Thời gian trôi nhanh thật.
Hàng ngô đồng trong trường xanh rồi lại úa, úa rồi trơ cành. Chớp mắt đã đến Giáng sinh.
Mấy người bạn nối khố của họ có một "truyền thống" bất thành văn: mỗi dịp Giáng sinh đều phải tặng nhau chút quà.
Hồi bé là những tấm thiệp tự làm còn vụng về. Lớn lên có tiền tiêu vặt, quà cáp cũng phong phú dần.
Đứt quãng mà vẫn nối tiếp, cái nghi thức trẻ con ấy vậy mà đã kéo dài suốt bao năm.
Chiều trước lễ, Tiết Hiểu Kinh ở trạm nhận hàng phát hiện một bưu kiện gửi từ Mỹ. Khi nhìn thấy dòng người gửi viết "xusuimian", cô phấn khích đến suýt hét lên!
Theo số liên hệ trên đó, cô lập tức bấm gọi quốc tế.
Trong ống nghe vang lên tiếng "tút—tút—" chờ máy, cô căng thẳng đến nghẹt thở.
Cho đến khi một giọng nói ngọt ngào quen thuộc, pha lẫn chút tạp âm từ điện thoại truyền đến: "Hello?"
"Tuế Tuế!" Cổ họng Tiết Hiểu Kinh nghẹn lại ngay tức thì, nước mắt không nghe lời cứ thế rơi xuống. "Là mình đây, Hiểu Kinh!"
"Hiểu Kinh! Mình nhớ cậu lắm! Nhận được bưu kiện chưa?"
"Rồi rồi!" Cô sụt sịt, nói năng lộn xộn. "Mình còn chưa mở nữa, nhưng dù là gì mình cũng thích hết! Mình cũng sẽ gửi quà năm mới cho cậu! Có thể không kịp Giáng Sinh đâu, cậu chờ mình nhé... À mà bên đó cậu ổn không? Hai năm nay sống thế nào? Có quen không? Có ai bắt nạt cậu không? Huhu mình vui quá Tuế Tuế ơi!"
"Mình ổn mà, thật đấy."
Giọng Hứa Tuế Miên vẫn dịu dàng như trước, như một cốc mật ong ấm, từ tốn xoa dịu cô gái đang khóc thút thít ở đầu dây bên kia.
"Cậu mở quà trước đi. Rồi thêm WeChat của mình nhé, sau này mình liên lạc thường xuyên hơn, được không?"
"Được!"
Cúp máy, Tiết Hiểu Kinh nóng lòng xé bưu kiện.
Bên trong là một chiếc váy quần mini phong cách công sở màu kaki, đẹp đến mức cô suýt reo lên.
Hứa Tuế Miên biết từ nhỏ vì tính cách mà cô thường bị bạn bè trêu là tomboy, nên chỉ cắt tóc ngắn, mặc quần jeans, dần dần thành thói quen.
Nhưng sâu trong lòng vẫn luôn khao khát những chiếc váy xinh xắn.
Vì thế cô ấy muốn khích lệ Hiểu Kinh, vào đại học rồi hãy dũng cảm sống đúng với mình.
Trong hộp còn có một mảnh giấy hồng nhạt: "Hiểu Kinh à, tự tin lên nhé! Mạnh dạn khoe ra vẻ đẹp của mình đi, cậu vốn dĩ đã là người rực rỡ nhất rồi~"
Tiết Hiểu Kinh thích đến không chịu nổi.
Cô ôm bưu kiện, vui vẻ trở về ký túc xá. Trên bàn học của mình có đặt song song hai quả táo đỏ au.
Dưới táo có kẹp một tờ giấy nhỏ, viết lời xin lỗi.
Là của Ngô Phương và Hà Tiểu Miêu:
"Hiểu Kinh, chúc cậu đêm Giáng sinh vui vẻ. Trước đây là bọn mình sai, hiểu lầm cậu. Xin lỗi."
