📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 87:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 87: Ngoại truyện 1

Màn đêm dần dần lùi xa, nơi chân trời thấp thoáng hiện lên một lớp lụa mỏng màu xám bạc.

Trong phòng ngủ, Thi Tĩnh Xuyên đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ bên cạnh mình từ từ tiêu tán, ngay cả nhịp tim vẫn luôn trầm ổn kia cũng dần dần không nghe thấy nữa.

"Bùi Hữu?" Thi Tĩnh Xuyên gọi tên Bùi Hữu theo thói quen.

Nhưng không có lời đáp lại.

Thi Tĩnh Xuyên tưởng rằng Bùi Hữu lại lén dậy sớm ra ngoài chạy bộ như mọi khi. Thế là hắn xoay người nhìn sang bên cạnh, chính cái nhìn này đã khiến sắc mặt hắn biến đổi, gần như ngay lập tức hất chăn ngồi bật dậy.

Bày trí trong phòng không đúng.

Sao hắn lại ở nước M?

Thi Tĩnh Xuyên nhớ rõ đêm qua lúc kết thúc đã là mấy giờ sáng, dù hắn có bay đi chăng nữa cũng không thể nào bay tới nước M nhanh như vậy được.

Trong lòng hắn dâng lên một nỗi hoảng sợ, lý trí gần như sụp đổ. Đặc biệt là khi hắn phát hiện trong điện thoại không còn số của Bùi Hữu nữa, hai mắt của Thi Tĩnh Xuyên hằn lên tơ máu đỏ bừng.

"Tối qua tôi trở về lúc mấy giờ?" Hắn thậm chí không dám trực tiếp bấm vào dãy số đã in sâu vào trí não kia mà chọn hỏi thuộc hạ.

Người ở đầu dây bên kia cung kính đáp: "Gia chủ, là 10 giờ 8 phút tối ạ."

10 giờ 8 phút tối... Làm sao có thể!

Bàn tay cầm điện thoại của Thi Tĩnh Xuyên run rẩy: "Cậu có chắc không?"

"Vâng, thưa gia chủ." Đối phương trả lời rất khẳng định.

Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy khó thở, hắn vẫn không muốn tin vào sự thật này, bởi vì trong đầu hắn vẫn nhớ rõ Bùi Hữu đã nói là sẽ không rời xa hắn. Cuối cùng Thi Tĩnh Xuyên mang theo tâm lý may rủi, quyết định bấm dãy số đã thuộc làu kia.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không có thực, xin vui lòng kiểm tra và gọi lại sau." Tiếng tổng đài lặp đi lặp lại lúc này giống như tiếng búa tạ nghìn cân đập nát một chút hy vọng còn sót lại của Thi Tĩnh Xuyên.

Bùi Hữu biến mất rồi.

Sự thật này khiến Thi Tĩnh Xuyên gần như không thể đứng vững, hắn nuốt khan vài cái rồi lại gọi thêm một cuộc điện thoại.

"Gia chủ." Đầu dây bên kia là chú Kỷ.

Thi Tĩnh Xuyên khàn giọng báo cho ông một địa chỉ: "Chú cử người đi xem thử ở chỗ đó có xưởng sản xuất ô tô nào không." Hắn đang từng bước xác nhận liệu Bùi Hữu có còn ở thế giới này hay không.

Chú Kỷ nghe giọng nói của gia chủ, tưởng rằng ở nơi đó có vấn đề gì lớn lắm, lập tức phái người đến khu ngoại ô Sa Thành, thành phố F.

Nửa giờ sau.

Lúc chú Kỷ gọi điện thoại tới, Thi Tĩnh Xuyên đột nhiên nhìn thấy ngày tháng trên màn hình điện thoại: Ngày 15 tháng 1 năm 20??.

Đây chẳng phải là... ngày Bùi Hữu đưa hắn về nhà sao?

Vậy là thời gian đã quay ngược trở lại?

Phát hiện này đã nhen nhóm lên một tia hy vọng trong lòng Thi Tĩnh Xuyên. Vậy nên khi nhận được báo cáo từ chú Kỷ, hắn không hề ngạc nhiên, bởi vì thời điểm này Bùi Hữu còn đang đi làm thêm ở khắp nơi, vẫn chưa xây nhà xưởng.

