📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nàng Thiếp Bỏ Trốn - Lục Đậu Hồng Thang

Chương 176:




Đan Tuệ và Phi Nhạn nối gót nhau rảo bước ra ngoài, sau khi nhìn rõ diện mạo của Đại Hồ Tử, hai cô tẩu không nhịn được mà bật cười, đây nào chỉ là tuấn tú, gương mặt này mà đặt trên người một nữ nhân thì đích thị là một vị mỹ nương tử mười phân vẹn mười.

Đại Hồ Tử bị trêu chọc đến mức không còn mặt mũi nào đứng lại, hắn ta vội vã thông báo một tiếng về việc tổ chức tiệc cưới, rồi vùng khỏi sự kìm kẹp của Khúc Đinh Khánh và Tôn Đại Thành, xoay người chạy biến ra ngoài cổng.

“Là các người giúp hắn cạo râu hả?” Hàn Ất hỏi Khúc Đinh Khánh.

“Hắn tự mình cạo đấy.” Khúc Đinh Khánh cười đáp, “Tiểu Nga nói với An Ca là Đại Hồ Tử muốn cạo râu, vì mẫu thân con bé chê hắn để râu ria xồm xoàm bẩn thỉu, bắt hắn phải cạo sạch thì nàng ấy mới chịu tái giá. Nhờ phúc của Tiểu Nga, An Ca nhìn thấy bộ dạng hắn sau khi cạo râu liền vội vàng tới báo tin, ta và Tôn ca của đệ mới lẻn về xem một chút.”

“Khó trách hắn cứ giữ mãi chòm râu nửa mặt ấy, sống chết không chịu cạo, hóa ra là trông xinh xẻo đến vậy, mẫu thân hắn sinh nhầm rồi, đáng lẽ hắn phải mang thân nữ nhân mới đúng.” Tôn Đại Thành trêu chọc.

“Chuyện này chúng ta nói sau lưng thì thôi, tuyệt đối đừng nói trước mặt hắn, hắn mà nghe xong nổi cáu, sau này lại không chịu cạo râu nữa đâu.” Đan Tuệ nói.

“Muội nói là sau này hắn vẫn sẽ cạo râu à? Chưa chắc đâu, nếu là ta, cưới được vợ về tay rồi ta lại để râu tiếp, tránh cho người ta cười nhạo.” Tôn Đại Thành không tin.

“Cái đó phải xem Lý tẩu tử nói thế nào đã, để râu nửa mặt đúng là trông nhếch nhác thật, ăn uống gì cũng dính đầy mặt, ảnh hưởng đến khẩu vị của người bên cạnh, cứ cạo sạch đi cho gọn gàng khoan khoái.” Đan Tuệ tiếp lời.

Phi Nhạn tán đồng gật đầu, nàng ta liếc nhìn Hàn Ất rồi lại nhìn Ngụy Đinh, hai huynh đệ này ngày nào cũng chỉnh đốn bản thân sạch sẽ, khiến người nhìn thấy cũng thấy dễ chịu cả đôi mắt.

Yến Bình không muốn bị bế nữa, con bé vùng vằng đòi tự xuống đất đi bộ, Đan Tuệ và Phi Nhạn mỗi người dắt một tay con bé, ba người bọn họ đi về phía nhị tiến viện trước.

“Phi Nhạn, hôm trước Văn cô bà có nói với ta là có người dò hỏi tình hình của muội, phía nam nhân là một nha dịch ở nha môn, ta đã bảo Văn cô bà tiết lộ tin tức, báo rằng muội có ý định tuyển rể, đối phương nghe xong liền bặt vô âm tín, ta muốn hỏi muội, muội có suy nghĩ gì không? Vẫn kiên trì muốn chiêu rể sao?” Đan Tuệ hỏi.

Phi Nhạn vô thức nhíu mày, nàng ta bỗng thấy phản cảm khi nhắc đến những chuyện này.

“Nhị tẩu, nhị ca của ta là Huyện lệnh, những kẻ nhắm vào ta và Ngụy Đinh chắc là không ít đâu nhỉ?” Nàng ta hỏi.

Đan Tuệ gật đầu: “Có không ít người công khai lẫn ngấm ngầm tìm đến nhị ca muội, muốn gả khuê nữ hoặc muội tử nhà mình cho Ngụy Đinh. Phía muội cũng vậy, có điều muội yêu cầu chiêu rể, nên đã gạt đi không ít nam nhân có tướng mạo tốt rồi.”