Cầm mảnh giấy mỏng tang ấy, chẳng hiểu sao sống mũi cô bỗng cay xè.
Cô đứng trước bàn hồi lâu.
Ngô Phương và Hà Tiểu Miêu nằm trên hai giường tầng phía sau, lấy sách che mặt lén quan sát phản ứng của cô. Chỉ khi thấy Tiết Hiểu Kinh tự tay nhận táo, hai trái tim treo lơ lửng mới rơi xuống đất.
Cô vốn không phải người hay để bụng. Từ nhỏ lớn lên trong yêu thương, trái tim như được phủ một lớp sáp ong, những thứ sắc nhọn không thể đâm sâu, phơi nắng một chút là tự tan.
Nói cho cùng, vẫn chỉ là một cô bé có tâm tư rất đơn giản.
Khi bị hiểu lầm, bị cô lập trước đó, Tiết Hiểu Kinh thật ra cũng chưa từng hận họ, cùng lắm chỉ là không muốn nói chuyện.
Giờ đây hai quả táo lại khiến cô cảm động đến mơ hồ. Cô còn chạy ra ngoài gọi điện khoe với Tần Thư Ý.
"Mẹ ơi, đêm Giáng sinh con được bạn cùng phòng tặng ba quả táo cơ!" Cố ý nói thêm một quả, tính luôn cả người chưa tặng.
"Vâng vâng vâng, ký túc xá bọn con thân lắm!"
"Đương nhiên rồi, nhân duyên của con gái mẹ mà!"
"Được rồi được rồi, con biết rồi, con sẽ mời lại họ, mẹ yên tâm nhé, con cúp máy đây!"
Cúp điện thoại mà lòng ngọt lịm.
Cô lại mở nhóm chat ký túc xá đã "ăn đất" lâu ngày, chủ động nhắn: "Tối nay mọi người rảnh không? Đi ăn cùng nhé? Mình mời."
Tính cô xưa nay vẫn rộng rãi như thế.
Tin nhắn vừa gửi, avatar của Ngô Phương lập tức bật sáng: "Được đó! Tối nay cũng không có việc gì. Ăn xong mình đi dạo chút đi? Tụi mình chưa từng đi dạo cùng nhau mà!"
Hà Tiểu Miêu theo sát: "Dạo phố thì chán lắm. Nghe người Bắc Kinh các cậu nói mãi về Phan Gia Viên, hay là đi xem thử?"
Tiết Hiểu Kinh bật cười, gửi một sticker cô bé cầm kính lúp: "Không vấn đề! Mình dẫn các cậu đi! Chợ đêm Phan Gia Viên náo nhiệt lắm, hồi bé mình hay theo ông nội đi lùng đồ. Các cậu thích gì mình còn giúp xem hộ!"
"Chốt!"
"OK!"
Bầu không khí lập tức sôi nổi.
Chỉ có avatar của Chu Thư Lan vẫn xám xịt, lặng lẽ nằm trên đầu danh sách.
Đến tối, họ thay đồ chuẩn bị ra ngoài thì chạm mặt Chu Thư Lan vừa từ thư viện về.
Ngô Phương và Hà Tiểu Miêu huých khuỷu tay nhau, chẳng ai mở lời.
Vẫn là Tiết Hiểu Kinh bước tới: "Bọn mình đi ăn, nếu cậu chưa ăn thì đi cùng nhé?"
"Không, các cậu đi đi."
Chu Thư Lan vừa nói vừa mở máy tính, đeo tai nghe.
Từ sau hôm ở dưới lầu, khi lòng tự tôn của cô bị Dương Tri Phi nghiền nát một cách hờ hững, cô không còn chủ động nói chuyện trong phòng nữa, thậm chí cũng không thèm đáp lời Ngô Phương hay Hà Tiểu Miêu.