Thi Tĩnh Xuyên cúp máy, vội vã vơ lấy quần áo vào phòng tắm. Nhưng ngay sau đó hắn lại phát hiện ra một chuyện mâu thuẫn và không thể lý giải được — trên người hắn vẫn còn dấu vết của cuộc ân ái đêm qua. Nếu thực sự thời gian đã quay ngược trở lại, tại sao dấu vết đó vẫn còn? Hơn nữa, hai sợi dây trên cổ tay hắn cũng vẫn còn nguyên vẹn.

Lúc này, dù cho có IQ cao đến đâu thì Thi Tĩnh Xuyên cũng không tài nào tìm ra được lời giải thích. Nhưng mặc kệ thế nào, trong đầu hắn hiện giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất – Đó là phải ngay lập tức tìm cho bằng được Bùi Hữu.

Hắn thu dọn đơn giản hành lý rồi xuất phát đến thành phố F. Lần này hắn đã xử lý trước những rắc rối do Thần Lãng để lại nên khi đến thành phố F, hắn không bị thương cũng không mất trí nhớ.

Rất nhanh đã đến hơn 8 giờ tối.

Thi Tĩnh Xuyên biết giai đoạn này Bùi Hữu thường xuyên chạy đôn chạy đáo khắp nơi nên hắn không phái người đi điều tra mà trực tiếp đi đến con hẻm đó.

Một phút, hai phút, ba phút... thời gian trôi qua cho đến hơn 9 giờ tối, Bùi Hữu vẫn không xuất hiện. Thi Tĩnh Xuyên càng lúc càng sốt ruột, càng lúc càng phiền muộn. Hắn mấy lần rút thuốc lá ra định châm lửa, cuối cùng lại nghĩ đến việc Bùi Hữu không thích nên lại cất đi.

"Em nhất định phải đến, nhất định phải đến..."

Người đàn ông vẫn luôn ung dung và cao ngạo giờ đây cũng giống như một thanh thép bị bẻ gãy, lạnh lẽo mà mong manh trong suốt quá trình chờ đợi người yêu.

Ngay lúc hắn mặc kệ bụi bặm mà dựa người vào bức tường lạnh lẽo, con hẻm nhỏ vắng người này cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần. Nhưng Thi Tĩnh Xuyên chỉ tập trung lắng nghe một chút rồi lại cúi đầu xuống.

Không phải Bùi Hữu. Bước chân của Bùi Hữu rất trầm ổn và mạnh mẽ chứ không phải kiểu nhẹ nhàng và hấp tấp như vậy.

"Này, anh đẹp trai ơi, anh cảm thấy không khỏe sao?" Đối phương không rẽ hướng mà đi thẳng về phía Thi Tĩnh Xuyên.

Thi Tĩnh Xuyên ngay cả mắt cũng không thèm ngước lên: "Cút."

"Ah, không phải chứ, tôi thấy anh bị thương mà? Sao anh lại thô lỗ như vậy?" Chung Tịch Văn thực chất không biết rõ tình trạng của đối phương, bởi vì Thi Tĩnh Xuyên đang đứng ở chỗ quá tối, cô còn không thấy rõ mặt mũi của hắn ra sao. Nhưng Hệ thống đã cung cấp cốt truyện cho cô rồi, vì thế Chung Tịch Văn mặc nhiên cho rằng Thi Tĩnh Xuyên đang bị thương.

Nghe thấy câu này, một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Thi Tĩnh Xuyên đã hoàn toàn vụt tắt. Hắn liền nhớ đến những đoạn hình ảnh tiên tri kia, nhớ đến cô gái sẽ bị hắn tra khảo ấy.

"Cô tên gì?" Trong đôi mắt của Thi Tĩnh Xuyên lúc này là sự hắc ám dày đặc.

Chung Tịch Văn nhìn Thi Tĩnh Xuyên từ bóng tối bước ra, hơi kinh ngạc trước khí thế trên người hắn: "Tôi tên là Chung Tịch Văn." Cô sảng khoái nói ra tên mình.

Nhưng sau khi Thi Tĩnh Xuyên nghe thấy cái tên này, cả người đều trở nên âm trầm: "Chung Tịch Văn..."

Hắn có thể xác định đây chính là cô gái trong những đoạn hình ảnh kia.

"Đúng vậy." Ngoại hình của Chung Tịch Văn không quá nổi bật, nhưng khí chất mà cô cố tình tạo ra, xét ở khía cạnh nào đó lại có điểm tương đồng với Bùi Hữu.

