Thích Vân Úy nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, nói với Nhan Túy: "Hồi trưa sau khi về nhà, tôi đã dọn dẹp hết những đồ đạc tạm gửi bên phòng cô rồi. Yên tâm đi, bảo đảm không để lại món nào dư thừa đâu."
Nhan Túy: "..."
"Ngủ ngon nhé ~" Thích Vân Úy mỉm cười vẫy tay với Nhan Túy rồi quay người bước vào phòng khách.
Nhan Túy đứng im tại chỗ, nhìn cánh cửa phòng Thích Vân Úy đóng lại, trong lòng thoáng hiện vẻ mất mát: "Ngủ ngon..."
Việc chia ra ngủ rõ ràng là điều nàng hằng mong ước từ một tháng trước, tại sao bây giờ trong lòng lại thấy không thoải mái? Có phải vì Thích Vân Úy dọn đi quá đột ngột mà không báo trước nguyên nhân cho nàng không? Nhưng đáng lẽ hôm qua cô ấy đã phải dọn đi rồi mới đúng.
Nhan Túy mím môi, lầm lũi trở về phòng ngủ của mình.
Trên chiếc giường lớn giờ chỉ còn một chiếc gối, một chiếc chăn; tủ quần áo trống mất một phần ba; trong phòng tắm, mọi đồ dùng cá nhân của Thích Vân Úy đều đã biến mất. Nhan Túy rửa mặt xong rồi nằm vật ra giường, nghiêng đầu nhìn sang khoảng trống bên cạnh.
Nhắm mắt lại, trong đầu nàng toàn là những chuyện xảy ra suốt một tháng qua. Mãi mà không thể chợp mắt, Nhan Túy không muốn tin nguyên nhân là vì thiếu vắng Thích Vân Úy ở bên cạnh. Nàng bật đèn, cầm điện thoại lên tìm kiếm từ khóa "mất ngủ", suy nghĩ một chút rồi thêm vào tiền đề: "Omega bị đánh dấu phải ngủ một mình". Dù sao trước đây, cho dù sau khi ngủ thường gặp ác mộng, nàng vẫn có thể đi vào giấc ngủ khá dễ dàng.
Sau khi nhấn tìm kiếm, hàng chục kết quả nhanh chóng hiện ra. Nhan Túy ấn mở kết quả đầu tiên.
Trả lời: Mặc dù tin tức tố của Alpha có tác dụng trấn an cảm xúc nhất định đối với Omega bị Alpha đó đánh dấu, nhưng chưa có nghiên cứu nào cho thấy tin tức tố của Alpha có thể hỗ trợ giấc ngủ cho Omega.
Nhan Túy khẽ thở phào, vậy là không liên quan đến Thích Vân Úy. Nàng tiếp tục ấn mở kết quả thứ hai.
Trả lời: Điều này cho thấy Omega rất nhạy cảm, đồng thời cực kỳ tin tưởng Alpha của mình. Thường ngày quen ngủ khi ngửi thấy mùi tin tức tố của Alpha, đột nhiên tách ra sẽ không thích nghi được, dẫn đến phản ứng 'cai thuốc'. Omega thường sẽ bị mất ngủ một thời gian, quen dần là sẽ ổn.
Nhan Túy: "..." Một thời gian là bao lâu?
Cảm thấy câu trả lời này không đáng tin, nàngchuyển sang cái thứ ba.
Trả lời: Tôi thấy ý kiến thứ hai rất có lý.
Nhan Túy cạn lời, cô mở thêm vài kết quả phía sau nhưng tất cả đều tương tự cái thứ ba, không chọn phương án một thì cũng đồng tình với phương án hai. Cô cảm thấy những đáp án tìm được trên mạng chẳng chính xác chút nào.
Nhan Túy đặt điện thoại sang một bên, tắt đèn, ép buộc bản thân nhắm mắt lại để ngủ.
...
Trong bóng tối, Nhan Túy quờ quạng lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình bật sáng hiển thị đã hơn hai giờ sáng, vậy mà nàng vẫn chưa ngủ được.