Tiết Hiểu Kinh không nói thêm, quay người theo hai người đang đợi ở cửa.
Ra đến hành lang, Ngô Phương và Hà Tiểu Miêu lập tức xích lại gần, nhỏ giọng: "Cậu không nên hỏi cô ấy đâu, chắc chắn là không đi đâu."
"Đúng đó, kiêu lắm, như thể ai cũng nợ cô ấy vậy... Thật ra trước đây mấy lời đồn về cậu chủ yếu là cô ấy nói, bọn mình nghe nhiều mới..."
"Không sao không sao," Tiết Hiểu Kinh xua tay, cười hì hì, nhưng trong lòng khẽ thở dài.
Xong rồi, mâu thuẫn ký túc xá xem ra chưa biến mất, chỉ lặng lẽ chuyển hướng, đổi mục tiêu thôi.
Thấy cô thật sự không để bụng, hai người hoàn toàn thả lỏng, thậm chí thân mật khoác tay cô.
"Hiểu Kinh, bạn trai cậu đúng là không chê vào đâu được, vừa đẹp trai vừa giàu, nghe nói còn là sinh viên ưu tú của Bắc Đại, khí chất lại... trong sáng nho nhã nữa! Hai người quen nhau thế nào vậy? Kể đi!"
Tiết Hiểu Kinh vốn đã chột dạ, nghe đến bốn chữ "trong sáng nho nhã" lại suýt sặc một hơi.
Trong sáng nho nhã cái quỷ gì... Mấy cậu mà thấy anh ta ở hộp đêm làm đại gia, trên giường làm thổ phỉ thì biết!
Cô bịa đại một câu chuyện cho qua.
Rồi vội vàng chuyển đề tài: "À mà các cậu muốn mua gì ở Phan Gia Viên?"
"Mình muốn tìm mấy đồng tiền đồng chơi chơi!"
"Mình cũng vậy! Còn muốn xem mấy món đồ cổ khác..."
"Được thôi, mình xem giúp cho. Ông nội mình mê mấy thứ này lắm, trong nhà còn cả đống 'Viên Đại Đầu', hôm nào mình qua nhà ông lục vài cái tặng các cậu."
Tiết Hiểu Kinh cũng định bụng lượm vài món đồ nhỏ. Mai đã là Giáng sinh rồi, quà cho mọi người cô vẫn chưa mua!
Ba người vui vẻ ăn một bữa lẩu nóng hổi.
Đến khi bước ra ngoài, trời đã tối hẳn, đèn đường lần lượt sáng lên.
Họ men theo con hẻm đi về phía Phan Gia Viên. Càng đến gần vùng ánh đèn rực rỡ ấy, hơi thở phố thị càng nồng đậm.
Chợ đêm sáng trưng, dòng người chen chúc. Hai bên quầy bày đủ loại đồ cũ: bình sứ, tượng gỗ, tiền cổ, thư họa, đồng hồ xưa... Chủ sạp nói giọng Bắc Kinh sang sảng chào mời, người mua cầm đèn pin soi kỹ từng món, chăm chú nhặt món hời.
Ngô Phương và Hà Tiểu Miêu lập tức bị một sạp bày đầy tiền cổ thu hút, họ ngồi xổm xuống, nhìn không chớp mắt.
Tiết Hiểu Kinh thong thả dạo quanh một mình. Lướt qua quầy sách cũ, liếc qua sạp đồ sứ, rồi dừng chân trước một sạp bán bình đựng thuốc hít.
Trên bàn bày đủ loại bình nội họa tinh xảo, nhỏ nhắn đáng yêu.
Cô chợt nghĩ đến mấy người trong đám Dương Tri Phi và Hoắc Nhiên kia, từ khi trưởng thành điếu thuốc gần như chưa rời tay. Thói quen ấy đâu phải tốt lành gì.
