Đan Tuệ xuống lầu đi thẳng ra ngoài lũy đất, bên ngoài lũy đất đâu đâu cũng thấy người, nàng tìm hồi lâu mới thấy Hàn Ất, bốn huynh muội bọn họ đang ở cùng nhau, Phi Nhạn ngồi dưới đất dùng cỏ tranh bện mành, còn Hàn Ất, Đỗ Giáp và Ngụy Đinh thì ngồi xổm cách đó không xa tước vỏ cây.
“Đại ca, lúc huynh đi cho ta đi cùng nhé, đợi đánh đuổi xong Hồ lỗ, hai huynh đệ chúng ta lại cùng về, tới Triều Châu tìm Nhị ca Nhị tẩu.” Ngụy Đinh nghiêng đầu nói.
Đánh xong Hồ lỗ? Đỗ Giáp nghe như nghe chuyện nực cười, hắn ta bất đắc dĩ nói: “Đệ đúng là ở trong núi lâu quá rồi, chẳng biết tình hình bên ngoài thế nào cả, Hồ lỗ giết không xuể đâu.”
Hàn Ất nhìn về phía hắn ta: “Huynh rốt cuộc đã hiểu ra chưa? Huynh định hao tâm tổn sức đến bao giờ nữa?”
“Nhị ca, huynh đừng nói nữa. Nhị tẩu tới kìa, huynh đi bầu bạn với Nhị tẩu đi.” Ngụy Đinh sợ hai người này lại cãi nhau nên vội vã đuổi người.
Hàn Ất ngoái đầu thấy Đan Tuệ, sắc mặt hắn dịu lại, đứng dậy hỏi: “Sao nàng lại ra đây? Chỗ này đồ đạc lộn xộn, coi chừng vấp ngã.”
“Ta nhìn kỹ mà, không sao đâu. Chàng cứ làm việc của chàng đi, ta ra giúp Phi Nhạn tước dây thừng.” Đan Tuệ cũng nhận ra Hắc Đại và Hắc Nhị sắp cãi nhau, nàng chẳng dại gì mà chen vào.
Hàn Ất dắt quần ngồi thụp xuống lần nữa, nghe thấy Ngụy Đinh đang hỏi Đỗ Giáp định khi nào thì cởi giáp về quê.
“Đại ca, Tam ca đã mất rồi, huynh đừng có đem mạng mình vùi dưới tay Hồ lỗ. Hay là ta theo huynh rời đi, ta làm tiểu binh dưới trướng huynh bảo vệ huynh, khi nào huynh muốn cởi giáp thì hai huynh đệ mình cùng đi Triều Châu tìm Nhị ca, chúng ta đến võ quán của huynh ấy làm võ sư. Đến lúc đó huynh cũng giống như Nhị ca, cưới vợ sinh con, ta và Phi Nhạn tỷ sẽ giúp hai người chăm sóc bọn trẻ.” Ngụy Đinh khổ tâm khuyên nhủ ý đồ thuyết phục hắn ta.
Đỗ Giáp nghe ra điểm bất thường: “Đệ không cưới vợ? Phi Nhạn không lấy chồng sao?”
“Huynh còn lo cho người khác à, chỉ có huynh là rắc rối thôi, từng này tuổi đầu rồi, mặt già như vỏ cây, lại còn đầy vết thương cũ, có cưới được tức phụ không còn khó nói đấy.” Hàn Ất vội lên tiếng cắt ngang, che giấu giúp Ngụy Đinh.
“Đệ không thể nói năng tử tế được à?” Đỗ Giáp bị hắn chọc cho đau đầu.
“Huynh mới là người cần nói năng tử tế đấy, huynh nói xem, huynh nghĩ thông suốt từ khi nào? Lúc ở trấn Thượng Hải, chẳng phải huynh đầy nhiệt huyết, một lòng muốn phò tá triều đình đó sao.” Hàn Ất hỏi.
Đỗ Giáp không nói gì, từ trấn Thượng Hải lưu lạc đến phủ Bình Giang, rồi từ phủ Lâm An chạy nạn đến Phúc Châu, sau khi rời Phúc Châu lại lăn lộn suốt ở Cống Châu và Kinh Hồ. Hơn nửa năm qua, hắn ta không bị Hồ lỗ đuổi đánh chạy trối chết thì cũng thất bại trong khi phản công, những trận chiến lấy ít địch nhiều, những lần chạy nạn hết lần này đến lần khác đã bào mòn ý chí của hắn ta, cuối cùng hắn ta cũng nhận rõ tình thế: khí số triều đình đã tận, mọi sự giãy giụa hiện giờ đều là phí công.
