Sáng hôm sau, chuyện xuống lầu trở thành một cực hình.
Đầu gối của Tiết Hiểu Kinh ê ẩm, bắp chân mềm nhũn, cô phải bám vào lan can, từng bậc từng bậc chậm rãi dịch xuống. Mỗi bước chân đặt xuống, trong lòng cô lại lôi Dương Tri Phi ra mắng cho một trận.
Người kia thì hay rồi, từ phía sau thong dong bước tới, dáng đi ung dung, tinh thần sảng khoái. Lúc đi ngang qua cô còn mím môi cười trộm, khiến người ta chỉ muốn nghiến răng.
Đến bữa ăn, dưới gầm bàn dài, cô dùng chân giẫm anh. Dương Tri Phi mặc kệ, để mặc cô xả giận, thỉnh thoảng lại thả tay xuống mép bàn, không nhẹ không nặng bóp một cái lên đùi cô.
Tiết Hiểu Kinh "chậc" một tiếng, trừng mắt nhìn sang. Anh vẫn bình thản bưng bát cháo, mặt không đổi sắc, như thể cái tay kia không phải của mình. Hai người dưới tấm khăn trải bàn âm thầm qua lại, nghịch ngợm như học sinh, vậy mà trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm chỉnh như không.
"Anh đặt một hội quán tắm suối nước nóng riêng, lát nữa đưa em đi thư giãn chút nhé?" Tiễn Ollie đi xong, Dương Tri Phi dựa vào xe, xoay xoay chìa khóa trong tay.
Tiết Hiểu Kinh liếc đồng hồ: "À... đổi hôm khác được không? Hôm nay em có việc."
"Việc gì?"
"Em muốn đến nhà tù một chuyến, gặp mẹ của Nha Nha, tìm hiểu tình hình." Cô đưa tay kéo nhẹ góc áo anh, lắc lắc như làm nũng.
Dương Tri Phi liếc cô một cái, hiểu ngay.
"Cầu anh à?"
"Dùng cái mạng lưới quan hệ thông thiên của anh giúp em thu xếp chút đi, không thì em phải làm đơn, xếp hàng đợi mấy ngày, phiền lắm. Em muốn đi ngay bây giờ."
"Câu này mà tối qua em quỳ trên bàn nói, hiệu quả chắc sẽ gấp đôi." Anh cúi đầu mỉm cười, mở cửa xe, "Mời cục nợ của anh lên xe."
Tiết Hiểu Kinh hừ một tiếng, cúi người chui vào xe.
Đến nhà tù, thân phận của Dương Tri Phi không tiện vào, anh một mình đỗ xe ở bãi, ngả ghế xuống, nhắm mắt nghe radio.
Đến gần trưa, Tiết Hiểu Kinh mới đi ra. Người tiễn cô là phó giám thị, phô trương đến mức có phần long trọng. Đến cổng vẫn nắm tay cô không buông: "Luật sư Tiết, sau này có gì cần chúng tôi phối hợp, cô cứ nói."
Tiết Hiểu Kinh khách sáo vài câu rồi vội chạy về xe, vặn nắp chai nước uống ừng ực nửa chai. Nói cả buổi sáng, cổ họng như muốn bốc khói.
"Thế nào?" Dương Tri Phi rút khăn giấy, nghiêng người lau giọt nước chảy trên cằm cô.
"Gần giống như em nghĩ. Người đàn ông kia là một con bạc, nợ nần chồng chất, ép mẹ Nha Nha đi lừa đảo để trả nợ. Không làm thì đánh. Sau này thật sự không còn cách nào, cô ấy mới đi đến bước đó." Tiết Hiểu Kinh hít một hơi: "Nhưng mẹ Nha Nha cũng có vấn đề. Lúc xét xử trước đây, cô ấy không nói thật, cứ bao che cho chồng, luôn nghĩ hắn ở ngoài sẽ chăm sóc Nha Nha. Em nói Nha Nha vào viện phúc lợi, bố nó bỏ trốn, lúc đó cô ấy mới..."
Cô ngừng lại.
"Em thấy vụ án này vẫn còn cơ hội. Tiền bán tài sản đã trả lại hết cho nạn nhân, thái độ nhận tội cũng tốt." Tiết Hiểu Kinh vặn nắp chai, mở sổ ghi chép đặt lên đùi, "Về thôi, em phải tra thêm ít thứ."
"Không ăn cơm à?"
