CHƯƠNG 77
Ngày hôm sau, Bùi Hữu làm vệ sinh cá nhân xong, đang dùng bữa sáng thì Cố Tri Hạo gọi điện tới.
"Bùi Hữu ơi Bùi Hữu, cậu dậy chưa?" Đối phương đã cố dằn xuống cơn kích động nhưng giọng điệu vẫn hưng phấn cứ như thể vừa trúng số độc đắc.
Đây là lần đầu Bùi Hữu lần đầu thấy cậu ta tích cực đến thế: "Dậy rồi."
"Vậy khi nào chúng ta xuất phát?" Cố Tri Hạo đã đi loanh quanh trong nhà hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Bùi Hữu nhìn đồng hồ treo tường: "8:30 đi cũng không muộn." Giờ làm việc bình thường của đội đua xe là 9 giờ, từ đây đi qua chỉ mất mười mấy phút, vậy nên 8:30 xuất phát đã là sớm rồi.
"Liệu có muộn không?" Cố Tri Hạo cứ cuống quýt lo cái này lo cái nọ: "Lỡ bị tắc đường thì sao, lỡ xe hỏng giữa đường thì sao..." Cậu ta lải nhải gần một phút đồng hồ mà vẫn chưa dừng lại.
Bùi Hữu đang ăn dở bữa sáng, không rảnh nghe cậu ta lèm bèm: "Tùy cậu, đúng 9 giờ tớ sẽ có mặt ở đó." Nói xong cũng không đợi Cố Tri Hạo trả lời, cậu liền cúp máy.
Thi Tĩnh Xuyên lúc này đã dùng xong bữa sáng, hắn dựa vào lưng ghế nhìn Bùi Hữu: "Em giải quyết xong việc trong buổi sáng thôi đúng không?" Dù sao cũng chỉ là đưa một người mới đi học việc thôi mà.
"Ừm, đúng." Bùi Hữu đập nhẹ quả trứng gà để bóc vỏ.
Thi Tĩnh Xuyên quan sát động tác của cậu: "Lát nữa xong việc thì qua BC một chuyến." BC chính là nơi làm việc của Thi Tĩnh Xuyên tại thành phố F, cũng là trung tâm tài chính lớn nhất trong nước.
"Có việc gì sao?" Lúc 1 giờ chiều cậu còn có việc.
Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy thì lại hơi hậm hực: "Muốn em qua đó ăn cơm." Ở BC có đầu bếp riêng, dù sao cũng tốt hơn Bùi Hữu đi ăn ở bên ngoài.
"...Cảm ơn anh nhé." Bùi Hữu không nói thêm gì nữa.
5 phút sau.
Bùi Hữu ăn xong bữa sáng liền vào phòng thay quần áo.
"Dạo này hình như em đối xử với anh hơi lạnh nhạt thì phải?" Thi Tĩnh Xuyên cũng đang thay đồ, nhưng khi thay, hắn vẫn không quên nhìn chằm chằm Bùi Hữu.
Bùi Hữu đầy vẻ khó hiểu: "Em lạnh nhạt chỗ nào?" Cậu rõ ràng vẫn giống như trước.
"Trên giường." Thi Tĩnh Xuyên cài xong hai chiếc cúc áo cuối cùng, tiến lại gần trước mặt Bùi Hữu: "Sao em cứ liên tục từ chối anh vậy?" Hắn đã định hỏi điều này từ tối qua rồi.
Bùi Hữu nghe vậy thì hiểu ra ngay: "Anh có chịu nhường em đâu." Mấy ngày nay Thi Tĩnh Xuyên toàn dụ dỗ cậu nằm dưới, nên Bùi Hữu mới hết lần này đến lần khác từ chối hắn.
Thi Tĩnh Xuyên nhớ trước đây mình đã nói qua với Bùi Hữu: "Anh chỉ nhường em đúng một lần đó thôi." Lúc đó Bùi Hữu cũng đã đồng ý rồi.
"..." Việc Bùi Hữu nằm dưới là chuyện không thể nào xảy ra, hơn nữa hiện tại cậu cũng không còn quá tò mò về chuyện đó nữa, dĩ nhiên càng không thể thỏa hiệp.