Phi Nhạn bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Gì chứ, làm gì có mấy người tuấn tú đâu, đầy kẻ còn chẳng cao bằng ta, mặt mũi chẳng ra sao, càng không bằng nhị ca và Ngụy Đinh.”

“Nếu lấy tiêu chuẩn dung mạo của hai người họ làm chuẩn, muội khó mà tìm được đấy.” Đan Tuệ cười.

Phi Nhạn thốt ra một câu: “Vậy thì không tìm nữa.”

“Nhị tẩu, ta không tìm nữa có được không?” Nàng ta quan sát sắc mặt Đan Tuệ, thấy nàng không có vẻ gì là phản đối, liền nói tiếp: “Ta đoán sau này tẩu còn muốn mở thêm tư thục, qua một hai năm nữa, cuộc sống của mọi người khấm khá lên, học trò trong tư thục của tẩu chắc chắn sẽ đông, đồ đệ ở võ quán cũng sẽ nhiều hơn hiện tại. Đến lúc đó Văn cô bà tuổi tác đã lớn, bà ấy không lo nổi cơm nước cho chừng ấy người đâu, ta có thể tiếp quản công việc của bà ấy, ta không cần tiền công, tiền công đó dùng để bù vào chi phí ăn ở là được.”

“Không tìm cũng được, muội có ba người huynh trưởng, có chỗ dựa, không cần thiết phải tìm một trượng phu về để chống lưng cho mình.” Đan Tuệ trước tiên trấn an nàng ta, “Còn về việc làm đầu bếp, cũng không vấn đề gì, có điều tiền công thì vẫn phải trả, một mình muội ăn được bao nhiêu chứ, trong nhà lại có phòng trống, muội không ở thì nó cũng bỏ không, chẳng cần muội phải làm việc để bù tiền ăn ở đâu.”

Thấy Phi Nhạn định lên tiếng, Đan Tuệ vội cắt lời: “Nếu muội thấy áy náy trong lòng, thì hãy thay ta dỗ dành chất nữ muội nhiều một chút, có muội chăm sóc con bé, ta và nhị ca muội ra ngoài làm việc cũng yên tâm hơn.”

Phi Nhạn suy nghĩ một chút rồi đồng ý: “Vậy là ta chiếm hời rồi.”

Đan Tuệ xua tay, ra hiệu nàng ta không cần khách sáo.

Cô tẩu hai người dắt Yến Bình dạo từ nhị tiến viện sang tam tiến viện, Phi Nhạn đã dọn dẹp trong ngoài sạch sẽ ngăn nắp, những thứ hư hỏng có thể thay thì đã thay, có thể sửa thì đã sửa, nhưng dấu vết bị tàn phá vẫn còn rất rõ rệt. Rõ nhất là ở tư thục, bàn ghế bên trong đã mất sạch, giữa học đường vẫn còn dấu vết bị đốt cháy. Đám binh lính Hồ lỗ từng trú ngụ ở đây đã chẻ bàn ghế ra làm củi đốt lửa ngay trong phòng, xà nhà và vách tường đều bị khói ám đen sì.

“Đám Hồ lỗ đáng chết.” Phi Nhạn mắng một câu.

“Thế này cũng là tốt lắm rồi, ít nhất là phòng ốc không bị thiêu rụi.” Đan Tuệ thầm cảm thấy may mắn, nàng bước ra khỏi tư thục, nói: “Vừa vặn ta định xây thêm một gian Tàng Thư Các, để thợ nề tu sửa lại tư thục một chút là được.”

“Mẫu thân, con đói.” Yến Bình kêu lên.

“Trời sắp tối rồi, ta đi nấu cơm đây.” Phi Nhạn nói.

Đan Tuệ gật đầu, bế Yến Bình về phòng, lấy hai miếng bánh gạo từ trong túi hành lý vừa mang về cho con bé ăn lót dạ, “Con ngồi ngoài cửa ăn đi, mẫu thân dọn dẹp phòng ngủ cho tối nay.”

Yến Bình ngồi ngoài cửa gặm bánh gạo, chợt nghe thấy tiếng của phụ thân mình, con bé ngậm miếng bánh trong miệng, lảo đảo chạy ra ngoài.

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)