Sáng sớm hôm sau, Nhan Túy tỉnh dậy phát hiện trên giường chỉ còn mình mình. Phòng tắm không có tiếng động, chẳng biết Thích Vân Úy đã đi đâu. Nàng ngồi dậy, hàng mi khẽ rũ xuống che khuất đôi mắt xanh thẳm còn vương chút ngái ngủ.
Tối qua hình như nàng đã trằn trọc một hồi lâu rồi mới thiếp đi lúc nào không hay.
Thích Vân Úy đột nhiên đẩy cửa bước vào, đôi mắt đen láy rạng rỡ nụ cười: "Mau ra ăn sáng thôi, sáng nay chúng ta có một trận đại chiến đấy."
Nhan Túy bị nụ cười của cô lây lan, không tự chủ được mà khẽ nhếch môi: "Ừm, tôi ra ngay."
Cơm nước xong xuôi, hai người cùng ngồi xe đến công ty. Trên đường đi, Chu Tiêu lên tiếng: "Chẳng biết Tần Lệ Phong giờ thế nào rồi, hy vọng lần này hắn sẽ rút ra được bài học."
Thích Vân Úy thản nhiên: "Hắn được thả ra từ đêm qua rồi."
Chu Tiêu bất bình: "Dựa vào cái gì chứ? Chẳng lẽ cứ là Alpha thì đánh người là vô tội sao?"
Nhan Túy nhìn ra cửa sổ xe, dãy cây bên đường đang lùi lại vun vút: "Cũng tại kẻ hắn đánh là đàn em dưới trướng, tên đó còn phải dựa vào hắn để kiếm cơm, làm sao dám truy cứu."
Chu Tiêu há miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Anh còn biết nói gì đây, ngàn đời nay quyền lực vẫn nằm trong tay đám Alpha, đời là thế rồi.
"Vẫn là bà chủ tốt nhất." Chu Tiêu cảm thán.
Nhan Túy quay đầu lại nhìn Thích Vân Úy bên cạnh: "Tốt ở chỗ nào?"
Chu Tiêu bắt đầu liệt kê: "Thứ nhất là tính tình tốt, không cao cao tại thượng, lại có thể làm bạn với một Beta như tôi."
"Thứ hai là ngoại hình tốt, chiều cao vóc dáng đều chuẩn. Tuy nhan sắc không thể so với Nhan tổng nhưng cũng thuộc hàng hiếm có trong đám Alpha rồi."
Thích Vân Úy không nhịn được cười: "Cảm ơn anh đã khen nhé."
Khi nghe đến cụm từ "vóc dáng tốt", Nhan Túy lại nhớ đến hình ảnh Thích Vân Úy trong bộ váy ngủ lụa hai dây tối qua, thầm tán đồng rằng dáng dấp cô đúng là rất ổn.
Chu Tiêu cười hì hì rồi nói tiếp: "Và điểm cuối cùng, cũng là điểm tôi khâm phục nhất: Bà chủ cực kỳ, cực kỳ thích Nhan tổng. Mỗi lần ở cạnh hai người, tôi cứ thấy mình như cái bóng đèn to đùng phá đám ấy."
Tim Nhan Túy bỗng hẫng một nhịp. Thích Vân Úy thích nàng sao? Lại còn là "cực kỳ, cực kỳ thích"? nàng quay sang nhìn Thích Vân Úy.
Chỉ thấy Thích Vân Úy cười híp mí gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng thế! Tấm chân tình của tôi dành cho Nhan Túy, nhật nguyệt có thể chứng giám."
Nhan Túy không cảm xúc quay mặt đi. Thích Vân Úy thích nàng? Hừ.
Nhưng việc Chu Tiêu nhắc đến Tần Lệ Phong lại khiến Nhan Túy nhớ tới Phùng Việt. Tối qua lúc bốn người ăn cơm, Thích Vân Úy đã khẳng định chắc nịch rằng mình biết nguyên nhân cái chết của vợ ông ta. Thích Vân Úy dường như am tường rất nhiều chuyện, từ bản tính của chị em nhà họ Huyền cho đến quá khứ của một người chưa từng gặp như Phùng Việt. Những bí ẩn quanh cô dường như ngày một nhiều hơn.
