Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 70
Người bình thường uống rượu là uống cái văn hóa, cái nội hàm, cái giao tế, kiểu gì cũng có thể nói ra được vài câu đao to búa lớn. Nhưng Bùi Hữu thì khác, cậu uống rượu đơn giản chỉ để thưởng thức cái cảm giác cay cay nơi đầu lưỡi thôi.
"Rượu này có vị thanh mát nhỉ." Cậu nhấp một ngụm nhỏ, thấy hương vị không tồi nên mới chính thức uống một hơi.
Thi Tĩnh Xuyên đương nhiên sẽ không lấy loại rượu mạnh cay nồng xé họng, nhưng loại rượu này cũng không phải kiểu "rượu trái cây" nhẹ nhàng gì đâu, nó chỉ được ngụy trang bằng hương vị thanh đạm mà thôi.
"Nếu em thích, anh sẽ bảo người gửi thêm qua đây." Trong nhà Bùi Hữu không lắp tủ rượu nên lần này Thi Tĩnh Xuyên cũng chỉ mang theo mấy loại dễ bảo quản.
Bùi Hữu không có đam mê thuốc lá hay rượu chè, dù rượu có ngon thì cậu cũng chỉ nhấp môi một chút, không uống được bao nhiêu: "Anh không cần mang qua đâu." So với mấy thứ này, cậu vẫn thích ăn trái cây hơn.
"Ừm, được." Thi Tĩnh Xuyên vừa nhâm nhi ly rượu của mình vừa tính toán thời gian rượu phát huy tác dụng. Thấy đối phương đã uống cạn ly, hắn lại châm thêm một ly nữa cho Bùi Hữu: "Em uống thêm đi, nếu không sẽ lãng phí." Thực chất hắn đang quan sát trạng thái của Bùi Hữu, thấy như vậy vẫn còn chưa "đủ đô".
"...Sao em có thể uống hết cả chai được." Bùi Hữu cảm thấy câu nói này của Thi Tĩnh Xuyên có gì đó không đúng lắm.
Thi Tĩnh Xuyên thừa biết cái lý do này rất sứt sẹo nhưng hắn vẫn mặt không cảm xúc mà nói: "Ừm, uống thêm một chút nữa là được." Bởi vì hắn phát hiện thần thái của Bùi Hữu đã bắt đầu có sự lâng lâng nhẹ rồi.
"Em chỉ uống thêm một ly này thôi đấy." Bùi Hữu thích hương vị này nhưng cậu cũng không muốn uống quá chén.
"Được." Nhìn sắc mặt Bùi Hữu dần ửng hồng và tia sương mù mông lung trong mắt cậu, Thi Tĩnh Xuyên biết thời cơ đã chín muồi. Thế là hắn nhấp một ngụm rượu rồi rướn người lại gần phủ lên môi Bùi Hữu.
Khác với lần trước, lần này Thi Tĩnh Xuyên nắm giữ toàn bộ quyền chủ động. Hắn vừa hôn Bùi Hữu, vừa thuận tay đặt hai chiếc ly lên tủ đầu giường. Nhờ vào những nụ hôn sâu quen thuộc không một khe hở, không khí trong phòng nhanh chóng được hâm nóng trở lại.
"Bùi Hữu, em rất đẹp." Thi Tĩnh Xuyên không phải kiểu đàn ông chỉ nhìn mặt, nhưng hắn thực sự không ngờ khi Bùi Hữu có chút men rượu vào người lại có thể mê người đến thế.
Bùi Hữu thực chất cũng đã nhận ra điều bất thường, đầu tiên là nhiệt độ cơ thể của cậu tăng cao, kế đến là sự suy giảm của khả năng khống chế tình huống. Đương nhiên, cậu vẫn chưa say. Điểm này Bùi Hữu rất rõ ràng. Trạng thái hiện tại của cậu chỉ có thể gọi là hơi ngà ngà, bởi vì cậu không có cảm giác chóng mặt, vẫn còn khả năng phán đoán và dễ dàng nhìn ra mục đích của Thi Tĩnh Xuyên.
"Thật sao?" Bùi Hữu làm như không nhận ra ý đồ của đối phương, chủ động dung túng cho sự khơi mào của hắn.
Thế nhưng cậu cũng có lúc tính toán sai lầm, nguyên nhân chính là cậu đã đánh giá quá cao tửu lượng của mình và đánh giá thấp độ mạnh của rượu. Tuy vẫn còn đôi phần lý trí nhưng Bùi Hữu rõ ràng không còn thận trọng như trước nữa. Hơi thở của cậu dồn dập hơn, hành động cũng ngày càng mất đi sự chừng mực. Ngay cả khi Thi Tĩnh Xuyên cúi đầu nói muốn giúp đỡ... cậu cũng phối hợp, không có một tí thẹn thùng nào cả.