Nhan Túy khẽ nhíu mày. Ngày mai nàng còn phải đối phó với chị em Huyền Minh Châu và Huyền Bách Tuyền, việc thiếu ngủ sẽ làm cản trở sự linh hoạt trong tư duy, nàngbắt buộc phải ngủ ngay lập tức. Nàng ngồi dậy trên giường, nhìn vầng trăng khuyết mờ ảo ngoài cửa sổ như đang suy tính điều gì. Bất chợt, nàngbước xuống giường, bật đèn pin điện thoại, nương theo ánh sáng yếu ớt đi ra khỏi phòng, dừng lại trước cửa phòng khách nơi Thích Vân Úy đang ở.
Nhan Túy do dự một chút, tự tìm cho mình cái cớ "vì để phối hợp tốt kế hoạch của Thích Vân Úy", cuối cùng nàng mới lấy hết dũng khí vặn nắm đấm cửa. May sao, Thích Vân Úy không khóa trái.
"Cạch!" Tiếng mở cửa vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya tĩnh lặng. Nhan Túy hơi căng thẳng nhìn về phía chiếc giường trong phòng. Thích Vân Úy vẫn đang ngủ rất say, nhịp thở đều đặn. Không biết có phải do thói quen khi ngủ bên cạnh Nhan Túy hay không mà ngay cả khi nằm một mình, Thích Vân Úy cũng chỉ chiếm một bên giường.
Nhan Túy bước vào khép cửa lại, rồi nằm xuống phía bên kia giường. Mùi hương quen thuộc bủa vây ngay trong gang tấc, nàngcảm nhận rõ rệt những dây thần kinh đang căng cứng của mình dần thả lỏng. Những suy nghĩ lộn xộn trong đầu cũng dần tan biến, chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm.
Cơn buồn ngủ ập đến, Thích Vân Úy đối với nàng lúc này giống như một liều thuốc ngủ hữu hiệu vậy.
...
Thích Vân Úy mở mắt, hơi khó chịu chớp chớp mi vì bị ánh nắng đâm vào. Cô cúi đầu, trông thấy Nhan Túy đang ngủ say trong lòng mình, theo thói quen lại đắm đuối ngắm nhìn sắc đẹp ấy một lát rồi mới cẩn thận nhích người xuống giường đi rửa mặt.
Đang đánh răng, Tiểu Mãn bỗng nhiên lên tiếng trong đầu cô:
【Chủ nhân, sau khi tỉnh dậy ngài không cảm thấy có chỗ nào sai sai sao?】
Thích Vân Úy soi gương ngắm gương mặt ngày càng xinh đẹp của mình, hỏi: [Sai chỗ nào?] Hôm nay thức dậy thấy cảnh tượng cũng đâu khác gì mọi khi.
【Chủ nhân, ngài có phát hiện hôm qua tôi im hơi lặng tiếng rất lâu không? Bình thường chúng ta đều trao đổi liên tục mà, ngài biết tại sao không?】 Tiểu Mãn điên cuồng ám chỉ.
Thích Vân Úy suy nghĩ kỹ lại: [Vì hôm qua ta khá bận, nên ngươi không muốn quấy rầy à?]
【... Vì tối qua đáng lẽ ngài phải ngủ riêng phòng với Nhan Túy chứ chủ nhân! Tôi sợ năng lượng không đủ nên hôm qua chẳng dám nói câu nào, kết quả nửa đêm đột nhiên nhận được năng lượng nhiều đến dùng không hết, ngài có hiểu tâm trạng của tôi không?】
Động tác của Thích Vân Úy khựng lại, đôi mắt trong gương kinh ngạc trợn tròn, vẻ mờ mịt tan biến ngay lập tức: [Sao Nhan Túy lại ở phòng ta???]
[Chờ chút! Đây đúng là phòng khách ta đang ở mà đúng không???]
Thích Vân Úy cuống cuồng kiểm tra đồ dùng, thấy đúng là bàn chải và cốc súc miệng của mình mới thở phào nhẹ nhõm.
[Tiểu Mãn, sao Nhan Túy lại ở phòng ta?]