Chẳng mấy chốc đã tới trụ sở tập đoàn Nhan thị. Thích Vân Úy và Nhan Túy song hành đi vào, Chu Tiêu theo sát phía sau Nhan Túy, cảnh giác cao độ để đảm bảo nếu có kẻ nào định lao lên mưu đồ bất chính, anh có thể lập tức đá bay hắn.
Bình thường Nhan Túy sẽ đi thẳng từ bãi đỗ xe ngầm lên tầng cao nhất, nhưng hôm nay nàng lại dừng xe trước sảnh để nhân viên tiếp tân đi đỗ, còn mình thì đi bộ qua cửa chính. Các cô gái ở quầy tiếp tân lần đầu nhìn thấy Nhan Túy đi lối này, cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Chờ nàng đến gần, họ kích động đỏ mặt, đồng thanh hô lớn: "Nhan tổng buổi sáng tốt lành!"
Nhan Túy không dừng bước, chỉ khẽ gật đầu: "Chào buổi sáng."
Sau phút phấn khích ban đầu, họ liền chú ý đến Thích Vân Úy bên cạnh. Thích Vân Úy đi sát vai Nhan Túy, tư thái vô cùng thân mật, thỉnh thoảng còn ghé tai Nhan Túy nói đùa vài câu mà nàng không hề tỏ vẻ khó chịu.
Thấy ba người sắp bước vào thang máy, một nhân viên tiếp tân vội dùng điện thoại chụp lại bóng lưng họ rồi gửi vào nhóm chat lớn của công ty.
Tiếp tân: [Hình ảnh] Cho các người thấy thế nào là "như hình với bóng" nhé.
Trưởng phòng Trương: Tôi đã quá quen rồi...
Thư ký Thẩm: Miễn là Nhan tổng không vì Thích Vân Úy mà bỏ bê triều chính là được. Nếu ở cạnh cô ta mà cô ấy thấy hạnh phúc, tôi xin chúc phúc cho họ [Rơi lệ].
Nhân viên văn thư Tiểu Lý: Cô thật vĩ đại.
Nhân viên kinh doanh Văn Văn: Cô thật vĩ đại.
...
Không lâu sau, Huyền Minh Châu và Huyền Bách Tuyền mang theo hợp đồng cùng luật sư xuất hiện.
Vừa bước vào sảnh Nhan thị, điện thoại Huyền Minh Châu rung lên. Mở ra xem ảnh chụp màn hình nhóm chat Nhan thị từ nội gián gửi tới, cô ta mỉm cười, càng thêm xác tín về địa vị của Thích Vân Úy trong lòng Nhan Túy. Thích Vân Úy càng quan trọng thì lời khuyên của cô ta càng có trọng lượng. Huyền Minh Châu cất điện thoại, lòng đầy tự tin.
Bên cạnh, Huyền Bách Tuyền thấy chị mình tự dưng xem điện thoại rồi cười đắc ý thì thấy hơi lạ, nhưng vì quan hệ hai người hiện đã rạn nứt nên hắn không tiện hỏi thẳng. Hắn bĩu môi, nghĩ đến tin nhắn Nhan Túy gửi cho mình sáng sớm bảo "hãy biểu hiện thật tốt", tâm trạng liền vui trở lại. Hắn nhất định sẽ thể hiện thật xuất sắc! Dù gì hắn cũng là quản lý chính thức của dự án Trí não Alex mà.
Trong phòng họp, vẫn như hai ngày trước, người của hai tập đoàn ngồi đối diện nhau. Thích Vân Úy đặc biệt kéo ghế sát lại cạnh Nhan Túy, ngồi kề vai nhau. Cạnh đó là hai luật sư của bộ phận pháp chế Nhan thị chịu trách nhiệm thẩm định hợp đồng. Phía đối diện cũng có sự sắp xếp tương tự.
Khi thấy Thích Vân Úy kéo ghế lại gần, Huyền Minh Châu thầm tán thưởng: ngồi gần thế thì lát nữa mới dễ bề khuyên nhủ Nhan Túy chứ.
Ngồi bên cạnh, Huyền Bách Tuyền lại suýt nữa thì tức nổ đốm mắt. Cái tên phế vật vô dụng lại còn trơ tráo này cứ muốn dính lấy Nhan Túy, hắn hận không thể tống cổ Thích Vân Úy ra ngoài ngay lập tức.