Điểm này khiến cho Thi Tĩnh Xuyên vô cùng phấn khích. Thế nên sau khi nuốt xuống thứ trong miệng, hắn không nhịn được mà đưa ra yêu cầu: "Bùi Hữu, chúng ta làm đi?" Hắn nhấp một ngụm rượu súc miệng, sao đó có chút gấp gáp áp tay lên mặt Bùi Hữu: "Làm thật sự ấy." Không phải kiểu nhấp nhấp như trước nữa.
"Được." Bùi Hữu không từ chối.
Nhưng giây tiếp theo, Thi Tĩnh Xuyên lại nhìn cậu nói: "Lần này để anh."
Bùi Hữu khựng lại một giây: "Em sợ đau mà." Lúc này màu mắt của cậu cực kỳ xinh đẹp, nhất là khi nhìn chằm chằm đối phương, cực kỳ dịu ngoan và quyến rũ.
"Không đâu, lúc nãy anh cũng không đau mà." Thi Tĩnh Xuyên dỗ dành.
Bùi Hữu chỉ thả lỏng một chút, tinh thần hưng phấn chứ chưa hề mất đi lý trí. Nghe Thi Tĩnh Xuyên dụ dỗ, men rượu trong người cậu cũng tỉnh táo lại một nửa. Nhưng cậu vẫn bất động thanh sắc vòng tay qua ôm cổ đối phương: "Nhưng mà em sợ đau."
"Thi Tĩnh Xuyên ơi..." Cậu tựa đầu vào vai hắn: "Anh nhường em một chút được không?" Bùi Hữu thật sự chẳng màng đến mặt mũi, lại biết rõ Thi Tĩnh Xuyên sẽ "gãy" trước bộ dạng nào của cậu, vậy nên lúc cần yếu đuối là cậu yếu đuối ngay, không có gánh nặng tâm lý gì cả.
"..." Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy mình xong đời rồi, bởi vì hắn thực sự muốn đồng ý với Bùi Hữu.
Cũng chính vào lúc hắn đang im lặng, Bùi Hữu liền lật người đổi vị trí với hắn: "Thi Tĩnh Xuyên, chúng ta làm đi." Rõ ràng là cùng một câu nói, nhưng mấy chữ này phát ra từ miệng Bùi Hữu lại như được phủ thêm một tầng ma lực khiến trái tim người ta run rẩy.
Thi Tĩnh Xuyên đương nhiên không chống đỡ được, thế là hắn nghiến răng hạ quyết tâm, dứt khoát ngừng đấu tranh tâm lý: "Anh chỉ nhường em lần này thôi đấy." Vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối cùng.
"Được."
Nhờ vào sự tìm hiểu trước đó nên lần này có thể nói là nước chảy thành sông. Ít nhất đối với Bùi Hữu thì là như vậy. Nhưng cảm giác của Thi Tĩnh Xuyên thì hoàn toàn ngược lại, hắn sắp nổ tung đến nơi rồi. Có điều hắn vẫn chưa kịp lấy lại tình thần để phát tác thì Bùi Hữu đã rướn lên vùi đầu bên tai hắn: "Sao em cũng cảm thấy hơi đau nhỉ." Thực ra không có đau, tại cậu thấy sắc mặt của Thi Tĩnh Xuyên rất khó coi nên mới nhanh nhanh than khổ trước.
"..." Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy thì nghẹn một cục tức ngay lồng ngực, lên không được mà xuống cũng chả xong, cuối cùng hắn đành giữ bình tĩnh nói: "Chắc là do mới bắt đầu nên vậy." Tuyệt đối không nhắc đến vấn đề do Bùi Hữu "phát triển" quá tốt.
"Thật sao?"
Có vẻ như Bùi Hữu cũng đang cảm thấy mình bắt nạt người ta, vì vậy thời gian tiếp theo cậu vô cùng chuyên chú.
Ban đầu Thi Tĩnh Xuyên có chút không quen, nhưng thời gian đó rất ngắn, chỉ chưa đầy nửa phút, ngay sau đó hắn đã cảm nhận được một loại cảm giác mà ngay cả linh hồn cũng đang run lên vì Bùi Hữu, sau đó nó cứ kéo dài mãi không dứt. Hắn không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào. Nếu nói lần thử nghiệm đầu tiên đã giúp hắn nếm trải cái cảm giác gọi là cực hạn, thì hiện tại kỷ lục đó đã bị phá vỡ, hơn nữa còn phá vỡ theo kiểu phóng đại lên gấp nghìn lần.
