Giờ Thìn, người trong trại đều đã thức giấc, nam nhân ra ngoài thao luyện, phụ nhân xuống lầu thổi cơm sáng. Phi Nhạn bưng bát hồ thịt cá và mì trứng do Văn cô bà chưng lên lầu, đi đến cửa thấy bên trong không chút động tĩnh, nàng ta đẩy cửa ra, thấy cả nhà ba người trên giường vẫn còn đang ngủ, nhị ca của nàng ta nửa thân mình đã ở ngoài mép giường, chỉ cần trở người là ngã xuống đất.
“Nhị ca, dậy đi thôi, đến giờ dùng bữa rồi.” Phi Nhạn lên tiếng gọi.
Hàn Ất nhắm mắt ngồi dậy, hắn nhẩm vài con số mới mở mắt ra, thấy Phi Nhạn định bưng chậu đựng tã lót đi, hắn vội ngăn lại: “Đặt xuống, muội đừng động vào.”
Phi Nhạn giật mình: “Trong chậu có gì sao?”
“Trời lạnh, tã lót để ta mang ra bờ sông giặt, muội đừng đụng vào.” Hàn Ất giải thích một câu, hắn vén chăn xuống giường nói: “Muội giúp nhị tẩu dỗ dành đứa bé là ta cảm ơn lắm rồi, mấy việc bẩn thỉu này đừng để muội làm.”
“Ta là cô cô của con bé, giặt cái tã cho con bé thì có xá gì.”
Hàn Ất xua tay: “Cứ nghe lời ta mà làm.”
Đan Tuệ cũng tỉnh giấc, nàng thuần thục đưa tay vào trong tã lót sờ thử, nói: “Hàn Ất, chàng đợi chút, khuê nữ chàng lại ướt tã rồi.”
“Sao mà lắm nước tiểu thế không biết.” Hàn Ất lẩm bẩm, hắn đi lấy tã sạch, lại lầm bầm: “Lần này ướt quần mà con bé không khóc, xem lúc nãy con bé quấy không chịu ngủ kìa, giờ thì buồn ngủ rồi chứ gì.”
Phi Nhạn đứng bên cạnh xem hai phu thê họ phối hợp nhịp nhàng thay tã, thay áo, thay bọc cho con, nàng ta cười bảo: “Hai người qua một đêm là thấm thía nỗi khổ nuôi con rồi nhỉ.”
“Khổ lắm, còn khó hơn cả lần đầu ta giết người.” Hàn Ất cười thở dài, “Muội không biết đâu, con bé này một đêm bú tận bốn lần, ta cảm giác mình vừa chợp mắt thì nó lại đói rồi.”
“Sao ta lại không biết, ta cũng từng chăm trẻ con mà, đợi con bé lớn thêm chút nữa là đỡ ngay.” Phi Nhạn nói, “Đúng rồi nhị ca, huynh còn dẫn đội thao luyện không? Đêm huynh ngủ không ngon, tinh thần không minh mẫn, hay là huynh xuống dưới lầu ngủ, để ta lên đây phụ giúp chăm sóc đứa nhỏ.”
“Không cần!” Hàn Ất vội từ chối, cảm xúc Đan Tuệ đang bất ổn, vẫn là hắn ở bên cạnh chăm nom thì hơn, hắn mà không có mặt, nàng lại nén giận trong lòng, lỡ khí nghẹn làm thay đổi tính nết thì cuối cùng người chịu khổ vẫn là hắn thôi.
Đan Tuệ nghe hắn nói vậy cũng không lên tiếng, hắn chăm sóc nàng và con, dẫu sao cũng thuận tiện hơn người khác.
Hàn Ất mang bọc tã ra ngoài phơi, hắn bưng chậu tã và chậu than đã cháy hết xuống lầu, người lên kẻ xuống thấy bộ dạng này của hắn đều cảm thấy lạ lẫm, đến khi thấy hắn lại đi giặt tã, ai nấy đều nhất loạt khen hắn là nam nhân tốt. Lúc hắn mang tã và chậu than lên, đắc ý khoe khéo với Đan Tuệ: “Người ta đều khen ta là nam nhân tốt đấy.”