Huyền Bách Tuyền nhìn Thích Vân Úy bằng ánh mắt lạnh lùng, cô nhận ra điều đó liền nở nụ cười đắc ý, rồi bất ngờ nắm lấy tay Nhan Túy đưa lên gần môi như định hôn. Thực tế môi cô chẳng hề chạm vào, nhưng ở góc độ của Huyền Bách Tuyền, trông như thể môi Thích Vân Úy đã chạm hẳn lên mu bàn tay Nhan Túy.
Huyền Bách Tuyền bóp chặt tay vịn ghế, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Huyền Minh Châu thầm cười nhạo sự thiếu bình tĩnh của em trai, cô ta vỗ vai hắn, ghé tai nhắc nhở một câu: "Đừng để ý hơn thua nhất thời, quan trọng là kết cục nàng thuộc về em là được."
Nói xong, cô ta thầm bồi thêm trong lòng: Cũng có thể không phải của em, mà là của chị.
Huyền Minh Châu nở nụ cười tự tin, giao bản hợp đồng dự thảo cho Thư ký Thẩm để phát cho Thích Vân Úy, Nhan Túy và hai vị luật sư. Tiếp đó, cô ta lại đặt bản dự thảo của Nhan thị trước mặt bốn người phía mình.
Thích Vân Úy lật xem qua loa rồi ngước mắt nhìn sang đối diện, thấy Huyền Bách Tuyền đang nhíu chặt mày khi đọc hợp đồng. Cô đầy ẩn ý lên tiếng: "Chao ôi, việc chuyên môn thì cứ để người chuyên môn làm, ghét nhất mấy kẻ không hiểu gì mà cứ ra vẻ ta đây. Anh có thấy đúng thế không, Huyền quản lý?"
Huyền Bách Tuyền vốn đã ghét cay ghét đắng Thích Vân Úy, thấy cô còn chủ động trêu chọc, hắn ngẩng đầu lạnh lùng đáp: "Người khác có hiểu hay không tôi không biết, nhưng tôi thì hiểu. Nếu Thích tiểu thư thấy đọc hợp đồng nhàm chán quá thì cứ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa."
Thích Vân Úy lập tức tỏ vẻ hờn dỗi, kéo tay Nhan Túy nũng nịu: "Bà xã, chị nhìn Huyền Bách Tuyền kìa, anh ta chẳng tôn trọng em chút nào."
Nhan Túy liếc nhìn Huyền Bách Tuyền một cái. Hắn bỗng thấy căng thẳng xen lẫn chờ đợi, nhưng trong đôi mắt xanh đen của Nhan Túy chỉ có sự lạnh lẽo. Sau đó, hắn nghe thấy Nhan Túy nói với Thích Vân Úy: "Đừng để ý người ngoài. Chờ họp xong chị đưa em đi trung tâm thương mại, thích gì chị cũng mua cho."
Thích Vân Úy lúc này mới chịu ngồi yên. Nhan Túy tiếp tục xem hợp đồng, còn Huyền Bách Tuyền thì lòng tràn ngập ghen tuông. Nhan Túy rốt cuộc là ý gì? Trên điện thoại thì trò chuyện thân mật với hắn, ngoài đời lại coi hắn là "người ngoài", còn bắt hắn phải chứng kiến cảnh ân ái của nàng và Thích Vân Úy.
Suốt thời gian sau đó, Huyền Bách Tuyền căn bản không thể tập trung vào bản hợp đồng, mớ ghi chú hắn cẩn thận chuẩn bị tối qua hoàn toàn vứt xó.
Một tiếng sau, khi mọi người đã xem xong, cuộc thảo luận chính thức bắt đầu. Đầu tiên là những điều khoản nhỏ, luật sư thấy ổn thỏa liền thông qua nhanh chóng. Nhan Túy chọn ra vài điều khoản trọng yếu mà nàng không hài lòng, ra hiệu cho Thư ký Thẩm đưa cho Huyền Minh Châu: "Huyền tổng, tôi cho rằng những điểm này chưa thực sự phù hợp."
Huyền Minh Châu cúi đầu xem xong liền cười: "Trùng hợp quá Nhan tổng, tôi cũng thấy mấy điều ước tương quan bên phía cô đưa ra có chút vấn đề."