Ý nghĩ lóe lên, cô ngồi xuống chọn kỹ vài chiếc có nét vẽ độc đáo, định làm quà Giáng Sinh tặng họ, cũng coi như nhắc khéo... mau cai thuốc đi!
Gói cẩn thận bằng giấy báo cũ chủ sạp đưa, xách túi nhỏ nặng tay, lòng cô vui không tả nỗi.
Đang định quay lại chỗ hai người kia, khóe mắt bỗng bắt gặp một gam màu cũ kỹ ấm áp nơi góc sạp bên cạnh.
Cô lùi lại, ngồi xuống, ánh mắt dừng trên một chiếc khóa ngọc nhỏ.
Thân khóa là bạch ngọc mỡ dê ngả vàng theo năm tháng, chạm khắc hoa văn mây như ý giản dị. Ở giữa khảm bốn chữ triện nhỏ: Trường Lạc Vĩnh Khang.
Chất ngọc không phải loại thượng hạng, mép còn bị mòn khá rõ, vậy mà chỉ liếc qua đã chạm đúng tim cô.
Có lẽ đây chính là cái gọi là "hợp duyên".
Cô cầm lên hỏi: "Bác ơi, cái này bao nhiêu ạ?"
Chủ sạp là một ông lão Bắc Kinh ngậm tẩu thuốc, nheo mắt nhìn: "Cô bé tinh mắt đấy. Đồ cũ, có hơi người rồi. Hai ngàn rưỡi, giá chốt."
"Hai trăm rưỡi được không ạ?" Tiết Hiểu Kinh chớp mắt.
"Này!" Ông lão bật cười, suýt làm rơi tẩu thuốc. "Cô bảo ai là hai trăm rưỡi đấy? Cô mặc cả thế là không có thành ý rồi."
"Thế hai trăm nhé?" Cô đặt khóa ngọc xuống, phủi tay đứng dậy. "Giá này cháu ra tiệm kim hoàn mua được cái mới tinh rồi."
"Đồ mới làm sao có cái vị của ngọc cũ?" Ông lão thong thả. "Cô nhìn lớp patina này, nét chạm này đi. Hàng chính hiệu Hòa Điền xưa, đồ các nhà giàu cho trẻ con đeo trấn an. Một ngàn tám, không bớt nữa."
"Ba trăm." Cô giơ ba ngón tay. "Cháu chỉ thích cái ý nghĩa thôi, 'Trường Lạc Vĩnh Khang', nghe có vẻ may mắn. Cao hơn nữa cháu thấy 'trường lạc' hơi đắt rồi."
"Cô bé mặc cả như cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao chém ấy nhỉ?" Ông lão tặc lưỡi. Mấy người quanh đó cũng cười. Cảnh giằng co thế này ở chợ đêm vốn là một thú vui.
"Thôi được, thấy cô bé mặt mũi hiền lành, tám trăm, coi như kết bạn."
"Ba trăm rưỡi. Cao hơn nữa cháu đi thật đấy, bạn cháu còn đợi." Cô làm bộ quay đi.
"Quay lại quay lại!" Ông lão thở dài. "Hôm nay coi như mở hàng làm từ thiện. Bốn trăm, lấy đi! Mặc cả nữa là tôi không bán đâu."
Cô quay đầu, nụ cười để lộ hàm răng trắng: "Cháu cảm ơn bác! Bác gói cho cháu cái hộp gấm đẹp đẹp nhé?"
Thanh toán xong, ông lão vừa tìm hộp vừa hỏi: "Nghe giọng là dân Bắc Kinh chính gốc?"
"Vâng ạ, chính hiệu ạ! Từ nhỏ lớn lên ở Bát Đại Xứ!"
"Thảo nào, lanh lẹ thật." Ông giơ ngón cái. "Nào, Trường Lạc Vĩnh Khang, cầm cho chắc nhé!"
Tiết Hiểu Kinh hài lòng cất chiếc khóa ngọc vào túi, xách túi bình thuốc hít đi tìm hai người kia.