Đan Tuệ không làm hắn mất hứng, nàng phụ họa: “Không phải nam nhân tốt thì ta đã chẳng gả.”
Hàn Ất càng thêm vui vẻ, hắn thừa cơ ra điều kiện: “Thế thì nàng đừng có tụng lời thánh hiền với ta nữa nhé, ta không cần thánh nhân chỉ điểm đâu.”
Đan Tuệ liếc hắn một cái, Hàn Ất thấy có hy vọng, hắn mỉm cười, không truy đuổi gắt gao, nói: “Ta xuống thao luyện đây, có chuyện gì nàng cứ bảo Phi Nhạn gọi ta.”
Đan Tuệ gật đầu: “Đi đi.”
Đợi Hàn Ất đi rồi, Phi Nhạn mới nói: “Không nhìn ra được, nhị ca cũng có lúc thú vị thế này.”
“Cũng khá tốt.” Đan Tuệ thừa nhận, nàng suy nghĩ một chút, mấy cuốn sách vỡ lòng cho trẻ nhỏ đối với hắn quả là vô dụng, hắn đã ngoài đôi mươi, cũng chẳng thèm nghe mấy lời giáo huấn đó, vả lại chính nàng thuộc làu lời thánh hiền mà cũng đâu có trở thành một nữ nhân hiền lương thục đức theo đúng chuẩn mực, nàng từ bỏ ý định chấp nhất đêm qua.
“Phi Nhạn, muội có muốn cùng ta học sách thánh hiền không?” Nàng hỏi.
“Ta?” Phi Nhạn xua tay liên tục, “Ta một chữ bẻ đôi không biết, học sách thánh hiền gì chứ, đừng để người ta cười chết.”
Đan Tuệ nghe ra ý tứ của nàng ta, nàng ta không giống Hàn Ất là coi thường đạo lý trong sách, mà chỉ như đại đa số mọi người, coi việc đọc sách là chuyện cực kỳ cao quý, nên đâm ra e sợ không dám tiếp xúc.
“Không biết chữ cũng chẳng sao, muội cứ đọc theo ta, ta dạy muội học thuộc, rồi giải thích nghĩa từng câu cho muội, trọng yếu là ở chỗ thông hiểu.” Đan Tuệ nói, “Chúng ta học ngay trong phòng này, có gì mà cười, ta không cười muội đâu.”
Phi Nhạn gãi đầu: “Thế… tẩu không thấy mệt sao?”
“Ta mệt thì ta tự biết nghỉ, cứ bắt ta ngủ mãi ta cũng không ngủ được, không ngủ mà cứ nằm thừ ra đó lại nghĩ ngợi lung tung.” Đan Tuệ nói.
“Thế thì được… Ta có cần chuẩn bị gì không?” Phi Nhạn rất thấp thỏm.
“Không cần, ta đọc một câu, muội đọc theo một câu là được.” Đan Tuệ bắt đầu dạy từ cuốn Tam Tự Kinh đơn giản nhất.
Cứ thế, Đan Tuệ bắt đầu cuộc sống ở cữ, ban ngày dạy Phi Nhạn học sách, ban đêm đấu khẩu với Hàn Ất.
*
Một sọt than đã cạn đáy, Đan Tuệ cũng đến ngày hết cữ, Hàn Ất cũng đã gom đủ thực phẩm để mở tiệc, ngay hôm trước đó, hắn đã mời bốn gia đình gồm đám người Khúc Đinh Khánh, Tôn Đại Thành, cùng với phu thê Lưu trại chủ, Mã huyện quan và sáu vị xã trưởng đến dự tiệc đầy tháng của nữ nhi hắn.
Đến nửa buổi, Ngụy Đinh gánh hai chiếc sọt nặng trĩu đi tới, Hàn Ất nhìn thấy hắn ta thì giật mình kinh hãi, mới không gặp có một tháng mà hắn ta trông tiều tụy đi nhiều, lại còn gầy rộc hẳn lại.
“Nhị ca, ta nghĩ thông suốt rồi, cái ta thiếu là có người chăm sóc, thế nên mới muốn cùng Phi Nhạn tỷ sống qua ngày. Ta thực sự hiểu ra rồi, huynh xem có thể để ta dọn qua đây không? Ta không muốn sống một mình.” Ngụy Đinh vừa thấy Hàn Ất đã chẳng nói chẳng rằng mà bày tỏ thái độ ngay.
