậu định lát nữa sẽ ghé qua xưởng một chuyến, Franz đã xác định sẽ thôi việc, có lẽ đối phương sẽ đến thành phố F trong nay mai, vì vậy cậu cũng nên đẩy nhanh tiến độ ở nhà xưởng một chút.
"Ừm." Ánh mắt của Thi Tĩnh Xuyên dõi theo bóng lưng Bùi Hữu một lát rồi mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía Thi Thần Vũ: "Thu dọn đồ đạc, mau cút đi." Giọng nói lạnh lùng không nể tình gì cả.
Thi Thần Vũ biết ngay mà, Bùi Hữu vừa đi là cuộc sống của mình sẽ bế tắc ngay: "Nhưng mà anh ơi, hôm qua em đã đưa tiền rồi mà." Cậu ta không phải cãi bướng, chỉ muốn tranh thủ thêm một ngày mà thôi.
"Tiền?" Thi Tĩnh Xuyên mặt không cảm xúc quét mắt nhìn cậu ta: "Em đang bàn chuyện tiền bạc với anh à?"
Nhà họ Thi tuy có hàng trăm triệu phú và mười mấy siêu tỷ phú, nhưng những hạng người không có năng lực, cần phải dựa vào gia tộc để kiếm cơm như Thi Thần Vũ cũng không ít. Vì vậy từng khoản chi phí mà Thi Thần Vũ tiêu xài hiện tại đều là hắn cho.
"... Kh-Không, không phải thế đâu anh." Thi Thần Vũ cuối cùng cũng hiểu tại sao tối qua Bùi Hữu bảo cậu ta đừng nói gì, bởi vì dường như cậu ta có xu hướng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn: "Em chỉ muốn ở lại thêm một ngày thôi, đúng một ngày thôi..."
Cậu ta sợ mình nói dài nói dai thành ra nói dại nên chỉ tóm tắt mấy ý đơn giản, cậu ta đã vắt óc suy nghĩ cả một đêm mới nghĩ ra được những lý do này.
"Em hứa sẽ không làm phiền hai người, cũng không đụng chạm lung tung đâu ạ." Thi Thần Vũ run rẩy, thiếu điều giơ ba ngón tay thề thốt đến tận trời xanh.
Thi Tĩnh Xuyên vô cùng chán ghét cái dáng vẻ không tiền đồ này của cậu ta: "Ngày mai em bắt buộc phải đi đấy."
Câu nói cuối cùng của Thi Thần Vũ miễn cưỡng nghe lọt tai, hắn thấy vậy cũng cho cậu ta ở lại thêm một ngày. Mặc dù đứa em trai này làm người không đáng tin nhưng Thi Thần Vũ đúng là người nhà của hắn, nếu hiện tại để Bùi Hữu có cơ hội tiếp xúc với người của Thi gia cũng là một cách thể hiện thành ý. Vì vậy hắn mới cắn răng chịu đựng sự phiền toái mà đồng ý yêu cầu của Thi Thần Vũ.
"Vâng ạ, cảm ơn anh trai." Thi Thần Vũ biết ngay dùng Bùi Hữu làm điểm đột phá sẽ có tác dụng mà.
...
Cùng lúc đó ở phía bên kia, sau khi Bùi Hữu đi một vòng chung quanh nhà xưởng, cậu chụp vài tấm ảnh gửi cho công ty trang trí nội thất: "Những chỗ khác không có vấn đề gì, nhưng cái mảng xanh này hình như trông còn xấu hơn cả lúc trước đúng không?"
Bố cục ban đầu của nó tạm ổn nên cậu không nhắc tới nhiều, vậy mà công ty trang trí lại tự bày vẽ thêm thành xanh đỏ tím vàng lẫn lộn, nhìn không đẹp mắt một tí nào cả.
"..." Lần này bên phía công ty trang trí trả lời rất chậm, Bùi Hữu sắp đến trường rồi đối phương mới gọi điện đến giải thích: "Xin lỗi xin lỗi, cái đó là do thực tập sinh làm, lát nữa tôi sẽ cho người qua sửa lại ngay."
Bùi Hữu cảm thấy cái lý do này đúng là lừa con nít: "Đừng có trồng hoa trong đó nữa." Thứ đó cần phải có kiến thức chuyên môn mới làm đẹp được.
"Vâng vâng." Thời gian này bên phía công ty trang trí cũng rất bất lực, nhà thiết kế cảnh quan của họ đột ngột nghỉ việc nên có nhiều thứ họ cũng chỉ đành nhắm mắt làm liều.
Yêu cầu mà Bùi Hữu đưa ra cũng không cao: "Chỉ cần dùng thảm có thật trang trí là được rồi." Phần còn lại cậu sẽ tìm người khác làm sau.
"Vâng vâng." Công ty trang trí nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Hữu thấy họ đã hiểu ý nên không nói nữa. Lúc này xe của cậu cũng đang lái vào bãi đậu xe của trường. Cố Tri Hạo đang ngồi xổm trên bệ bồn hoa đến tê cả chân, vừa thấy xe của Bùi Hữu đến liền lập tức đứng bật dậy.