Quả nhiên bọn họ thu hoạch đầy tay, ôm một đống tiền đồng, bạc trắng, hào hứng bàn luận.
Cô liếc qua, trong lòng lẩm bẩm: tám chín phần là đóng "học phí" rồi. Nhưng thấy họ vui nên cũng không nói gì.
Về đến trường đã gần mười giờ. Sợ hết nước nóng, ba người chạy vội về ký túc xá.
Còn cách vài chục mét, Ngô Phương bỗng chỉ xuống dưới, kêu lên: "Hiểu Kinh! Nhìn kìa! Có phải bạn trai cậu không?"
Tiết Hiểu Kinh thở hổn hển dừng lại, cũng vô thức nhìn theo.
Dưới gốc cây hòe trước ký túc xá, quả nhiên có một bóng dáng quen thuộc.
Dương Tri Phi hôm nay mặc áo măng-tô len đen dáng dài vừa, không cài cúc, bên trong là áo len cashmere xám nhạt.
Anh tựa nghiêng vào thân xe Cayenne màu trắng, cúi đầu xem điện thoại.
Thật sự rất có khí chất, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tim người ta rung lên.
Chiếc Cayenne phía sau dù có lẽ là chiếc kín đáo nhất trong gara của anh, nhưng vẫn thu hút vô số ánh mắt qua lại.
Anh lại đến làm gì?
"Trời ơi, hạnh phúc quá đi! Mau qua đi!" Ngô Phương và Hà Tiểu Miêu cười khúc khích, đẩy cô một cái.
Tiết Hiểu Kinh loạng choạng mấy bước, vừa hay dừng trước mặt anh.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng lên, ánh mắt lướt qua hai cô bạn phía sau đang nháy mắt ra hiệu, khẽ gật đầu xem như chào.
Chờ họ cười cười chạy vào tòa nhà, anh mới cất điện thoại, thong thả chỉnh lại cổ áo vừa chạy lệch của cô.
"Đi chơi với bạn cùng phòng à?"
"Anh thấy rồi còn hỏi. Nhờ phúc của anh, quan hệ giữa em và họ tiến triển thần tốc. Hai người kia giờ nhiệt tình với em lắm."
Cô đứng trước mặt anh với chiếc túi đeo chéo phồng lên. Anh chỉnh cổ áo xong lại tiện tay véo má cô.
"Thế sao còn mặt ủ mày chau?"
Tiết Hiểu Kinh nghĩ đến Chu Thư Lan, tự nhiên thấy hơi áy náy.
"Giờ mâu thuẫn giai cấp chuyển hướng rồi. Họ quay sang đấu với bạn cùng phòng khác."
"Không nhằm vào em là được rồi." Anh hất mí mắt, nhàn nhạt liếc cô.
"..."
Quả nhiên, mong vị thiếu gia này đồng cảm với sự bối rối của người khác đúng là mơ mộng.
Trong logic của anh, vấn đề được giải quyết là xong. Còn trong quá trình ấy có ai thành vật lót đường, có để lại vết nứt mới hay không — anh vốn không quan tâm.
"Muộn vậy tìm em làm gì?"
Dương Tri Phi mở cửa ghế phụ, lấy ra một túi quà xanh đậm buộc ruy băng bạc đưa cho cô.
"Quà Giáng Sinh. Mai tụ tập đông người, không đưa riêng cho em nữa."
"Wow, tạ ơn trời, cuối cùng cũng không phải túi xách."
"Em không thích túi à?"
"Thích chứ." Cô cười, hai mắt cong cong. "Nhưng cũng phải có cảm giác mới mẻ chứ. Anh cứ tặng mấy thứ này suốt, kéo ngưỡng của em cao thế này, sau này bạn trai chính thức tặng quà, em cũng chẳng còn thấy bất ngờ nữa."