"Không. Chiều đến em còn hẹn đồng nghiệp bên Viện kiểm sát, hỏi về việc kháng nghị tái thẩm." Vừa nói, cô vừa thắt dây an toàn, thắt xong liền cúi đầu mở laptop.
Dương Tri Phi liếc cô.
Dây an toàn cài nhầm chỗ, mắc kẹt ở đó mà cô không hề hay biết. Anh nhíu mày, nghiêng người tháo ra, cài lại cho đúng. Tiện tay còn véo nhẹ má cô, dáng vẻ bất lực.
"Đừng làm quá sức."
"Biết rồi biết rồi." Cô đáp qua loa.
Dương Tri Phi thu tay lại, khởi động xe. Tiếng động cơ trầm thấp vang lên, anh đánh lái, rời khỏi bãi đỗ. Trong gương chiếu hậu, Tiết Hiểu Kinh chăm chú nhìn màn hình, chân mày khẽ nhíu chặt, ngón tay vẫn gõ lách cách trên bàn phím.
Anh thu ánh nhìn, nhìn về phía trước.
...
Những ngày sau đó, Tiết Hiểu Kinh đều tăng ca.
Dương Tri Phi đặc biệt mua trà sữa đến tìm cô. Anh xách túi trà sữa, cắn ống hút của mình, lười biếng đứng trong thang máy, ánh mắt đầy ý vị nhìn chằm chằm cái gáy của người đứng phía trước.
Trần Thanh Dữ đứng trước anh, cúi đầu xem điện thoại, không biết phía sau là ai. Thang máy dừng, cửa mở, anh ta bước ra ngoài, đi được hai bước, trong khóe mắt thoáng thấy bóng người quen quen trong thang máy liền dừng lại, lùi hai bước rồi quay người.
Dương Tri Phi thong thả bước ra khỏi thang máy, dừng trước mặt anh ta, nâng túi trà sữa lên, cười cười: "Uống trà sữa không?"
Trần Thanh Dữ nhìn gương mặt đó thì hơi sững lại. Chưa kịp mở miệng, Dương Tri Phi đã nhún vai, xách trà sữa ung dung bước vào văn phòng luật.
...
Đẩy cửa phòng Tiết Hiểu Kinh, anh đặt trà sữa lên bàn, chống tay xuống mép bàn, cúi người xuống, môi vừa định chạm vào má cô thì Tiết Hiểu Kinh vội giơ tay chống lên ngực anh, cuống quýt ngăn lại: "Này này này, làm gì thế, cửa còn mở kìa!"
Quả thật cửa đang mở, chỉ khép hờ một khe, lúc anh vào còn cố tình không đóng kín.
"Đóng cửa làm gì, có làm chuyện xấu đâu." Dương Tri Phi đứng thẳng, cầm trà sữa uống một ngụm, ném cho cô ánh mắt "anh là người đứng đắn".
"Ghê nhỉ, còn là anh à." Tiết Hiểu Kinh bật cười, cúi đầu hút một ngụm từ ống hút anh đưa. Hàng mày của cô lập tức nhíu lại: "Trời ơi, anh uống cái gì vậy, không cho đường à?"
Dương Tri Phi liếc thấy bóng người ngoài cửa đang nhìn vào, nhân lúc cô không để ý thì cúi đầu nhanh chóng hôn lên khóe môi cô, cuối cùng cũng đạt được ý nguyện.
Đầu lưỡi tiện thể l**m đi chút vết trà sữa dính ở khóe môi cô.
Anh đứng thẳng, dựa vào bàn, nở nụ cười ngả ngớn: "Gặp em là ngọt rồi."
Chà. Cái miệng này, bôi mật à?
Tiết Hiểu Kinh lùi lại: "Học ở đâu mấy chiêu này vậy, Hoắc Nhiên mở lớp dạy rồi à?" Lúc này cô quay lưng về phía cửa, không thấy người đang đứng đó.
Đồng nghiệp đi ngang qua, liếc vào thì thấy hai người dính lấy nhau nên che miệng cười trộm. Lại thấy Trần Thanh Dữ đứng ngây ra đó, liền vỗ vai anh ta: "Đó là chồng của chị Kinh bên mình, cưng chị ấy lắm, nghe nói còn là thanh mai trúc mã nữa."
Trần Thanh Dữ nheo mắt, nhìn hai người trong phòng đang uống chung một ly trà sữa. Ký ức như bị thứ gì đó đánh trúng, người đàn ông trong quán bar năm đó, người uống rượu trong ly của Tiết Hiểu Kinh chính là người này.
