📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nàng Thiếp Bỏ Trốn - Lục Đậu Hồng Thang

Chương 152:




Sáng hôm đó có một trận mưa, sau khi mưa tạnh, trong núi lạnh hơn nhiều, quần áo Đan Tuệ mang theo hơi mỏng, nàng tính chuyện quay về.

“Bước vào tháng mười rồi, trời sẽ ngày một lạnh hơn, nhân lúc chưa có sương giá, chúng ta về Định An Trại thôi.” Đan Tuệ bàn với Hàn Ất.

“Về, chỉ đợi nàng nói câu này đấy. Chờ đất khô ráo chúng ta sẽ đi.” Hàn Ất vốn đã chịu đủ cảnh ăn chung ngủ cùng với Ngụy Đinh rồi.

“Vậy chàng nói với Phi Nhạn và lão Tứ một tiếng đi.” Đan Tuệ bảo.

Hàn Ất quay sang thông báo luôn với Ngụy Đinh và Phi Nhạn: “Chờ đường khô, ta và Nhị tẩu hai người sẽ về.”

“Về đâu cơ?” Ngụy Đinh hỏi, “Hai người ở chỗ ta không thoải mái sao? Bốn người chúng ta ở chung chẳng tốt à? Còn về Định An Trại làm gì? Cứ ở lại đây đi.”

“Trời lạnh rồi, quần áo bọn ta mang theo hơi mỏng.” Đan Tuệ giải thích.

“Chuyện đó đơn giản, ta cùng Nhị ca về một chuyến, mang hết đồ đạc của hai người sang đây là xong.” Ngụy Đinh nhanh nhảu.

Đan Tuệ nhìn Hàn Ất, Hàn Ất lườm Ngụy Đinh: “Đừng có lôi thôi.”

“Sao lại là lôi thôi? Ta nói không đúng sao?” Ngụy Đinh ủy khuất, “Tỷ, tỷ nói một câu đi.”

Phi Nhạn nhìn hắn ta như nhìn kẻ ngốc: “Nhị ca và Nhị tẩu là phu thê, cứ ngủ riêng hai phòng mãi sao coi được?”

Đan Tuệ cúi đầu cười thầm.

Ngụy Đinh lúc này mới phản ứng lại: “Vậy… vậy ta tìm người dựng thêm một gian nhà, dựng xong hai người lại dọn tới nhé?”

“Nhị tẩu của đệ bụng đã lớn, qua tháng Giêng năm sau là sinh rồi. Lần này về ta không định để nàng ấy đi đường xa nữa, tránh cho vất vả.” Hàn Ất một lần nữa từ chối, “Hơn nữa, bọn ta ở Định An Trại, dù là người Hẹ hay người Triều Châu đều đối xử tốt với bọn ta, khi nàng ấy sinh nở cũng dễ tìm bà đỡ.”

Ngụy Đinh nghe vậy thì chẳng còn lời nào để giữ người, đành đổi ý: “Sau này ta và Phi Nhạn tỷ sẽ qua thăm hai người.”

“Được.” Hàn Ất nhìn sang Phi Nhạn, hỏi: “Muội có muốn qua ở cùng ta và Nhị tẩu không?”

Ngụy Đinh cau mày nhưng không nói gì, hắn ta nhìn Phi Nhạn chằm chằm chờ câu trả lời.

Ánh mắt Phi Nhạn đảo qua gương mặt hai người huynh đệ, nàng ta lên tiếng: “Ngũ đệ ở một mình không có ai chăm sóc, ta vẫn nên ở lại đây thì hơn, tránh để đệ ấy đi về đến một người nói chuyện cũng không có.”

Hàn Ất cân nhắc mãi, vì tin tưởng Ngụy Đinh nên hắn nuốt lại lời dặn dò định nói.

“Cũng được, hai đứa nương tựa lẫn nhau.” Hắn đổi cách nói.

Phi Nhạn thở phào, nàng ta chỉ sợ Hàn Ất nói ra những lời khó nghe.

“Nhị ca, lúc đi hai người hãy mang theo số thịt muối chúng ta làm mấy ngày nay đi.” Nàng ta nói.

“Mang một nửa là đủ rồi, bên Định An Trại cũng có núi, ta sẽ còn vào rừng.” Hàn Ất đáp.

Mọi việc đã định, Đan Tuệ và Hàn Ất thu xếp hành lý, chỉ đợi đường khô là lên đường về Định An Trại.

Ba ngày sau, đường núi đã đi được, Đan Tuệ và Hàn Ất quyết định rời đi, Ngụy Đinh tiễn họ về. Lúc sắp ra cửa, Phi Nhạn nói nàng ta cũng muốn đi, thế là bốn người cùng rời x**n th** Trại.

Ngụy Đinh cõng gùi đựng thịt, Phi Nhạn xách túi đồ, Hàn Ất phụ trách chăm sóc Đan Tuệ, bốn người vừa đi vừa nghỉ, xuất phát từ giờ Thìn, đến quá giờ Ngọ mới tới Định An Trại.

