Tin tức về việc Nhan Túy và Thích Vân Úy thân mật dùng bữa tại nhà ăn lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những nhân viên không trực tiếp có mặt vừa quay lại văn phòng đã lập tức được phổ cập kiến thức. Không nằm ngoài dự đoán, hễ nhắc đến Thích Vân Úy, ai nấy đều dùng cách gọi đầy xa cách là người phụ nữ kia, kèm theo sự thắc mắc không hiểu Nhan Túy nhìn trúng cô ta ở điểm nào mà lại từ bỏ chủ nghĩa độc thân bấy lâu. Lời ra tiếng vào đều sặc mùi bất mãn dành cho Thích Vân Úy.
Cô nàng lễ tân sau buổi hẹn hò trưa với bạn trai vừa trở về, hoàn toàn mù tịt về những biến động tại công ty. Một đồng nghiệp thân thiết từ bộ phận khác sang lấy chuyển phát nhanh đã vỗ vai cô, chép miệng: "Cậu không biết mình vừa bỏ lỡ chuyện gì đâu."
Lễ tân vừa nghe đã biết có biến, lập tức chộp lấy tay đồng nghiệp: "Bỏ lỡ gì cơ? Mau nói cho tớ nghe với!"
Nhìn vẻ mặt của đồng nghiệp, cô chắc chắn đây phải là một vụ đại bát quái, sớm biết vậy đã chẳng đi hẹn hò làm gì.
Cô đồng nghiệp vội vã: "Không được, quản lý bên tớ gắt lắm, tớ phải về làm việc ngay. Có gì tớ nhắn tin qua WeChat cho nhé." Nói rồi cô ấy chạy biến, để lại nàng lễ tân với gương mặt đầy phiền muộn. Một miếng mồi ngon bày ngay trước mắt mà lại chẳng được ăn, cô càng nghĩ càng bứt rứt, cứ liên tục mở điện thoại chờ tin nhắn.
"Chào cô."
Một giọng nói vang lên ngay đỉnh đầu khiến lễ tân giật bắn mình. Cô vội vàng buông điện thoại, ngừng việc "mò cá" (làm việc riêng) và ngẩng đầu nở nụ cười chuyên nghiệp: "Chào cô ạ."
Khi nhìn rõ người trước mặt, lễ tân lập tức nhận ra đây chính là vị tiểu thư lúc trước cầm thẻ chuyên dụng đi thang máy riêng của lãnh đạo. Thái độ cô nàng càng thêm nhiệt tình: "Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô không?"
Thích Vân Úy sau khi xuống lầu mới sực nhớ ra mình không hề thấy Tần Lệ Phong bên cạnh Nhan Túy. Theo lý mà nói, trong giờ làm việc hắn phải luôn túc trực mới đúng, vậy mà cô ở công ty lâu như vậy vẫn không gặp hắn. Chẳng lẽ Nhan Túy đã sa thải hắn rồi? Cô thầm nghĩ nếu vậy thì đỡ được bao nhiêu chuyện, nhưng về logic thì điều này khó có khả năng xảy ra.
Nếu bây giờ quay ngược lên lầu hỏi Nhan Túy về vệ sĩ, hay gửi tin nhắn hỏi riêng thì trông quá lộ liễu. Thích Vân Úy quyết định thử vận may ở chỗ lễ tân. Cô mỉm cười hỏi: "Tôi muốn hỏi thăm một chút, sao hôm nay không thấy vệ sĩ của Nhan tổng đi theo cô ấy vậy?"
Lễ tân hơi ngẩn ra: "Ngại quá, chuyện về vệ sĩ riêng của Nhan tổng tôi không rõ lắm ạ."
"Không sao đâu. Tôi chỉ là hơi ngại khi hỏi thẳng cô ấy về chuyện vệ sĩ thôi. Cô biết đấy, bên cạnh người mình yêu mà có một anh chàng đẹp trai như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Dù sao cũng cảm ơn cô nhé."