Đột nhiên nhớ ra, anh ta lại bật cười nhẹ nhõm. Trần Thanh Dữ lắc đầu, quay người rời đi.
"Em còn phải làm một lúc nữa, hay anh ra ngoài dạo chút đi?"
Dương Tri Phi liếc nhìn cánh cửa trống không. Khí thế quanh người anh bỗng giãn ra, như vừa thắng một trận lớn, thong thả ngồi xuống sofa đối diện, vắt chân, chậm rãi uống trà sữa: "Không sao, em cứ làm việc của em đi, anh ngồi đây đợi."
Tiết Hiểu Kinh thấy hôm nay anh có gì đó là lạ, vô duyên vô cớ, nhưng cũng không nghĩ nhiều: "Vậy anh đợi em chút nữa nhé, em xong ngay."
"Không vội."
Cô cúi đầu làm việc, lại ngẩng lên liếc anh một cái, người này vẫn đang nhe răng cười với cô, đúng là kỳ kỳ quái quái.
Tám giờ tối, Tiết Hiểu Kinh tắt máy tính, xoay xoay bả vai cứng đờ, cùng Dương Tri Phi bước ra khỏi phòng. Cả tầng gần như đã tan làm hết, chỉ còn nhóm của Trần Thanh Dữ đang tăng ca vì một vụ trọng tài xuyên biên giới.
"Tôi về trước nhé, mọi người vất vả rồi, nhớ báo tăng ca đấy, làm xong sớm thì về nghỉ đi." Cô vẫy tay về phía họ.
Dương Tri Phi thuận miệng nói thêm: "Trời tối đi taxi không an toàn, tối nay tiền xe tiền ăn tôi bao hết, lát nữa để chị Kinh phát lì xì trong nhóm, nhớ tranh nhé."
Bên kia lập tức náo loạn:
"Chị Kinh muôn năm!"
"Anh rể tuyệt quá đi!"
Hai người cười nói đi về phía thang máy. Dương Tri Phi rút điện thoại chuyển cho Tiết Hiểu Kinh hai chục nghìn, bảo cô phát lì xì. Vừa cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên —
Cửa thang máy mở ra. Trần Thanh Dữ xách cà phê bước ra, ba người chạm mặt nhau.
Ánh mắt của anh ta dừng trên hai người đang đứng cạnh nhau. Tiết Hiểu Kinh thuận thế khoác tay Dương Tri Phi, nở nụ cười ngọt ngào: "Chào đàn anh, đây là chồng em, Dương Tri Phi."
"Trần Thanh Dữ."
"Chào anh." Dương Tri Phi chủ động đưa tay, hai người bắt tay một cái xã giao.
Cửa thang máy khép lại.
"Đàn anh, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Trong lúc thang máy đi xuống, Tiết Hiểu Kinh thấy khuôn mặt anh phản chiếu trong gương, khóe môi cong lên, vẻ đắc ý hiện rõ. Cô liếc anh: "Vui vậy à?"
"Có à?"
"Ừ, không có." Cô chỉ lên trên, "Chỉ là khóe miệng sắp vểnh lên tận trời thôi."
Dương Tri Phi đi theo sau cô ra khỏi thang máy, lẩm bẩm: "Thế à." Còn ghé vào gương chiếu hậu xem lại, dùng ngón cái quệt khóe miệng, rõ ràng là chẳng có gì.
Cứng miệng thì giỏi.
*
Dương Tri Phi vẫn nhớ chuyện dẫn cô đi ngâm suối nước nóng, thỉnh thoảng lại nhắc một câu, không biết đang tính toán gì.
"Suối này thực ra là anh với Thi Vĩ cùng đầu tư, chuyên dưỡng sinh cao cấp, còn có hiệu quả làm đẹp bằng bong bóng nano nữa."
"Chiêu trò thôi."
"Em không hiểu đâu."
"Một lần bao nhiêu?"
"Năm nghìn tám."
Tiết Hiểu Kinh trợn mắt: "Sao các anh không đi cướp luôn đi?"
Năm nghìn tám? Hồi mới đi làm, lúc chịu chơi nhất cô cũng chưa từng ngâm suối giá đó.
"Em được miễn phí."
"Thế cũng không được, bạn thân của em cũng phải được miễn phí hết."
"Được. Trừ Hứa Tuế Miên."
"Này, cái đồ kia! Thế em không đi nữa!"
"Chửi bậy à?"
Tiết Hiểu Kinh "phi" một cái, tự vỗ nhẹ vào miệng mình.
