Nước trong thùng nhanh ch.óng đen kịt. Nguyệt Sơn bị ép rửa chân, thoát khỏi ma trảo của Tạ Phù Cừ liền lao đi khắp nơi, để lại đầy dấu chân ướt như hoa mai trên sàn gỗ. Tạ Phù Cừ xách thùng nước ra ngoài đổ, lát sau lại bưng một thùng nước sạch quay vào, đi thẳng đến chỗ Lý Tùng La. Còn nàng thì đang lười biếng giả bộ: bày trò gấp khăn lau, gấp xong lại mở ra. Tạ Phù Cừ đặt thùng nước ngay trước mặt Lý Tùng La——nàng lập tức lấy khăn lau đã gấp sẵn ra, giả bộ chăm chỉ lau vài đường trên lan can. Lý Tùng La lẩm bẩm: “Sắp xong rồi, oa, ta thật là cố gắng quá đi!” Lời còn chưa dứt, cổ tay nàng đã bị Tạ Phù Cừ nắm lấy. Hắn rút khăn trong tay nàng đi, rồi nắm lấy bàn tay lem nhem bụi bẩn ấy ấn vào nước sạch, mạnh mẽ chà rửa. Lý Tùng La vội kêu: “Được rồi được rồi, sạch rồi mà!” Tạ Phù Cừ chẳng để ý, đến khi tự mình thấy sạch mới kéo tay nàng ra khỏi thùng nước. Ngón tay thiếu nữ bị hắn vò đỏ ửng, từng giọt nước lách tách từ đầu ngón rơi xuống, vương trên vạt áo và mu bàn chân hắn. Để tiện lau nhà, Tạ Phù Cừ cũng cởi giày, trên bàn chân trắng bệch nổi rõ những đường gân xanh uốn lượn, giọt nước men theo đường gân lăn xuống bên cạnh. Hắn lấy khăn tay lau khô tay cho Lý Tùng La, rồi bế thốc cả người nàng lên. Tầm nhìn bất ngờ nâng cao, Lý Tùng La theo bản năng siết c.h.ặ.t cánh tay hắn. Ống tay áo hắn xắn cao quá khuỷu, cẳng tay ướt đẫm, trơn tuột khiến nàng mấy lần nắm không chắc, cuối cùng dứt khoát níu lấy cổ áo hắn. Lý Tùng La: “Ta còn chưa lau xong lan can mà!” Tạ Phù Cừ đặt nàng xuống ban công tầng hai: “Ngươi chỉ đang lười biếng thôi, Lý Tùng La.” Lý Tùng La cãi lại: “Chậm mà chắc mới ra việc tốt.” Tạ Phù Cừ không đáp, tự mình bước đến cầu thang, cầm khăn bắt đầu lau lan can. Hắn làm việc nhà so với Lý Tùng La thì gọn gàng hơn nhiều. Thiếu tiểu thư ấy rõ ràng chẳng hợp làm việc, chính miệng nói muốn dọn dẹp là nàng, mà ngồi cả buổi sáng ở cầu thang chưa lau xong một nửa lan can cũng là nàng. Nhưng Tạ Phù Cừ lại chẳng thấy có gì không ổn. Hắn vốn khéo tay, việc nhỏ nhặt này không cần Lý Tùng La nhúng tay vào. Nàng vẫn còn nhỏ, chăm sóc nàng vốn là chuyện hiển nhiên của hắn. Hắn tỉ mỉ lau sạch từng đoạn lan can, đi ngang qua Nguyệt Sơn đang nằm phơi nắng trên ban công thì tiện tay vén tai mèo nó ra lau thêm một cái. Nguyệt Sơn bị lau đến mức lông đuôi dựng đứng, toan gào ầm lên——nhưng mõm đã bị Tạ Phù Cừ giữ c.h.ặ.t, kêu không được. Mà Lý Tùng La lúc này đang nằm dài trên ban công, tay chân duỗi ra ngủ trưa. Nếu mèo kêu lên sẽ làm nàng tỉnh giấc. Tạ Phù Cừ liền xách nó xuống đặt ở mái hiên dưới lầu, sau đó mang thùng nước bẩn đi đổ. Hệ thống thoát nước trong sân đã được hắn thông suốt, nước bẩn theo mương chảy ra ngoài sân. Ôm chiếc thùng gỗ trống rỗng, Tạ Phù Cừ đứng bên mương, trong tai là tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, tiếng hoa từ cây lớn trên đầu bị gió cuốn rơi xuống. Và cả tiếng thở đều đều của Lý Tùng La từ trên lầu vọng xuống. Hắn hơi ngửa người ra sau, tựa vào khung cửa sổ bên tường, lòng bàn tay đặt lên n.g.ự.c mình: nơi tim trống rỗng, chẳng có gì cả. Một cảm giác trống vắng khó có thể diễn tả. Tiếng hít thở và nhịp tim thuộc về Lý Tùng La rơi vào cái vực sâu không đáy ấy, nhưng vẫn chẳng thể lấp đầy. Lý Tùng La tỉnh dậy thì ánh mặt trời sáng rỡ đã hóa thành hoàng hôn u ám. Nàng ngái ngủ bò dậy, đầu óc còn choáng váng vì ngủ, đưa tay sờ mặt mình, má đã bị nắng hầm đến nóng ran. Lý Tùng La quay đầu, theo thói quen tìm kiếm Tạ Phù Cừ khắp nơi. Cuối cùng, nàng thấy hắn trong sân——cùng thấy cả Nguyệt Sơn. Một người một mèo ngồi xổm bên mấy tảng đá cạnh hồ nước, vẻ mặt chăm chú nhìn xuống hồ, chẳng biết đang xem thứ gì. Lý Tùng La đi đến, nhào lên lưng Tạ Phù Cừ, ôm lấy cổ hắn: “Các ngươi đang nhìn gì thế?” Tạ Phù Cừ: “Trong hồ có cá.” Lý Tùng La tựa vào vai hắn nhìn xuống hồ, chỉ thấy dưới lá sen nhỏ có mấy con cá chép đỏ đang vẫy đuôi bơi qua. Lý Tùng La: “Cá chép cảnh ăn chắc chẳng ngon đâu nhỉ?” Thực ra cũng chẳng ai có ý định ăn cá. Nguyệt Sơn ngồi đó là do tò mò, còn Tạ Phù Cừ cũng vậy. Băng nguyên và biển cả vô tận đều rất hoang vu, bọn họ hiếm khi thấy sinh vật sống. Nhưng Cực Nam Chi Vực thì lại náo nhiệt, chỉ một cái sân nhỏ đã có cá sống, còn có đủ loại côn trùng. Để Nguyệt Sơn lại trong nhà trông coi, Lý Tùng La kéo Tạ Phù Cừ ra ngoài, đi tìm hiệu may.