"Ơn giời, cuối cùng bạn của tớ cũng đến rồi." Cậu ta phải nghỉ ngơi một hồi mới có thể đi lại bình thường.
Bùi Hữu xách đồ đạc xuống xe: "Đợi tớ sao?"
"Tất nhiên." Cố Tri Hạo cũng không rảnh đến mức đến đây đợi từ sớm: "Cậu xem giúp tớ cái này với." Cậu ta đưa cho Bùi Hữu xem một tờ rơi quảng cáo của một câu lạc bộ đua xe.
"Loại đội đua này là mình phải tự mang theo xe đúng không?" Hiện tại Cố Tri Hạo chưa có xe nên cậu ta muốn nhờ Bùi Hữu chọn giúp mình một chiếc.
Bùi Hữu nhận lấy tờ rơi, vừa đi vừa nói: "Tự túc mà không có tiền bạc triệu trong tay thì cũng không làm nên trò trống gì được đâu." Riêng tiền xe đã là một khoản chi phí cực lớn, nếu cộng thêm trang bị và các khoản chi phí khác, số tiền bạc triệu cũng không đủ tiêu.
"..." Cố Tri Hạo hết cách rồi. Đầu tiên là kỹ thuật lái xe đua của cậu ta chưa thạo, bản thân cũng không có danh tiếng gì, làm gì có đội đua nào chịu ký hợp đồng với cậu ta. Vì thế suy đi tính lại, chỉ có con đường tự túc này là có thể đi: "Tớ chơi loại tiết kiệm một chút, tầm mấy chục vạn có được không?" Những năm qua cậu ta cũng đã để dành được tầm 60 vạn.
Bùi Hữu đọc lướt qua tờ rơi rồi trả lại cho Cố Tri Hạo: "Không phải cậu mới đăng ký thi lấy bằng lái xe đua vào hôm qua sao?" Theo hiệu suất bình thường của cậu ta, giờ mà tính đến chuyện vào đội đua thì quả thực có hơi sớm.
"Tớ muốn chuẩn bị trước ấy mà." Cố Tri Hạo biết rõ phong cách hành sự trước đây của mình nên lần này giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Bùi Hữu nghe vậy liền phóng cho cậu ta một ánh mắt: "Chuyện đội đua, đến lúc đó tớ sẽ hỏi giúp cậu." Ngoài chuyện là bạn bè, bản thân Cố Tri Hạo thực ra cũng có đôi chút thiên phú, chỉ là cậu ta không có nghị lực và quá lười biếng, lần này Bùi Hữu thấy cậu ta thật sự muốn thay đổi mới định giúp một tay.
"Làm phiền cậu rồi." Cố Tri Hạo nhận được câu trả lời của Bùi Hữu, không chút do dự liền nhét tờ rơi vào thùng rác bên cạnh.
Bùi Hữu: "..."
Anh quản lý đội đua xe vẫn đang ở nước Y, vì vậy ban ngày cậu không làm phiền mà đợi đến khi kết thúc một ngày học, tính toán múi giờ xong mới gọi điện cho đối phương.
"Bùi Hữu à?" Giọng của đối phương khàn khàn, dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Bùi Hữu chào hỏi một tiếng rồi mới đi thẳng vào chủ đề: "Sắp tới Bảo Luân có định đóng cửa không anh?" Theo lý mà nói thì phải cần cả một quá trình.
"Đóng cửa thì không, nhưng sẽ không bao giờ quay lại như xưa được nữa." Quản lý đội đua thở dài một tiếng.
Bùi Hữu nghe vậy thì yên tâm: "Anh có thể giúp em dẫn dắt một người mới được không?"
"Tay đua à?" Quản lý đội đua hỏi.
Bùi Hữu "ừm" một tiếng: "Người mới tinh luôn." Cậu nói trước với đối phương như vậy cho chắc ăn.
"Dẫn dắt thì được." Quản lý đội đua suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Sau này cậu giúp chúng tôi chạy thêm một trận đấu nữa nhé." Lần này là ở trong nước, không cần tốn nhiều tiền.
"Không vấn đề." Bùi Hữu rất sảng khoái nhận lời.
Thế nhưng Thi Tĩnh Xuyên nghe thấy cuộc điện thoại này, trong lòng lại có chút không thoải mái: "Hình như em có giao tình với Bảo Luân hơi sâu rồi đấy." Lần trước ở nước Y, hắn đã nhận ra Thần Lãng và Thần Nghiên đều có vẻ hơi đặc biệt quan tâm đến Bùi Hữu.
"Không sâu, em và Bảo Luân chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi." Bùi Hữu đặt điện thoại xuống, nhìn qua Thi Tĩnh Xuyên đang ở bên cạnh mình: "Hơn nữa sau này em cũng có ý định sẽ tự lập đội đua." Tuy Bảo Luân sắp lụi tàn nhưng năng lực của anh quản lý vẫn rất chuyên nghiệp.
"..." Thi Tĩnh Xuyên đương nhiên hiểu ý của Bùi Hữu: "Đúng là người mà anh nhìn trúng." Vừa khen Bùi Hữu, lại không quên tán thưởng con mắt nhìn người của mình.