Lời nói của Thích Vân Úy khiến lễ tân sững sờ. Đến khi cô nàng kịp phản ứng thì Thích Vân Úy đã bước ra khỏi cửa công ty.
Lễ tân: "!!!" Cô vừa nghe thấy cái gì thế này?
Người kia gọi "người yêu" chính là Nhan tổng! Vì lo lắng vệ sĩ quá đẹp trai sẽ khiến Nhan tổng "di tình biệt luyến" nên mới đi hỏi thăm tình hình. Chắc chắn là cô không hiểu sai ý đâu! [Che miệng kích động].
Gương mặt lễ tân đỏ bừng, tim đập thình thịch, cô cảm thấy vô cùng cần thiết phải tìm người chia sẻ vụ thế kỷ đại bát quái này. Cô vô thức mở ngay khung chat với cô đồng nghiệp lúc nãy, gõ một tràng dài rồi nhấn gửi.
Tiếng "đinh" vang lên, tin nhắn của cả hai xuất hiện gần như cùng lúc trên màn hình:
Lễ tân: "Tớ có một vụ cực lớn cho cậu đây!!! Nhan tổng của chúng ta hình như có bạn gái thật rồi, nhìn trẻ lắm, giống như sinh viên đại học ấy, nói chuyện siêu cấp ôn nhu và vô cùng vô cùng thích Nhan tổng luôn!!!"
Đồng nghiệp: "Cậu không có mặt ở nhà ăn trưa nay đúng là phí đời! Tụi tớ tận mắt thấy Nhan tổng cùng bạn gái dùng bữa nhé!!! Hai người ăn uống tình tứ, ngọt đến sâu răng luôn, Nhan tổng còn chủ động xoa tóc đối phương nữa! Mấy fan cuồng của Nhan tổng ở văn phòng tớ đang ghen nổ mắt đây này."
Cả hai đọc xong tin nhắn của đối phương lại đồng thời gõ chữ gửi đi:
Lễ tân: "Trời ơi!!! Tớ hối hận quá! Rất muốn xem cảnh Nhan tổng yêu đương với tiểu tỷ tỷ sẽ như thế nào!"
Đồng nghiệp: "Cậu gặp cô ấy rồi à? Còn nói chuyện nữa cơ? Sao cậu biết cô ấy vô cùng thích Nhan tổng???"
Lễ tân: "Cậu vừa bảo Nhan tổng chủ động á? Nhan tổng cao lãnh như thế, không đời nào đâu. Tớ cảm giác vị Alpha tiểu tỷ tỷ ôn nhu kia mới là người thích Nhan tổng nhiều hơn. Tớ chỉ bí mật nói với mình cậu thôi đấy, cấm kể cho ai khác!"
Đồng nghiệp: "Mau kể đi mau kể đi! Lát nữa quản lý tớ về là không 'mò cá' được đâu!"
Lễ tân: "Tiểu tỷ tỷ kia còn hỏi thăm tớ về vệ sĩ của Nhan tổng nữa cơ. Cô ấy bảo vì vệ sĩ đẹp trai quá nên sợ Nhan tổng sẽ 'di tình biệt luyến'. Nhưng mà mấy chuyện liên quan đến nội bộ Nhan tổng thì tớ không có hé môi đâu nhé."
Đồng nghiệp: "Ái chà, nghe là thấy mùi tâm cơ rồi. Chắc chắn là loại đeo bám dai dẳng mới cưa đổ được Nhan tổng, đã thế còn chưa ngồi ấm chỗ đã muốn quản lý cả người bên cạnh sếp. Nhan tổng là người quyết đoán như thế, làm sao chịu nổi cái kiểu bị kiểm soát này. Nếu Nhan tổng biết chuyện chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Hừ hừ, tớ chống mắt lên xem cô ta trụ lại bên cạnh Nhan tổng được bao lâu!"
Lễ tân: "Cậu đừng có đi mách lẻo với Nhan tổng đấy nhé! Chẳng phải lúc nãy cậu đã hứa là không nói cho ai khác rồi sao?!"