Nhưng những lời này cậu không nói thẳng ra, Bùi Hữu vươn tay ôm lấy Thi Tĩnh Xuyên: "Đợi hôm nào em có đủ dũng khí rồi chúng mình tính tiếp nhé?" Chất giọng trầm ổn đầy từ tính lúc này có thêm một chút dịu dàng.
Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy cậu lại đang gài mình: "Có ngày đó thật sao?" Hắn vô cảm hỏi.
"Chắc là không." Bùi Hữu nói xong cũng sợ hắn giận, liền chủ động hôn lên môi Thi Tĩnh Xuyên một cái: "Em đi trước đây." Sau đó không đợi Thi Tĩnh Xuyên phản ứng lại, Bùi Hữu đã cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa.
"..." Sau chuyện này Thi Tĩnh Xuyên cũng xem như là xác nhận rõ một điều, Bùi Hữu thực sự rất giỏi thao túng tâm lý mình, cứ lúc nhu lúc cương, khiến người ta không tài nào mà giận cho được.
Nhưng bảo hắn cứ thế mà thỏa hiệp, Thi Tĩnh Xuyên vẫn cảm thấy không cam lòng. Thế là trên đường đi làm, hắn lại một lần nữa mở trình duyệt, tìm kiếm nội dung về việc "phản công".
Thể lực, sức mạnh, độ quyến rũ... Thi Tĩnh Xuyên thấy mình đều có đủ cả. Nhưng muốn làm giảm sự phòng bị của Bùi Hữu thì hơi khó. Bùi Hữu sợ đau nên chiêu "đánh úp" chắc chắn không thành công. Vậy nên Thi Tĩnh Xuyên xem đi xem lại, thấy ngoài việc Bùi Hữu tự nguyện ra thì hình như không còn cách nào khác. Ngay cả chuyện chuốc say hắn cũng đã thử rồi, chẳng có tác dụng gì.
Trong lúc hắn còn đang mải mê nghiên cứu chuyện đó thì Bùi Hữu cũng đã tới Bảo Luân.
"Sao cậu không vào đi?" Từ đằng xa cậu đã thấy Cố Tri Hạo đang đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại bên cạnh chiếc xe.
Ban đầu Cố Tri Hạo không chú ý, cho đến khi Bùi Hữu lên tiếng cậu ta mới nhận ra đối phương đã đến rồi: "Tớ, tớ không dám." Chính thức gia nhập đội đua khác hẳn với cảm giác đi xem thi đấu, bây giờ cậu ta đang căng thẳng muốn chết đây này.
"...Cậu nhát như thỏ ấy." Bùi Hữu đóng cửa xe lại rồi nói: "Đi theo tớ."
Là đội đua xe dưới trướng Thần gia, mặc dù đang đứng trước nguy cơ bị ruồng bỏ nhưng trang thiết bị bên trong vẫn là thứ mà các đội đua thông thường không thể nào bì kịp. Mặc dù Cố Tri Hạo đã từng theo Bùi Hữu tới đây một lần, nhưng hiện tại trái tim trong lồng ngực cậu ta vẫn đang đập loạn xạ.
Cùng lúc đó, anh quản lý đội đua từ trên lầu đi xuống cũng nhìn thấy họ.
"Đúng giờ nhỉ." Quản lý đội đua bước tới tiếp đón, lời lẽ cũng rất khách khí.
Bùi Hữu chào hỏi đối phương: "Lần này làm phiền anh rồi." Ngành nghề nào cũng vậy, việc dẫn dắt người mới đều là chuyện phải tốn khá nhiều tâm sức.
"Không có gì." Anh quản lý tin tưởng vào mắt nhìn của Bùi Hữu, anh ta không nói hai lời, lập tức sắp xếp một người hướng dẫn cho Cố Tri Hạo.
Cố Tri Hạo lúc đầu rất căng thẳng, nói chuyện còn hơi lắp bắp, nhưng sau khi bị mấy tay đua khác trêu chọc, tâm tình của cậu ta cũng dần dần thả lỏng hơn.
"Trận đấu tiếp theo là khi nào vậy?" Bùi Hữu cũng muốn thực hiện lời hứa của mình với anh quản lý.
Anh quản lý nghe vậy thì thu hồi tầm mắt đang đặt trên người Cố Tri Hạo: "Chắc là vào tháng sau." Nói đến đây, anh ta hơi thở dài: "Chỉ là một giải đấu nhỏ thôi, không thể so với trước kia được."