"Nghe em nói vậy..." Dương Tri Phi khẽ nhếch môi, nụ cười như có như không, "Sau này bạn gái anh có tặng gì, chắc anh cũng vui lên tận trời. Dù sao thì em—" Anh cố tình ngừng lại, ánh mắt lướt qua hai bàn tay trống không của cô, "Chưa từng tặng anh thứ gì."
Tiết Hiểu Kinh chột dạ rụt cổ, rồi lại nở nụ cười láu lỉnh: "Năm nay có mà! Nhưng giờ chưa nói được, mai rồi biết."
"Thật à? Mong chờ đấy. Không phải hàng bán sỉ ở căng-tin chứ?"
Đến giờ Dương Tri Phi vẫn còn nhớ như in chuyện năm cấp hai.
Sinh nhật anh và Hà Gia Thụy gần nhau. Tiết Hiểu Kinh tặng Hà Gia Thụy một bộ Transformers bản giới hạn, còn đến lượt anh... chỉ là tấm thẻ rách xé từ gói mì ăn liền, in hình Optimus Prime bản lậu. Cô còn hùng hồn bảo "thẻ này hiếm lắm".
"Chắc chắn là không!" Tiết Hiểu Kinh lẩm bẩm rất khẽ, "Nhưng cũng gần gần... sỉ ở Phan Gia Viên..." Rồi lại ngẩng đầu cười hì hì, "Em mở quà nhé?"
"Cứ tự nhiên."
Cô "xì" một tiếng, xé giấy gói. Nhưng khi mở hộp nhung ra, cô lại sững người.
Trong chiếc hộp chữ nhật là một sợi dây chuyền đá quý rực rỡ. Viên đá sáng lấp lánh, màu sắc đậm và tinh khiết đến kinh ngạc.
Chất lượng như thế này... trước giờ cô chỉ từng thấy trong catalogue đấu giá.
Miệng cô há thành hình chữ O, ngẩng lên nhìn anh: "Anh có chắc là không tặng nhầm người không? Cho em thật à? Em cầm lên lầu là không trả lại đâu đấy!"
"Có vẻ là tặng nhầm rồi, trả đây." Dương Tri Phi làm bộ đưa tay lấy lại.
Tiết Hiểu Kinh phản ứng cực nhanh, "cạch" một cái đóng nắp hộp, nhét thẳng vào chiếc balo căng phồng của mình rồi ôm chặt: "Ha ha, vào túi em rồi là của em! Không trả!"
Đúng là ngốc thật.
Dương Tri Phi bật cười.
*
Hôm sau là Giáng Sinh. Trong trường cũng ngập tràn không khí lễ hội.
Dù xã hội bây giờ không còn khuyến khích chạy theo lễ Tây, nhưng tuổi trẻ luôn có lý do riêng để vui vẻ.
Rõ ràng nhất là hôm nay ai nấy đều ăn diện xinh đẹp. Không khí như có những nốt nhạc nhẹ nhàng nhảy múa.
Cả nhóm hẹn nhau ở một sân trượt băng retro mới mở.
Tiết Hiểu Kinh đến muộn nhất. Trước khi cô tới, họ đã trượt mấy vòng rồi.
Hoắc Nhiên và Hà Gia Thụy đang thi lượn cọc cố định, kẻ thua phải khui một chai whisky cực đắt.
Sân này là của bạn Hoắc Nhiên mở. Trang trí theo phong cách thập niên 70–80: lan can gỗ treo đèn bóng tròn nhiều màu, nhạc jazz lười biếng vang lên, bên sân đặt vài bộ sofa da màu caramel.
Bạn bè ngồi uống rượu và tán gẫu — không khí đúng chất những năm 80.
Khi Tiết Hiểu Kinh đẩy cửa bước vào, không biết là ai huýt sáo một tiếng. Mọi người nhìn theo, thấy cô gái đứng ở cửa thì đều thoáng sững sờ.