Đồng nghiệp: "Tớ chỉ tiết lộ một chút thôi, không nói chi tiết là được mà. Vả lại đây cũng là vì tốt cho Nhan tổng thôi. Công ty mình mấy ngàn người, chín mươi chín phần trăm đều thấy người phụ nữ đó không xứng với sếp. Nếu chỉ một hai người thấy vấn đề thì không nói, đằng này ai cũng thấy vậy thì rõ ràng là cô ta có vấn đề rồi."
Đồng nghiệp: "Yêu cậu thế! Cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin quý giá nhé, tớ đi hành động đây!"
Lễ tân nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà lòng đầy lo lắng, cảm thấy mình vừa tự đào một cái hố quá lớn cho bản thân.
Trong khi đó, Thích Vân Úy – người vừa vô tình trở thành công địch của toàn bộ tập đoàn Nhan thị – sau khi rời công ty đã không về nhà ngay. Cô ghé qua một vài cửa hàng, dùng số tiền trong thẻ của mình để mua mấy bộ quần áo theo đúng phong cách yêu thích, sau đó mua thêm một chiếc laptop để chuẩn bị cho giai đoạn khởi nghiệp ban đầu.
Lúc còn ở văn phòng Nhan Túy, cô và Tiểu Mãn đã thảo luận không ngừng về việc làm sao để nhanh chóng giúp Nhan Túy thoát khỏi những hiểm họa trong tương lai. Nhan Túy, dù đứng ở vị trí tổng tài của một tập đoàn hàng đầu, nhưng lại không thoát khỏi những mưu đồ ám toán từ chính những người bên cạnh. Hơn nữa, khi sự việc xảy ra, nàng chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ – điều đó cho thấy Nhan Chiêu và Hà Nhiễm hoàn toàn không đáng tin cậy trong lòng nàng.
Điểm này có thể thấy rõ qua việc họ tùy tiện đồng ý cho nàng kết hôn với hạng người như nguyên chủ. Nhan Túy còn một cô bạn thân là Hoàng Mạt Mạt, nhưng đó lại là một tiểu thư nhà giàu thuộc tuýp ngốc bạch ngọt, chẳng giúp được gì nhiều, có nói ra cũng vô ích.
Sau khi cân nhắc mọi khía cạnh, người duy nhất có khả năng giúp đỡ Nhan Túy hóa ra chỉ có mỗi Thích Vân Úy. Thế nhưng hiện tại, danh nghĩa của cô lại là một ả con dâu Alpha bám váy vợ, phế vật và đầy tai tiếng.
May mắn là đoạn mã code đã được khôi phục. Nếu vận dụng thành công, cô có thể thành lập công ty bất cứ lúc nào. Với trình độ của mình, Thích Vân Úy rất tự tin vào các chương trình mình viết ra. Vấn đề lớn nhất lúc này là vốn khởi nghiệp của cô chỉ có vỏn vẹn mười vạn tệ – trừ đi một vạn vừa mua sắm quần áo và máy tính, cô chỉ còn lại chín vạn. Chín vạn này còn phải chi trả cho chip điện tử và các linh kiện khác, thực sự là giật gấu vá vai.
Nếu lúc này có ai đó đầu tư thì tốt biết mấy.
【 Chủ nhân, người tìm Nhan Túy đầu tư đi, cô ấy siêu cấp giàu có luôn! 】
[ Tiểu Mãn, ngươi có phải đang đánh giá quá cao vị thế hiện tại của chủ nhân ngươi không? ]
Một kẻ con dâu Alpha phế vật, âm hiểm mà lại còn muốn "ăn cơm mềm" một cách trắng trợn sao?
[ Việc phải ngủ chung một giường đã đủ khiến cô ấy khó chịu rồi. Không thể vì thấy cô ấy mềm lòng mà lại chuyên quyền bắt nạt một mình cô ấy được. Nếu làm vậy, ta khác gì tên chủ nhân cũ của cơ thể này đâu. Đừng lo, có làm thì mới có ăn, ta sẽ có cách khác để kiếm tiền. ]
