Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 68
Thời gian 8-9 giờ tối ở thành phố lớn chính là lúc vô số ánh đèn thi nhau thắp sáng, xe cộ và dòng người tấp nập nhất, nhưng tại căn hộ 1801 của Thanh Sơn Hoa Đình lúc này đã tắt gần hết đèn, chỉ còn lại một chút ánh sáng u mờ tỏa ra từ phòng ngủ.
Mặc dù Bùi Hữu đã có dự tính trong lòng nhưng sau khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu không hề tỏ ra nôn nóng hay bộp chộp, ngược lại còn thản nhiên dựa lưng vào đầu giường lướt điện thoại hơn 10 phút.
"...Em xem cái gì mà chăm chú dữ vậy?" Đây đã là lần thứ 3 Thi Tĩnh Xuyên ghé sát lại gần muốn nhìn điện thoại của Bùi Hữu, kết quả vẫn không ngoài dự đoán, đối phương lập tức dùng tay che màn hình lại giống như hai lần trước, khiến Thi Tĩnh Xuyên tức đến mức muốn lên tăng xông.
Bùi Hữu không cho hắn xem, thực chất là để đảm bảo ưu thế về mặt "vượt trội kiến thức". Kể từ khi bắt đầu mối quan hệ đến nay, người nào đó vẫn luôn hừng hực muốn thử nghiệm và cho rằng bản thân có nhiều hiểu biết lắm. Vì vậy trước khi thử nghiệm thành công, cho dù Thi Tĩnh Xuyên có tức giận đến mức nào thì Bùi Hữu cũng sẽ không cho hắn xem.
"Lát nữa em sẽ nói cho anh biết." Bùi Hữu thuộc kiểu người hoặc là không muốn làm, nhưng một khi đã quyết định làm thì chắc chắn sẽ bỏ tâm trí ra nghiên cứu.
Ví dụ như trước đây cậu cũng đã dành rất nhiều thời gian để học nấu ăn. Mặc dù không hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà món ăn không được hoàn hảo nhưng kỹ năng sơ chế và phối nguyên liệu của Bùi Hữu giờ đây vẫn rất hay ho. Vì vậy đối với chuyện trước mắt, cậu vẫn giữ thói quen cũ, đọc đi đọc lại những bài viết đã lưu từ hôm qua, sau đó suy nghĩ xem nên làm thế nào để Thi Tĩnh Xuyên phối hợp với mình, loanh quanh một hồi lại thành ra có phần tập trung quá mức.
Thi Tĩnh Xuyên không nhận được sự thân mật giống như trong mong muốn nên đã bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, bây giờ lại phải chịu đựng sự giấu giếm của đối phương, hắn không nhịn được mà tự tạt máu chó chính mình, nào là hắn đã bị đào góc tường, nào là Bùi Hữu ở bên ngoài có người khác...
Cho đến khi suy nghĩ đến mức hai mắt đỏ ngầu, hắn mới ai oán nhìn Bùi Hữu, gằn từng chữ nói: "Bây giờ em có chịu bỏ điện thoại xuống hay giải thích với anh không hả?" Thi Tĩnh Xuyên không trực tiếp nổi điên lên là nhờ vào một chút niềm tin trong lòng với cậu.
Bùi Hữu đã đoán trước được phản ứng của Thi Tĩnh Xuyên, cậu đặt điện thoại xuống, xoay người ôm lấy đối phương: "Anh giận em à?" Cằm cậu tựa lên vai hắn.
"Em đang lén phén với người nào khác có đúng không?" Dựa vào một loạt những hành động bất thường từ khi Bùi Hữu về nhà hôm nay, Thi Tĩnh Xuyên rất khó mà không suy nghĩ nhiều.
Bùi Hữu nghe vậy mới chợt tỉnh ngộ một chút: "Em đã làm gì để anh phải suy nghĩ đến mức đó vậy?" Giọng điệu tràn đầy sự ngạc nhiên.
"..." Thi Tĩnh Xuyên nhìn biểu cảm kinh ngạc của đối phương liền biết giả thuyết này không đúng, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn không lắng xuống mà ngược lại còn có xúc động muốn đấm người.
Bùi Hữu dường như cũng nhìn ra sự bực bội của đối phương: "Anh đừng có suy nghĩ bậy bạ, em chung thuỷ lắm." Thi Tĩnh Xuyên đương nhiên cũng biết được điểm này.
"Vậy em phải che che giấu giấu như vậy làm gì?" Hắn hậm hực nhìn Bùi Hữu.
Bùi Hữu trả lời rất thẳng thắn: "Đương nhiên là vì bây giờ vẫn chưa thích hợp để nói cho anh biết."
"..." Thi Tĩnh Xuyên tức đến câm nín, thế là hắn lười nói nhảm nữa, trực tiếp xoay người đè Bùi Hữu xuống giường: "Được, anh đợi đến khi em tự mình cho anh."
Lần này hắn thô lỗ hơn bất cứ lần nào trước đây, cúc áo ngủ của Bùi Hữu bị giật đứt, cuối cùng cả cúc áo lẫn chiếc áo đáng thương đều bị Thi Tĩnh Xuyên hất văng xuống đất.