Bùi Hữu hiểu rõ tình hình, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên đúng lúc: "Đã bắt đầu cắt giảm kinh phí rồi sao?"
"Cũng không tính là cắt giảm quá nhiều." Anh quản lý đội đua thân với Bùi Hữu nên chuyện gì cũng kể: "Nhưng hai ngày nay ở tổng bộ đang xảy ra một chút vấn đề." Thế nên những bộ phận đang nằm trong diện sắp bị xoá bỏ như họ liền phải chịu ảnh hưởng đầu tiên.
"Theo lý thì không nên nhanh như vậy chứ?" Bùi Hữu thuận theo lời đối phương mà nói tiếp.
Ban đầu anh quản lý cũng nghĩ vậy, nhưng hiện thực bày ra trước mắt khiến anh ta không thể ôm hy vọng hão huyền được nữa: "Cũng không biết tụi anh còn trụ được bao lâu nữa." Lúc này tâm trạng của anh ta có phần bi quan.
"Anh nhắm có thể trụ được trong vòng 2-3 năm nữa không?" Bùi Hữu có một ưu điểm, đó là bất kể trong lòng nghĩ gì, lời nói và biểu cảm của cậu đều không lộ ra mục đích thật sự.
Vì vậy anh quản lý đội đua chỉ xem đây là một cuộc tâm sự bình thường: "Chắc là khó đó." Điều anh ta lo lắng nhất bây giờ là sau khi nghỉ việc thì phải làm sao. "Nếu không tìm được bến đỗ mới, có lẽ khoảng một năm sau thì tôi sẽ thất nghiệp." Đây là suy tính của anh ta, bởi vì thị trường đua xe trong nước vốn đã gian nan, không so sánh được với các quốc gia khác, không thể nói trước Bảo Luân sẽ trụ được trong bao lâu, biết đâu một ngày nào đó cấp trên chỉ cần phán một câu là Bảo Thương sẽ lập tức tan tành.
"Một năm thì vẫn còn dài mà." Bùi Hữu không vội đưa ra lời mời.
Anh quản lý cảm thấy cậu không hiểu rõ về thị trường lao động hiện nay: "Qua một năm sau, ở cái tuổi như tôi ra ngoài chẳng có ai thèm nhận nữa đâu." Đó mới là chuyện bi thảm nhất.
"Em nghĩ là không đến mức ấy đâu." Lúc này Bùi Hữu mới chịu hó hé một chút ý định: "Ở chỗ em không giới hạn độ tuổi mà." Tuy là tung cành ô liu nhưng cũng là sự thật.
"Cậu?" Anh quản lý đội đua nghe ra được dụng ý trong đó: "Cậu tự khởi nghiệp à?" Anh ta nhớ Bùi Hữu vẫn đang học Đại học năm 2 mà.
Bùi Hữu nghe vậy thì khiêm tốn gật đầu: "Em có mở một xưởng sản xuất ô tô."
"Cái gì...Xưởng, xưởng sản xuất ô tô hả?" Anh quản lý biết đối phương thích siêu xe, nhưng không ngờ cậu vừa ra tay là đã quất luôn một cái xưởng.
Bùi Hữu nhìn phản ứng mạnh mẽ của anh ta, cậu liền cung cấp thêm thông tin đúng lúc: "Tại vì có mấy kỹ sư của CA muốn hợp tác, em không muốn bỏ lỡ cơ hội này."
"CA? Là ai cơ?" Anh quản lý đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hoàn toàn mất đi vẻ trầm ổn thường ngày.
Bùi Hữu thản nhiên nói: "Franz, Karl và thêm hai người khác nữa."
"...Trời đất!" Anh quản lý đội đua cảm thấy cả thế giới này không còn chân thật nữa: "Họ, họ đã đến rồi sao?" Giọng nói của anh ta cao lên hẳn một tông.
Bùi Hữu giả bộ xem giờ: "Sắp đến rồi."
"..." Anh quản lý nghe vậy liền cảm thấy có lẽ mình nên thử đi theo con đường của Bùi Hữu. Với một đội ngũ "hùng hậu" như vậy, chắc chắn họ sẽ thành lập một đội đua riêng. Chọn nơi đó để làm bước đệm cho mình cũng tốt...