“Chuyện này mà cũng cần phải nghĩ mới thông suốt sao? Thế trước khi nghĩ thông suốt thì đệ nghĩ cái gì?” Hàn Ất vặn hỏi.
Ngụy Đinh nghẹn lời.
“Dọn qua đây thì đừng có mơ, chỗ này không có chỗ cho đệ ở, nhưng buổi trưa đệ có thể qua đây ăn cơm, buổi tối vẫn phải về x**n th** Trại mà ngủ.” Hàn Ất sau khi được Khúc phu tử dạy dỗ, hắn đã biết gánh vác trách nhiệm của người huynh trưởng để quản thúc Ngụy Đinh, hắn liếc nhìn chiếc sọt tre nặng trĩu, nói: “Lương thực và thịt thì để lại, còn quần áo chăn màn khi nào đệ về thì nhớ mang theo.”
Ngụy Đinh không cam lòng: “Nếu ta không đi thì sao?”
“Thế thì đệ đừng hòng bước chân vào Định An Trại nữa.”
“Ta đi tìm tỷ của ta!”
“Đệ có tìm mẫu thân của đệ cũng vô ích! Ta đã nói không cho đệ ở lại là không cho. Lão ngũ, Phi Nhạn là tỷ của đệ chứ không phải mẫu thân của đệ, đừng có bám lấy muội ấy mãi thế.” Hàn Ất túm chặt lấy Ngụy Đinh, hắn chợt nảy ra một ý định, nói: “Lão ngũ, hay là ta nhận cho đệ một người dưỡng mẫu nhé? Chẳng phải đệ thiếu mẫu thân chăm sóc sao? À! Đệ thấy Văn cô bà được không? Vừa hay bà ấy không có nhi tử, lại rất biết chăm sóc người khác…”
Ngụy Đinh tức giận lao vào đánh nhau với hắn, nhưng chỉ vài chiêu đã bị Hàn Ất khống chế. Hàn Ất bẻ ngược cổ tay hắn ta, càng nghĩ càng thấy ý kiến của mình tuyệt vời.
“Lão ngũ, thật sự không cân nhắc sao? Nói thật lòng, ta vốn chẳng tin đệ lại nảy sinh tình cảm nam nữ với Phi Nhạn, ta đã ngẫm giúp đệ rồi, ước chừng đệ chỉ là muốn có một gia đình, mà muội ấy tình cờ lại là tỷ của đệ. Trước khi chúng ta gặp nhau, muội ấy đối với đệ mà nói, có ý nghĩa là có muội ấy thì mới có nhà, thế nên đệ không nỡ rời xa muội ấy.” Hàn Ất nói xong, tay hắn đột nhiên phát lực, Ngụy Đinh lảo đảo quỳ rạp xuống đất.
“Có phải đệ cố ý dụ dỗ muội ấy không? Chỉ để muội ấy không đi lấy chồng.” Hàn Ất chợt nghĩ đến tầng sâu xa này.
“Buông ta ra!” Ngụy Đinh vùng vẫy.
Hắn ta không phản bác, chính là ngầm thừa nhận suy đoán của Hàn Ất, Hàn Ất mắng một câu chửi thề, lập tức ra tay đánh người, lần này không phải đùa giỡn mà dùng đến mười phần sức lực, chưa đợi người ở gần đó kịp chạy lại can ngăn, Ngụy Đinh đã hộc máu.
Khúc Đinh Khánh và Đại Hồ Tử hợp lực mới kéo được Hàn Ất ra, Khúc Đinh Khánh lên tiếng khuyên nhủ: “Có chuyện gì thế này? Huynh đệ ruột thịt có gì không thể bảo nhau? Sao đang yên đang lành lại đánh nhau đến nảy lửa thế này? Ra tay nặng thế kia, đệ coi hắn là Hồ lỗ để luyện tay đấy à?”
Hàn Ất không giải thích, hắn nắn nắn cổ tay, trừng mắt nhìn Ngụy Đinh.