Trong suốt quá trình đó, Bùi Hữu đều ở trạng thái nhẹ nhàng và ngoan ngoãn phối hợp. Mãi cho đến khi cơn giận của Thi Tĩnh Xuyên tan bớt, hơi thở trở nên dồn dập, hai người một lần nữa "thành thật đối diện" với nhau, Bùi Hữu mới đưa tay ôm lấy eo đối phương, lật ngược người đè hắn xuống giường: "Thi Tĩnh Xuyên..." Giọng nói vốn luôn điềm tĩnh và trầm khàn của cậu lúc này chẳng biết là vô tình hay cố ý lại mang theo một chút mê hoặc lòng người.
"Sao thế?" Thi Tĩnh Xuyên tưởng rằng đối phương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tim đập loạn xạ, lại có chút mừng thầm.
Bùi Hữu không bỏ lỡ một tia cảm xúc sắp đạt được tâm nguyện trong mắt hắn, cậu tạm thời không nói gì, trực tiếp dùng một phương thức mập mờ, hôn Thi Tĩnh Xuyên sâu hơn và nồng nhiệt hơn.
Đây là lần đầu tiên Thi Tĩnh Xuyên cảm nhận được sự chủ động của đối phương nên vô cùng hưng phấn. Trong khi đó, Bùi Hữu cũng thông qua biểu cảm và phản ứng của Thi Tĩnh Xuyên để phán đoán xem hành động của mình có đúng hay không. Cứ thế mà thử nghiệm từng bước, Bùi Hữu dần dần hiểu rõ cơ thể của Thi Tĩnh Xuyên, chẳng bao lâu sau, cậu đã dẫn dắt cảm xúc của hắn đến mức gần như chạm đỉnh, đang trên bờ vực mất kiểm soát.
"Thi Tĩnh Xuyên." Cậu một lần nữa gọi tên hắn bên tai.
Lúc này Thi Tĩnh Xuyên đang ở điểm giới hạn, cả người đang có xu hướng bị "sắc dục làm mờ mắt": "Hửm?" Hắn ôm chặt lấy Bùi Hữu, thân thể nóng rực, ngay cả lời nói cũng xen lẫn tiếng th* d*c nặng nề.
"Vừa nãy anh hỏi em đang xem gì phải không?" Bùi Hữu vừa duy trì cảm xúc của đối phương, vừa khẽ khàng nói bên tai hắn.
Bây giờ Thi Tĩnh Xuyên còn tâm trí đâu mà nghe nữa: "Lát nữa hẵng nói."
"Nhưng em muốn nói ngay bây giờ." Giọng điệu của Bùi Hữu không khô khan, ngược lại còn có chút mềm mỏng.
Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy cậu đúng là đang muốn hành hạ người: "Được rồi, em nói đi." Hắn đành phân ra một chút tâm trí để nghe Bùi Hữu nói.
"Trên đó nói, có một điểm..." Màu sắc trên mặt của Bùi Hữu vốn đã rất đẹp, lúc nói đến những điều này lại càng diễm lệ hơn: "Nghe nói nó nằm ở bên trong." Cậu hạ thấp giọng, cũng có chút ngượng ngùng.
"Em có thể tìm thử không?" Bùi Hữu nhìn Thi Tĩnh Xuyên, cứ như thể đang nói về một cuộc khám phá mới mẻ và đơn giản nào đó.
Đầu óc của Thi Tĩnh Xuyên có chút choáng váng: "Ở đâu?" Hắn không biết có phải giống như điều mà mình đang hiểu hay không.
"Ở bên trong ấy." Bùi Hữu ra hiệu đầy ám chỉ và mờ ám.
Thi Tĩnh Xuyên không ngốc, hắn hiểu rồi, không do dự nói ngay: "Không được." Nếu để cậu tìm ra thứ này chẳng phải vị thế của hắn sẽ bị định đoạt luôn sao?
"Thi Tĩnh Xuyên ơi..." Bùi Hữu vùi đầu vào cổ hắn.
Thi Tĩnh Xuyên bị cậu gọi đến mức hồn vía cũng sắp bay mất: "...Em định tìm như thế nào?" Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
"Dùng găng tay có được không?" Hôm nay Bùi Hữu đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
Thi Tĩnh Xuyên bỏ ra mấy giây để đấu tranh tư tưởng nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm, kết quả đối phương lại gọi thêm một tiếng bên tai, khiến lý trí của hắn dao động kịch liệt.
"Em thật sự chỉ muốn tìm thôi chứ?" Hắn hỏi vậy thực chất chỉ là sự giãy giụa cuối cùng, có cố gắng nhưng không đáng kể.
Bùi Hữu "ừm" một tiếng: "Em hứa mà."
"..." Thi Tĩnh Xuyên thật sự không tài nào từ chối Bùi Hữu được, đặc biệt là khi đối phương chưa bao giờ làm nũng trước mặt hắn như thế. Vì vậy hắn đã hạ quyết tâm, dứt khoát ngồi dậy khỏi giường: "Để anh đi tắm lại lần nữa." Hắn vơ lấy khăn tắm rơi trên giường, một lần nữa đi vào phòng tắm.
Lần này hắn ở bên trong... chắc phải hơn 10 phút. Tóm lại Bùi Hữu cảm thấy mình đứng ở trước cửa khá lâu, đối phương mới bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt đen xì.
"Bùi Hữu..." Tuy hắn luôn là người biết giữ chữ tín nhưng lúc này Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy có hơi hối hận.
Bùi Hữu tiến lại gần hôn lên môi hắn một cái: "Anh không được lừa em đâu nha."
"..." Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy lần này mình thật sự "xong đời" rồi.