"Em học ở đâu vậy?" Ý thức của Thi Tĩnh Xuyên gần như tan rã nhưng vẫn không quên hỏi một câu.
Từng lỗ chân lông của Bùi Hữu lúc này cũng đang rất hưng phấn, cậu rất sẵn lòng trả lời câu hỏi của Thi Tĩnh Xuyên: "Diễn đàn, có rất nhiều bài chia sẻ." Từ phương diện cơ thể cho đến cảm nhận thực tế, đều có người dùng đăng tải lên đó.
"..." Thi Tĩnh Xuyên chưa từng tìm thấy mấy thứ như vậy: "Lát nữa đưa cho anh xem." Hắn vừa th* d*c vừa nói.
Bùi Hữu nghe vậy cũng không từ chối: "Được."
Nhưng cuộc trò chuyện này nhanh chóng bị cả hai quẳng ra sau đầu, lần đầu tiên cả hai chính thức khai trai và đã tìm thấy niềm vui trong đó, bất kể là Thi Tĩnh Xuyên hay Bùi Hữu đều có chút mất đi khái niệm về thời gian. Mãi đến khi ánh rạng đông bên ngoài cửa sổ lấn át cả ánh đèn trong phòng, Bùi Hữu mới bàng hoàng nhận ra họ thế mà đã làm cả một đêm.
Cũng chính vì sự quá độ lần này mà thói quen chạy bộ buổi sáng mà họ duy trì bao năm qua cuối cùng cũng xuất hiện một lần ngoại lệ.
"Phải làm sao đây, không đi chạy bộ được rồi." Một thói quen đã kiên trì suốt mấy năm đột nhiên bị đứt quãng, Bùi Hữu cứ có cảm giác sao sao ấy.
Lúc này Thi Tĩnh Xuyên vẫn đang ở trạng thái thân mật nhất với Bùi Hữu: "Em làm quần quật cả đêm nay cũng có khác gì chạy bộ đâu." Hắn chỉ cho Bùi Hữu xem mồ hôi trên da của hai người: "Em nhìn xem như vậy có giống không?"
"...Cũng đúng." Nhưng Bùi Hữu biết không thể cứ thế này mãi được: "Thôi đừng làm nữa nhé?" Cậu muốn xuống giường rồi.
"Làm nốt lần này thôi." Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Thi Tĩnh Xuyên thực sự đã có hơi "bị nghiện" rồi.
Thế là sau khi lần cuối cùng kết thúc, cả hai mới chính thức xuống giường. Hôm nay Bùi Hữu không phải đi học và Thi Tĩnh Xuyên cũng không phải đi làm nên sau khi ăn sáng xong, họ cùng nhau ngủ bù một chút.
Ba tiếng sau, tại phòng khách của căn hộ 1801.
"Tối nay anh phải quay về nước M một chuyến." Thi Tĩnh Xuyên không nói rõ là chuyện gì, nhưng hắn vẫn báo trước với Bùi Hữu.
Tối qua Bùi Hữu cũng đã nghe được loáng thoáng từ cuộc điện thoại: "Khi nào anh về?" Quan hệ của họ đã khác xưa nên lúc này cậu cũng hỏi thêm một chút.
"Sẽ nhanh thôi." Thi Tĩnh Xuyên nghiêng người nhìn người đàn ông đang ăn trái cây bên cạnh mình.
Nhận ra ánh mắt của hắn, Bùi Hữu liền bóc một quả sơn trà bỏ vào miệng đối phương: "Anh ăn cho thông cổ họng."
"..." Biểu cảm trên mặt Thi Tĩnh Xuyên ngưng trệ một chốc: "Đợi anh về, em phải để cho anh thử một lần đấy." Sau khi lý trí quay trở lại, hắn vẫn cảm thấy có chút không cam lòng.
Bùi Hữu nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Nhưng mà bây giờ em giỏi hơn anh rồi." Nếu ban đầu họ có cùng vạch xuất phát thì hiện tại Bùi Hữu đã có hiểu biết nhiều hơn Thi Tĩnh Xuyên về phương diện ấy.
"...Em đưa mấy cái bài đăng đó đây anh xem thử nào." Thi Tĩnh Xuyên không tin vào cái sự "vô lý" này.
Lúc này Bùi Hữu không cần phải giấu giếm gì nữa, cậu vô cùng hào phóng lục lại mấy bài đăng đó trên diễn đàn: "Anh cứ thong thả mà xem, em đi rửa rau đây."