Hàn Ất nhìn thấy một người, bước chân hắn bỗng khựng lại.

“Sao thế… Đỗ Giáp?” Đan Tuệ ngẩng đầu, nhận ra ngay nam nhân đang vác gỗ ngoài lũy đất.

Ngụy Đinh đi phía sau nghe thấy vậy, mừng rỡ bước lên mấy bước: “Đại ca ở đâu?”

Đỗ Giáp cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, hắn ta quay đầu lại xem thử, vừa định đặt khúc gỗ xuống, hắn ta bỗng nhìn thấy nữ nhân cao hơn Đan Tuệ nửa cái đầu đứng phía sau. Đợi khi nhìn rõ diện mạo đối phương, tay hắn ta trượt một cái, khúc gỗ trên vai “đùng” một tiếng rơi xuống trúng ngay chân, đau đến mức mặt mày nhăn nhó.

“Đại ca ——” Ngụy Đinh phấn khích chạy tới, hưng phấn gào lên: “Đây là ngày lành gì thế này! Ta vừa gặp được Nhị ca Nhị tẩu, chưa đầy nửa tháng lại gặp được huynh! Ta còn đang bàn với Nhị ca đi tìm huynh, thế mà huynh đã tự xuất hiện rồi! Mười năm không gặp, huynh già đi nhiều quá, ta suýt nữa không nhận ra huynh luôn ha ha ha.”

Đỗ Giáp bất đắc dĩ gỡ tay Ngụy Đinh ra: “Đã hai mươi tuổi rồi, cái tật động một chút là ôm chầm lấy người khác vẫn chưa bỏ được à.”

Chỉ một câu nói của Đỗ Giáp mà Ngụy Đinh đỏ cả mắt bùi ngùi: “Đại ca, Tam ca mất rồi.”

“Ta biết rồi.” Đỗ Giáp nhìn ba người đang tiến lại gần, hắn ta liếc nhìn bụng Đan Tuệ, rồi nhìn nữ nhân bên cạnh nàng hỏi: “Đây là…”

“Phi Nhạn, muội muội khác mẫu thân với chúng ta.” Hàn Ất lên tiếng giới thiệu.

Nghe câu trả lời này, tảng đá trong lòng Đỗ Giáp như nghẹn lên tận cổ, nhìn kỹ tướng mạo nàng ta, hắn ta nhất thời cảm thấy xây xẩm mặt mày.

“Đây là Hắc Đại, cũng tên là Đỗ Giáp, là huynh trưởng lớn nhất mà các người từng biết.” Đan Tuệ giới thiệu với giọng điệu như đang xem kịch hay.

Phi Nhạn lanh lẹ đổi cách xưng hô: “Đại ca.”

Đỗ Giáp rặn ra một tiếng “ừ” qua kẽ răng, hắn ta hối hận rồi, đáng lẽ hôm qua hắn ta nên rời đi mới phải.

“Sao huynh lại ở đây? Quân triều đình chạy vào núi rồi à?” Hàn Ất hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất, “Hồ Lỗ đâu? Cũng bị các người dẫn vào núi rồi sao?”

Đỗ Giáp nổi giận: “Đệ nói cái quái gì thế? Cái gì mà dẫn?”

Hàn Ất nhìn hắn ta không nói gì, đúng vậy, ý hắn chính là như thế.

“Cái đó…” Ngụy Đinh định xen vào.

“Đệ im miệng.” Đỗ Giáp liếc Ngụy Đinh một cái.

Ngụy Đinh lập tức im bặt.

“Hàn tiểu huynh đệ, cuối cùng hai người cũng về rồi, nếu ngươi còn không về, ta định sang x**n th** Trại mời ngươi đấy.” Lưu trại chủ từ trong lũy đất bước ra, ông ta không chú ý đến Đỗ Giáp, cứ thế hào hứng nói: “Đại tướng quân của trại bọn ta đã về rồi, ta có kể với ông ấy về ngươi, ông ấy tán thưởng ngươi lắm, đi, ta dẫn ngươi đi gặp ông ấy.”

“Văn đại nhân là người Hẹ, mấy ngày trước bọn ta cứu được hàng trăm người tị nạn, ông ấy muốn đưa họ đến Định An Trại lánh nạn, sẵn tiện về thăm bà con lối xóm, ta hộ tống ông ấy qua đây.” Đỗ Giáp giải thích, “Sau khi các đệ rời Phúc Châu không lâu, ta nghe ngóng được hành tung của Văn đại nhân nên cũng rời đi, nửa năm nay luôn ở Cống Châu, Kinh Hồ chống lại Hồ lỗ.”

“Ơ? Đỗ tiểu tướng, các người quen nhau à?” Lúc này Lưu trại chủ mới chú ý đến hắn ta.

“Đây là Đại ca của ta.” Hàn Ất nói.

Đỗ Giáp hừ lạnh trong lòng, chẳng phải nói gặp lại sẽ giết hắn ta sao?

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)