Ban đầu Thi Tĩnh Xuyên chỉ đang suy đoán, nhưng giờ đây hắn gần như đã khẳng định sự biến mất của Bùi Hữu chắc chắn có liên quan mật thiết đến cô gái này. Hắn liền đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ đang canh gác bên ngoài, nhưng lúc này Chung Tịch Văn lại lên tiếng: "Anh có muốn đi bôi thuốc không? Nhà tôi ở gần đây lắm."

Gần đây? Chẳng lẽ cô ta còn cướp luôn cả căn nhà của họ?

Nghĩ đến khả năng này, hai mắt của Thi Tĩnh Xuyên tối sầm lại, hắn tạm thời ngăn vệ sĩ tiến lại gần: "Dẫn đường đi." Hắn quyết định đi xem thử.

"Được thôi." Chung Tịch Văn thấy mình đã dễ dàng thông qua bước này, cô bắt đầu khoe khoang với hệ thống trong đầu.

Hệ thống: "Ký chủ hãy tiếp tục cố gắng nhé!"

"Ừm." Chung Tịch Văn là một người làm nhiệm vụ xuyên nhanh, nhiệm vụ chính của cô là công lược nam chính, đoạt lấy vận khí trên người họ. Nguyên nhân bọn họ nhắm trúng thế giới này là bởi vì vận khí trên người Thi Tĩnh Xuyên quá mạnh. Vận khí trên người hắn cũng tương đương với cả ba "Thiên tử" ở các thế giới khác cộng lại. Vì vậy họ đã phải tốn biết bao công sức mới tìm được một khe hở để xuyên được đến đây.

Lúc này Chung Tịch Văn nhìn Thi Tĩnh Xuyên cũng giống như nhìn một đống tích phân có thể đổi lấy sự tự do của mình, cô nhiệt tình tìm chủ đề để nói chuyện: "Tại sao anh lại xuất hiện ở đây vậy?"

"Tôi không biết." Thi Tĩnh Xuyên thấy đối phương đi về hướng Thanh Sơn Hoa Đình, áp suất trên người hắn càng lúc càng thấp.

Chung Tịch Văn nghe vậy liền nhớ ra, lần này đối phương ra ngoài không những bị thương mà còn bị mất trí nhớ: "Không sao, không sao, anh không biết cũng không sao." Như vậy sẽ càng thuận lợi cho cô tiến hành công lược.

Thi Tĩnh Xuyên đột nhiên không thể kiên nhẫn được nữa: "Còn bao xa thì tới?" Giọng nói của hắn lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng.

"Sắp đến rồi." Chung Tịch Văn rẽ bước đi vào con đường bên cạnh Thanh Sơn Hoa Đình.

Không phải Thanh Sơn Hoa Đình. May mà không phải.

Thi Tĩnh Xuyên biết được đáp án, không còn hứng thú đi theo cô nữa: "Bắt lấy cô ta." Hắn vô cảm ra lệnh một câu, sau đó xoay người rời khỏi con đường nhỏ ấy.

Chung Tịch Văn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hai người vệ sĩ trực tiếp lôi lên xe: "Không, không phải chứ, các người làm gì vậy?" Cô vẫn chưa tiết lộ điều gì mà.

"Các người bắt cóc là phạm pháp đấy." Chung Tịch Văn hoàn toàn không hiểu mình đã làm sai ở bước nào.

Hiện tại Thi Tĩnh Xuyên chỉ tâm tâm niệm niệm muốn Bùi Hữu quay về, đối với chuyện có phạm pháp hay không thì hầu như không nằm trong sự cân nhắc của hắn. Sự ồn ào của Chung Tịch Văn khiến hắn phiền lòng, Thi Tĩnh Xuyên trực tiếp ném cho cô ta một ánh mắt như nhìn người chết: "Câm miệng."

Nếu không nhờ vào niềm tin tìm lại Bùi Hữu để chống đỡ, lúc này sợ là hắn đã không thể suy nghĩ bình thường được nữa. Chung Tịch Văn bị ánh mắt của hắn dọa đến mức đồng tử co rụt lại: "Được, được rồi..." Cô đến thế giới này làm nhiệm vụ là dùng cơ thể thật và không có công cụ hỗ trợ, cô rất sợ hãi tử vong.

Lúc này áp suất quanh người Thi Tĩnh Xuyên lạnh lẽo như một rào chắn, không ai có thể tiến lại gần: "Kiểm tra thông tin ở Đại học F, xem có người nào tên là Bùi Hữu không."

Hắn vẫn không muốn tin Bùi Hữu đã thực sự rời đi.

Mà Chung Tịch Văn sau khi nghe thấy cái tên này thì hơi sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)