Kế tiếp là màn "so găng" của hai người phụ nữ. Huyền Minh Châu lời lẽ sắc sảo, khéo léo; Nhan Túy tuy ít nói nhưng đầu óc cực kỳ nhạy bén, phản xạ nhanh thoăn thoắt, luôn chộp được lỗ hổng của đối phương ngay lập tức. Huyền Minh Châu nhận thấy mình không những không thuyết phục được Nhan Túy mà còn sắp bị nàng dồn vào thế bí, liền nghiến răng đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Huyền Minh Châu vừa ra ngoài, Thích Vân Úy cũng đứng lên: "Tôi ra ngoài đợi chút, không khí ở đây ngột ngạt quá."
Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại Huyền Bách Tuyền, Nhan Túy cùng các luật sư và Thư ký Thẩm. Huyền Bách Tuyền rất muốn nói chuyện với Nhan Túy, nhưng thực tế cả hai hầu như chưa từng trao đổi gì. Đối mặt với một Nhan Túy bằng xương bằng thịt, hắn cảm thấy vừa lạ lẫm vừa bứt rứt.
Dẫu vậy, hắn vẫn không nhịn được mà tìm một vấn đề trong hợp đồng để bắt chuyện, nào ngờ Nhan Túy chỉ đáp lại lãnh đạm: "Huyền quản lý, điểm này tôi sẽ bàn bạc trực tiếp với chị gái anh sau."
Nhiệt huyết trong lòng Huyền Bách Tuyền lập tức nguội ngắt, cổ hắn như không còn sức chống đỡ mà từ từ rũ xuống. Chị gái, lại là chị gái, tất cả đều là chị gái. Chỉ vì cô ta là Tổng tài của Huyền Thiên, còn hắn thì chẳng là cái thá gì cả. Hắn cúi đầu, đôi mắt lóe lên tia nhìn u ám.
Huyền Minh Châu mạo hiểm hẹn gặp Thích Vân Úy trong nhà vệ sinh. Cô ta vừa vào trước thì Thích Vân Úy đã theo chân vào ngay sau đó.
Huyền Minh Châu tán thưởng: "Thích tiểu thư quả là người có nhãn lực."
Thích Vân Úy đắc ý đáp: "Chứ sao, không thì sao có thể tán đổ bà xã tôi được ~"
Ánh mắt khôn ngoan của Huyền Minh Châu lóe lên: "Thích tiểu thư cũng thấy rồi đấy, về các điều khoản hợp đồng, Nhan tổng hầu như không chịu nhường nửa bước, tôi sắp nói không lại cô ấy rồi."
Thích Vân Úy càng vênh váo hơn: "Bà xã tôi là nhất mà ~"
Huyền Minh Châu: "..." Vừa mới khen xong lại bắt đầu ra vẻ ngớ ngẩn rồi.
Nén lại sự kiên nhẫn đang cạn dần, cô ta mỉm cười nhắc nhở: "Thích tiểu thư, Nhan tổng đương nhiên thông minh, nhưng người thông minh lại thường thích ôm đồm mọi thứ vào mình. Nếu thực sự ký hợp đồng theo yêu cầu của Nhan tổng, cuối cùng dù có kiếm được nhiều tiền, nhưng thời gian riêng tư của cô ấy cũng sẽ mất sạch."
Thích Vân Úy như sực tỉnh ngộ, cô nhíu mày gật đầu: "Đúng thế, không thể để Nhan Túy bận đến mức không có thời gian ở bên tôi được."
Huyền Minh Châu tiếp tục dẫn dụ từng bước: "Nếu để tôi quản lý dự án, Nhan tổng không chỉ kiếm được tiền mà còn không phải tốn thời gian riêng tư cho những việc vụn vặt, vẹn cả đôi đường."
Thích Vân Úy lại nhíu mày phản đối: "Không được."
Huyền Minh Châu vội hỏi: "Sao lại không được? Chẳng phải lúc nãy đã nói xong rồi sao?"
Thích Vân Úy đáp: "Để Huyền Bách Tuyền làm quản lý dự án là không được. Tôi ghét hắn, cô mau thay hắn đi, đừng để hắn tham gia vào dự án này nữa. Tôi sợ hắn rắp tâm bất lương, thừa cơ tiếp cận vợ tôi."
Huyền Minh Châu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cam đoan: "Điểm này cô cứ yên tâm. Chỉ cần cô giúp tôi, tôi bảo đảm Huyền Bách Tuyền sẽ không thể xuất hiện trong cuộc họp ngày mai."