Tiểu Mãn đáp: 【Tôi cũng không biết. Tối qua tôi chủ động vào trạng thái ngủ đông để tiết kiệm năng lượng, đến nửa đêm nhận được năng lượng mới khôi phục trạng thái bình thường, lúc đó Nhan Túy đã ngủ trong lòng ngài rồi.】
[Lẽ nào Nhan Túy bị mộng du?] Thích Vân Úy cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết. Lúc tỉnh táo Nhan Túy tuyệt đối sẽ không muốn chung giường chung gối với cô, điều này cô chắc chắn. Lát nữa Nhan Túy tỉnh lại biết giải thích thế nào đây? Vạn nhất nàng tưởng cô nửa đêm lẻn sang bế trộm cô ấy về thì sao?
Thích Vân Úy nghiêm trọng hẳn lên. Thật là thiếu sót, đáng lẽ cô phải đặt chiếc đồng hồ quả quýt trong phòng để chứng minh sự trong sạch của mình. Cô vừa tắm vừa vắt óc nghĩ cách đối phó với sự chất vấn của Nhan Túy, rửa mặt xong mới nặng nề bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng tắm, cô ngẩng đầu thấy Nhan Túy đã tỉnh và đang ngồi trên giường nhìn mình. Chạm phải đôi mắt xanh thẳm ấy, Thích Vân Úy buột miệng theo bản năng: "Không phải tôi bế cô sang đây đâu!"
Nhan Túy cảm thấy cô đang nói nhảm, lạnh lùng đáp: "Tôi đương nhiên biết là tự mình đi sang rồi." Phàm là có khả năng tự ngủ được, nàng đã chẳng chủ động tìm sang.
Thích Vân Úy thở phào: "Hóa ra cô biết mình bị mộng du sao?" Cô lo lắng bước tới hỏi: "Cô có thử điều trị chưa? Lần này là sang phòng tôi thì không sao, lần sau đi vào chỗ nào nguy hiểm thì tính thế nào?"
Nhan Túy nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc: "Không phải mộng du. Tối qua tôi không ngủ được, tra mạng thấy bảo tin tức tố Alpha có tác dụng trấn an và trợ ngủ cho Omega bị đánh dấu, nên tôi mới tìm cô." Nhan Túy tự mình xâu chuỗi các đáp án lại. "Thấy cô ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức... Lát nữa tôi đưa thêm thẻ cho cô, coi như đền bù."
"Không cần đâu." Thích Vân Úy thấy quầng thâm nhạt dưới mắt cô liền khẽ nhíu mày: "Cô có biết nguyên nhân mình mất ngủ không?"
Hàng mi dài của Nhan Túy rũ xuống: "Có lẽ là do quá lo lắng về việc hợp tác với Huyền Thiên."
Thích Vân Úy suy nghĩ một lát rồi đề nghị: "Nếu vậy, hay là cô chịu thiệt một chút, lại ngủ cùng tôi thêm một thời gian nữa? Tầm nửa tháng thôi, đợi giải quyết xong chị em họ Huyền rồi tôi lại dọn đi, cô thấy sao?"
Nhan Túy ngước mắt lên, mái tóc xoăn xõa bên cổ, gương mặt trắng sứ với đôi đồng tử như đại dương sâu thẳm. Nàng khẽ mím môi, chậm rãi gật đầu, giọng hơi khàn: "Được."
Thích Vân Úy bảo: "Vậy để tôi mang đồ đạc về lại phòng cũ." Dù ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một niềm vui thầm kín.
Nhan Túy bước xuống giường, lười biếng đứng xem Thích Vân Úy thu dọn đồ đạc. Giám sát cô chuyển hết mọi thứ về chỗ cũ xong, Nhan Túy mới hài lòng gật đầu: "Được rồi."
Thích Vân Úy đã cài đặt thực đơn sáng cho Tiểu Tửu từ tối qua. Sau khi cả hai rửa mặt và thay đồ xong xuôi, thức ăn đã sẵn sàng, chỉ cần bưng lên bàn. Ăn xong, họ cùng nhau đi làm.
Chu Tiêu đã chờ sẵn ngoài cửa, thấy hai người liền hớn hở chào hỏi: "Nhan tổng, Vân... bà chủ! Buổi sáng tốt lành!"
Thích Vân Úy cười đáp: "Thật ngưỡng mộ anh, lúc nào cũng tràn đầy sức sống." Chu Tiêu cười hì hì mời hai người lên xe.