Hôm sau nữa, Dương Tri Phi dựa vào khung cửa bếp nhìn cô ăn sáng: "Hôm nay đi ngâm không?"
"Chiều nay em còn phải đến nhà tù."
"Xong việc ở nhà tù thì đi ngâm luôn, tẩy xui."
Tiết Hiểu Kinh nghĩ nghĩ, bỗng đổi ý: "Được thôi, nhưng em không muốn ngâm suối."
Dương Tri Phi nhướng mày.
Cô cười gian đi tới, vỗ một cái lên mông anh: "Em muốn ngâm anh! Ha ha—" Nói xong thì quay người chạy, vì đi dép lê nên suýt vấp ngã ngay bậc cửa.
Dương Tri Phi đứng đờ tại chỗ, sau mông tê tê, gương mặt đỏ từ cổ lên đến tận tai.
Tiết Hiểu Kinh chạy xa rồi còn quay lại nhìn anh, thấy bộ dạng ngây ra đó thì buồn cười hừ một tiếng. Chỉ giỏi nói lời trêu ghẹo thôi à? Em đùa lại anh còn không dễ như ăn kẹo?
Bị cô trêu một trận, cả ngày hôm đó Dương Tri Phi đều giữ vẻ bình thản. Đến lúc ăn cơm, anh gắp cho cô một miếng sashimi mỏng đặt vào bát, giọng điệu thản nhiên: "Tối nay đừng có mà quên."
"Hả?" Tiết Hiểu Kinh đã quên từ lâu.
Anh hạ mắt, chậm rãi uống một ngụm canh: "Tối nay, ai không ngâm anh thì làm cháu."
...
Tối hôm đó, Tiết Hiểu Kinh ngâm mình trong phòng suối riêng giá năm nghìn tám mà khóc không ra nước mắt, cô thật sự không hiểu nổi sao lần nào người chịu thiệt cũng là cô vậy!!
"A... nhẹ thôi—!"
...
Hôm sau, trong viện truyền đến một tin vui — Ôn Ngôn sắp kết hôn.
Nhà họ Ôn phát thiệp rộng rãi, mời mọi người đến dự lễ cưới.
Dù bận đến đâu Tiết Hiểu Kinh cũng phải đi. Ollie và Tiểu Trì còn làm mấy đứa nhóc tung hoa. Hôn lễ được trang trí vô cùng đẹp mắt, hoa trắng xen lẫn hồng nhạt khắp nơi.
Nhìn Ôn Ngôn mặc váy cưới đứng đó, Tiết Hiểu Kinh bỗng thấy hơi ngẩn ngơ. Cô bé năm nào chạy theo sau gọi "chị Hiểu Kinh ơi" giờ đã trở thành một người vợ dịu dàng và xinh đẹp.
Ollie và Tiểu Trì xách giỏ hoa linh lan đi phía trước, Ollie mặc váy bồng trắng, đội băng đô hoa nhí, Tiểu Trì mặc vest đen, cài hoa trắng trước ngực. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, từng nắm cánh hoa được rải xuống thảm đỏ.
Tiếng nhạc vang lên. Khi ông Ôn trao tay con gái cho chú rể, Tiết Hiểu Kinh dựa vào vai Dương Tri Phi khóc nức nở.
Hoắc Nhiên cầm ly rượu, nhìn hai đứa trẻ chạy đuổi theo bóng bay trên bãi cỏ, anh chợt cảm khái: "Chúng ta rồi sẽ già đi, nhưng sẽ luôn có người đang trẻ."
Cũng trong năm đó, Hà Gia Thụy chính thức đến Quý Châu, tham gia dự án đầu tư xóa đói giảm nghèo của chính phủ. Hoắc Nhiên trêu anh: "Đám người từng ngang ngược năm hai mươi tuổi như tụi mình sao chớp mắt ai cũng có chí tiến thủ vậy?"
Hà Gia Thụy nâng ly cười: "Con người đâu thể mãi trẻ trâu. Tâm thế của tuổi ba mươi lăm sao giống được cái liều lĩnh của tuổi đôi mươi?"
Một câu nói thấu lẽ đời, mọi người đều im lặng gật đầu.
Hôm đó về đến nhà đã rất muộn. Ollie ngủ gục trên xe, Dương Tri Phi bế con xuống, bế thẳng lên lầu rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Tiết Hiểu Kinh theo sau, tháo giày cho con rồi đắp chăn cẩn thận. Hai người ngồi bên giường rất lâu, lặng lẽ nhìn gương mặt yên tĩnh của con.