Hai người thương lượng xong xuôi rồi lần lượt trở lại, cuộc họp tiếp tục diễn ra.
Đến giai đoạn luật sư đối phương phát biểu, Thích Vân Úy ghé sát tai Nhan Túy, miệng không ngừng mấp máy nói hồi lâu mới rời ra. Huyền Bách Tuyền chú ý thấy sau khi Thích Vân Úy nói xong, Nhan Túy đã liếc nhìn hắn một cái.
Tại sao Nhan Túy lại đột ngột nhìn mình? Thích Vân Úy lại nói xấu gì mình nữa đây? Bàn tay cầm bút bi của Huyền Bách Tuyền siết chặt lại.
Nhan Túy chậm rãi lên tiếng: "Đề nghị của phía Huyền tổng tôi có thể cân nhắc nhượng bộ, nhưng có một điều kiện hy vọng cô sẽ đáp ứng."
Huyền Minh Châu hỏi: "Điều kiện gì?"
Nhan Túy dõng dạc: "Tôi cần phía cô thay đổi một vị quản lý dự án giàu kinh nghiệm hơn. Tôi rất tâm đắc với dự án này, không muốn nó bị xem như một trò đùa."
Sắc mặt Huyền Bách Tuyền trong phút chốc trắng bệch không còn giọt máu. Hắn run rẩy bờ môi, nhìn Thích Vân Úy với ánh mắt đầy phẫn nộ. Những người có mặt ở đây đều thừa hiểu, yêu cầu này chắc chắn không phải ý của Nhan Túy, mà là từ kẻ vừa thầm thì với cô nửa ngày trời – Thích Vân Úy.
Tuy nhiên, trong mắt họ, Huyền Bách Tuyền chỉ là một nhân vật chẳng ra gì. Vì vậy, dù biết Thích Vân Úy đang đánh ghen công khai để gây ra chuyện này, cũng chẳng ai thèm đứng ra nói giúp hắn nửa lời.
Huyền Minh Châu tỏ vẻ kinh ngạc: "Nhan tổng, em trai tôi tuy thiếu kinh nghiệm nhưng nó rất cố gắng..."
"Huyền tổng, tôi chỉ có yêu cầu duy nhất này, nếu không thì không cần bàn bạc gì nữa." Nhan Túy trực tiếp cắt lời cô ta.
Huyền Minh Châu khó xử nhìn Huyền Bách Tuyền một lát, rồi đáp: "... Được rồi, nhưng chúng tôi cần phải thảo luận lại một chút."
Cái gọi là "thảo luận" thực chất chính là dùng áp lực từ Nhan Túy để ép Huyền Trạch Minh đổi người. Đối với Huyền Minh Châu, đây là mũi tên trúng hai đích: vừa đạt được thỏa thuận hợp đồng, vừa loại bỏ kẻ có thể đe dọa vị thế của mình.
"Bách Tuyền, ra ngoài với chị một lát." Huyền Minh Châu gọi, nhưng Huyền Bách Tuyền vẫn ngồi lì trên ghế không nhúc nhích.
Cô ta vỗ vai hắn, trầm giọng: "Bách Tuyền, đừng có tùy hứng."
Đến lúc này Huyền Bách Tuyền mới đứng dậy, gương mặt âm trầm đến cực điểm. Hai người cùng rời phòng họp, tìm một góc thích hợp để nói chuyện.
Huyền Minh Châu nhìn sắc mặt em trai, cân nhắc lời lẽ: "Bách Tuyền, em đừng lo lắng vội. Chức quản lý dự án là do cha giao cho em, muốn rút lại thì chắc chắn phải được cha đồng ý."
Đôi mắt Huyền Bách Tuyền chợt lóe sáng, lòng dâng lên một tia hy vọng. Từ nhỏ Huyền Trạch Minh đã vô cùng sủng ái hắn, thậm chí còn yêu thương hắn hơn cả chị gái. Hắn nói thích nghệ thuật, cha liền để chị gái học kinh doanh để gánh vác gia nghiệp thay hắn. Hắn muốn tham gia dự án, cha liền trực tiếp cho hắn làm quản lý.
Cha nhất định sẽ không đồng ý bãi nhiệm chức vụ của mình đâu!