Cô mặc chiếc váy Hứa Tuế Miên tặng, bên trong phối với áo crop top đen buộc dây hở eo, bên ngoài là áo khoác denim wash cũ — vừa nóng bỏng vừa cá tính.
Trên đầu đội một chiếc mũ beret màu lạc đà. Trang điểm nhẹ, son môi hồng đào nhạt. Trông như cô nàng Âu Mỹ bước ra từ tạp chí thời trang, vừa thuần khiết vừa gợi cảm.
Hà Gia Thụy "két" một cái dừng lại trước mặt cô, băng vụn bắn tung tóe, suýt thì không giữ nổi thăng bằng: "Đệt... Tiết Hiểu Kinh? Cậu... cậu trang điểm à?"
Hoắc Nhiên theo sát phía sau, lượn quanh cô một vòng, trêu chọc: "Còn mặc váy nữa? Bị cái gì nhập à? Anh em suýt không nhận ra luôn rồi!"
"Váy cái gì! Đây là váy quần! Mắt cậu không dùng được thì hiến đi!" Cô vừa sờ mặt mình vừa cãi, "Mình... mình không trang điểm! Do lạnh thôi! Lạnh đó!"
Mặt cô đỏ bừng, chân lại càng bước nhanh về phía khu nghỉ.
Đúng là cô có trang điểm, còn mượn đồ của Ngô Phương.
Nghĩ lại cũng buồn cười, lên đại học rồi mà ngoài việc dưỡng da cơ bản ra, cô gần như chưa đụng đến mỹ phẩm. Tài sản chỉ có một thỏi son nhạt.
Lần cuối trang điểm chắc là hồi bé chơi đùa với Tuế Tuế.
Vì không quen tay, suýt nữa đã bôi cả mặt thành "bé tranh Tết". Lăn lộn trong ký túc xá nửa ngày mới làm lớp trang điểm dịu lại, vẽ thêm chân mày, tô son, miễn cưỡng có thể ra gặp người.
Vốn định xuất hiện thật tự tin, ai ngờ đến phút cuối vẫn không khỏi ngượng ngùng.
Đến khu nghỉ ngơi, cô thấy Dương Tri Phi và Tạ Trác Ninh ngồi cạnh nhau trên sofa nói chuyện.
Ánh mắt của cô và Dương Tri Phi chạm nhau trong thoáng chốc, như bị bỏng mà vội dời đi.
Anh tựa lưng, tay gác lên thành sofa, nheo mắt nhả ra một làn khói mỏng. Khi sương trắng lướt qua mi mắt, ánh nhìn xuyên qua làn khói, từ dưới lên trên, lướt nhẹ qua người cô.
Dừng lại hai lần — ở rốn và ở kh* ng*c.
Ánh mắt anh chợt trầm xuống.
"Lần sau đừng mặc kiểu này nữa, không hợp với cậu." Tạ Trác Ninh xoay bật lửa trong tay, thong thả nói.
Tiết Hiểu Kinh liếc anh ta, nhướng mày: "Không hợp chỗ nào?"
"Đồ này phải có thân hình mới mặc nổi. Còn cậu..." Anh ta nhìn cô, khóe môi như cười mà như không, "Xương cốt kỳ lạ, đừng miễn cưỡng."
Trong lòng cô thầm chửi thề một tiếng.
"Tiếc thật, cái này là Tuế Tuế tặng đó ~ Tuế Tuế gửi từ Mỹ về cho mình đó ~ Tuế Tuế còn nói mặc gì là tự do của con gái tụi mình, miễn mình vui là được~ Ở Mỹ con gái trong trường ai cũng mặc vậy, Tuế Tuế ngày nào cũng mặc vậy luôn đó~"
Cô nói liên hồi một hơi "Tuế Tuế" dài ngắn, cái miệng sắc bén như lưỡi dao.
Nói xong liền ngồi xuống sofa đối diện, chậm rãi uống cacao nóng.