Trên đường đến công ty, lúc dừng đèn đỏ, Chu Tiêu nhìn qua gương chiếu hậu thấy quầng thâm dưới mắt Nhan Túy thì kinh ngạc nhìn sang Thích Vân Úy, thấy cô lại hồng hào rạng rỡ hẳn lên. Chu Tiêu thầm tặc lưỡi: Không hổ là bà chủ, khiến Nhan tổng ngủ không ngon đến mức thâm quầng mắt, còn mình thì lại tươi tỉnh thế kia.
9 giờ sáng, chị em họ Huyền cùng ba vị chuyên gia xuất hiện tại phòng họp. Thích Vân Úy ngồi đối diện nhìn rất rõ sắc mặt của hai người kia đều không tốt, có vẻ vẫn còn hậm hực chuyện hôm qua.
Ba vị chuyên gia thì vẫn nghênh ngang như cũ. Nữ chuyên gia đưa tay lột tấm vải đỏ che trên thiết bị, lộ ra hình dáng của "Trí Não". Nó là một khối cầu to gấp đôi Tiểu Tửu, trên đó có hai bóng đèn làm mắt và một màn hình ở vị trí miệng.
"Đây chính là Trí Não chúng tôi nghiên cứu, tên là Alex." Nam chuyên gia ngồi cạnh đắc ý nói. "Tiếp theo tôi xin thay mặt tổ trưởng tổ nghiên cứu giới thiệu cho mọi người."
Nam chuyên gia đứng lên thuyết trình. Thích Vân Úy chẳng cần nghe cũng biết các chức năng của nó là gì, vì chính cô đã cung cấp 70% hỗ trợ kỹ thuật cho cái xác rỗng này. Hắn tự tin giới thiệu: "Người Hoa Quốc chúng ta tin vào huyền học, hình tròn đại diện cho sự viên mãn, Alex sẽ là tác phẩm viên mãn nhất của chúng tôi."
Thích Vân Úy đột nhiên ngắt lời: "Vị... chuyên gia này, Alex có biết đi đường không?"
"Đi... đi đường?" Hắn như nghe thấy chuyện gì không tưởng. "Alex là Trí Não! Là Não cơ mà!"
"Vậy nó biết lăn không?" Thích Vân Úy lại hỏi.
Mặt gã chuyên gia tối sầm lại. Huyền Minh Châu và Huyền Bách Tuyền nhíu mày nhìn sang Nhan Túy, nhưng thấy nàng lại đang nhìn Thích Vân Úy đầy tán thưởng, như thể câu hỏi đó xuất sắc lắm.
Huyền Minh Châu bắt đầu khó chịu. Cuộc hợp tác trọng đại lại thành công cụ để Nhan Túy lấy lòng người tình. Cô ta thầm nghĩ Nhan Túy đúng là loại Omega không sạch sẽ, ngoài miệng thì thanh cao nhưng sau lưng lại nuôi tình nhân trong công ty. Ánh mắt cô ta lộ vẻ ác ý, cho rằng chẳng cần thiết kế gì nhiều, chỉ cần cô ta ra tay là Nhan Túy sẽ tự đổ thôi.
Bên cạnh, Huyền Bách Tuyền cũng nhìn Nhan Túy đầy kinh ngạc. Hắn bất chấp làm chị gái giận để vào công ty, vậy mà trong mắt Nhan Túy vẫn chỉ có Thích Vân Úy. Hắn bỗng đứng bật dậy, lạnh giọng quát: "Thích tiểu thư không hiểu thì nên tập trung nghe, đừng dùng mấy câu hỏi vô nghĩa quấy rầy việc giới thiệu, lãng phí thời gian."
Thấy Nhan Túy nhìn sang, hắn càng kích động công kích tiếp: "Ba vị chuyên gia đây đều là nhân tài tốt nghiệp đại học hàng đầu thế giới, không biết trình độ của Thích tiểu thư thế nào? Có thể nói ra cho chúng tôi mở mang tầm mắt không?"
Những phốt của Thích Vân Úy đã lan truyền khắp Nhan thị. Hôm qua Huyền Minh Châu đã sai người điều tra kỹ. Một kẻ học hành bết bát, tưởng leo lên giường Nhan Túy mà được quyền hống hách sao? Nằm mơ đi!
