Thanh niên tiên tộc lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói: “Dĩ nhiên, mời vào ——”
Lý Tùng La bước vào sân, cảm giác đầu tiên là trống trải; trong viện của thanh niên ấy chẳng có gì cả, chỉ toàn nền cát trọc lóc.
Tựa như bị ai đó bấm nút xóa sạch vậy.
Thanh niên tiên tộc đi phía trước, bước chân vững vàng:
“Ta không thích những thứ trang trí ban đầu trong sân, nên bảo người dọn hết đi…”
Anh ta còn chưa nói dứt, bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười mỉa rất nhẹ, nhưng rõ ràng, không điếc thì đều nghe thấy.
Lý Tùng La liếc sang Tạ Phù Cừ, hắn vẫn thản nhiên, tựa như kẻ vừa phát ra tiếng cười chế giễu kia chẳng phải hắn.
Rõ ràng Tạ Phù Cừ mang ác ý với người hàng xóm mới. Nhưng vị hàng xóm này lại luôn tỏ ra rộng lượng, thường vờ như không thấy sự thù địch của Tạ Phù Cừ, mà cứ kiên trì tìm cách trò chuyện với Lý Tùng La.
Dưới sự dẫn đường của thanh niên tiên tộc, ba người đi xuyên qua sân vắng, bước vào gian khách sảnh cũng vắng tanh.
Trong phòng chẳng khác gì bị xóa sạch toàn bộ đồ đạc, chỉ còn trơ ra khung nhà.
Căn viện này rõ ràng có điều quái lạ, nhưng thanh niên ấy vẫn khéo léo tìm lý do, nói rằng mình không thích cách bài trí nên sai người dọn sạch.
May mà vẫn còn một bộ bàn ghế, chỉ có điều hình dáng rất thô, trông như vội vã làm ra để ứng phó.
Nhìn gương mặt thoát tục, thái độ ung dung, cùng cái cớ quá vụng về kia, Lý Tùng La không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ người này mắc chứng thích diễn kịch?
Bởi trong căn nhà này, đâu đâu cũng còn lưu lại dấu vết của tiên lực lẫn oán khí, ngay cả chỗ ánh mặt trời chiếu tới cũng âm lạnh — hiển nhiên nơi này từng xảy ra một trận kịch chiến.
Những vật biến mất hẳn là bị cuốn vào trận đ.á.n.h mà không còn sót lại.
Thanh niên mời Lý Tùng La ngồi, còn mình thì đi pha trà.
Để một kẻ mù đi pha trà, ít nhiều cũng không hợp lễ. Lý Tùng La ừ một tiếng nhưng không ngồi xuống, trái lại tò mò đưa tay ra, khẽ quơ quơ trước mắt anh ta.
Động tác của nàng rất nhẹ, để tránh luồng gió nhỏ từ lòng bàn tay khiến đối phương nhận ra.
Thanh niên dường như thật sự bị mù, trước thử thăm dò của Lý Tùng La hoàn toàn không phản ứng, chỉ lần theo vách tường để tìm tách trà và nước nóng.
Ngoài đôi mắt không nhìn thấy, dáng đi của anh ta không hề bất tiện, nhìn không ra có vết thương nào.
Lý Tùng La nghiêng đầu, bám vào vai Tạ Phù Cừ, ghé sát nhỏ giọng hỏi:
“Hôm qua các ngươi đ.á.n.h nhau, ngươi với hắn ai bị thương nặng hơn?”
Tạ Phù Cừ bình thản đáp:
“Hắn không xứng làm đối thủ của ta, ưu thế duy nhất chỉ là có thể sống sót mà thôi.”
Lý Tùng La bất giác đưa tay chạm vào đoản đao đồng xanh nơi hông mình, đồng thời nhớ lại những kỹ năng từng thấy trong kho dữ liệu của hệ thống.
Tạ Phù Cừ từng có một kỹ năng tên là 【Thí Thần Thuật】, không biết dùng để g.i.ế.c tiên tộc có hiệu quả không?
Hay chỉ cần đoản đao đồng xanh là đủ?
Rõ ràng kỹ năng ấy đã được mở khóa, nhưng Lý Tùng La phát hiện bản thân lại chẳng thể sử dụng, ngay cả cái tên cũng chỉ tình cờ nhìn trộm được khi hệ thống gặp sự cố.
Nàng còn đang suy nghĩ, thì thanh niên tiên tộc đã mang nước nóng và chén trà trở về.
Giọng anh ta nhiệt thành: “Đây là lá trà ta mang từ tiên giới về, không biết có hợp—”
Lời còn chưa dứt, tay anh ta run lên, nước nóng và chén trà rơi xuống đất; chén vỡ tan tành, mảnh vỡ b.ắ.n tung tóe.
Dù mắt không nhìn thấy, anh ta vẫn theo bản năng cúi đầu nhìn xuống n.g.ự.c mình — nơi đó truyền đến một trận đau đớn dữ dội —— đoản đao đồng xanh sắc bén đã đ.â.m sâu vào thân thể mình.
Cán d.a.o trong tay thiếu nữ kéo khoảng cách giữa hai người sát lại, nàng ngẩng mặt, tò mò nhìn chằm chằm vào thanh niên tiên tộc.
Trước tiên anh ta ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ tóc nàng, rồi trong hương thơm ấy lại thoáng qua mùi m.á.u tanh.
Cơn đau mãnh liệt nhanh ch.óng bao trùm trái tim, lưỡi d.a.o sáng rực kìm hãm năng lực tái sinh cường đại của tiên tộc.
“Nghe nói thanh đoản đao này có thể g.i.ế.c được cả thần tộc lẫn ma tộc, ta rất muốn biết có thật không.”
Giọng Lý Tùng La không chứa oán hận, cũng chẳng có cảm xúc nào khác, chỉ thuần túy là tò mò.
Mà sự tò mò quá đỗi thuần khiết ấy lại hóa thành một loại ác ý thẳng thắn.
Nàng nói chuyện mà mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào tim đối phương.
Vết m.á.u quanh chỗ lưỡi d.a.o c*m v** lan rộng, đồng thời nhiệt độ trong phòng cũng bắt đầu hạ xuống nhanh ch.óng.
Lý Tùng La ngẩng mắt nhìn lên gương mặt của thanh niên tiên tộc, rồi đưa tay lật tấm khăn che mắt anh ta lên — phía sau là một đôi hốc mắt trống rỗng.
