Tựa như có một bàn tay vô hình khẽ chạm lên bụng nàng ta.
Đồng thời bên tai nàng ta vang lên một giọng nói hư ảo, m.ô.n.g lung:
“Nguyện vọng của ngươi ngày mai sẽ thành, sau đó mỗi ngày đều phải dâng hoa tươi và hương lửa cho ta.”
Nữ yêu ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về bức tượng gỗ đặt trên bàn.
Tượng gỗ chìm trong bóng tối ảm đạm của tầng hầm, chỉ nhìn thấy được một đường dáng áo bay lượn mơ hồ.
Nhưng nữ yêu lại cảm thấy có gì đó thay đổi, gương mặt tinh xảo của bức tượng dường như sống động, hướng về phía nàng ta mà khẽ mỉm cười.
Đêm ấy, không chỉ có nữ yêu kia, mà ở nhiều góc khác nhau trong Cực Nam chi vực, cũng đồng loạt vang lên tiếng hồi đáp từ tượng gỗ thần.
Lý Tùng La rút giấy b.út ra, ghi lại tất cả những nguyện vọng mà nàng đã đáp ứng, để tránh quên mất.
Người cầu nguyện quá nhiều, Lý Tùng La chọn ra mấy giọng lớn nhất, rồi lại cố ý lọc riêng tám người nữ.
Trong đó có cả nữ nô thân phận thấp hèn, cũng có yêu nữ ăn vận sang trọng; tất cả đều là yêu bản địa.
Nguyện vọng của yêu bản địa phần lớn đều có thể thực hiện ngay trong Cực Nam chi vực, khá thuận tiện.
Còn những khách lữ hành thì có nguyện vọng phải sang Nhân giới hoặc Tiên giới, đối với Lý Tùng La hơi phiền toái, nên nàng dứt khoát bỏ qua.
Nàng thổi khô mực trên tờ giấy, đem những nguyện vọng vừa ghi lại đọc cho Tạ Phù Cừ nghe.
Lý Tùng La nói: “Ngày mai chúng ta ra thành lầu một chuyến, ta nhớ chỗ đó có bản đồ nội thành, có thể dựa vào đó để tìm người.”
Một cánh tay đen kịt từ vai Lý Tùng La chui ra, rút mất tờ giấy trong tay nàng.
Cánh tay kia xuất hiện quá bất ngờ, khiến nàng giật mình.
Nàng vội xoay đầu, nhưng chỉ thấy bóng mình và bóng Tạ Phù Cừ hắt lên giường cùng vách tường.
Khi quay lại, thì tờ giấy đã nằm trong tay Tạ Phù Cừ.
Hắn bình thản nói: “Không cần, ta biết những người này ở đâu, tối nay là có thể g.i.ế.c sạch.”
Những nguyện vọng thành kính, cảm xúc mãnh liệt kia phần lớn đều xuất phát từ hận ý.
Đây cũng là lý do Lý Tùng La khi chọn đã cố tình sàng lọc, bởi vì giúp tín đồ g.i.ế.c kẻ thù đến tận xương tủy, vẫn còn đơn giản hơn nhiều so với chuyện giúp người ta một đêm phát tài hay vừa tỉnh dậy đã có tám nam t.ử anh tuấn cầu hôn.
Chỉ là nàng không ngờ Tạ Phù Cừ lại nhanh nhạy như vậy.
Lý Tùng La kinh ngạc: “Ngươi mấy ngày nay đều ở cùng ta, cũng chưa từng ra ngoài, sao biết được những người đó ở đâu?”
Tạ Phù Cừ nhét tờ giấy vào trong bóng mình, rồi một tay che lên mắt Lý Tùng La.
Bàn tay hắn lạnh buốt, cứng ngắc, vừa áp lên, trước mắt nàng liền biến thành một mảng đen kịt.
Nàng bị hắn kéo vào góc nhìn bằng linh lực.
Toàn bộ Cực Nam chi vực phủ đầy vô số điểm sáng lấp lánh, ở chính giữa có một khối sáng đặc biệt ch.ói mắt nổi bật.
Mà dưới những điểm sáng ấy, lại có những khối bóng tối khổng lồ đang trườn bò.
Lý Tùng La thoáng muốn gọi chúng là xúc tu, nhưng so với khái niệm thông thường về “xúc tu”, thì những khối hắc ám đang trườn đi kia lại hoàn toàn không giống chút nào.
Càng đến gần chỗ ở của bọn họ, bóng tối càng tụ lại, càng lớn, cuối cùng kết thành hình dáng Tạ Phù Cừ trước mặt nàng.
Một khối nhân hình mơ hồ ở rìa.
Ý Tạ Phù Cừ vốn là muốn cho Lý Tùng La biết, hắn rất quen thuộc với thành thị này.
Chỉ một đêm, với hắn mà nói, đã quá đủ.
Nhưng hắn không ngờ Lý Tùng La lại bất ngờ tiến lại gần, nàng gần như hoàn toàn đ.â.m thẳng vào khối hắc ám hình người ấy, rồi bị bao bọc, nuốt chửng.
Mùi hương trên người Lý Tùng La xen lẫn vị đắng của dầu t.h.u.ố.c.
Thứ t.h.u.ố.c nàng bôi ban ngày đã ngấm vào da, đến cả hồn phách cũng bị nhuộm, rồi hòa tan mật thiết vào trong oán khí của Tạ Phù Cừ.
Oán khí sôi trào như nước sôi, lần đầu tiên Tạ Phù Cừ cảm nhận rõ mồ hôi đang rịn trên trán mình.
Khoảng trống không có tim trong l.ồ.ng n.g.ự.c rung chuyển, hắn cảm giác được Lý Tùng La đang chạm vào nơi trống rỗng ấy.
Phần trái tim của hắn hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì cả.
Lý Tùng La chui ra, mở mắt, gạt tay Tạ Phù Cừ đang che mắt mình ra.
Nàng muốn hỏi hắn về chuyện trái tim, lúc lao vào hoàn toàn là hứng khởi nhất thời, vì tò mò mà nàng tình nguyện liều lĩnh, chấp nhận cả nguy cơ bị hắn nuốt lần thứ hai để chạm vào.
Nhưng nàng không ngờ lại nhìn thấy.
Tạ Phù Cừ bị nàng nắm c.h.ặ.t cổ tay, mái tóc buộc cao đã bung ra, tóc đen xõa tung khắp nơi.
Hơn nửa cơ thể hắn trong trạng thái tan chảy, oán khí tràn ra ăn mòn cả y phục thành màu đen, chỉ phần còn giữ được hình thể mới miễn cưỡng rõ ràng, mồ hôi đọng thành giọt, làn da ướt đẫm lộ ra một màu đỏ quái dị.