Tiết Hiểu Kinh bỗng nói: "Lỡ sau này chúng ta già đi, rồi mất đi... Ollie một mình thì sao?"
"Vậy thì mình sinh thêm một đứa nữa, ở bên con bé làm bạn."
Cô nắm lấy tay Ollie, khẽ v**t v*: "Nhưng em cũng sợ... nếu có thêm một đứa bé, liệu có bất công với Ollie không. Anh hiểu cảm giác này không?"
"Có lúc em thấy mình không phải là một người mẹ tốt. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện của mình, thời gian ở bên con thì ít ỏi. Thế mà con bé chưa từng trách em, mỗi ngày gặp em đều cười, ôm em nói 'mẹ ơi con yêu mẹ'. Em cứ cảm giác như ông trời phái một thiên thần đến bên em, không phải để em làm mẹ của con bé, mà là để con bé làm thầy của em, dạy em cách yêu một người, yêu mà không cần hồi đáp."
Có những lúc cô cảm thấy Ollie là món quà mà ông trời ban xuống, là một sự ưu ái. Nhưng cô lại chẳng làm điều gì xứng đáng để nhận được ân huệ ấy.
Dương Tri Phi sao có thể không hiểu. Anh hiểu hơn bất kỳ ai. Anh cúi xuống bế bổng cô lên, đưa về phòng ngủ chính, ôm cô vào lòng, dùng những nụ hôn để xoa dịu mọi bất an trong cô.
"Vậy thì... giao cho số phận."
Anh mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra hộp bao cao su, trong đó chỉ còn lại một cái cuối cùng. Nhìn cũng chẳng buồn nhìn thêm, anh tiện tay ném thẳng vào thùng rác.
"Đêm nay, chỉ lần này thôi. Nếu có thì sinh, không có thì sau này không cần nữa, chỉ cần Ollie là đủ." Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt trầm xuống, "Chúng ta cố sống lâu thêm một chút, ở bên con lâu thêm một chút."
"Qua hôm nay anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh." Anh nói rất nghiêm túc, không giống đang đùa chút nào.
"Gì cơ?" Tiết Hiểu Kinh sững lại, "Anh nói thật à?"
"Ừ." Anh cụp mắt, chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi: "Có con rồi, con người ta dễ sinh ra tâm lý chiếm hữu, trở nên lo được lo mất. Anh không muốn bất cứ điều gì chia bớt tình yêu chúng ta dành cho Ollie. Nhưng quyết định này không chỉ vì không muốn có thêm con... mà là vì anh không muốn em phải chịu thêm một lần đau đớn của việc sinh nở nữa. Cho nên —"
Anh dừng lại một chút.
"Chỉ lần này thôi."
Tiết Hiểu Kinh nhìn anh, bỗng thấy người đàn ông này thật sự quá đáng nể. Khi cô thật lòng khâm phục ai đó, trong đầu chỉ còn lại một câu giản dị nhất.
Cô đưa tay vòng qua cổ anh, kéo anh xuống, môi ghé sát bên tai anh, thì thầm: "Vậy em cần làm gì?"
Khóe môi anh cong lên: "Chỉ cần... gọi lớn một chút, quyến rũ một chút là được."
Anh bế cô lên, rời khỏi phòng ngủ, xuống cầu thang, mở cửa tầng hầm. Bên trong tối đen, anh cũng không bật đèn, chỉ dựa vào cảm giác mà đi xuyên qua hành lang, đặt cô xuống chiếc sofa da rộng lớn.
Nệm ghế lún xuống, cả người cô chìm vào đó, hơi lạnh khiến da cô nổi lên một lớp gai.
Anh cúi xuống, cởi bỏ quần áo của cô, rồi của chính mình. Trong bóng tối, cô không nhìn rõ gương mặt anh, chỉ cảm nhận được hơi thở gấp gáp và nóng rực của anh rơi trên xương quai xanh của cô.
Cô cứ nghĩ sẽ là một cơn cuồng phong dữ dội, nhưng khi anh hôn xuống lại dịu dàng đến lạ.
Từ giữa trán, xuống đôi mắt, từ sống mũi đến cằm — những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng mà thành kính.
Cô chợt nghĩ anh thật sự đang giao tất cả cho số phận.
Đến cả việc gần gũi cũng giống như một lời cầu nguyện.
Tận sâu của tình yêu chưa bao giờ là chiếm hữu, mà là trân trọng.