“Đệ không cần đi theo ta, cứ đi theo Nhị ca của đệ đi.” Đỗ Giáp nói với Ngụy Đinh, “Đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ tới Triều Châu tìm các đệ.”
Ngụy Đinh há hốc miệng, không biết nên khuyên thêm thế nào nữa, chỉ đành nhìn sang Hàn Ất.
“Cứ nhất quyết phải đi đường tối đến cùng sao? Không đến đường cùng không quay đầu à?” Hàn Ất chất vấn.
“Không còn cách nào khác, không quay đầu được, bây giờ mà quay đầu ta cũng không cam tâm.” Đỗ Giáp luôn muốn đợi đến lúc cuối cùng khi cát bụi lắng xuống, mọi sự đã thành kết cục đã định, triều đình không còn cách nào gượng dậy nổi thì hắn ta mới có thể quay lưng rời đi.
“Là vì Văn đại nhân mà huynh theo đuổi ư? Huynh muốn bảo vệ ông ta?” Hàn Ất hỏi.
Đỗ Giáp gật đầu thừa nhận một cách dứt khoát: “Đúng, ta không làm đào binh.”
Hàn Ất không còn gì để nói, hắn biết rõ mình không thể lay chuyển được quyết tâm của Đỗ Giáp.
Tối hôm đó, Đỗ Giáp cùng ngồi chung một bàn với nhóm Hàn Ất dùng một bữa cơm thịnh soạn và náo nhiệt, chiều tối hôm sau liền dẫn theo một đội quân rời đi. Trước khi đi, Hàn Ất đã cho hắn ta biết địa chỉ của mình ở huyện Triều An.
Hai ngày sau, Văn đại nhân dẫn theo hơn tám trăm trại dân đi lên phía Bắc. Sau khi họ rời đi, Hàn Ất, Khúc Đinh Khánh, Tôn Đại Thành và Đại Hồ Tử cùng với Ngụy Đinh thỉnh thoảng lại chạy tới góp vui, năm người họ dẫn theo bốn ngàn tám trăm tráng đinh trong trại và người Triều Châu vào núi thao luyện, những dao, rìu, cuốc xẻng dùng để cày cấy đều trở thành vũ khí.
Tháng mười một, nhóm tráng đinh tuần tra cứu được hai mươi tám nạn dân chạy từ Triều Châu tới, đồng thời tiêu diệt mười ba tên binh lính Hồ lỗ đang truy sát.
Tháng mười hai, một đội kỵ binh Hồ lỗ từ phủ Cống Châu tràn sang, xông vào thôn cướp bóc lương thực mùa đông của thôn dân, lúc đi còn phóng hỏa đốt thôn. Hàn Ất nhận được tin báo, hắn và Đại Hồ Tử mỗi người dẫn theo bảy trăm tráng đinh truy kích, trước đêm trừ tịch, họ đã diệt sạch đội kỵ binh này.
Ngày mười tám tháng mười hai, Lưu Hoàn Nương hạ sinh một nữ nhi, khi nàng ta vừa hết thời gian ở cữ thì cũng đến ngày Đan Tuệ chuẩn bị lâm bồn.
Hàn Ất bàn giao lại nhiệm vụ luyện binh và tuần tra địa bàn, hắn túc trực trong trại chuyên tâm bầu bạn với Đan Tuệ.
Ngụy Đinh và Phi Nhạn đều đã dọn tới, Phi Nhạn có kinh nghiệm sinh nở, cộng thêm sự trấn an của nàng ta, sự chăm sóc của Văn cô bà và những bà đỡ giàu kinh nghiệm trong trại túc trực, vào sáng ngày hai mươi hai tháng Giêng Đan Tuệ đã hạ sinh một nữ nhi tay dài chân dài.
“Nhị tẩu, Yến Bình trông giống Nhị ca quá.” Phi Nhạn bế tiểu cô nương đỏ hỏn cho Đan Tuệ xem.
Yến Bình, trong hà thanh hải yến, thiên bình địa thành*.
*trời yên biển lặng, trời đất thanh bình.