Mặt Tạ Trác Ninh lập tức tím như gan heo.
"Ha ha ha, anh Trác! Tự nhiên chọc nó làm gì?" Hoắc Nhiên cười đến gập người trên lan can.
Dương Tri Phi từ đầu đến cuối vẫn lười biếng tựa trên sofa, lúc này khóe môi cong nhẹ, cúi đầu bấm điện thoại.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Tiết Hiểu Kinh sáng lên.
[Đẹp lắm.
Tối nay anh sẽ tự cởi.]
"..."
Mặt cô lập tức đỏ bừng.
*
Còn trượt băng cái gì nữa?
Cả tối lòng đã như khỉ vượn nhảy loạn.
Chịu được một lúc, hai người đã thực sự không nhịn nổi.
Tiết Hiểu Kinh kiếm cớ rời đi trước. Một lát sau, Dương Tri Phi cũng lái xe từ cửa trước vòng ra con đường nhỏ phía sau để đón cô.
Cô nhảy lên xe, ném balo phồng căng xuống chân, vừa thắt dây an toàn vừa liếc anh: "Anh đi sớm vậy, họ không thấy lạ à?"
"Lạ cái gì? Anh bảo anh đi l*m t*nh. Không lẽ em tưởng họ không làm?"
"Gì cơ? Ai?" Tiết Hiểu Kinh nghĩ một lát, rồi tròn mắt, "Không thể nào!"
"Nhìn phía trước đi." Dương Tri Phi hất cằm về phía cửa kính.
Tiết Hiểu Kinh theo ánh mắt anh nhìn sang, vừa hay thấy Hoắc Nhiên ôm một cô gái với khí chất thanh thuần, cúi người ngồi vào ghế phụ của chiếc McLaren màu cam chói lọi của mình.
"Đệt, cái thằng ngu này..." Tiết Hiểu Kinh không nhịn được mà buột miệng chửi thề. "Em phải mách Tuế Tuế! Sau này về nước cũng phải tránh xa thằng ngu đó ra!"
Ai cũng biết Hoắc Nhiên từ nhỏ đã quấn quýt lấy Hứa Tuế Miên. Công khai lẫn thầm thương trộm nhớ bao năm, sau khi Tuế Tuế ra nước ngoài còn thỉnh thoảng đăng mấy bài than thở ủy mị trên vòng bạn bè, ra vẻ tình sâu không đổi.
Anh Trác thậm chí từng muốn đập cho cậu ta một trận.
"Người ta ngu chỗ nào?" Dương Tri Phi thản nhiên nói. "Cũng đâu phải người của Hứa Tuế Miên. Cùng lắm là cái lốp dự phòng tự cảm động chính mình. Tối nay mấy cô bên cạnh Tạ Trác Ninh anh thấy đều ổn cả. Đáng tiếc, thằng ngu lại là cậu ta."
Chiếc Pagani của anh mượt mà nhập vào làn chính, sóng đôi cùng chiếc McLaren vừa khởi động trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hai xe ăn ý bấm còi chào nhau một tiếng.
Tiết Hiểu Kinh cúi gằm mặt, sợ đến mức không dám lên tiếng.
Hừ.
Nói chuyện với đám đàn ông thối này đúng là vô ích.
Anh đạp ga sát mức giới hạn 120km/h trên cao tốc, lao thẳng từ Bắc Kinh về Thiên Tân.
Ở Thiên Tân họ có một căn hộ cao tầng thuê dài hạn. Thường chỉ khi muốn trải qua một cuối tuần hoàn toàn không bị ai quấy rầy mới đến đó.
Bình thường vẫn ở Bắc Kinh.
Mà đã đi Thiên Tân... đồng nghĩa với một trận đại chiến.
Tiết Hiểu Kinh siết chặt dây an toàn.
Tự dưng thấy hơi căng thẳng.
